Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 117: Tận mắt chứng kiến (5)




Lúc 16 giờ 15 phút.

Mộ Dung Vũ Xuyên về tới trường Đại học y, kịp thời tham dự tiết học thực hành cuối cùng trong ngày.

Tuần này hắn đã cúp không biết bao nhiêu là tiết học, đến hắn cũng không nhớ nổi nữa. Xem ra phải làm thân với giáo sư Trần thôi, nếu không hắn đừng hòng đủ điểm chuyên cần để lấy được bằng Thạc sỹ.

Chu Chí Bằng hỏi hắn mấy bữa nay làm gì, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ậm ừ đối phó cho qua chuyện. Chu Chí Bằng còn khoe khoang mối quan hệ giữa gã với Seto Minako ngày càng tốt khiến Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười.

Hắn ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi trên hành lang. Người đó trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cũng vẫy tay chào hắn.

Có lẽ trong lòng Kiều Khải, hình ảnh của Mộ Dung Vũ Xuyên đã khá hơn ấn tượng đầu tiên rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy anh ta đều cảm thấy không được thoải mái. Nếu như cô nàng hồng nhan hoạ thuỷ Seto Minako không xuất hiện thì không chừng hắn và Kiều Khải đã có thể trở thành bạn tốt của nhau. Còn bây giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên thường mơ thấy mình đâm Kiều Khải mấy nhát.

Không ngoài tiên đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên, vừa tan học Seto Minako đã chui tọt vào phòng thí nghiệm ở ngay bên cạnh phòng thực hành để trò chuyện với Kiều Khải. Không biết hai người bọn họ nói chuyện gì mà trông cô nàng có vẻ kích động, Kiều Khải còn đưa tay vỗ vai cô an ủi.

Mẹ nó đồ dối trá! Mộ Dung Vũ Xuyên từ nãy đến giờ khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, giờ lại bị ngọn lửa hờn ghen thiêu đốt, mà hắn cũng chẳng biết mình nên giận ai.

Nhìn Minako hiền lành vui vẻ ở cạnh Kiều Khải, hắn chợt thấy khinh bỉ chính mình. Nếu Minako chọn hắn thay vì Kiều Khải, liệu hắn có thể chịu trách nhiệm với cô ấy được không? Nếu Minako biết lý do hắn thích cô là vì cô trông rất giống một diễn viên đóng phim người lớn thì cô sẽ đối xử với hắn thế nào đây?

Về ngoại hình thì Kiều Khải không bằng hắn, về năng lực thì Kiều Khải cũng thua hắn một chút, về tài chính thì Kiều Khải càng thua kém hắn. Nhưng không phải cô gái nào cũng coi trọng những thứ này. Thứ mà Minako coi trọng lại chính là điều mà Mộ Dung Vũ Xuyên mãi mãi cũng không thắng được Kiều Khải: hắn không thể nào dồn hết tình cảm của mình cho một người phụ nữ, hắn càng không thể che chở bảo vệ cho người mình yêu.

Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã bước vào căn tin, gọi một đĩa thịt heo xào lăn, một đĩa gà cay Trùng Khánh, một đĩa thịt ba chỉ ninh nhừ, một đĩa xíu mại… Hắn gọi rất nhiều món mặn, muốn mình ăn no tới chết mới thôi.

Nếu có rượu uống kèm thì càng tuyệt.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến Lục Tiểu Đường, không biết cô ngốc này rốt cuộc đã trốn đi đâu.

Nhớ lại đêm hôm đó hắn vẫn thấy chưa đủ thoả mãn. Lần đầu tiên của Lục Tiểu Đường vậy mà lại dành cho hắn. Hắn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm đó hệt như một giấc mộng không có chút chân thật nào.

[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]

Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bước vào căn tin, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhận ra người đó. Không phải vì ánh mắt hắn nhìn thấy cô, mà đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cảm giác đó khiến hắn chân tay luống cuống, lòng dạ rối bời, hắn chán ghét cảm giác này, chán ghét việc mình không còn là chính mình nữa.

Hắn không ngờ Minako lại có thể bước đến bàn hắn chào hỏi. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Mộ Dung Vũ Xuyên mồm ngậm đầy thức ăn, đầu tóc rối bù nhìn cô.

“Đàn anh.” Minako giật mình nhìn đống thức ăn trên bàn. “Đây đều là đồ ăn của anh sao?”

“Có mấy món thôi mà.”

“Trước giờ em chỉ thấy sumo mới ăn nhiều như thế thôi.”

“Vậy hả… hay là em ăn phụ anh đi.” Mộ Dung Vũ Xuyên thật lòng mời.

“Không cần đâu, cảm ơn anh. Em sợ bị béo phì.”

Minako khách sáo như thể hai người chỉ vừa mới quen biết nhau. Hình như cô đã không còn ghi thù Mộ Dung Vũ Xuyên nữa. Thế nhưng hắn thà rằng cô còn hận mình, vì như thế có nghĩa là trong lòng cô còn có hắn.

Minako gọi một chén cơm và một đĩa nhỏ xà lách trộn rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nằm trong góc tường. Cô chỉ ăn có một phần ba cơm và một phần ba rau trộn trong nửa tiếng đồng hồ.

Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút nhìn sang, trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên, cô nàng ăn ít như thế sao có thể đầy đặn được như vậy?

Đợi Minako ăn xong, hắn mới chậm rãi đứng lên bước ra khỏi căn tin. Thấy cô do dự đứng ngoài cửa, hắn bèn hỏi: “Sao thế?”

“Em… em để quên túi xách ở phòng thí nghiệm rồi.”

“Nhất định phải đi lấy bây giờ sao? Chắc phòng thí nghiệm cũng bị khoá rồi, ngày mai quay lại lấy cũng được mà.”

“Em để hộ chiếu trong túi xách.” Minako lo lắng nói. “Lỡ như bị mất thì làm lại rất phiền.”

Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bầu trời đang dần tối. “Vậy để anh đi cùng em.”

Minako hơi do dự rồi nói: “Cảm ơn đàn anh. Có thể Kiều Khải – kun còn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm, để em nhờ anh ấy lấy giúp.”

Minako vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm số điện thoại của Kiều Khải.

Mộ Dung Vũ Xuyên hết sức mất mặt bèn tức giận bỏ đi, sau lưng truyền đến tiếng Minako nói chuyện với Kiều Khải: “Sao ạ? Anh đã rời khỏi trường rồi?... Dạ, không có gì đâu, anh về đi ạ. Ngủ ngon.” Tuy trong lòng thất vọng nhưng giọng cô vẫn rất dịu dàng.

Mộ Dung Vũ Xuyên kìm lòng không được, bèn bước chậm lại.

“Đàn anh…” Quả nhiên Minako cất tiếng gọi hắn.

“Sao thế?” Mộ Dung Vũ Xuyên dừng bước, nghiêng người hỏi.

“Em…” Giọng Minako vừa sợ hãi vừa thẹn thùng.

Mộ Dung Vũ Xuyên biết cô muốn nói gì, trong lòng hắn vẫn luôn khát vọng có được một cơ hội cùng cô gái mình thích sóng vai mà đi.

Thế nhưng khi mở miệng hắn lại nói ra những lời dối lòng. “Em gọi điện thoại cho Kiều Khải rồi sao? Chắc anh ta sẽ đến đây sớm thôi… Vậy anh đi trước nhé, tạm biệt.”

Mộ Dung Vũ Xuyên làm như không nghe thấy cuộc điện thoại của cô, hắn xoay người sải bước rời đi khiến Minako đứng sững sờ tại chỗ.

Trong lòng hắn lúc này rất vui sướng vì đã trả được thù. Nếu bạn không thể có được một người vậy thì cứ hung hăng tổn thương cô ta đi!

Mộ Dung Vũ Xuyên nở nụ cười đắc ý.

Hắn thậm chí còn mơ hồ hy vọng tên ác ma chuyên giết phụ nữ đó đang tiềm phục trên con đường Minako sắp đi qua, như thể cô đã phạm phải một tội lỗi tày trời và đáng bị trừng phạt như thế.

Đi được một đoạn thật xa, Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ dừng bước. Hắn quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Minako đứng ở cửa căn tin nữa.

Nếu cô trở về ký túc xá thì chắc chắn sẽ đi cùng đường với Mộ Dung Vũ Xuyên.

Thế nhưng cô không trở về ký túc xá. Cô đến phòng thí nghiệm lấy túi xách…

Đèn đường đột nhiên bật sáng, báo hiệu bóng tối đã phủ xuống nơi đây.

Thứ ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường cũ kỹ càng làm cho bóng tối trở nên sâu hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên rùng mình.

- ------------------

Người dịch: Min_4ever

Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com