Giam Cầm Vợ Nhỏ

Chương 13: Phu Nhân Trở Về




“Thưa phu nhân, đến nơi rồi ạ.”

Người tài xế dừng xe trước cánh cổng mạ vàng to lớn của Lục gia, bước ra phía buồng khách mở cửa.

Một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, mặc một chiếc đầm bó eo lộng lẫy bước ra.

Bà ấy toát lên một vẻ quyền quý hơn người, ra hiệu cho người tài xế xách theo một hộp xốp lớn.

“Chào mừng phu nhân đã về!”

Dịch quản gia tươi rói cúi đầu chào người phụ nữ kia, rồi mời bà vào trong nhà.

Lúc này đây, Vân Nãi đang tỉa hoa cắm vào bình, Hạ Lý đứng một bên phụ một tay.

Vân Nãi thấy có một người phụ nữ lạ đến nhà, bèn vội vàng nép đống hoa lá sang một bên, đứng dậy mời bà ngồi xuống.

“Dạ con chào dì!”

“Vân tiểu thư, xin giới thiệu đây là mẹ của Lục thiếu - phu nhân Tô Diệu.”

“Dạ con chào phu nhân ạ.”

Tô Diệu cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nhìn Vân Nãi một lượt thật kỹ từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy khá lo lắng.

Có khi nào bà ấy sẽ đuổi mình đi như trong những bộ phim ngôn tình hay chăng?

“Con rất vui khi gặp được phu nhân.”

“Đừng gọi ta là phu nhân!”

“Vâng…”

“Mà phải gọi ta là mẹ chồng!”

“Ơ dạ…?”

Vân Nãi ngớ ngẩn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tô Diệu đã ngồi sát một bên cô, hớn hở hỏi lấy hỏi để:

“Con với thằng Lục Dương ngủ chung chưa? Hôn nhau chưa? Thân mật lần nào chưa?”

“Dạ con… chưa…”

“Ôi trời ơi có mỗi thằng con trai mà cũng không làm nên trò trống gì cả.”

Tô Diệu chau mày day day trán.

Bà giơ cổ tay cô đang quấn băng vì mảnh thủy tinh khứa vào hôm trước lên cằn nhằn:

“Đấy! Có mỗi cô vợ xinh thế này mà không biết chăm! Hôm trước con bị đứt tay có đau lắm không? Mẹ đem theo hải sản tươi sống bên Nhật Bản về cho con cả đấy!”

“Nhưng phu nhân…con không phải vợ Lục Dương…”

“Phu nhân cái gì? Gọi mẹ! Trước sau gì cũng cưới!”

“Mẹ à mẹ đang dọa Tiểu Nãi đó!”

Giọng nói trầm đục của Lục Dương từ từ vọng ra.

Đang tất bật với đống công việc đột nhiên thấy xe riêng của mẹ đậu trước cổng qua camera, hắn ta phải tức tốc chạy về ngay.

Đúng như hắn dự đoán, Vân Nãi bị bà hỏi cho đến khi đầu óc lú lẫn, nằng nặc ép cô gọi bà là mẹ.

“A cái thằng con bất tài về đúng lúc lắm, giờ tao mới xử mày vì dám để con dâu tao bị thương này!”

Nói xong bà cầm lấy cái ô nhỏ mang theo bên người rượt Lục Dương không biết mệt từ trong ra ngoài nhà.

Dịch quản gia thở dài nhìn hai mẹ con nhà họ Lục, y như lần nào Tô Diệu về nước là xác định Lục gia chẳng lành lặn được bao lâu.

“Vân tiểu thư biết rồi đấy, đó là mẹ của Lục thiếu.

Bà ấy đang định cư ở Nhật Bản, nay nghe tin Lục thiếu sống với cô nên mới bay về.

Cho tôi thay mặt xin lỗi phu nhân, vì bà ấy muốn có cháu bồng nên mới vậy.”

“Không sao đâu bác Dịch, thấy phu nhân vẫn trẻ khỏe như vậy là vui lắm rồi.”

******

“Tiểu Nãi ăn miếng cá hồi đi con!”

“Không được con bé phải ăn thịt bò nấu nhừ! Mẹ đừng cho cô ấy ăn linh tinh!”

Cả giờ ăn mà hai mẹ con vẫn đấu khẩu với nhau.

Vân Nãi như đang ngồi giữa mưa dông và nắng gắt, gượng cười cố nuốt trôi đống thức ăn của hai người kia gắp cho.

“Con no rồi, con lên lầu trước!”

Vân Nãi đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn.

Lục Dương nhìn cô đi khuất rồi mới quay sang bàn kế với mẹ:

“Mẹ à, mẹ phải giúp con gỡ nút thắt hiểu lầm cho Tiểu Nãi!”

“Rồi rồi nể mày rước được con dâu ngoan hiền nên tao mới giúp đấy!”

******

“Cốc cốc”

“Tiểu Nãi, mẹ vào được chứ?”

“Vâng.”

Tô Diệu đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ đối diện Vân Nãi.

Bà xoa xoa đôi bàn tay có vài nếp nhăn chậm rãi hỏi cô:

“Con không phiền nếu ta kể chuyện về gia đình ta một chút chứ?”

“Dạ vâng”

Bà ngước nhìn ra bầu trời đêm đầy sao bên khung cửa sổ, lặng lẽ thở dài.

“Lục Dương đã mất cha khi vừa 20 tuổi.

Ông ấy bị mất vì tai nạn trên đường đi công tác về.

Thật ra ông đã bị một băng đảng chuyên cướp bóc ám hại, nên sau này Lục Dương mới tìm được manh mối và như con biết rồi đấy.

Thằng bé nhốt bọn chúng dưới hầm tối, riêng tên cầm đầu lẩn trốn một thời gian dài mới bắt được.

Đó là lý do tại sao con thấy hắn ta vẫn đang còn sống sót dưới hầm.”

“Hửm, vẻ mặt của con là sao hả Tiểu Nãi.

Con hiểu nhầm Lục Dương là kẻ gϊếŧ người?”

“Lục Dương vì cú sốc mất cha mà nó trở nên vô cảm như vậy.

Nếu nó làm gì quá đáng với con, cho ta xin lỗi.”

Vân Nãi mấp máy môi khi nghe những lời đó từ Tô Diệu.

Cô vò đầu bứt tai tự trách bản thân mình.

“Trời ơi Vân Nãi mày thật ngu ngốc mà!”

“À con không phải tự trách mắng bản thân mình như thế! Chỉ cần sinh cho bà già đây một thằng cháu là được!”

“Nhưng mà phu nhân con không thích Lục Dương.”

Lục Dương đang áp tai nghe lén thì bị câu nói của Vân Nãi xuyên thấu tim gan.

Hắn loạng choạng ngã khụy xuống, quay phắt sang hỏi Hạ Lý:

“Cô giỏi mảng ngôn tình đúng không? Dạy cho tôi cách cưa đổ phụ nữ đi!”

******

“Thế thôi ta về nhé! Lục Dương mày lo mà đẩy nhanh tiến độ đấy! Cả Vân Nãi nữa tập gọi nó là chồng đi nhé!”

Tô Diệu bước ra cổng vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở Lục gia.

Vân Nãi cũng cười tươi tiễn bà đi, không quên chốt một câu.

“Nhưng phu nhân à, con không thích Lục Dương mà!”

“Khụ khụ”

Tô Diệu làm bộ đau tim nắm chặt lấy lồng ngực, giả vờ ho liên tục.

Lục Dương cũng diễn kịch không kém chạy lại đỡ bà dậy, sốt sắng hỏi han.

“Đấy, sao em lại nói với mẹ như vậy? Bà ấy có tiền sử bệnh đau tim đấy!”

“Em xin lỗi…”

“Mau nói lại nhanh!”

“Sau này con sẽ cưới Lục Dương.”

“Ổn rồi, nói là phải giữ lời đấy! Tạm biệt ta về Nhật Bản yêu dấu đây!”.