Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 19




- ----

Nơi đậu xe của tiểu khu Lục Tri Chu ở được bố trí ở một nơi khác, cho nên sau khi gửi xe xong mọi người cần phải đi bộ vài phút, nói văn hoa là để bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp của tiểu khu.

Đến nơi, phòng làm việc của Tiêu Niên cũng vừa gửi hồ sơ cá nhân qua cho cậu, trước tiên Tiêu Niên tỉ mỉ kiểm tra lại một chút, sau đó cậu phóng to ảnh của bản thân lên.

"Anh xem."

Tiêu Niên đưa điện thoại di động tới trước mặt Lục Tri Chu, ngữ điệu mười phần khó ở. 

Lục Tri Chu nhìn bức ảnh: "Chà, thật đẹp trai."

Tiêu Niên liếc Lục Tri Chu một cái, rút tay cầm điện thoại về lại: "Ngài Lục Tri Chu, bình thường tôi khen anh như thế nào?"

Lục Tri Chu cười cười, kéo lấy tay Tiêu Niên qua tỉ mỉ tường tận nhận xét tấm hình: "Thầy Tiêu thật đẹp trai, bởi vì tấm hình này có thầy Tiêu nên nó trở nên sinh động hơn rất nhiều. Tôi lớn từng này rồi nhưng vẫn chưa từng thấy bức ảnh nào đẹp mắt như vậy."

Lục Tri Chu nói xong, Tiêu Niên liền ngửa đầu cười to.

Sao mà Tiêu Niên có thể không hiểu được là Lục Tri Chu đang học theo cậu chứ. Hơn nữa không biết vì sao, Lục Tri Chu dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra sao lại cảm thấy quái gở như vậy.

Tiêu Niên thu hồi điện thoại: "Biết thầy Tiêu vừa soái vừa ngầu là tốt rồi."

Lục Tri Chu tiếp tục tâng bốc: "Vẫn luôn biết."

Tiêu Niên nhíu mày: "Anh không vui vẻ lắm khi biết tôi?"

Biểu tình của Lục Tri Chu vô cùng thành khẩn: "Cực kỳ vinh hạnh."

Nguy rồi, tại sao Lục Tri Chu lại như thế này vậy trời.

Sao lại phối hợp với cậu như vậy.

Sau một đoạn đường, chủ đề tán gẫu của Lục Tri Chu và Tiêu Niên cũng đã chuyển sang công việc.

Là Lục Tri Chu hỏi trước, lúc đầu là anh hỏi một câu, Tiêu Niên đáp lại một câu. Sau đó Tiêu Niên phát hiện thật ra Lục Tri Chu đối với nghề nghiệp của cậu không biết gì cả. Cậu liền thuận tiện nói từ cơ bản đến chuyên ngành, vì thế mà Tiêu Niên cũng dần dần nói nhiều hơn.

Cộng thêm thư mời lúc nãy, nguyên bản tâm trạng của Tiêu Niên rất hưng phấn, bây giờ tán gẫu cũng càng ngày càng phấn khởi.

Sóng vai đi cùng nhau còn chưa đủ, nói mãi nói mãi cậu còn bước lên trước hai bước rồi quay đầu đi đối diện với Lục Tri Chu, đi thụt lùi.

Như một cái máy hát đang mở, chuyện cậu nói mãi không hết, chuyện cậu tập nhảy với bạn bè, giữa bọn họ phát sinh chuyện lý thú, còn gặp phải học sinh muôn hình muôn vẻ.

Cậu nói, Lục Tri Chu nghe, cậu hỏi, Lục Tri Chu đáp.

Suốt đoạn đường này tinh thần của Tiêu Niên rất phấn chấn. Khóe miệng Lục Tri Chu từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì ý cười, trong tay anh cầm hai ly trà sữa vị xoài bưởi của Tiêu Niên, từ từ đi bộ với cậu.

Sau đó Tiêu Niên đột nhiên dừng lại, cậu đang kể về một câu chuyện xưa của bản thân mình, nhưng không biết sao mà có một đoạn ngắn cậu lại quên mất.

Cuối cùng cậu cũng không nhớ ra được, không thể làm gì khác hơn là nhìn Lục Tri Chu rồi cười cười.

Lục Tri Chu cũng cười theo: "Quên?"

Tiêu Niên bất đắc dĩ: "Quên rồi."

Vừa vặn bọn họ cũng đã tới dưới lầu, Tiêu Niên thở dài một tiếng: "Thôi, cũng không quan trọng."

Lục Tri Chu ừm đáp lại, tầm mắt anh lại bỗng nhiên nhìn phía sau lưng Tiêu Niên.

Tiêu Niên cũng quay mặt lại xem thử nhưng cậu chỉ nhìn thấy một bụi cỏ.

Cậu còn chưa kịp hỏi sao thế thì đã nghe Lục Tri Chu nói: "Tiểu Nam."

Lúc đầu Tiêu Niên còn chưa phản ứng kịp, chờ đến khi cậu nhớ ra Tiểu Nam là cái gì thì trong đầu cậu lập tức hiện lên khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ kia. 

Tiêu Niên nhảy lên một cái, hét lên một tiếng rồi cậu ngay lập tức chui vào l0ng nguc của Lục Tri Chu, cũng chửi ầm lên: "Anh đúng là có bệnh anh đúng là có bệnh!"

Lục Tri Chu bật cười, đặt tay lên đầu Tiêu Niên: "Còn sợ sao?"

Tiêu Niên liền văng tục: "Con mẹ nó anh thử đối mặt với nó xem có sợ không!"

Ý cười Lục Tri Chu càng sâu hơn, anh xoa đầu Tiêu Niên nói: "Xin lỗi."

Tiêu Niên rất tức giận, dùng nắm đấm đập mấy lần lên cánh tay Lục Tri Chu, chỉ vào anh nói: "Ngài Lục Tri Chu!"

Lục Tri Chu còn đang cười, anh cúi đầu nhìn Tiêu Niên: "Tôi sai rồi."

Lục Tri Chu chỉ đùa cậu một lần này, trên quãng đường còn lại chỉ cần hai người đối mặt nhau thì Tiêu Niên đều trừng mắt với Lục Tri Chu. Mà cậu vừa trừng anh lại vừa ôm anh rất chặt, không muốn đi xa, thực sự là cực kỳ buồn cười.

Trực tiếp đi thẳng lên lầu, Tiêu Niên phải tự trấn an cả một đường mới cảm thấy khá hơn chút.

"Bắt đầu từ bây giờ, anh không được nói chuyện với tôi." Tiêu Niên để lại câu này rồi đi thẳng về phía trước.

Lục Tri Chu chìa túi nhựa cầm trên tay ra: "Trà sữa xoài bưởi."

Tiêu Niên lập tức quay đầu lại đoạt lấy túi nhựa trong tay Lục Tri Chu rồi lại quay đi.

Lục Tri Chu còn nói: "Tôi định đổi mật mã cửa."

Tiêu Niên không để ý tới anh.

Lục Tri Chu cũng không nói gì, anh chậm rãi cùng Tiêu Niên đi tới trước cửa, nhìn cậu dùng sức bấm mật mã, tích tích tích tích.

Rất nhanh, cửa truyền đến âm thanh đã mở. Ngay sau đó cửa lại truyền tới âm thanh đã đóng.

Tiêu Niên đóng cửa lại mới quay đầu hỏi Lục Tri Chu: "Đổi cái gì?"

Lục Tri Chu cười khẽ, ánh mắt phảng phất như đang nói không phải là cậu không muốn nói chuyện với tôi à?

Tiêu Niên cắn răng: "Ngài Lục Tri Chu!"

Lục Tri Chu không cười nữa, nói: "5876."

Tiêu Niên ngay lập tức muốn cười ra tiếng, nhưng cậu cố gắng nhịn lại.

"Được thôi." Tiêu Niên cúi đầu nhìn khóa mật mã: "Để tôi đổi."

Cậu từng đổi mật mã trong nhà, chắc cũng không khác bao nhiêu đâu.

Vì thế cậu ấn vào menu trước, sau đó...

Không có sau đó.

"Ở đây."

Lục Tri Chu ở đằng sau cũng đi tới, anh đưa tay nhấn lên màn hình. Đại khái là muốn Tiêu Niên có thể nhìn rõ nên thao tác của ngón tay khá chậm.

Nhưng Tiêu Niên lại thấy không rõ lắm.

Cậu đang miên man suy nghĩ.

Thật ra Lục Tri Chu cũng không có đừng quá gần cậu, là một khoảng cách rất lịch sự và an toàn. 

Vấn đề xuất hiện ở trên người Tiêu Niên, rõ ràng là xung quanh không có vật gì, Lục Tri Chu cũng chỉ làm một động tác rất đơn giản nhưng rất giống như có cái gì đó hấp dẫn cậu, làm cho cậu bây giờ rất muốn lùi ra sau.

Một chút cũng được, chỉ là quần áo chạm quần áo cũng tốt.

"Thiết lập hoàn tất."

Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Niên.

Lục Tri Chu: "Được rồi."

Tiêu Niên "À" lên một tiếng, bước sang bên cạnh. Cửa mở, cậu cũng không quay đầu lại mà đi vào.

Lục Tri Chu ở phía sau lại hỏi cậu: "Cậu có muốn mật khẩu vân tay luôn không?". Cậu cũng chỉ quăng lại một câu "Không cần" rồi nhanh chóng đổi giày và trở về phòng.

Sau khi cửa đóng lại Tiêu Niên liền nhào lên giường, vùi đầu mình vào trong chăn. Mãi đến tận lúc sắp thở không được nữa cậu mới ngẩng đầu lên.

Tóc mái trên trán cậu rối loạn, có vài sợi rủ xuống che trước đôi mắt. Tiêu Niên cũng không có ý định chỉnh sửa lại tóc tai, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là Lục Tri Chu thôi.

Ngoài ra, biểu hiện của bọn họ nguyên một ngày hôm nay, vẫn còn trong trạng thái mập mờ chưa rõ.

Tiêu Niên không phải là không cảm giác được tình huống này rất không bình thường.

Quá sai rồi. Cậu nhảy cẫng lên rồi còn cáu kỉnh, đang làm cái gì vậy trời?

Nhưng cậu biết tình huống này chỉ không đúng với cậu mà thôi. Biểu hiện của Lục Tri Chu vô cùng bình thường, Lục Tri Chu vẫn là Lục Tri Chu từ trước đến nay.

Tiêu Niên nằm lỳ ở trên giường một hồi lâu, mặc niệm vài câu đừng như vậy, không nên cho đến khi đầu óc gần như bình thường trở lại, rồi cậu lại ngẩng đầu lên uống hai ngụm trà sữa.

Mở cửa đi ra ngoài, Lục Tri Chu đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, trên bàn trà là laptop đang mở.

Tiêu Niên cũng chỉ liếc mắt một cái, thấy Lục Tri Chu nhìn sang thì cậu lập tức dời tầm mắt, đi về phía phòng tắm.

Mới đi được nửa đường, Tiêu Niên dừng bước.

Cậu cắn răng, trong lòng mắng một câu "Chết tiệt", quay người đi về chỗ Lục Tri Chu.

Phòng khách không có bật đèn chính, chỉ có ánh sáng màu vàng ấm áp ở bên hông, chẳng sáng lắm nhưng cũng không phải tối.

Tiêu Niên liền ở trong hoàn cảnh này, không hiểu ra sao lại nện bước đi tới trước mặt Lục Tri Chu.

Toàn bộ quá trình Lục Tri Chu đều nhìn cậu chằm chằm, mãi đến lúc Tiêu Niên đến trước mặt mình Lục Tri Chu mới mở miệng.

"Làm sao vậy?" Lục Tri Chu hỏi.

Tiêu Niên nhìn laptop: "Anh bận hả?"

Lục Tri Chu: "Không."

Tiêu Niên: "OK."

Tiêu Niên nói xong liền bước thêm một bước, sau đó quỳ một chân  xuống ghế sô pha rồi ngồi lên đùi Lục Tri Chu. Tay cậu đặt lên vai Lục Tri Chu, cậu không nói lời nào mà trực tiếp hôn lên môi anh.

Có lẽ là Lục Tri Chu không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra như thế này nên hơi đứng hình. Nhưng anh cũng không có dừng lại bao lâu, có lẽ còn chưa đến một giây thì anh đã ôm lại eo của Tiêu Niên, cũng giữ chặt đầu của cậu.

Trong miệng Tiêu Niên tràn ngập hương xoài, còn có vị ngọt mà Lục Tri Chu hình dung ra kia. 

Tiêu Niên chủ động không được bao lâu đã nhanh chóng biến thành bị động.

Không lâu sau, tay của Lục Tri Chu ôm eo Tiêu Niên siết chặt lại, tay đặt ở sau gáy cậu cũng siết một chút. Đầu anh lệch qua cạnh một chút rời khỏi chóp mũi của Tiêu Niên, hôn môi dưới của cậu, anh hôn như có như không, thậm chí còn có bộ dáng nhai kỹ nuốt chậm. 

Chơi đùa ở môi dưới một hồi lâu anh mới ung dung thong thả duỗi đầu lưỡi vào. Tiêu Niên nhanh chóng trở nên mềm nhũn, tiếng hít thở của cậu cũng rất nặng, l0ng nguc phập phồng lên xuống.

Cậu bị Lục Tri Chu đặt ở trên ghế sô pha, Tiêu Niên để mặc cho Lục Tri Chu bố trí, cậu chỉ có thể dùng một chút ý thức cuối cùng nắm lấy cổ áo của Lục Tri Chu.

Cậu cũng muốn làm chút gì đó, nhưng dường như cậu không có sức lực.

Lục Tri Chu chậm rãi hôn cậu, bàn tay to cũng từ từ cọ sát vào quần áo của cậu, như thể thời gian bị kéo dài ra.

Cuối cùng, Lục Tri Chu dừng lại ở bên tai Tiêu Niên. Sau đó anh dùng giọng điệu giống như sợ quấy rầy đến Tiêu Niên, trầm thấp nói: "Đừng tức giận nữa."

Thái dương Tiêu Niên nổi gân xanh, hít thở không thông.