Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 49




Beta: Esther.

- ----

Tiêu Niên tê dại hết cả người.

Cậu không dám quay đầu nhìn Lục Tri Chu, giả làm đà điểu, giấu tờ giấy kia dưới bụng.

Tiếp đó hành động lưu loát kéo chăn về phía mình, đắp chăn bao phủ hết người.

Cậu nằm trong ổ chăn nóng biến thành một cái nắm cơm lớn.

Lục Tri Chu để lại cho cậu một chút mặt mũi, không có vén chăn lên, còn vỗ lưng cậu nói: “Anh ra ngoài gọi điện thoại.”

Tiêu Niên nằm im không trả lời.

Lục Tri Chu lại vỗ cậu thêm một cái, sau đó Tiêu Niên nghe thấy tiếng dép lê đi xa dần.

Tiêu Niên đợi trong ổ chăn thêm nửa phút mới dám ló đầu ra.

Mặc dù cậu đã vò nát tờ giấy, nhưng sau khi vén chăn lên việc đầu tiên cậu làm là trải phẳng trang giấy ra.

Còn may giấy nháp này của Lục Tri Chu chất lượng không tồi, đã bị vò mềm rồi nhưng khi cậu vuốt thẳng lại thì hầu như không có dấu vết nào nữa.

Tiêu Niên nhìn về hướng cửa phòng, rồi mở nắp bút ra.

Đúng vậy, cậu phải viết cho xong.

Cậu ghi lại câu nói vừa rồi của Lục Tri Chu: “Không đuổi kịp sự nóng ruột của anh”, sau khi viết xong liền nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng cửa phòng.

Vì phòng ngừa Lục Tri Chi đột nhiên xuất hiện lần nữa, Tiêu Niên chuyển chỗ quay đầu về hướng cửa, cậu điều chỉnh tư thế thoải mái, chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể giấu tờ giấy đi.

Nhưng mà lần này Lục Tri Chu cho cậu đầy đủ thời gian, chờ cậu viết xong hết, cất kỹ tờ giấy vào túi quần Lục Tri Chu vẫn chưa tiến vào.

Cậu nghĩ anh thật sự có việc nên đi ra ngoài tìm kiếm, mà anh lại không ở trong phòng khách.

Tiêu Niên có hơi nghi ngờ, quay về phòng ngủ cầm điện thoại di động lên.

Cậu vừa định hỏi Lục Tri Chu đi đâu vậy, nhưng anh dường như đoán được hành động của cậu, ba phút trước đã gửi cho cậu một tin nhắn.

[Anh ở thư phòng.]

[Em có thể đến làm phiền.]

Hai tin nhắn ngắn ngủi lời ít ý nhiều, Tiêu Niên vừa thấy lập tức cười tươi.

Vậy cậu còn chần chừ gì mà không nhanh chóng đến quấy rầy anh đây.

Cậu lên tới nơi, rất giống những gì Lục Tri Chu dự đoán, anh dường như biết rõ nhất định Tiêu Niên sẽ đến nên để mở hờ cửa cho cậu.

Tiên Niên gõ nhẹ cửa hai tiếng rồi đẩy mạnh vào, nhìn thấy Lục Tri Chu ngồi trước máy tính đang di chuyển chuột.

Cậu bước tới liếc mắt nhìn máy tính, trên màn hình là một tấm bản đồ, nhìn ngang nhìn dọc đều là đường thẳng, còn có người nói chuyện trên đó.

Tiêu Niên không biết rõ anh có trò chuyện cùng người khác không, chỉ có thể lên tiếng hỏi: “Anh đang bận hả?”

Lục Tri Chu đáp lời bằng cách vươn tay ôm eo Tiêu Niên, để cậu ngồi trong lòng mình: “Sửa lại cái bản đồ là xong rồi.”

Xem ra rất thoải mái.

Tiêu Niên cũng ôm Lục Tri Chu, tươi cười hỏi: “Chúng ta ôm nhau như vậy, anh sẽ làm nhanh hơn à?”

Lục Tri Chu quay đầu hôn Tiêu Niên một cái rồi nói: “Sẽ.”

Cứ ngồi như vậy một lúc cậu thấy không thoải mái, lại còn phải gồng thân thể để không chắn tầm nhìn của anh, vì vậy cậu nói với anh một tiếng để thay đổi thành tư thế hai người mặt đối mặt.

Vào lúc cậu chuyển động, Lục Tri Chu giống như là đầu hàng kẻ địch, giơ hai cánh tay lên mặc cho Tiêu Niên muốn làm gì cũng được.

Đợi Tiêu Niên ngồi xuống, câu đầu tiên cậu mở miệng là khen anh: “Em phát hiện anh viết chữ rất đẹp đó.”

Nghe vậy Lục Tri Chu đột nhiên nở nụ cười.

Điệu cười này có chút kỳ lạ, mặt già của Tiêu Niên ửng đỏ lên, cậu không muốn đối mặt với anh để lộ ra biểu cảm này.

“Làm sao!” Tiêu Niên nắm cánh tay Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu cười: “Anh làm sao?”

Tiêu Niên cắn răng, chỉ có thể tự mình chịu.

Không nghĩ đến Lục Tri Chu lại bỏ qua đề tài này, nói sang chuyện khác: “Em mới biết chữ anh đẹp à?”

Tiêu Niên cười nói: “Em đã biết lâu rồi, nhưng lúc đó không có cơ hội khích lệ, lúc này mới có dịp khen anh một trận.”

Lục Tri Chu: “Cảm ơn.”

Tiêu Niên nói tiếp: “Lục Tri Chu, anh viết cho em một vài thứ đi.”

Lục Tri Chu hỏi: “Em muốn viết cái gì?”

Tiêu Niên dựa vào vai Lục Tri Chu: “Tự anh suy nghĩ đi, chuyện này sao lại hỏi em được.”

Lục Tri Chu bật cười: “Đã hiểu.”

Lục Tri Chu không ấn chuột nữa mà bắt đầu nhấn bàn phím.

Tiêu Niên hỏi: “Làm cái này phải mất bao lâu?”

Lục Tri Chu ước chừng: “Không lâu nữa, mười phút.”

Tiêu Niên có chút mất mát thở dài, miễn cưỡng tựa người trên vai Lục Tri Chu: “Nhanh quá đi, anh làm chậm lại một chút.”

Bây giờ Lục Tri Chu không hiểu rõ là Tiêu Niên muốn gì, nhưng vừa nghe cậu nói, anh đã biết cậu lại có ý tưởng gì rồi.

Anh vươn một bàn tay vỗ đầu cậu: “Thầy Tiêu có gì muốn dặn dò?”

Tiêu Niên quay đầu dùng chóp mũi cọ cọ lên cổ anh, giống như bình thường Lục Tri Chu hay cọ lên cổ cậu: “Thư phòng đó, ôi.”

Tiêu Niên nói xong, nghe đến con chuột click đồng thời, Lục Tri Chu cái tay kia cũng trượt tới trên lưng của hắn.

Tiêu Niên vừa nói xong thì nghe tiếng nhấp chuột, cánh tay còn lại của anh cũng từ từ trượt xuống tấm lưng cậu.

Giọng nói của anh đã trầm thấp, còn kề sát bên tai Tiêu Niên nói chuyện: “Sau đó thì sao?”

Tiêu Niên bật cười trong lòng, nghiêng đầu, áp đôi môi vào hầu kết của anh.

Tiếp đó cậu rất tận tâm tận lực phát ra âm thanh mà bình thường không thể nghe ra được. Nhưng không nghĩ tới, một tiếng hừ nhẹ này lại khiến Lục Tri Chu cười.

Lục Tri Chu dùng lực hơi mạnh vỗ sau ót cậu một cái: “Nghe rất giả.”

Tiêu Niên: “...À.”

Tiêu Niên không cam lòng hỏi lại: “Chỗ nào giả?”

Lục Tri Chu tiếp tục làm việc, anh bắt đầu nhấn phím, trả lời cậu: “Không giống nhau.”

Tiêu Niên vặn hỏi: “Chỗ nào không giống nhau? Không phải đều như vậy sao?”

Lục Tri Chu dừng lại một chút, để Tiêu Niên ngồi cách mình một khoảng.

Đột nhiên ngồi đối diện anh, Tiêu Niên còn chưa kịp hỏi làm gì thì nhìn thấy anh đè bàn tay xuống. Dùng một chút kỹ xảo, sau đó trong không khí truyền đến tiếng rên của Tiêu Niên.

Lục Tri Chu nghiêng đầu nhìn Tiêu Niên, ánh mắt dường như đang hỏi cậu, nghe ra sự khác biệt chứ?

Tiêu Niên cười cười rồi nằm xuống người anh lần nữa: “Được rồi, được rồi.”

Tiêu Niên nói thầm trong miệng: “Cho nên những mấy thứ này giả bộ, là có thể nghe ra được,” cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà hình như rất nhiều người nghe được cũng không hiểu, thật kỳ quái, tại sao vậy.”

Tiêu Niên nói những lời này là lầm bầm trong miệng, cậu cho rằng Lục Tri Chu trầm mê công tác sẽ không để ý. Không nghĩ đến anh còn trả lời rất nhanh.

"Do không hiểu biết lẫn nhau.”

Tiêu Niên kêu “À” một tiếng, vươn tay sờ cằm Lục Tri Chu: “Em như vậy thật sự không làm phiền anh chứ?”

Lục Tri Chu một bên rất nghiêm túc mà công tác, một bên rất nghiêm túc mà nói: "Này tính là gì quấy rối."

Lục Tri Chu vừa chuyên tâm công bác, vừa nghiêm túc nói chuyện với cậu: “Chuyện này mà làm phiền cái gì.”

Tiêu Niên cười rộ lên, lập tức thả tay xuống: “Vậy chứ chuyện gì mới gọi là làm phiền?”

Lục Tri Chu: “Quấy rầy mới gọi quấy rối.”

Đôi mắt Tiêu Niên cong cong: “Anh đừng nói lung tung trả lời em.”

Cậu tiếp tục suy đoán, có phải chuyện Lục Tri Chu làm không quan trọng lắm.

Đến lúc này sao Tiêu Niên lại không hiểu Lục Tri Chu có ý gì?

Dù sao hai người họ là quan hệ biết rõ âm thanh thật giả của đối phương mà.

Tiêu Niên biết Lục Tri Chu chỉnh sửa bản đồ chỉ cần dùng đôi mắt và bàn tay, những nơi khác thì không cần.

"Thầy Lục.” Đâu tiền cậu kêu lên một tiếng.

Lục Tri Chu: “Ừm.”

Tiêu Niên: “Vậy em bắt đầu quấy rối anh đây.”

Lục Tri Chu cười khẽ: “Vinh hạnh của anh.”

Số lần Tiêu Niên nhìn thấy cơ bắp của Lục Tri Chu rất ít, lần này đúng lúc có cơ hội.

Chỗ nào có được ánh sáng tốt như vậy, hơn nữa không sợ bị người khác quấy rầy. Vừa hay tay áo Lục Tri Chu rất lớn, Tiêu Niên tựa như một chú mèo chui đầu vào tay áo anh.

Việc Lục Tri Chu tập thể hình cậu biết, nhưng đến đây lâu như vậy, cậu chưa từng thấy anh tập.

Anh mới vừa tắm xong, trên người còn lưu mùi thơm sữa tắm, quần áo cũng có mùi hương thuốc của bà nội.

Tiêu Niên thưởng thức một lúc lại chơi một hồi trong đó mới chịu ló đầu ra: “Ngài Lục Tri Chu.”

Lục Tri Chu trả lời cậu: “Ừm.”

Tiêu Niên: “Lần sau anh tập thể hình gọi thì em được không?”

Lục Tri Chu cúi đầu xuống nhìn cậu: “Em muốn làm gì?”

Tiêu Niên: “Em muốn ngồi lên người anh để anh chống đẩy.”

Ngay lập tức anh nở nụ cười: “Không cần đợi lần sau.”

Tiêu Niên a một tiếng kéo dài, đầu cậu tựa vào chân Lục Tri Chu: “Anh còn làm bao lâu nữa? Vẫn chưa tới mười phút hả?”

Lục Tri Chu nhìn bưu kiện trong máy tính đã được gửi đi thành công, nói: “Đợi anh một chút nữa.”

Tiêu Niên “À” một tiếng không nghi ngờ gì hết.

Làm chưa xong cũng tốt, Tiêu Niên phát hiện chơi đùa lúc anh đang làm việc cũng thật thú vị.

Dù sao Lục Tri Chu để mặc cậu, vậy nên Tiêu Niên có thể trắng trợn không chút kiêng dè sờ sờ cơ ngực của anh, cũng thật có chút thú vị nho nhỏ.

Tiêu Niên trượt xuống từng chút một, sau đó là nửa quỳ nửa bám víu vào người anh

“Ha ha.”

Tiêu Niên nghịch một hồi rồi cậu tự ngượng ngùng luôn.

Lục Tri Chu cuối đầu xuống nhìn Tiêu Niên, đôi mắt cậu cong cong: “Anh làm tiếp đi, không cần để ý đến em.”

Khóe miệng Lục Tri Chu tựa như đang cười mà không phải cười, dường như anh biết biết Tiêu Niên muốn làm gì.

“Em thật giống như đã từng làm cho anh.” Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu ngẩng đầu tiếc tục nhấn chuột rồi trả lời: “Ừm.”

Tiêu Niên: “Có phải lần trước em không làm tốt không?”

Lúc này Lục Tri Chu không lập tức đáp lời mà anh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh nên trả lời là phải hay không đây?”

Tiêu Niên: “Thật ra em cũng không biết nữa.”

Cậu vừa suy nghĩ, một bên vừa làm chuyện thật không tiện, nói chuyện với anh một chút đã khiến cậu đỏ mặt.

Lục Tri Chu dùng tay trống sờ mặt cậu: “Không có chuyện gì.”

Tiêu Niên muốn cho anh trải nghiệm tốt hơn lần trước, nên cậu luôn tự nhắc nhở mình không dùng răng cạ vào anh.

Đối với cậu cùng Lục tri Chu làm cái gì cũng dễ tiếp nhận hơn, một lúc sau anh nắm nhẹ đầu cậu, Tiêu Niên vẫn hồn nhiên không biết.

Kể cả lúc được Lục Tri Chu bế lên, cậu cũng mơ mờ màng màng.

Đợi đến khi anh ôm cậu ngồi lên đùi, Tiêu Niên mới phát hiện anh đã đóng màn hình máy tính.

Đèn trong thư phòng cũng đổi thành màu vàng ấm, Tiêu Niên mới ngồi lên đùi anh, đồng thời lúc đó cậu nghe thấy một tiếng hừ phát ra từ miệng Lục Tri Chu, âm thanh vô cùng chân thật.

Cho nên thật sự sẽ có khác biệt.

Lục Tri Chu lần này rất ôn nhu, sau khi kết thúc không có lập tức rời đi, vẫn cứ ngồi ở trên ghế hôn hắn một hồi lâu, mới đem hắn ôm.

Lần này Lục Tri Chu rất dịu dàng, sau khi kết thúc cuộc cũng không lập tức rời đi mà vẫn ngồi trên ghế hôn cậu hồi lâu, rồi ôm cậu.

Đại khái là ngày hôm qua làm hơi mạnh bạo nên hôm nay mặc dù anh đã rất nhẹ nhàng, Tiêu Niên vẫn có chút khó tiêu. 

Trở về phòng, Lục Tri Chu hình như muốn đến thêm lần nữa nhưng Tiêu Niên thật sự không được. Anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống, càng thêm dịu dàng hôn môi Tiêu Niên, nhấm mut từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

Người đàn ông này lúc dịu dàng là cực kỳ dịu dàng luôn, Tiêu Niên cảm thấy mình sắp chết trong lòng anh rồi.

Sau đó cậu thật sự quá mệt nên ngủ lúc nào cũng không hay, cũng không có hơi sức quan tâm hôm nay Lục Tri Chu ngủ thế nào.

Dĩ nhiên hôm sau tỉnh dậy cậu lập tức hỏi anh, Lục Tri Chu nói anh ngủ khá ngon, cũng không biết là anh nói thật hay giả, nhưng mà tinh thần thoạt nhìn khá tốt.

Ngày hôm nay Lục Tri Chu vẫn đưa Tiêu Niên đi làm, chỉ có điều khác với mọi khi, hôm nay anh đưa Tiêu Niên đến chỗ làm không lập tức lái xe rời đi mà còn đem theo một đống hoa quả, đồ ăn vặt lên lầu cùng cậu.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy bạn trai của thầy Tiêu là anh, mới tạm biệt cậu đi về nhà.

Tất nhiên Tiêu Niên biết lý do Lục Tri Chu làm như vậy mà có ý gì.

Người đàn ông này sao lại buồn cười như vậy.

Coi như vì biểu hiện ngày hôm qua của Lục Tri Chu nên cậu không có tiếp tục trêu chọc anh, Tiêu Niên biết nhưng không nói.

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Niên trải qua sinh hoạt bình thường, đi làm, luyện nhảy, lên lớp, tan làm.

Không giống như cậu, Lục Tri Chu vô cùng bận rộn, anh có buổi hội thảo, cộng thêm vừa bắt đầu nghiên cứu hạng mục mới, cho nên không thể lúc nào cũng đưa đón cậu đi làm.

Mà vấn đề cần giải quyết chính là giấc ngủ của Lục Tri Chu, dường như cũng đã trở nên tốt hơn.

Vì chuyện này mà trong lịch sử điện thoại gần đây của cậu có hơn một nghìn câu hỏi đều là những vấn đề liên quan đến y học.

Đương nhiên cậu nhận được câu trả lời cũng rất đa dạng, cái gì cũng có, còn có bác sĩ nói Lục Tri Chu ph4t duc không bình thường nên gây tổn hại đến trí não, bảo cậu đưa Lục Tri Chu đi khám não.

Tiêu Niên bỏ ra hai mươi đồng tiền nghe được câu trả lời này lập tức nổi bão, trực tiếp nhắn bác sĩ khám não mẹ ông, ông mới cần đi khám não đó!

Theo như lời Lục Tri Chu giải thích thì là đây vấn đề thói quen.

Nhìn qua rất nhiều câu trả lời, cậu xem như cũng là một nửa bác sĩ, Tiêu Niên thấy lời anh nói rất có lý.

Lúc đó Tiêu Niên đang nằm trong căn phòng trước kia của mình, cậu đếm ngón tay tính nhẩm, đây là ngày thứ tám cậu và Lục Tri Chu ước định ngủ chung giường một tuần.

Có nghĩa là hôm qua đã ngủ xong rồi.

Tối nay Lục Tri Chu có hội nghị, Tiêu Niên về nhà trước, cả người vì tập nhảy mà toàn là mồ hôi nên cậu đi tắm rửa sạch sẽ trước, rồi ngồi nhắn tin báo cáo với Lục Tri Chu, sau đó ngồi phịch xuống giường, bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi vô tận.

Tiêu Niên ngồi xem mấy chương trình giải trí nhạt nhẽo, rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Lục Tri Chu gửi tới.

“Hội nghị vừa kết thúc.”

Tiêu Niên không biết là sau khi Lục Tri Chu gửi tin nhắn cho cậu, từ phía sau có người gọi anh lại: “Thầy Lục.”

Lục Tri Chu cất điện thoại, quay đầu thì thấy một khuôn mặt xa lạ: “Xin chào.”

Đêm nay Lục Tri Chu đi đến một hội nghị vô bổ, nhưng anh và mấy giáo sư khác bị chỉ đích danh nhất định phải đến đây, cuối cùng còn phải lên tiếng, chỉ dạy một ít quan điểm cá nhân.

Ngồi dưới khán đài ngoại trừ các giáo sư có trình độ chuyên môn, còn có một vài học sinh đi theo.

Lục Tri Chu đoán người này chắc là một trong những học sinh ở trong hội trường.

Người này rất khách khí đối Lục Tri Chu Tiếu cười, lấy ra một cái vở: "Lục lão sư, liên quan với ngươi mới vừa nói này đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài."

Cậu ta tươi cười rất khách khí với Lục Tri Chu, lấy ra một cuốn vở: “Thầy Lục, em có một vấn đề muốn hỏi thầy, liên quan đến vấn đề thầy vừa phát biểu trong hội trường.”

Lục Tri Chu ừm một tiếng: “Cậu nói đi.”

Trong lúc hai người trò chuyện, điện thoại của Lục Tri Chu lại rung lên vài lần. Lục Tri Chu cúi đầu nhìn lướt qua, là Tiêu Niên gửi tin nhắn cho anh.

Có điều anh không mở ra xem mà tiếp nhận bút của cậu học sinh này, giải quyết vấn đề của cậu ta trước.

"Tốt quá, cám ơn thầy nhiều lắm.” cậu ta nói rồi cầm lấy cây bút của mình.

Lục Tri Chu hỏi: “Cậu học chuyên ngành vật lý à?”

Cậu ta lắc đầu: “Không phải, em học hệ tài chính chỉ là có hứng thú với vật lý mà thôi.”

Lục Tri Chu gật đầu: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Trịnh Lĩnh nói: “Không có, cảm ơn thầy,” cậu ta còn nói thêm: “Thầy, em tên là Trịnh Lĩnh, thầy phải nhớ mặt em đó.”

Lục Tri Chu nở nụ cười khách khí.

Không còn việc gì nữa Lục Tri Chu liền xoay người rời đi, chưa được hai bước thì gặp Lâm Nhạc Phàm ở cửa.

Vừa đi tới anh đã nghe được Lâm Nhạc Phàm đang kêu lên chậc chậc.

Lục Tri Chu mặc kệ hắn.

Nhưng Lâm Nhạc Phàm có thể tự nói một mình mà.

“Tiêu Niên có biết cậu ở trường học rất được hoan nghênh không?” Lâm Nhạc Phàm cười giấu đầu hở đuôi: “Thỉnh thoảng lại có người bởi vì cậu mà yêu thích môn vật lý.”

Đột nhiên Lục Tri Chu nở nụ cười: “Anh biết Tiêu Niên lén lút giấu tôi mua sách vật lý không?”

Lâm Nhạc Phàm đằng hắng một tiếng: “Cậu cứ show ân ái đi.”

Biểu cảm Lục Tri Chu rất đắc ý, khác xa do với bộ dáng nghiêm chỉnh tối qua.

"Thế nào? Solo hai mươi bảy năm, bây giờ có bạn trai thì có cảm giác gì?” Lâm Nhạc Phàm hỏi.

Lục Tri Chu cười tươi: “Rất vui vẻ.”

Lâm Nhạc Phàm: “Tôi đã nhìn ra rồi! Đám học sinh của tôi đều tới hỏi thầy Lục có đối tượng rồi phải không.”

Lục Tri Chu: “Nói cho bọn họ biết đúng vậy.”

Lâm Nhạc Phàm cười lớn: “Cứu mạng, trạng thái của cậu bây giờ nói thế nào nhỉ, giống như trong lòng cậu đang chứa một đám mây màu hồng to lớn.” Lâm Nhạc Phàm: “Sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu là người như vậy nhỉ?”

Lục Tri Chu còn vô cùng kiêu ngạo nói: “Là do thầy Tiêu dạy dỗ tốt.”

Lâm Nhạc Phàm cười: “Là dạy dỗ thật tốt hay là điều giáo thật tốt hả?”

Lục Tri Chu: “Cũng có thể lắm.”

Lâm Nhạc Phàm chép miệng đến sắp tê hết lưỡi.

Một bên khác Tiêu Niên gửi cho Lục Tri Chu một loạt tin nhắn, cuối cũng nhận được tin nhắn trả lời của anh.

“Anh đang lái xe.”

"Cho Lâm Nhạc Phàm quá giang, về trễ một chút.”

Tiêu Niên: “Được.”

Một lúc sau điện thoại cậu lại vang lên tin nhắn: “Anh đã đến nhà.”

Tiêu Niên: “Ừm.”

Khoảng một phút sau, anh gửi một ghi âm qua cho cậu: “Vừa đến dưới lầu.”

Thường ngày vào những lúc thế này, Tiêu Niên nhất định sẽ đến mở cửa nghênh đón thầy Lục.

Thế nhưng đêm nay lại không giống, hôm nay là ngày thứ tám rồi.

Cho nên cậu len lén mở cửa phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa của Lục Tri Chu lại nhanh chóng nhảy lên giường.

Quả nhiên không lâu lắm, Tiêu Niên nhận được tin nhắn của Lục Tri Chu: “Em không ở nhà?”

Tiêu Niên: “Em ở trong phòng mình.”

Cậu mím môi nói thêm một câu: “Bảy ngày đã trôi qua rồi ngài Lục Tri Chu.”

Nhắn xong cậu đặt điện thoại lên bụng chờ đợi, có hơi sốt sắng.

Không nghĩ đến động tác Lục Tri Chu nhanh như thế, trong lòng cậu mới đếm đến số tám, anh đã gõ cửa bước vào.

Tiêu Niên cười không ngừng, trước khi anh đến gần lăn một vòng tới góc giường.

Trong chớp mắt Lục Tri Chu lại tới, động tác nhanh nhẹn nắm chân Tiêu Niên, kéo cậu từ đầu giường xuống cuối giường.

"Này này này!”

Tiêu Niên không có giãy dụa nhưng vẫn bị anh khiêng lên.

Rất nhanh sau đó cậu bị khiêng lên trên giường lớn của anh.

Lục Tri Chu từ trên cao nhìn xuống cậu: “Em chơi rất vui hửm?”

Tiêu Niên lắc đầu lia lịa.

Lục Tri Chu: “Em nhất định phải chọc anh tức giận sao?”

Tiêu Niên cười rộ lên: “Chồng ơi ~”

Lục Tri Chu không trả lời cậu.

Thế nhưng rất nhanh sau đó anh nở nụ cười.

Lục Tri Chu: “Em nói xem em có phải rất thích ăn đòn không?”

Tiêu Niên gật đầu, đưa hai tay ra phía trước, ánh mắt cong cong cười lên: “Em rất thích.”

Thấy dáng vẻ khiêu khích của cậu, Lục Tri Chu tức khắc quỳ nửa người xuống, vươn tay nắm chặt hai cổ tay Tiêu Niên, đặt lên trên đỉnh đầu cậu.

Lục Tri Chu: “Đợi chút nữa nhớ đừng khóc nhè.”