Giam Nhốt Tình Yêu Mau Sủng Thê

Chương 3: 3: Có Anh Rồi Còn Sợ Gì Nữa





Mở tủ quần áo ra, Tống Dực chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy ra áo thun đen và váy yếm trắng.

Thời điểm mùa hè nóng bức, bảo bối lại vô cùng tránh nóng nên mặc như vậy sẽ mát hơn.

Hơn nữa ăn mặc như vậy có phần học sinh, sẽ tránh được ánh nhìn của người khác.
Xong Tống Dực quả thực muốn bê đá đập vào chân mình.

Nhìn thiếu nữ mới lơn, gương mặt thanh toát trang nhã, bé bằng bàn tay.

Mái tóc đen nhánh quăn như hải tảo được buộc lên.

Đôi mắt đen hai mí to tròn long lanh.

Mũi cao ngạo nghễ.

Môi mọng đỏ au như dâu tây thơm ngọt.

Cả cơ thể đầy đặn không che giấu hết được như yêu tinh quyến rũ xong lại nhìn lên gương mặt kia.

Con mẹ nó! Tống Dực chửi tục một tiếng.

Dáng dấp ma quỷ vậy mà gương mặt ngây thơ đáng yêu như trang giấy trắng kia tuyệt nhiên là điểm trí mạng hấp dẫn đàn ông.
Mà cái tiểu bé nhỏ kia còn không ngờ dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn.

Xong còn háo hức nói:
"Dực ca ca, xong chưa? Chúng ta đi thôi!"
"À — ừ"
Tống Dực thật muốn giấu cô ở nhà.

Hắn muốn đôi mắt xinh đẹp kia chỉ được nhìn hắn, chỉ được in hình bóng của hắn.
*
Lúc Ca Tiểu Ly và Tống Dực cùng xuống nhà đã là bảy giờ rưỡi.

Cả nhà đều đang ngồi dưới bàn ăn.
Khải Tuệ liếc mắt thấy con gái của mình xuống liền cười hiền từ:
"Ly nhi, nhanh xuống đây"
"Mẹ, buổi sáng tốt lành"
Ca Tiểu Ly định chạy xuống ngồi cạnh mẹ mình, thì vô cớ lại bị Tống Dực kéo đến ngồi bên cạnh hắn.

Cô dằng tay ra, cô muốn ngồi với mẹ cơ, nhưng trước cái nắm tay rất chặt của Tống Dực, muốn thoát cũng không được.

Đành dùng ánh mắt long lanh nũng nịu nhìn hắn, ý như muốn nói: buông em ra, em muốn ngồi với mẹ!
Tống Dực lại dùng ánh mắt phản bác lại: Ngoan ngoãn ngồi im nếu không đừng trách anh.
Lúc này Ca Tiểu Ly mới âm thầm bĩu môi ngồi im bên cạnh.

Nhìn hắn gắp từng miếng thịt bỏ vào đ ĩa của mình sau đó thổi nguội rồi đút cho cô.

Hoàn toàn lãng quên luôn mấy người bên kia.
Khải Tuệ cùng Ca Phúc nhìn cảnh này âm thầm cười xảo trá với nhau.

Ca Phúc còn nói chen vào trêu chọc:
"Ly nhi của ba ngủ đến trời nghiêng đất ngả cũng không biết.


Nếu không nhờ tiểu Dực lên gọi thì không biết đến bao giờ mới có thể dậy đây"
Ca Tiểu Ly miệng đầy thức ăn, má phồng phồng tròn tròn đáng yêu:
"Kệ con chứ.

Có Dực ca ca rồi, cái gì con cũng không sợ"
Ca Phúc lắc lắc đầu bất đắc dĩ, xong quay qua nói với Tống Dực:
"Tiểu Dực, con bé còn trẻ con, chỉ sợ sau này sẽ khổ cho cháu rồi"
Nói như vậy là có ý tứ cả, rõ ràng là Ca Phúc có ý muốn gửi con gái mình cho Tống Dực sau này.

Cùng nhau lớn lên, Ca Phúc hiểu rõ nhất đứa trẻ này, nếu như không thích con gái mình thì sẽ không cần thiết phải quan tâm nó đến như vậy.

Chẳng qua, Ca Phúc đánh giá quá thấp mức độ yêu của Tống Dực, sau này chắc chắn ông sẽ hối hận đến tột cùng.
Tống Dực cười lịch sự mà xa lánh:
"Bác trai yên tâm, con sẽ lo chu toàn cho tiểu Ly mà!"
Bởi vì cô ấy là bảo bối của hắn...!những câu sau đấy, Tống Dực cũng không nói ra thành lời, và cũng không ai hiểu
****
Khu vui chơi này vừa mở cực kì vui đem bạn nhỏ ngốc nghếch Ca Tiểu Ly của chúng ta dụ dỗ.

Sau ánh mắt lấp lánh long lanh nước của cô nàng, Tống Dực liền không có tiền đồ đem cô đến đây.
Khuôn mặt Ca Tiểu Ly xinh đẹp như búp bê sứ cầu yêu thuơng nuông chiều đem khách vui chơi ở đây đốn gục ngã.

Mắt đen xinh đẹp như bầu trời đêm kia không ngừng thích thú nhìn quanh quanh, cuối cùng cũng không quan tâm đ ến vị đại phật gia bên kia làm hũ giấm bung ra thật lớn.
Tống Dực sắc mặt trầm xuống đánh mắt một hồi, đem mấy người đang mơ ước kia đánh đuổi đi hết.


Cô là bảo bối hắn nâng niu trong tay, trong mắt cô chỉ có thể là hắn, hắn không cho phép ai đánh chủ ý lên bảo bối của hắn.
Chìm trong dòng suy nghĩ, Tống Dực cảm nhận được bàn tay to lớn của mình được bàn tay của một tiểu mềm mại bao lấy.
"Dực ca ca, cái kia hay quá, chơi...!đi chơi nha!"
Nhất thời bị giọng nói nũng nịu ngọt ngào của cô làm trái tim sắt đá mềm nhũn.

Điểm nhẹ lên mũi cao thon nhỏ của cô, Tống Dực mắng yêu:
"Tiểu bảo bối này, ham chơi đến thế sao?"
"Ưm...!Dực ca ca, mau đưa em đi chơi cái đó,nhanh lên"
Ca Tiểu Ly hoàn toàn không để tâm đ ến lời trêu chọc của Tống Dực.

Tay nhỏ bé vẫn lắc lắc làm nũng đến đáng yêu.
Cả hai không biết hình ảnh nam thanh nữ tú đứng trước khu vui chơi này đã thu hút khách vui chơi ra sao.

Nữ thì hận không thể thế chỗ của Ca Tiểu Ly để cho nam nhân kia cưng chiều mình, nam thì hận không thể chạy ra đè cô bé búp bê xuống để khi dễ.

Hình ảnh đẹp vô cùng!.