Gian Khách

Quyển 1 - Chương 56: Thản nhiên ra tay (Hạ)




Thi Thanh Hải cũng không hề để ý đến mấy họng súng đang chỉa vào mình, nấc lên mấy cái, đột nhiên quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, hỏi:

- Không có việc gì chứ?

Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, rồi lại nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp xa lạ, bỗng nhiên lớn tiếng mắng:

- Tên khốn kiếp cậu rốt cuộc là đã tỉnh rượu hay chưa?

Thi Thanh Hải quả thật đã say, ít nhất là lúc bắt đầu đã như vậy, về phần hiện tại hắn đã tỉnh lại được bao nhiêu, cũng không ai biết. Bất quá tất cả mọi người đều biết một đám người say cầm súng trong tay cũng không có nhiều lý trí lắm. Mấy gã đứng xung quanh đám người cũng chỉ biết trân mắt ngó, cũng không ai dám mạo hiểm can thiệp.

Trâu Hựu mở miệng hỏi, Thi Thanh Hải tựa hồ nghe cũng như chưa nghe. Hắn vẫn cứ tiếp tục vươn tay vỗ đồm độp lên mặt Trâu Úc, khiến cho sắc mặt những người đứng đó càng ngày càng trở nên cực kỳ khó coi.

- Buông nàng ra, bằng không sau khi mày tỉnh rượu lại nhất định sẽ hối hận.

Trâu Hựu khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Loại uy hiếp như thế này nói ra khỏi miệng kỳ thật có chút không tác dụng. Chỉ là, đối mặt với một con ma men có súng như vậy, hắn quả thật không có biện pháp gì tốt cả. Quan trọng nhất là phải giải quyết xong tình huống trước mắt, cam đoan sự an toàn của em gái mình mới là chuyện đặt lên hàng đầu.

- Mày muốn tao ăn phân? Mày muốn anh em tao quỳ xuống?

Thi Thanh Hải vẫn như cũ không chút nào để ý đến hắn, cả người nực nồng mùi rượu ôm chặt cô gái áo đỏ đang run cầm cập kia, ngừng vỗ vào má của nàng, sặc mùi rượu, nói:

- Bọn người ly hương chúng mày đúng là hoành hành quen thói, không ngờ dám chạy đến Lâm Hải mà bày đặc sĩ diện. Anh mới nói cô em phun nhiều DVC mà cô em còn không phục... Ngoại trừ đám nữ nhân của Thập Tam Đại Đạo thường hay dùng nhiều DVC như vậy ra, con có ai giống như cô em xài nhiều như vậy không?

Thập Tam Đại Đạo trên Tinh Quyển Thủ Đô là một khu phố nhà trọ nổi danh nhiều kỹ nữ cao cấp. Nghe đồn rằng các phụ tá của Văn Phòng Tổng Thống cùng các quan chức ủy viên của các Bộ thích nhất là lại mấy chỗ đó vui vẻ. Những lời này của Thi Thanh Hải đã đem vị tiểu thư Trâu Gia này so sánh thành kỹ nữ cao cấp, thật sự là độc ác đến cùng cực. Mà Hứa Nhạc đang lau vết máu trên miệng, nghe được Thi Thanh Hải xưng hô mình biến từ bạn bè thành anh em, cánh tay hắn hơi hơi cứng lại.

- Xưng tên tuổi của mày ra đi. Khi dễ một nữ nhân yếu đuối chung quy cũng không phải chuyện hay ho gì.

Khéo mắt Trâu Hựu hơi run run một chút, vẫn như cũ bình tĩnh nói:

- Sự tình tốt nhất nên tự mình giải quyết, bằng không đến khi cảnh sát vào cuộc, tin rằng mày sẽ càng chịu thiệt hơn nhiều.

- Cả đời này của tao cũng chỉ thích khi dễ nữ nhân mà thôi.

Thi Thanh Hải uống rượu vào xong, so với bình thường càng giống như một tên lưu manh hơn, nghiêng cổ, bĩu môi xem thường, giống như lần đầu tiên nghe được đối phương mở miệng vậy, lập tức phun ra:

- Làm gì tao nào? Mày cắn tao hả?

Trâu Hựu không nhịn được, ngược lại bật cười, liên tục tán thưởng, nói:

- Tốt lắm, tốt lắm...

Bỗng nhiên, Câu Tử nãy giờ vẫn lặng yên đứng phía sau, đột nhiên mở miệng nói:

- Mày là Thi Thanh Hải?

- Hắn dưới tôi một khóa. Nhưng mà năm đó chính là một nhân vật phong vân nhất trong Học viện, từ Hiệu Trưởng cho tới các Giảng viên đều vô cùng thích hắn. Hiện tại đã tốt nghiệp cũng nhiều năm rồi, chắc là cũng có vị trí không tồi tại Lâm Hải. Về phần là nhân vật nào trong Cục, tôi cũng không rõ lắm.

Câu Tử sau khi nhận ra hắn là Thi Thanh Hải, là người tốt nghiệp cùng Học viện, đã thấp giọng thì thào bên tay Trâu Hựu.

- Lúc còn học trong Học Viện, cũng không ai nguyện ý chọc đến hắn. Bất luận là đánh nhau hay tài thiện xạ hay là tâm kế, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn cả. Cũng may kẻ này cũng không có chỗ dựa nào, thật ra cũng không đến mức gặp phải phiền toái lớn.

Nghe những lời này, Trâu Hựu ngược lại bình tĩnh vài phần, lạnh lùng nhìn Thi Thanh Hải đang đứng phía sau em gái mình, trong lòng đã có quyết định. Một gã thủ khoa Học viện, lại có thể uống rượu bét nhè như thế, chung quy vẫn không quá đáng sợ. Điều này khẳng định sự lo lắng lớn nhất của hắn cũng không có tồn tại. Hắn nhìn Thi Thanh Hải, mỉm cười, nói:

- Buông tay ra. Tao đếm ba tiếng, mày không chịu buông tay, người của tao sẽ nổ súng. Có lẽ cũng sẽ không tổn thương đến mày, có lẽ chỉ sẽ làm bị thương người bạn giống như tảng đá kia của mày... Anh em? Hừ, nói như vậy thì giá của vị anh em của Thi tiên sinh này cũng không rẻ cho lắm. Hơn nữa, ta cũng tin rằng dù cho ngài có say đến mức nào, nhưng cũng có thể đoán được chúng tao đại khái là ai, cũng có thể biết được người như chúng tao có năng lực gì. Đụng đến chúng tao, là chuyện mà mày không dám làm. Bởi vì mày cũng biết rằng hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào.

Nói ra những lời này, hắn nhìn được trong ánh mắt mê muội của Thi Thanh Hải hiện ra một tia lo lắng, Thiếu tá Trâu Hựu đã biết mình thành công. Con ma men này mặc dù là say như chết, nhưng ít nhất cũng còn giữ lại được một chút lý trí.

- Tôi là Liên Bang Cục Điều Tra Lâm Hải, nhân viên ngoại giao của phòng làm việc Khoa IV, Khoa trưởng Thi Thanh Hải.

Thanh âm Thi Thanh Hải bởi vì cồn mà có chút khô khốc, hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện mà nói. Hai tay khẽ vuốt nhẹ lên hai má của cô gái áo đỏ, giống như làm ma thuật vậy, đột nhiên biến ra một thẻ chứng minh công việc.

Thiếu tá Trâu Hựu càng cười thêm vui vẻ hơn. Thứ nhất đối phương đã dần dần tỉnh rượu, điều quan trọng nhất chính là, hắn chỉ là một Khoa trưởng một khoa cỏn con của Cục điều tra Liên Bang, thật sự khiến cho hắn không thấy chút lý do nào để mà nhường nhịn cả. Lúc này hắn cũng đã nhớ lại những nhục nhã khi nãy mà mình vừa chịu, mỉm cười, nói:

- Một... hai...

Thi công tử sau khi tỉnh rượu lại tự nhiên cũng không dám nổ súng làm bị thương hay giết chết hai huynh muội này. Dù sao hắn cũng là quan chức Cục Điều Tra Liên Bang, nhưng đối mặt với đám đệ tử có đặc quyền kia, vẫn như cũ không để vào mắt. Cục diện trước mắt ngoại trừ buông cô gái đang ôm trong lòng ra, tựa hồ cũng không có cách nào khác nữa. Tất cả mọi người ở hộp đêm Thirteen này đều chờ gã quan chức khinh nhục mỹ nữ kia đầu hàng... ngoại trừ gã thiếu niên Hứa Nhạc ra.

Đáp lại sự chăm chú chờ đợi của đám người kia chính là một tiếng súng nổ vang!

Một tiếng súng nổ vang này là ngay trước khi vị Thiếu tá Trâu Hựu kia đếm ra đến tiếng thứ ba. Cũng không ai nhìn ra, khẩu súng tiêu chuẩn của nhân viên Cục Điều Tra vốn giắt bên hông bộ tây phục làm thế nào lại xuất hiện trong tay của Thi Thanh Hải như vậy. Cánh tay hắn cầm cây súng lục tựa hồ còn có chút run rẩy, mà ở dưới họng súng, một gã cận vệ của Quân Đội Trâu Gia đã trúng đạn vào đùi, ngã xuống mặt đất.

Là hắn nổ súng? Tất cả mọi người đều không tin vào cặp mắt của mình. Dưới tình huống đã biết rõ người trước mặt có bối cảnh vô cùng thâm hậu, gã nhân viên cỏn con của Cục Điều Tra Liên Bang này còn dám nổ súng trước! Hơn nữa động tác hắn còn quyết tuyệt như thế, không chừa đường lui, lộ ra sự kiêu ngạo và mạnh mẽ!

Trong vũ trường lúc này đã trở thành một mảnh đại loạn. Ba gã quân nhân cận vệ đang cầm súng còn lại lúc này đã sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn nổ súng bắn trả, nhưng lại sợ làm bị thương tiểu thư. Ngay trong tình hình lộn xộn này, Thi Thanh Hải đã đem khẩu súng trên tay thu về, khoát tay lên bả vai Trâu Úc, nghiêng đầu, cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn Thiếu tá Trâu Hựu, lúc này khuôn mặt đã đại biến. Lúc này vị Trâu Đại tiểu thư sớm đã bị dọa chết khiếp, căn bản là không dám mở miệng, cũng không dám nhúc nhích gì. Trong toàn bộ vũ trường lúc này chỉ còn có thanh âm khô khốc của Thi Thanh Hải.

- Nổ súng thì nổ súng, đếm đếm cái gì? Mày cho rằng nơi này là bắn súng chỗ trường tập bắn hay sao?

Thi Thanh Hải vô cùng châm chọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vị Thiếu tá kia, nói:

- Tao cũng bội phục bọn mày. Tao đã nói rõ ra rồi, tao là quan chức của Cục Điều Tra Liên Bang, ngay cả giấy chứng nhận cũng đã xuất ra cho bọn mày xem. Bọn mày còn dám cả gan lấy súng dọa tao nữa... Chống cự cảnh sát a... Đây chẳng phải là chống cự cảnh sát thì là gì?

Những lời nói không lọt tay tựa hồ không dứt tuôn trào ra khỏi miệng hắn. Xa xa cũng đã truyền đến tiếng xe cảnh sát hú ầm ĩ. Thiếu tá Trâu Hựu nhíu mắt nhìn hắn, nói:

- Mày dám nổ súng bừa bãi ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ, chờ ngồi tù đi.

- Tao cũng không thấy có gì mà ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ cả.

Thi Thanh Hải lúc này cũng đã tỉnh rượu lại không ít, nhìn đối phương một cái, nói:

- Còn mày xem ra tự xưng là người của... Bộ Tham Mưu Tác Chiến Quân Khu 3, đáng tiếc, xem ra ngươi rất... à, ... đầu người óc heo, ngay cả giấy chứng nhận cũng không móc ra được nữa. Mấy cái camera cấp độ ba này tao cũng không biết rõ là có hay không. Nhưng mà, có một việc có thể mày không biết, tại chỗ này, đám nhân viên ngoại vụ tụi tao có an bày 17 cái camera cả thảy. Chỉ cần tối nay mày không đánh chết tao, ta liền có thể lôi đầu ra.

Hệ thống điện tử kiểm soát của Liên Bang chia làm ba cấp cả thảy. Hệ thống Hiến Chương phụ trách thu thập tín hiệu của các con chip quản lý cá nhân mỗi công dân chính là ở cấp cao nhất. Mà những cấp bậc hệ thống camera bên dưới cũng thuộc nhiều ban ngành, bộ phận quản lý. Hệ thống camera cấp độ ba theo lời của Thi Thanh Hải nói, chính là camera an ninh riêng của ông chủ phía sau hộp đêm Thirteen này. Hắn nhìn qua có lòng tốt nhắc nhở Trâu Hựu, nhưng thật ra lại là cực kỳ độc ác mà nhắc nhở hắn.

Khuôn mặt Trâu Hựu lúc này đã tối sầm lại. Hắn thật sự không ngờ mình ở Lâm Hải này lại gặp phải nhân vật khó xơi cùng sự nhục nhã không thể nuốt trôi đến thế này. Hiện tại tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển, đối phương nếu đã dám nổ súng, mình còn có thể làm gì được nữa? Lúc đối phương nổ súng đã làm ra thái độ quyết tuyệt và quyết đoán máu lạnh như thế, khiến cho hắn hoàn toàn rõ ràng, đây chắc chắn là một nhân vật không dễ đối phó. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời đen thẫm của Lâm Hải, sau đó nhìn chằm chằm vào Thi Thanh Hải, gằn giọng từng tiếng:

- Tao có thể cam đoan với mày..., sau này...

- Chuyện sau này để sau này tính tiếp đi, ít nhất tối hôm nay tao thấy vui vẻ!

Thi Thanh Hải xoay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh của Hứa Nhạc, cao giọng la lớn:

- Này, còn làng chàng gì ở đây đó? Chạy nhanh đi, thằng ngốc, muốn một lát vô Cục Cảnh Sát lấy khẩu cung à?

Hứa Nhạc so với Thi Công tử thì chật vật hơn nhiều lắm. Bộ quần áo ngắn tay trên người hắn sớm đã bị trở thành rách nát, trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, tràn đầy bụi đất, rất giống một gã dân chạy nạn. Hắn nhìn về phía Thi Thanh Hải một cái, sau đó đối diện với cặp mắt của vị Thiếu Tá tràn ngập sát khí kia, bống nhiên nghe được thanh âm băng lãnh của đối phương chợt vang lên bên tai mình.

- Còn có thằng đầu đá Đông lâm này nữa, mày cũng đã xong rồi.

Thiếu tá Trâu Hựu lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Hôm nay có súng đạn che chở cho mày, chờ tao xử lý xong chuyện nổ súng này, sau đó sẽ đến đánh chết mày. Để ta xem thử xem còn có ai có thể che chở cho mày nữa.

Hứa Nhạc cũng không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là cúi đầu, khẽ lau nhẹ chút máu trên miệng, quay đầu bỏ đi. Hắn nghe cong câu uy hiếp khinh người trắng trợn kia, lại bỗng nhiên cảm thấy xương cốt trên người đau lên một chút, tựa hồ là lúc nãy đã bị đánh gãy xương sườn. Cảm giác đau đớn khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngụy trang thành công, biến từ một gã nông dân bình thường, biến thân xâm nhập vào thành thị, lại biến thành một con trâu đực phẫn nộ.

Hắn xoay người lại, nhìn gã Thiếu tá xuất thân cao quý trước mặt mình, nhìn chằm chằm hắn mà nói:

- Có mấy vấn đề. Thứ nhất, hiện tại ông nhìn thấy em gái điên kia của ông bị người anh em của tôi bắt lấy, ông không dám nổ súng bắn tôi, bởi vì ông phát hiện người anh em của tôi so với nàng ta càng điên không hơn, đúng hay không?

- Hai, ông đã không dám nổ súng bắn tôi, như vậy, đám người kia của ông cũng không dám bắn tôi, đúng hay không?

- Ba, bất luận là tôi có cầu xin ông đến thế nào, ông cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Giữa chúng ta cũng không có bất cứ vấn đề nể mặt nhau, cũng không có vấn đề gì mà không nể mặt nhau, một ngày nào đó, ông cũng sẽ tìm giết tôi, đúng hay không?

- Bốn, ông hiện tại đã không dám bắn tôi, dựa vào nắm tay cũng không đánh lại tôi. Tương lai ông nhất định bắn tôi, còn ngu xuẩn đi uy hiếp tôi như thế nữa, chẳng phải là nhắc nhở tôi một điều, tôi cần phải thừa dịp có được cơ hội hiếm có này mà đánh ông một trận hay không?

Nói xong bốn câu nói. Hứa Nhạc đã tìm được một lý do tuyệt hảo, một quyền đánh tới, đánh thật mạnh lên cái mũi của Thiếu tá Trâu Hựu, đánh rất mạnh lên cái mặt chữ điền đã đỏ như ly rượu cốc tai Huyết Tinh Mã Lệ của vị thiếu tá kia.