Gian Khách

Quyển 2 - Chương 150: Thanh niên phẫn nộ (Trung)




Bạch Ngọc Lan sau khi cho nhân viên phục vụ tiền boa, mãi cho đến lúc này vẫn im lặng đứng phía sau bộ sopha, hai tay đút trong túi quần, theo thói quen đứng dựa vào hình bông hoa màu tím khổng lồ trên vách tường, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn bóng lưng của Hứa Nhạc.

Hắn đã biết rõ, sự phẫn nộ giấu bên ngoài vẻ mặt trầm tĩnh của Hứa Nhạc, nguyên nhân là do sự kiện khủng bố tập kích tối hôm qua. Chỉ là chuyện này xảy ra tại bên kia đại khu, đến tột cùng là có quan hệ gì đến gã Chủ quản Kỹ thuật trẻ tuổi này cơ chứ? Vì sao tên gia hỏa này lại phẫn nộ đến như vậy?

- Anh cảm thấy chuyện này thế nào?

Hứa Nhạc ngồi trên ghế sopha, cũng không có quay đầu lại, đột nhiên mở miệng hỏi.

Mi mắt Bạch Ngọc Lan cụp xuống, nhìn xuống đôi giày da sáng bóng của mình, trầm mặc một lúc mới nói:

- Phiến Quân lúc trước đã phát ngôn rõ ràng, bọn họ rất không hài lòng về chuyện khủng bố tập kích lần này. Văn phòng Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ đã trong thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng. Trừ phi Cục Hiến Chương có thể từ trên thi thể của đám khủng bố kia tra ra đám người của Phiến Quân, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu... Tôi cũng không cho rằng chuyện lần này là do Ủy ban Phiến Quân gây ra. Chắc là do một số kẻ trẻ tuổi bên phe phái đối đầu trực diện của Phiến Quân gây nên.

Bạch Ngọc Lan cúi đầu phân tích. Bởi vì hắn là gã thư ký đã nhận thù lao 2000 vạn, cho nên mặc dù hắn cũng vô cùng không hiểu nổi những chuyện đại sự này của Liên Bang, cùng với gã Hứa Nhạc đang ở chung trong phòng mình đây là có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn như cũ dùng thanh âm nhỏ nhẹ mà nói:

- Xem ra là tin đồn có phần đúng. Trong hàng ngũ Phiến Quân trên núi, có một phái ủng hộ đường lố bạo lực, đối với Nghị Viên Mạch Đức Lâm theo chủ nghĩa đầu hàng, hòa nhập vô cùng bất mãn, muốn dùng máu tươi để trừng phạt hắn. Chuyện này chắc là thật rồi… Sắp tới hẳn là cũng có người sẽ phải vì việc này mà trả giá. Bất luận có thể tra ra chân tướng sự thật hay không, Tổng Thống các hạ cũng phải cấp cho người bị hại này một lời công đạo.

Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên, nhún vai nói:

- Nếu chiến sự nổ ra, Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ sẽ bất lợi nhiều nhất. Bản hiệp ước hòa giải ký kết năm rồi chỉ là một tờ giấy lộn. Bản hiệp nghị có giá trị nhất để ông ta vin vào mà tranh cử Tổng Thống sẽ lập tức mất hết tác dụng của nó, thậm chí còn biến thành một lời nói suôn nữa.

Đây cũng không phải là một sự phân tích cao minh gì. Bên ngoài vẻ thanh tú của Bạch Ngọc Lan ẩn chứa một năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng hắn chung quy cũng không phải là nhà phân tích chiến lược. Hắn bởi vì hôm nay nhìn thấy bài phát biểu trên kênh Tin tức TV của Nghị Viên Mạch Đức Lâm mà to gan lớn mật làm một gã chuyên gia phân tích, cũng bắt đầu phân tích sự kiện khủng bố tập kích lần này, đối với tiến trình hòa bình hòa giai khắp cả Liên Bang, từ đó dẫn theo sự ảnh hưởng đối với cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thông sắp sửa toàn diện khai hỏa kia.

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên từ phía đầu gối mình, trên mặt không chút thay đổi, tiếp tục nghe bản tin tức.

Hắn biết Bạch Ngọc Lan phân tích cũng không sai chỗ nào, tựa như tuyệt đại bộ phận mọi người đã đoán trước, nghĩ là đúng như vậy. Không ai cho rằng bàn tay đứng phía sau lần tập kích khủng bố này lại là Nghị Viên Mạch Đức Lâm được. Bởi vì cho dù làm vậy nghị viên Mạt Bố Nhĩ sẽ bị đánh bại trong cuộc Tổng tuyển cử, nhưng Nghị Viên Mạch Đức Lâm trên danh nghĩa thân là nhân vật lãnh đạo số 2 của Phiên Quân, cũng sẽ bị rất nhiều cử tri Liên Bang căm thù.

Nghị Viên Mạch Đức Lâm trước giờ vẫn là hình tượng nhân vật trong lòng dân chúng Liên Bang, là một vị lão giả chính trị gia không chủ trương bạo lực. Hắn cũng không có lý do gì, cũng không có năng lực để tạo thành một vụ khủng bố tập kích như vậy.

Công dân Liên Bang cũng sẽ không hoài nghi vị lão nhân này. Nhất là một màn khóc lóc lệ rơi lã chả trên kênh Tin tức kia, đã khiến cho không ít người xúc động, thậm chí còn ẩn chứa hàm ý mãnh liệt rằng tiến trình hòa bình của Liên Bang cũng không có bởi vì vụ khủng bố tập kích này mà chấm dứt. Nói như thế, người sau này dẫn dắt Chính phủ tiến hành đàm phán với người của Hoàn Sơn Tứ Châu, ngoài vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm, đã có bảy người thuộc cấp chết thảm, bản thân cũng bị thương này ra, còn có thể là ai nữa cơ chứ?

Còn Hứa Nhạc thì sao? Bản thân hắn không tin, nhưng hắn lại cũng không có chứng cứ. Thậm chí ngay cả suy đoán nguyên nhân cũng không hợp lý. Hắn chỉ nhờ vào trực giác của mình cùng với bản tính bướng bỉnh đến cực hạn, đem trách nhiệm của vụ khủng bố tập kích kia quy kết hết trên người của vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm mà thôi.

Đây là một loại hình thức suy nghĩ không nói đạo lý nhất trên đời. Gã thư ký thanh tú đứng sau lưng hắn lại không nghĩ như vậy, đám quan chức Chính phủ cũng càng không nghĩ như vậy. Nhưng bản thân Hứa Nhạc là người trong cuộc tại sự kiện ám sát ở Sân vận động Lâm Hải Châu... Người bạn gái đáng thương kia của hắn, gã huynh đệ trốn chết nữa... toàn bộ đã dùng máu và nước mắt để nói cho hắn biết một điều, Mạch Đức Lâm là một gã âm hiểm, giảo hoạt, độc ác, xảo trá nhất Liên Bang. Một gã tàn độc có thể che giấu tất cả mọi người trong thiên hạ.

Đúng như lời mà hắn đã nói với Tiêu Chánh Thanh Tra bên ngoài Cục Điều Tra, Hứa Nhạc hiện tại chỉ có tuân theo đạo lý của chính bản thân hắn. Hắn cho rằng Mạch Đức Lâm là người ác, thì vị lão nhân được toàn bộ công dân tôn kính kia, chắc chắn phải là kẻ ác.

Trên kênh Tin tức, phần diễn thuyết của Nghị Viên Mạch Đức Lâm đã chấm dứt, các phóng viên đang không ngừng ca ngợi ông ta. Tâm tình Hứa Nhạc vô cùng buồn bực, thò tay tắt TV, đi vào trong nhà tắm tắm một trận nước lạnh. Dưới luồng nước phún từ trên cao xuống, hắn cúi đầu hạ giọng, bắt đầu... chửi tục.

Luồng nước lạnh này chẳng khác nào những bông tuyết rơi vào tháng sáu. Buổi khủng bố tập kích tại buổi Biểu diễn vì hòa bình kia quả thật khiến người ta kinh sợ. Phàm là những công dân Liên Bang nào xem qua những hình ảnh này, đều không nhịn được cảm thấy bi thương cùng với phẫn nộ. Nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện tại Hoàn Sơn Tứ Châu xa xôi. Những người tại Thủ đô Đặc khu này có lẽ sẽ buồn thảm, bi thương một chút, nhưng loại cảm giác này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, thậm chí một thời gian sau nữa, có lẽ mọi người cũng sẽ quên đi.

Thành phố Cảng Đô, thành phố phồn hoa nhất của Liên Bang, là một thành phố khoa học kỹ thuật to lớn, nhưng lại lạnh lùng như một mảnh rừng rậm trong băng tuyết. Chuyện buồn tới thì buồn, nhưng chuyện buồn đi qua thì lại quay trở về với cuộc sống bình thường của chính mình.



o0o

Bến Tàu 17 cũng không phải là một bến tàu thật sự, mà là một khu vực giải trí cao cấp nhất của Cảng Đô. Các loại nhà hàng, quán bar sang trọng nhất, tất cả đều tập trung hết ở nơi này.

Kênh Tin tức của Liên Bang lại một lần nữa phát lại tin tức kinh người kia, nhưng cũng không khiến cho các thực khách chú ý tới nữa. Chỉ có mình Hứa Nhạc vẫn đang híp mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường.

Hắn đang cùng với Bạch Ngọc Lan ăn cơm. Trước mặt bọn họ còn có hai gã nam nhân nữa. Một người là Chu Ngọc, người còn lại là một gã nam nhân trung niên hơi béo một chút, cả người toát ra chút khí thế uy nghiêm.

Gã nam nhân trung niên kia lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, một lúc sau có chút không khách khí nói:

- Này gã trẻ tuổi kia, có phải đầu óc có vấn đề không? Tại sao lại đột nhiên chạy đến Cảng Đô làm gì?

Chu Ngọc cười chua xót, liếc mắt nhìn Hứa Nhạc. Hiện tại Viện Khoa Học Liên Bang cùng với Bộ Công Trình của Quả Xác đang canh tranh nhau trong việc nghiên cứu hoàn thiện con robot thế hệ mới của Liên Bang. Chu Ngọc vẫn đóng vai trò nhân vật trung gian, phụ trách đem những số liệu mà Hứa Nhạc cung cấp, đưa cho Bộ Công Trình. Hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì mà Hứa Nhạc lại đột nhiên chạy tới Cảng Đô, hơn nữa lại còn yêu cầu được gặp một nhân vật có quyền hành trong Bộ Công Trình.

Nghe câu nói không khách khí kia, Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn gã quan chức của Bộ Công Trình công ty Quả Xác, khẽ cúi đầu nói:

- Trong hợp đồng đã nói rất rõ ràng, tôi bất cứ lúc nào cũng có quyền được gia nhập tiến trình nghiên cứu robot mà.

Gã nam nhân trung niên kia là một vị Chủ quản Cao cấp của Bộ Công Trình Quả Xác, đừng nói là trong Công ty Quả Xác, cho dù là trong Liên Bang đi nữa, cũng coi như là một nhân vật mà người khác vô cùng tôn kính. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc như vậy, nhịn không được nở nụ cười chế giễu:

- Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc.

Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói:

- Chẳng qua đã đến đây rồi thì cũng tốt thôi. Theo như tin tình báo của chúng ta, những số liệu mô hình mà bên phía Viện Khoa Học nắm giữ còn nhiều hơn bên phía chúng ta một chút. Cậu giải thích thế nào đây? Còn nữa, những công thức quan trọng thì khi nào đưa cho ta? Hôm nay cậu đã đến đây, thì giải quyết cho xong chuyện này luôn đi.

Loại khẩu khí nói chuyện cao cao tại thượng như thế này, trong mắt hắn vốn là một chuyện đương nhiên. Gã thanh niên ngồi đối diện với hắn, chỉ là một gã Chủ quản Kỹ thuật cấp 3 nho nhỏ mà thôi, nếu không phải do vận khí quá tốt, có thể đi theo Giáo sư Trầm Lão, thì làm thế nào một nhân vật cỏn con như thế này lại có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới của Liên Bang đầy tính cách mạng như thế này.

Cho nên cái gọi là hiệp nghị hợp tác đôi bên ngang hàng, vị Chủ quản Cao cấp này căn bản không hề tin. Trong suy nghĩ của hắn, loại tiểu nhân vật như Hứa Nhạc này, căn bản là không có tư cách cùng với Thai Gia, hoặc nói chính xác hơn là không có tư cách cùng mình nói chuyện hợp tác ngang hàng.

Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn gã Chủ quản Cao cấp béo kia, đột nhiên quay đầu sang phía Chu Ngọc hỏi:

- Ông ta không biết tôi là ai?

Chu Ngọc cúi đầu, cười khổ một tiếng.

Vị Chủ quản Cao cấp hôm nay đến gặp mặt Hứa Nhạc này họ Hác, vốn đảm nhận một chức vụ rất quan trọng trong Bộ Công Trình của Quả Xác. Hắn hiểu rất rõ là Chủ nhiệm Hác này đương nhiên biết rõ ràng rằng gã thanh niên họ Hứa này là nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện này. Nhưng Chủ nhiệm Hác lại cho rằng, đối diện với Thai Gia, đối diện với Bộ Công Trình của Quả Xác, đối diện với bản thân ông ta, gã thanh niên trước mặt này nên tự giác giao ra toàn bộ, không được phép cò kè mặc cả gì.

Càng nói chính xác hơn, Chủ nhiệm Hác cho rằng, Hứa Nhạc nên ôm lấy chân mình, khóc lóc cầu xin mình sử dụng những số liệu của hắn.

Hứa Nhạc cúi đầu nói:

- Tôi muốn một con robot.

Vị Chủ nhiệm Cao cấp kia giống như là nghe được một chuyện cực kỳ khó tin trên đời vậy, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng lộ liễu, vẫn duy trì sự trầm mặc, căn bản không để ý lời của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trên bàn.

Hứa Nhạc trầm mặc đợi một chút, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số, nói với người ở bên kia đầu điện thoại:

- Tôi đang nói chuyện cùng với một Chủ quản họ Hác, nói chuyện rất không thoải mái.

- Yêu cầu của anh có chút cao quá, tôi khó mà có thể thỏa mãn anh được.

- Hôm nay tâm tình tôi không vui...

Hứa Nhạc nhẹ giọng nói vào trong điện thoại:

- ... Nếu không thể đồng ý, thì thôi!

Hắn tắt điện thoại, đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi. Chu Ngọc trong mấy ngày gần đây thường xuyên trao đổi với Hứa Nhạc, cũng dần dần đã đoán ra được tính cách của hắn. Hắn biết gã thanh niên xuất thân lính ngồi cầu này, tính tình cùng với những người bình thường trong Liên Bang cũng không giống nhau. Cái gì mà Công ty Cơ khí Quả Xác, cái gì mà Thai Gia... bình thường có lẽ hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà nếu chọc giận hắn rồi, thì chuyện gì hắn cũng có thể làm được.

Chủ nhiệm Hác mang ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hứa Nhạc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự không ngờ gã thanh niên trước mặt mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, trầm giọng nói:

- Đừng quên danh tiếng của Giáo sư Trầm... Cả Liên Bang này dưới áp lực của Lâm Viện Trưởng, còn có thể tiếp tục hỗ trợ cho cậu, cũng chỉ còn mình chúng ta thôi...

Hứa Nhạc căn bản vốn không định cùng gã Chủ quản Cao cấp này nói chuyện tiếp nữa, nhưng khi hắn nghe được tên của Giáo sư Trầm Lão, hắn liền từ bỏ ý định muốn rời đi trong đầu, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút kiêu ngạo của Chủ nhiệm Hác, tựa như nhìn chằm chằm một đóa hoa sắp nở ra vậy.

Chủ nhiệm Hác mỉm cười nói:

- Bình tĩnh lại đi, người trẻ tuổi. Nóng giận quá mức, không có chuyện gì tốt đâu.

Liền ngay lúc đó, điện thoại di động của Hứa Nhạc đột nhiên vang lên. Hắn chậm rãi bắt máy, thanh âm bên kia trầm mặc một lúc sau mới nói:

- Tôi sẽ sắp xếp để cung cấp cho anh một con robot. Chẳng qua là, không hoàn chỉnh cho lắm...

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt Chủ nhiệm Hác, nói vào điện thoại:

- Cũng được, nhưng tôi không muốn nói chuyện với gã họ Hác rác rưởi này nữa. Nếu bên phía của anh, Chu Ngọc không đủ quyền nói chuyện, như vậy thì các anh đổi một người khác đến đi.

Chủ nhiệm Hác nghe được hai chữ 'rác rưởi' kia, ngẩng phắt đầu dậy, phẫn nộ đập mạnh lên bàn một cái, đứng bật dậy, đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, hét ầm lên:

- Cái đồ tiểu...

Hắn cũng chỉ kịp nói một chữ 'tiểu'.

Hứa Nhạc cũng không phải một gã thanh niên tính tình nóng nảy, nhưng hôm nay hắn quả thật đang vô cùng phẫn nộ.

Bạch Ngọc Lan từ khi Hứa Nhạc đứng dậy muốn rời đi, vẫn luôn đứng sau lưng hắn, luôn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của Hứa Nhạc. Hắn biết rõ nếu tên gia hỏa này mà phát tiết phẫn nộ, nhất định là sẽ gây ra chuyện vô cùng khủng bố. Cho nên ngay khi Chủ nhiệm Hác đứng bật dậy, hắn đã trầm mặc tiến lên trước một bước, cản trước người của Hứa Nhạc, trực tiếp chụp lấy ngón tay của Chủ nhiệm Hác.

Rắc một tiếng giòn tan, ngón tay trực tiếp gãy gập xuống...