Gian Khách

Quyển 2 - Chương 230: Gió lạnh thổi qua lầu hoang




Xác chết nằm la liệt trên cầu. Máu đỏ vẫn không ngừng tuôn rơi. Vài tên cảnh vệ phía sau vừa định xông lên cũng đã bị giết không thương tiếc. Máu len lỏi vào từng khe nứt trên cầu tựa như những bông hoa đỏ thẫm từ từ hé nở.

Không biết hồi thiết kế tòa nhà Cơ Kim Hội này có phải do ngài Nghị Viên đã trót làm quá nhiều việc xấu gì, nên sợ hãi có kẻ xâm nhập bất ngờ hay không mà trên dưới chỉ có tất cả ba lối vào, lối nào cũng gần sát bờ hồ.

Một Cơ Kim Hội lấy danh nghĩa hòa bình nhưng từ trong suy nghĩ đã chẳng có chút hòa bình nào. Mọi thứ ít nhiều đều mang ý nghĩa khiêu khích. Xây dựng đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tòa nhà này phải trải qua sự kiện khủng bố nào, nên những thiết kế này cũng chưa một lần được phát huy tác dụng. Cuộc tập kích bất ngờ ngày hôm nay thực sự đã khiến cho những lực lượng vũ trang bên trong tòa nhà lâm vào tình trạng vô cùng khủng hoảng.

Đã có người đột nhập vào tòa nhà, hơn nữa trên núi còn có tay xạ thủ sử dụng loại vũ khí cực mạnh tầm xa mà bọn chúng vẫn chưa dự đoán được. Ngay bây giờ chính cái thiết kế chống đột nhập của Cơ Kim Hội lại đang cầm chân chính bọn chúng.

- Xông vào đi.

Tiếng súng dồn dập cùng những tiếng hét thất thanh làm cho bọn bảo vệ vòng ngoài cũng phải nóng mặt. Bọn chúng không thể biết được có bao nhiêu người đã đột nhập vào trong Cơ Kim Hội, cũng không thể biết giờ này ngài Nghị Viên có còn được an toàn hay không. Mạng an ninh của Cơ Kim Hội vẫn đang tiến hành tự kiểm, phải một lúc nữa mới có thông tin báo cáo về.

Phía dưới lầu, mấy tên cảnh vệ dũng cảm dám xông vào theo lối cửa chính bây giờ đều đã biến thành mấy bông hoa máu. Tên xạ thủ trên núi ra đòn quá lạnh lùng và chuẩn xác. Mấy chậu cây kiểng ngoài lối đi cũng bị bắn cho xơ xác, xác lá bay tứ tung.

Sự uy hiếp của tử thần cũng có thể khiến cho những trái tim băng giá nhất phải run sợ. Bất luận là đám Đặc công Cục Đặc Cần hay là bọn cảnh vệ của Công ty Bảo an lúc này đều đang nằm rạp xuống đất tránh đạn. Chỉ cần bọn chúng khẽ ngẩng đầu lên thôi là sẽ bị tên xạ thủ trên núi lấy mạng.

Tại một căn phòng bên trong trung tâm nghệ thuật, Đội trưởng Cục Đặc Cần mặt trầm trọng lại, vừa theo dõi màn hình giám sát, vừa nghe báo cáo từ bọn thủ hạ bên ngoài, đập bàn quát:

- Hắn chỉ có một khẩu súng. Tất cả các người cùng xông vào thì ai chặn được chứ?

Nói thì nói như vậy chứ hắn cũng chẳng ra lệnh bắt tất cả mọi người cùng xông vào. Còn về vấn đề an ninh trong văn phòng ngài Nghị Viên thì bản thân hắn cũng có rất nhiều ý kiến. Đối phương rõ ràng là không tin tưởng vào những người do Chính phủ Liên Bang phái đến cho nên kiên quyết sắp xếp cho tất cả bọn họ phải ra vòng ngoài.

Nếu như ngay từ ban đầu Cục Đặc Cần có thể tiếp nhận toàn bộ công tác an ninh của Cơ Kim Hội thì làm sao có chuyện đối phương đột nhập được vào bên trong cơ chứ.

Viên đội trưởng sắp vào tuổi trung niên hiểu rất rõ ngài Nghị Viên tại sao không dám tin tưởng bọn họ, cho nên hắn cũng không muốn những anh em đã cùng đồng cam cộng khổ với mình phải bán mạng cho trận mưa đạn của tên xạ thủ khủng khiếp trên núi.

Nhưng nhiệm vụ trong tay, dù sao hắn cũng phải nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề trước mắt. Ngay từ cảnh báo nội bộ đầu tiên, hắn đã lập tức thông báo xin chi viện từ phía cảnh sát Hoàn Sơn Tứ Châu và đơn vị đóng quân gần nhất của Quân Khu II. Hắn tin rằng bất luận bên ngoài có bao nhiêu tên sát thủ, chỉ cần những người bên trong có thể kéo dài thời gian thì chuyện an toàn của ngài Nghị Viên có lẽ không còn là vấn đề lớn nữa.

Đã có vài Đặc công được cử lên núi. Hy vọng bọn chúng có thể tiêu diệt nhanh gọn tên xạ thủ.

- Ngài Nghị Viên đã vào đường hầm chưa?

Viên đội trưởng ấn vào tai nghe, hỏi.

- Vào rồi.

Máy bộ đàm bên trong văn phòng lúc nào cũng mở. Tiếng điện lưu tiiiiii tiiiiiii bị vùi lấp bởi những tiếng trao đổi hỗn tạp của đám nhân viên vũ trang bên ngoài.

Nghe những tiếng trao đổi ấy rồi lại nhìn bóng người đang lướt như chớp qua màn hình giám sát, tự nhiên trong lòng viên đội trưởng bỗng trào dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

Những tiếng chửi bới, tiếng khiển trách, tiếng chỉ thị chiến thuật không ngừng vọng ra từ máy bộ đàm.

- Tản ra. Hắn xông vài rồi!

Rồi một loạt những tiếng súng hấp tấp, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

- Mẹ kiếp, hắn nhanh quá!

Đến đây thì giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng vọng của mấy phát súng đằng xa.

- Khu Tam Đông! Khu Tam Đông! Ngăn hắn lại!

Viên đội trưởng nhìn bóng người mặc trang phục cảnh vệ lướt qua màn hình nhanh như một cơn gió, toàn thân bỗng nhiên ớn lạnh. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã vào được khu Tam Đông, vậy hắn thoát khỏi dàn hòa lực dày đặc bên trong khu nhà lớn bằng cách nào?

Phía khu Tam Đông vang lên giọng nói của tên vệ sĩ thân cận của Nghị Viên Mạch Đức Lâm. Tên này ngày thường kiêu ngạo bao nhiêu vậy mà bây giờ đối mặt với tên sát thủ cũng run như cầy sấy.

Viên đội trưởng đau khổ vò vò đám tóc xoăn tít trên đầu. Hắn không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy trên màn hình giám sát nữa. Dù có là chiến sĩ Đặc chủng của Quân đội Liên Bang thì cũng không thể phản ứng nhanh được như vậy.

Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà hắn đã giết chết bảy tên vệ sĩ, phá vỡ hai vòng bảo vệ và sắp sửa tiến vào khu Tam Đông của tòa nhà Cơ Kim Hội. Truyện

Lúc mới nghe tin cảnh báo có người đột nhập, viên cảnh sát đã ngồi ước tính xem đối phương có bao nhiêu người mà dám tấn công vào ba tầng bảo vệ dày đặc. Nhưng điều mà đến tận bây giờ hắn vẫn không dám tin là đối phương vẻn vẹn chỉ có hai người.

Chỉ có hai người mà dám quang minh chính đại tấn công vào đây? Nếu như trước đây viên đội trưởng đã nghĩ nó là một câu chuyện cười nhưng tên sát thủ nhanh nhẹn và trầm mặc ngoài kia khiến hắn hiểu rằng hai kẻ tấn công hôm nay không phải người tầm thường. Còn một điều nữa khiến hắn lo lắng là không biết tên sát thủ dùng phương pháp gì mà có thể nhẹ nhàng vào được khu trung tâm, tận đến khi tiến vào tòa nhà Cơ Kim Hội thì mới bị người của hắn phát hiện.

- Chết tiệt! Bao giờ thì Quân đội mới đến đây?

Viên đội trưởng rít lên phẫn nộ rồi chụp lấy bộ đàm, ra lệnh:

- Trong vòng ba phút, nhất định phải tìm cho ra tên ẩn nấp trên núi còn các tổ khác, tấn công từ hai bên.

Rồi hình như sực nhớ ra điều gì, hắn hạ giọng, nói tiếp:

- Bên ngoài bọn chúng chắc chắn vẫn còn người chỉ đạo chiến thuật, nếu không tên kia làm sao đột nhập vào được. Cho hệ thống giám sát nội bộ tự kiểm tra một lần nữa xem có tìm ra tín hiệu khác thường nào không. Đừng làm kinh động bọn chúng, cố gắng tìm cho ra khu vực phát tín hiệu.

Biết được ngài Nghị Viên đã vào trong hầm, tâm trạng của viên đội trưởng cũng không còn căng thẳng như những biểu hiện bên ngoài nữa. Kinh nghiệm nhiều năm trong Cục Đặc Cần khiến cho hắn trong những lúc hỗn loạn như thế này vẫn có thể đưa ra những mệnh lệnh chính xác nhất.

Bất luận là so về mặt hỏa lực hay những phương diện khác thì hai tên sát thủ hôm nay cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Nhưng nhìn những hình ảnh trên màn hình giám sát, viên đội trưởng vẫn không khỏi rùng mình.

Kẻ đột nhập lưng đeo balo du lịch, đầu cúi thấp, hai tay là hai khẩu súng Quân đội Liên Bang đặc chế. Chưa một lần ngẩng đầu ngắm bắn nhưng hai khẩu súng trên tay hắn vẫn không ngừng nhả đạn.

Chiếc lưỡi lửa tựa như một con rồng quét qua dãy hàng lang và bốn bức tường xi măng. Bất luận là vật rắn hay mềm thì cũng bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ, tơi tả trong không gian ngập tràn mùi thuốc súng.

Mảnh vụn chưa kịp rơi xuống thì người đó đã lao đến, nhanh như một cơn gió.