Gian Khách

Quyển 2 - Chương 65: Các chết của Phó Bộ trưởng Bộ quốc phòng




Trong bầu trời của Liên Bang, không thể nào có bức màn đen nào mãi mãi không bị vạch trần, càng không thể có một kế hoạch nào hoàn mỹ đến độ không tìm thấy bất cứ đầu mối nào, không lưu lại một dấu vết nào. Một khi tấm màn đen bị vén mở, người phát khởi sẽ bị lộ, vậy thì chắc chắn sẽ phải đón nhận sự đả kích cay nghiệt khôn tả từ các thế lực khác. Cho nên trong thời gian dài gần mười Hiến Lịch, các cuộc tranh đấu chính trị trong Liên Bang, sớm đã từ bỏ các thủ đoạn hèn hạ không dám ngẩng mặt nhìn trời như ám sát, cũng không có thế lực nào dám cả gan che trời, đi thích sát Tổng Thống, thế lực các bên ít nhất ngoài mặt vẫn duy trì được hòa khí.

Cho nên vào ngày đầu tiên năm mới năm 67 Hiến Lịch 37, chuyện xảy ra ở Sân vận động Lâm Hải Châu cách xa Thủ đô, đã kinh động đến tất cả những nhân vật lớn biết nội tình ở Thủ đô. Chuyện này đã thoát khỏi quy tắc trò chơi, là một thủ đoạn không được tất cả các tầng lớp chấp nhận, tất cả các thế lực trong thời khắc này, đều mịt mờ bày tỏ thái độ ủng hộ với Thai Gia, chí ít cũng là giữ thái độ trung lập hoặc im lặng.

Công tác điều tra của Chính phủ Liên Bang, trong sáng hôm đó đã có bước tiến triển quan trọng. Tuy bảy sĩ quan của Quân Khu II đã tự sát, tạo ra một áp lực ở phương diện khác cho công việc của Cục Điều Tra Liên Bang, nhưng những nhân viên công tác ấy chẳng qua chỉ đổi một phương hướng khác, tiếp tục điều tra tiếp.

Thân phận của các phần tử vũ trang tấn công vào khu khách quý của Sân vận động đã được điều tra rõ, những phần tử vũ trang toàn bộ đã chết trong lần đó, đều là lính đặc chủng của Khu Cảnh bị Lâm Hải. Nhưng là ai đã phát lệnh trực tiếp xuất binh, ai lại có thể khiến những chiến sĩ trung thành với Liên Bang biến thành những công cụ ám sát đáng khinh bỉ, tạm thời vẫn chưa điều tra ra, nhưng các nhân viên tận tâm của Cục Điều Tra Liên Bang, đã đào được một đầu mối quý giá khác từ bức tường xi măng mới xây trong bãi đậu xe dưới lòng đất của Sân vận động.

Đại đội Công binh thuộc Bộ chỉ huy Bắc bán cầu Quân Khu I, trước đêm xảy ra chuyện, đã nhận được một nhiệm vụ, và người phát ra mệnh lệnh này, tuy đã rất tỉ mỉ xóa đi đoạn tín hiệu biểu lộ thân phận trong điện báo công văn, nhưng dấu ấn tin tức tầng hai chuyên dụng của hệ thống quân đội lại bị người ra mệnh lệnh đó bỏ qua.

Một Đặc công Cục Điều Tra Liên Bang, đã nhạy bén nắm được điểm này, trong tầng cốt lõi câu cú trong văn kiện mệnh lệnh này, đã tìm được những chữ cái đánh dấu thân phận.

Người Đặc công này trong Cục Điều Tra có một biệt danh, là Mao Cầu, bởi vì một năm bốn mùa, hắn đều thích mặc một chiếc áo len Hợp Thành.

Cục Điều Tra Liên Bang thông qua con dấu tin hai tầng này tiếp tục điều tra, đã đem tất cả các mũi điều tra nhắm vào một thư ký nam trong tòa nhà của Bộ Quốc Phòng.

Sáng ngày mồng 3 tháng 1 năm 67 Hiến Lịch 37, tòa nhà Bộ Quốc Phòng vẫn duy trì sự trang nghiêm túc mục như ngày thường… Và một khoảng rộng trống trải trên nền đất được lát bằng đá cẩm thạch của gian phòng khách sáng sủa của tòa kiến trúc được dùng kim phấn vẽ ra những đồ án của quân chương Liên Bang, những sĩ quan nam nữ im lặng vẻ mặt nhẹ nhàng, bước qua những đồ án này, bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này, trông như một thảo nguyên mênh mông được vây bằng bức tường điện tử Liên Bang, chốc chốc lại có vài con tuấn mã đi qua.

Ngày hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Các sĩ quan cấp cao trong tòa nhà Bộ Quốc Phòng đều đã rõ, trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa nhà ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, phần lớn người trong tòa nhà này đã biết. Còn về sau khi những sĩ quan Quân Khu II ấy bị bắt, có bảy viên sĩ quan đã tự sát, tin rằng người đàn bà trung niên phụ trách quét dọn trong tòa nhà này cũng đã biết rồi.

Nhưng những nhân viên cốt lõi trong quân đội Liên Bang, vẫn giữ được trạng thái nhẹ nhàng, khóe môi luôn hiện nụ cười. Bởi vì bộ máy khổng lồ này trước nay đều chưa từng vì sự lỏng lẻo hay ăn mòn của một cấu kiện nào đó mà tự mình sụp xuống.

Phong cách thiết kế của tòa nhà Bộ Quốc Phòng lấy phong cách nghiêm nghị lạnh lùng làm chủ. Tường ngoài không dùng những tấm kính hấp thụ năng lượng mặt trời, mà là lựa chọn những phiến đá thiên nhiên màu đen xám. Cả tòa kiến trúc đều vuông vức, có độ cao mười bảy tầng, cả phong cách kiến trúc vuông vức này, nhìn trông hiện ra vẻ cứng nhắc, giống như một chiếc hộp lớn vậy.

Trong lời nói chuyện nội bộ của Chính phủ Liên Bang, thường dùng từ ‘Cái hộp’ để gọi Bộ Quốc Phòng. Bởi vì trước mắt những nhân viên sự vụ bình thường, những sĩ quan của Bộ Quốc Phòng đều giống như người được đặt trong chiếc hộp, bất luận là cách đi đứng hay cách nói chuyện làm việc, đều luôn vuông vắn, không có góc chếch.

Trên tầng thứ hai đếm ngược trên đỉnh tòa nhà Bộ Quốc Phòng, giống như chiếc nắp đậy trên ‘cái hộp’ này, đầu hành lang có một văn phòng sang trọng và yên tĩnh khác thường.

Phó Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Dương Kính Tùng đang ở trong gian phòng này làm việc. Hôm nay ông vẫn đến văn phòng sớm trước một tiếng như thường ngày. Sau khi uống tách cà phê cho tỉnh táo, rồi chỉnh đến bản đồ quân sự đại khu trên màn hình. Phóng to đến khu vực Hoàn Sơn Tứ Châu, nheo mắt tỉ mỉ xem xét, xác nhận lại thế tấn công vào mùa xuân của quân đội Liên Bang, hạn chế một cách thấp nhất việc xuất hiện những vấn đề trên mặt chỉ huy.

Nửa giờ nữa lại trôi qua thật nhanh. Thư ký của ông vẫn không gõ cửa, sau đó bưng bánh sandwich Tây Hồng lên như thường lệ.

Phó Bộ trưởng Dương khẽ ấn điều khiển trong tay, bản đồ trên màn hình biến mất. Ông im lặng bước tới bên cửa số, nhìn ra cảnh đẹp của mùa đông Thủ đô bên ngoài cửa sổ, sau đó xoay người ngồi trên ghế sô pha.

Thư ký vẫn chưa đến, nhưng điện thoại trên bàn làm việc lại reo, Phó Bộ trưởng Dương tiếp điện thoại, tỉ mỉ lắng nghe một hồi lâu, không nói một lời nào.

Sau đó ông lại ngồi xuống sô pha một lần nữa. Lần này ông không cầm tách trà, mà là tìm một chai rượu mạnh trong tủ sách ra, tự rót cho mình một ly, chậm rãi nhấm nháp.

Vừa uống thứ rượu có màu hổ phách, vị nhân vật quan trọng của quân đội Liên Bang này vừa nheo mắt nghĩ ngợi, hoàn toàn không phát giác ra mùi cồn bình thường mình ghét nhất, lại nóng họng như vậy.

Thư ký của ông đã bị mời đi điều tra, xem ra không cách nào quay trở về. Còn tin tức vừa nhận được trong điện thoại vừa rồi, Cố vấn An toàn của Tổng Thống lúc này đã vào phòng khách Bộ Quốc Phòng, đang đi thang máy, đến văn phòng của mình.

Chân mày có nét phong sương của Phó Bộ trưởng Dương khẽ cau lại, trong tủ hồ sơ bí mật bên cạnh lấy ra một phong văn kiện, thơ thẩn nhìn vào nó. Chuyện liên quan đến vụ ám sát ở Sân vận động Lâm Hải Châu, tuy ông không tham gia vào việc điều tra, nhưng các tình tiết liên quan đến chuyện này cùng những tiến triển điều tra, đều được chuyển đến tay ông theo một thời điểm nhất định.

Mắt nhìn theo từng bước đối phương tiến gần về mình, mùi vị này thật không dễ chịu gì, sau khi biết tin thư ký của mình bị bắt, tâm trạng của Phó Bộ trưởng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên năm 67 Hiến Lịch 37, toàn bộ là được tiến hành theo mưu kế và chỉ thị của ông.

Phó Bộ trưởng Dương Kính Tùng từ sau khi trở về từ tiền tuyến, đảm nhiệm qua rất nhiều chức vụ, trong đó một chức vụ được mọi người tôn kính nhất chính là Viện trưởng Học Viện Quân Sự I. Với địa vị của ông trong Liên Bang, đủ để khiến cho những nhân vật hợp tác với mình, thậm chí là bản thân ngài Tổng Thống, đều không tiếc giá nào để bảo vệ mình, giống như… Bảy viên sĩ quan đã tự sát tối hôm trước.

Nhưng ông không hy vọng làm như vậy, ông đặt ly rượu xuống, đến trước máy tính, viết một bức thư điện tử, rồi gửi cho nhân viên công tác liên quan có quyền hạn tiếp nhận.

- Bốn mươi năm trước, tôi là một người lính bình thường của Liên đoàn quân Cơ giáp Quân Khu II, ta đã từng nhìn thấy vô số quân lính Liên Bang, vì một mục tiêu vĩ đại, hy sinh ở trên mảnh đất Thanh Long Sơn. Bốn mươi năm sau, ta là Phó Bộ trưởng của Bộ Quốc Phòng Liên Bang, toàn quyền xử lý kế hoạch tấn công mùa xuân năm 67 Hiến Lịch 37. Tôi chưa bao giờ tin vào lời của chính khách, càng không bằng lòng đem tương lai của Liên Bang giao vào tay của những người ngay cả màu máu thế nào cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi, đã từng đảm nhiệm chức Viện trưởng Học Viện Quân Sự I, tôi rõ hơn bất cứ người nào, quân đội bắt buộc phải hành sự theo quy tắc thần thánh dưới ý chí tập thể Liên Bang và pháp luật. Nhưng tôi thường nghĩ rằng, nếu như tập thể ý chí của pháp luật và Liên Bang, đã biến thành món đồ chơi trong tay của những người nào đó, hoặc là kết quả thỏa hiệp đôi bên giữa họ, quân đội rốt cuộc nên đi về nơi nào. Một luật sư lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình, trong tình hình chưa từng được Chính phủ trao quyền hạn, lại đạt thành hiệp định nào đó với quân Phiến loạn, trong mắt tôi, đây là câu kết, đây là đầu hàng. Tôi cho rằng mình cần phải ngăn chặn chuyện này. Có lẽ lịch sử sẽ phán quyết tôi là sai, nhưng tôi… chết cũng không nhận sai.

Sau khi gửi bức thư điện tử ấy, Phó Bộ trưởng Dương khẽ thở dài, trước mắt hiện ra những đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giữa quân Phiến loạn, ánh mắt một lần nữa lại nhìn vào văn kiện trong tay.

Vụ ám sát lần này, chính là để ngăn chặn việc hoàn thành cái gọi là Hiệp định Hòa giải. Giết chết Thai Chi Nguyên, cái gia tộc lịch sử xa xưa đó sẽ tự nhiên rơi vào trạng thái suy thoái thậm chí là tan vỡ. Còn Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ mà họ ủng hộ, dưới thế cục như vậy, chắc chắn không cách nào được bầu chọn làm Tổng Thống, vậy thì đêm trước năm mới, bản hiệp định đạt thành trước giữa Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ và quân Phiến loạn… Có lẽ sẽ mãi mãi không có ngày trở thành hiện thực.

Vị Phó Bộ trưởng này sở dĩ lựa chọn Thai Chi Nguyên mà không phải là Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ bị ông khinh miệt gọi là luật sư, là vì đối với ông, giết chết Mạt Bố Nhĩ, thì Thai Gia, một gia tộc nhát gan mà luôn luôn chuẩn bị đầu hàng, vẫn có thể chọn được người hợp tác chính trị khác, trên cơ bản vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề.

Ánh mắt của Phó Bộ trưởng nhìn vào cái tên mờ nhẹp trên văn kiện. Nếu như nói trong lòng ông lúc này có gì tiếc nuối, dĩ nhiên là vì kế hoạch ám sát mà những thuộc hạ trung thành của ông dày công chuẩn bị, vẫn chưa thể thành công. Người thừa kế của Thai Gia, lại vẫn có thể sống sót dưới đợt tấn công của con robot. Theo ghi chép điều tra sau chuyện này, nhân vật đã phát huy tác dụng trong thời khắc then chốt nhất, liên tiếp hai lần cứu tính mạng Thai Chi Nguyên, không còn nghi ngờ gì đó là chàng sinh viên trẻ tuổi đã chết… Hứa Nhạc.

Phó Bộ trưởng Dương uống cạn một hơi hết ly rượu mạnh, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy một khẩu súng cổ đã theo hắn bao năm nay, thẫn thờ xoay họng súng, nhét vào trong miệng mình.

Ông dừng lại giây lát, thở dốc nặng nề khó nhọc, sau đó bóp cò súng.

Âm thanh nặng nề vang lên cả tầng.

Cánh cửa của Văn phòng Phó Bộ trưởng được đẩy mạnh ra, Cố vấn Sự vụ An toàn của Tổng Thống và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đẩy mấy Hiến Binh đang chặn trước mặt ra, chen lên phía đầu, họ nhìn thấy thi thể của Phó Bộ trưởng Dương trên ghế sô pha, nhìn vết máu loang đỏ trên vách tường trắng muốt, hồi lâu không nói lời nào.