Gian Khách

Quyển 3 - Chương 53: Không một tiếng động (1)




Gió thu thổi quét trên đường, hất những chiếc lá rụng trên đường chậm rãi chuyển động. Lúc này đêm đã khuya, ngã tư đường tại Vọng Đô im lặng dị thường, có chút rét lạnh. Ngọn đèn do cái quán khuya dùng bình ác-quy công suất cao, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, ở trong bầu không khí này có vẻ đặc biệt ấm áp. Ông chủ quán ăn khuya này thoáng cúi đầu, đem mớ xâu thịt dê tươi len lén bỏ vào trong cái lò nướng bằng plastic cao cấp bên dưới, chạy bằng năng lượng của bình ắc-quy. Hai mắt ông ta cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng thầm cầu nguyện Cục HTD vào một đêm khuya lạnh lẽo như thế này đừng có mà rảnh rỗi chạy đến gây phiền toái cho mình.

Bên phía lề đường, chỗ lối đi bộ có đặt ba cái bàn nhỏ, thế nhưng cũng chỉ có hai gã khách nhân mà thôi. Cách đó không xa lắm còn có thêm hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục đậu lại ở đó. Ông chủ của quán khuya này tự nhiên cũng sẽ không biết được đám quân nhân đang ngồi đầy trên hai chiếc xe quân dụng kia có cấp bậc như thế nào, nhưng mà có thể đoán được hai gã khách nhân trẻ tuổi kia nói vậy cũng có chút lai lịch không tầm thường.

Vào thời đại hôm nay, đám người có tiền đã quen ăn các loại sơn hào hải vị đắt tiền, liên thích đến các quán nhỏ lề đường nhấm nháp một chút những thứ thức ăn bình dân, lạ miệng gọi là để thay đổi khẩu vị. Ông chủ quán trung niên này quả thật cũng không cảm thấy ngạc nhiên về chuyện này, lại càng cũng không cảm thấy quá mức khẩn trương. Mặc dù hai gã khách nhân trẻ tuổi kia cũng không có gọi những món đắt khác nhất của quán, cũng không gọi món đặc sản của ông ta là thịt dê nướng mua ở chợ đêm, thế nhưng trong lòng ông ta cũng không có âm thầm oán giận đám nhà giàu có tiền keo kiệt, bởi vì ông ta nhìn ra được, hai gã thanh niên kia chính là loại bạn bè chân chính.

- Tao cũng không biết rõ là bản thân mình trâu bò đến mức nào... Đại khái là... Chỉ là vận khí có chút tương đối được... Từ sau khi trốn chạy khỏi Đông Lâm đến nay, không hiểu kỳ diệu thế nào mà gặp được mấy vị đại nhân vật. Đúng rồi. Hiện tại tao đang làm việc cho Quân đội Liên Bang, chẳng qua là hồ sơ công việc thì vẫn còn nằm bên phía Quả Xác bên kia mà thôi...

Hứa Nhạc cúi đầu khẽ cắn một miếng đậu khối cay xè, hạ giọng giải thích mấy câu. Những quang huy rực rỡ hiện tại trên người của hắn phải nói là quá mức sáng chói, có rất nhiều sự tình hắn cũng không thể giải thích rõ ràng cho Lý Duy biết được. Hơn nữa chuyện xưa trong ba năm gần đây quả thật là quá dài, mặc dù có muốn kể lại rõ ràng, cũng không biết là phải bắt đầu nói được từ đâu.

- Có muốn làm vài ly không?

Hứa Nhạc hỏi ý kiến của Lý Duy. Thời gian trôi qua đã ba năm, những chuyện xảy ra trong thời gian đó tựa hồ cần phải có rượu uống vào miệng mới có khả năng đem tất cả những sầu não trong người hai gã thanh niên này toàn bộ bộc phát ra hết.

Lý Duy khẽ gật gật đầu, vươn đũa gắp vài cọng rau nướng bỏ vào miệng, trệu trạo nhai mấy cái, tựa hồ như trong lòng đang có một chuyện tình gì đó vô cùng quan trọng, thế nhưng không biết phải mở miệng nói thế nào cho đúng.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía chén đồ ăn đã gắp đầy trước mặt hắn, thế nhưng cũng không có cầm đôi đũa của hắn lên. Hắn thoáng cúi đầu, giương mắt nhìn về phía cọng rau cần cùng với mớ đậu cuốn chấm tương trong chén, tựa hồ như đang lo lắng một cái đề tài nào đó cần phải được bộc bạch, khuôn mặt đồng dạng thể hiện có vẻ nặng nề.

Đã thật lâu không có gặp lại thằng bạn nối khố từ nhỏ của mình, hơn nữa tựa hồ như trong Liên Bang này cũng không còn có bất cứ nguy hiểm gì có thể uy hiếp đến mình nữa, hai người vốn nên ôm vai bá cổ, cùng nhau uống ba bốn bình rượu, vui vẻ nhắc lại những kỷ niệm xưa mới đúng. Lại không biết vì cái gì mà tình thế hai gã thanh niên này lại trở nên quái dị đến như thế.

Sau khi trầm mặc một lúc thật lâu, Lý Duy mới đem ly rượu trước mặt mình uống cạn, sau đó thoáng liếm nhẹ mép mình, trầm ngâm hỏi:

- Sau khi ra tù, tao có đi đến Đại lộ Hương Lan xem qua. Cái cửa hàng sửa chữa kia đã bị đổi thành một quán bán thịt nướng. Lúc đó tao cứ tưởng rằng mày đã chết rồi. Kết quả năm rồi từ miệng những người đem tao từ Bách Mộ Đại trở về mới biết được rằng mày còn sống. Tao có một vấn đề cứ muốn hỏi mày... Ông chủ của cửa hàng sửa chữa điện tử kia có phái là đã chết rồi không?

- Ừ.

Hứa Nhạc chậm rãi uống hết mớ rượu trong ly của mình. Hắn phát hiện ra cái thứ chất lỏng trong suốt này so với thứ Hồng Tửu màu hổ phách mà hắn vẫn thường hay uống trước đây còn cay nồng hơn rất nhiều. Vị cay xộc lên thẳng trên mũi, khiến hắn có chút hít thở không thông.

Hắn thoáng im lặng trầm ngâm, trong nội tâm là một mảnh lạnh lẽo. Cái cảm giác sinh ly tử biệt đối với vị Đại thúc kia lại chợt dâng trào lên trong lòng của hắn... Trước đây hắn vốn vẫn luôn tin tưởng rằng Đại thúc thân là gã đào phạm truy nã hàng đầu của Liên Bang, đã từng hóa thân thành ba ngàn cái thân phận tinh tế khác nhau như thế, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được.

Nhưng mà ba năm đã trôi qua, Đại thúc đúng là ngay cả một chút tin tức cũng không hề có. Hơn nữa bản thân hắn đã từng tận mắt chứng kiến cột sáng màu trắng hoa lệ của khẩu chủ pháo trên chiến hạm bắn xuống, bao trùm cái thân ảnh kia vào sâu trong đó, cho nên hắn đã dần dần thừa nhận rằng người đó đã vĩnh viễn rời đi rồi.

Vẻ mặt của Lý Duy càng âm trầm thêm vài phần nữa. Hắn và Hứa Nhạc hoàn toàn bất đồng, hắn từ trước đến giờ đều là sinh hoạt một cách bất đắc dĩ dưới tầng đáy của xã hội, cho đến bây giờ cũng chưa có cơ hội nhìn qua được phong cảnh của giai cấp thượng tầng trong xã hội, chưa từng được thưởng thức qua một chút cái thế giới của đại nhân vật. Cho nên mặc dù hắn vẫn có một chút trí tuệ giang hồ cùng với nghị lực hơn người, nhưng hắn chung quy vẫn chưa có học được cách buồn vui giận hờn không thể hiện ra ngoài.

- Tao có chuyện này muốn nói với mày.

Cơ hồ là đồng thời, Hứa Nhạc và Lý Duy cùng buông ly rượu trong tay xuống, nói ra đồng dạng một câu nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau khi cùng giật mình một chút, chung quy vẫn là do Hứa Nhạc mở miệng trước. Hắn nhìn thẳng vào mặt Lý Duy, vừa nghiêm túc vừa áy náy nói:

- Bởi vì chuyện liên quan đến cái cây gậy kích điện kia, mà mày phải ngồi tù một năm, sau đó lại còn bị người ta bắt cóc đến Bách Mộ Đại nữa...

Những lời này của hắn cũng không thể nói hết, bởi vì lúc đó Lý Duy đang dùng một loại ánh mắt quái dị trừng mắt nhìn hắn, sau đó gãi gãi đầu, cuối cùng không kềm chế được, bật ra một tiếng cười khổ.

- Có chuyện gì vậy?

Hứa Nhạc ngạc nhiên hỏi.

Lý Duy thoáng có chút chua xót cười cười, nói:

- Mày có biết tao đang muốn nói với mày chuyện gì hay không? Tao chính là đang muốn xin lỗi mày. Dù sao thì cái cây gậy kích điện kia chính là từ trong tay của tao mà lưu truyền ra ngoài, khiến cho Chính phủ đối phó với ông chủ cửa hàng sửa chữa, từ đó mà liên lụy luôn tới mày. Tất cả đều là do lỗi của tao... Sau khi tao ra tù, một trăm vạn kia chính là do mày chuyển đến cho tao, phải không?

Chương 053: Không một tiếng động (2)

Lý Duy nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, mang theo cảm giác ngàn vạn lần cảm khái, nói:

- Lúc tao bị đám đại nhân vật kia bắt cóc đến Bách Mộ Đại, chung quy cũng là do mày nhờ người một phen cứu tao trở về, đúng không?

- Tao mãi cứ cảm thấy rằng tao thật sự có lỗi với mày.

Hứa Nhạc thì thào nói.

Lý Duy cũng thì thào đáp:

- Tao cũng cho rằng là như vậy.

Sau khi gặp nhau chính là một sự trầm mặc nặng nề, kỳ thật nguyên nhân chính là bởi vì giữa hai gã bằng hữu cùng nhau lớn lên này, luôn đối với nhau có một sự áy náy trầm trọng. Sự áy náy này giống như là một đường cách ngăn sâu sắc giữa hai người. Lúc này nếu đã có thể một phen nói hết ra, thì trong cái quán khuya giữa đêm thu rét lạnh như thế này, lại chợt nổi lên một tia ấm áp nồng đậm.

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc thật lâu, sau đó đồng thời bật cười rộ lên. Hai người giống như là quay trở về trên vỉa hè của Phố Chung Lâu tại Đại khu Đông Lâm năm xưa, bên thông qua cánh cửa sổ thủy tinh, đứng bên ngoài quán rượu, nhìn ké màn hình TV trong quán, hai gã cô nhi bởi vì một màn hài kịch đang chiếu trên đài truyền hình Liên Bang mà cùng ôm bụng cười sảng khoái. Bọn họ cũng đã từng bởi vì một cô gái nữ thần tóc tím đáng yêu mà cùng nhau mắt sáng rỡ, ngơ ngẩn mài không thôi. Chỉ có điều vào lúc đó bọn họ vẫn còn chưa đủ tuổi, cũng như không có đủ tiền để mà mua rượu uống... Hiện tại cũng đã khác với khi xưa.

- Ông chủ, thêm rượu.

- Hay là chúng ta gọi luôn những người đang ngồi trên hai chiếc xe quân dụng kia xuống cùng uống luôn đi? Những người đó thật sự là thuộc hạ của mày à?

- Tao cũng không biết nữa. Đừng nói nữa. Hiện tại tao ở trong Quân đội còn thật thật giả giả, chẳng biết nói sao cho chính xác, nhưng thật ra cũng có được chút xíu địa vị...

- Hai năm trước, khi nhận được 100 vạn mà mày gửi cho tao, mày có biết tao dùng nó để làm gì hay không? lão tử tao một phen mua chuộc luôn cả lão Bảo Long Đào của Cục II luôn! Sau khi triệu tập lại nhân mã, chỉ tốn thời gian có sáu tuần, tao đã chiếm luôn ba khu phố ở Hà Tây Châu... Ba khu phố lận đó!

oOo

Cách Đặc khu Thủ Đô khoảng hơn ba ngàn km, chính là thủ phủ Tê Hà Châu. Cảm giác mùa thu ở nơi này cũng không quá mức nồng đậm.

Dựa vào giấy chứng nhận sĩ quan cấp bậc Trung Tá, Hứa Nhạc đã đáp một chuyến phi cơ siêu tốc miễn phí, bay đến cái thủ phủ nổi tiếng bởi phong cảnh mùa thu tràn ngập lá đỏ này. Hắn cầm theo tờ danh thiếp địa chỉ nhà mà Chung phu nhân đã đưa cho hắn tại Hội sở Lưu Phong Pha, ngồi trên xe taxi, nhìn ngắm những phong cảnh trời bắt đầu chuyển sắc bên ngoài cửa sổ xe. Hai hàng cây bên đường lá vàng chưa kịp rụng hết, lá đỏ đã vội sinh ra, tạo thành sắc đỏ chưa hoàn chỉnh, mà có vẻ mang theo một chút hỗn độn.

Hiện tại đã bắt đầu những ngày nghỉ lễ của tiết Trung Thu trong Liên Bang, mọi người đến tột cùng là nhân cơ hội này để đi du lịch, ngắm nhìn cảm giác thê lương buồn chán của mùa thu, hay là dành những thời gian ít ỏi này, tận dụng cơ hội vào một ngày mùa thu tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa... Cũng không ai có thể nói được rõ ràng lắm.

Hôm nay Hứa Nhạc muốn đi chính là một khu vực nằm ở ngoại thành của Tê Hà Châu, cho nên chiếc xe taxi của hắn cũng không có bị đoàn người khách du lịch kia cản đường.

Sở dĩ hắn tận dụng thời gian mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này, dành riêng ra hẳn một ngày để đáp ứng lời mời thăm nhà của Chung phu nhân, chính là bởi vì hắn đã thiếu đối phương một phần nhân tình quá mức to lớn. Mặt khác hắn quả thật có chút nhớ về cô bé con đã cùng sống chung với hắn trên những ngày đầu đào tẩu khỏi Đại khu Đông Lâm năm xưa. Hắn cùng với cô bé con kia quả thật có thể nói chính là cùng chung cảnh ngộ bỏ trốn... Cái loại cảm xúc như thế này chỉ sợ là cả đời cũng khó có thể quên được.

Trước kia Hứa Nhạc cũng không dự định sẽ tiếp xúc quan hệ gì với Tây Lâm Chung Gia cả, tấm danh thiếp mà Thai Phu nhân cho hắn đặt trong túi của hắn lâu đến như vậy, thế nhưng cũng chưa từng được hắn sử dụng qua lần nào. Một phần là bởi vì đám thuộc hạ của vị Tây Lâm lão hổ kia, trong Tiểu đội Thiết giáp Đặc chủng kia, ví dụ như là vị Thượng Tá Lai Khắc, trước đây cũng đã từng chính mặt gặp qua mình rồi, nếu như tiếp xúc với đối phương, nhất định sẽ có thể bại lộ thân phận là đào phạm bị truy nã của Liên Bang. Thứ hai là bởi vì... Tuy rằng là do chấp hành quân lệnh, thế nhưng mà cái chết của Phong Dư đại thúc chung quy cũng là dưới sự pháo kích của đại chủ pháo chiến hạm của Quân nhân Tây Lâm. Bản thân hắn là học trò, mặc dù không thể vì sư phụ báo thù, nhưng cũng không có khả năng thân mật quá mức với đối phương được.

Nhưng mà hiện tại bởi vì mối quan hệ với vị lão gia tử kia, hơn nữa lại bởi vì mối quan hệ cổ quái giữa hắn và Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương thần bí kia, cho nên Hứa Nhạc cũng không cần phải quá mức lo lắng đến thân phận đào phạm Liên Bang của mình nữa. Cho nên cái chết của Phong Dư đại thúc, sau khi một đêm cùng với Lý Duy uống say sưa một trận, cảm giác trong lòng hắn bất giác cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới đem sự an toàn của Lý Duy một phen giao cho đám người của Tiểu đội 7 trông coi, còn bản thân hắn thì lặng lẽ không một tiếng động, rời khỏi bọn họ chạy tới Tê Hà Châu.

Đó là một tòa văn phòng lớn nằm tại vùng ngoại ô của Tê Hà Châu. Bản thân là nhà ở của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Chung, một trong những công ty hàng đầu Liên Bang, cùng với thiên kim tiểu thư ở, hơn nữa lại còn là chỗ ở của một trong Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, lại không phải là một tòa trang viên... Điều này đã khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy có chút kinh ngạc.

Được một nữ quản gia vô cùng cung kính dắt vào tầng một của tòa nhà, nhìn thấy đích thân Chung phu nhân đứng ở phía sau cửa nghênh đón mình, Hứa Nhạc còn chưa kịp mở miệng nói gì cả, liền đã nghe được một thanh âm cực kỳ to lớn, hùng hậu, thậm chí mang theo một chút vô sỉ vang lên:

- Thanh niên tam hữu đã đến rồi đó à?

Ngay cả trong thanh âm cũng có thể khiến cho người ta nghe ra được sự vô sỉ ẩn chứa trong đó, cái này là đã đạt đến cảnh giới như thế nào rồi? Hứa Nhạc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một khuôn mặt có chút béo tròn. Hai con mắt trên cái khuôn mặt tròn trịa này thoáng khẽ nheo lại, nhìn qua thì gần như là vô hại, thế nhưng thỉnh thoảng bên trong cặp mắt ti hí đó lại lóe ra một tia sáng chói lạnh lẽo, khiến cho người khác nhìn vào có thể cảm giác được con người hắn chính là cực độ nguy hiểm.