Gian Khách

Quyển 4 - Chương 105: Tôi tố cáo anh




Một lát sau đó, trên gương mặt ngăm đen của Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Cũng không biết là Trâu Bộ trưởng nói bên tai ông ta cái gì, mà chỉ thấy cặp mày của Tổng Thống tiên sinh càng ngày càng nhăn chặt lại, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu hiệu của một tia phẫn nộ dâng trào lên.

Nhìn thấy một màn như thế này, tâm tình của đám đại lão cao cấp Liên Bang bên trong gian phòng hội nghị này cũng nhất thời bởi vì vậy mà trở nên căng thẳng, do dự bất định nhìn chằm chằm về phía bên kia, cũng không ai biết là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Trong bầu không khí đang cực độ khẩn trương như thế kia, cũng vốn không có bất cứ người nào chú ý đến cái vẻ mặt kiêu ngạo đang chờ đợi bên phía Quân đội mất mặt của Nghị viên Mai Tư.

Sắc mặt của vị Nghị viên Mai Tư trở nên cực kỳ khó coi, tức giận, đứng lên đưa ra lời kháng nghị, nói:

- Trâu Bộ trưởng, xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút có được không?

Bộ trưởng Trâu Ứng Tinh khẽ rùng mình một cái, quay trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi thẳng thân thể lên, đem cặp kính mắt gọng kim loại tinh tế cẩn cẩn thận thận đặt trở lại trên mũi của mình, nhìn về phía Nghị viên Mai Tư, lễ phép gật đầu chào hỏi một cái, lúc này mới cẩn thận chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, không chút nóng vội, từ từ giảng giải:

- Nghị viên tiên sinh, tôi cũng không phải là không tôn trọng lời nói của ngài, mà là do cái chuyện tình vừa rồi mà ngài vừa mới nhắc đến kia, hiện tại đã xảy ra một vài chuyện biến hóa, cần phải xem xét lại.

Nói đến đây, thanh âm của Trâu Bộ trưởng nhất thời trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, tiếp tục chậm rãi nói:

- Vị Thượng Tá Lai Khắc vừa đứng ra chỉ chứng đích danh Thượng Tá Hứa Nhạc này, bởi vì có liên quan đến một vụ án hình sự vô cùng nghiêm trọng, hiện tại lập tức phải đối diện với sự lên án của Bộ Tư Pháp, cho nên… hiệu lực của những lời chỉ chứng có liên quan trong bản tường trình vừa rồi của hắn ta, khiến người ta cực kỳ hoài nghi tính chính xác của nó.

Bên trong Quân khu Tây Lâm từ trước đến giờ vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Hứa Nhạc, không ngờ lại xuất hiện một vị quân nhân sĩ quan cao cấp chủ động đứng ra chỉ chứng đích danh hắn là tội phạm truy nã của Liên Bang, mà ngay sau đó, thời gian còn chưa kịp để một tách cà phê trở nên nguội lạnh, vị quân nhân sĩ quan cao cấp này liền đột nhiên có quan hệ đến cái gọi là một vụ kiện hình sự vô cùng nghiêm trọng nào đó…

Cũng không phải tất cả mọi người ở nơi này cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng phía sau cái màn hài kịch xoay người đầu đao đâm lại một cú này là ẩn chứa cái gì đó, nhưng mà tất cả bọn họ cũng đều biết được hết sức minh xác một chuyện, rõ ràng là khi một phía nào đó phát ra công kích, vậy thì bên phía Quân đội Liên Bang vốn dĩ luôn đứng sau lưng Hứa Nhạc kia, nhất là hệ thống Bộ Quốc Phòng, cũng bắt đầu đưa ra công kích trả ngược lại.

Ngay khi thanh âm của Trâu Bộ trưởng vừa mới dừng lại, Tổng Thống tiên sinh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cánh cổng lớn của phòng hội nghị lại một lần nữa được đẩy ra, một đám quân nhân quan chức Bộ Nội Vụ Bộ Quốc Phòng dưới sự dẫn đầu của Từ Tùng Tử nhanh chóng đi vào, vẻ mặt không một chút biểu tình đi thẳng tới trước mặt của Thượng Tá Lai Khắc, mở còng số 8 còng hai tay của hắn lại.

Từ Tùng Tử lấy ra một văn kiện điện tử pháp luật nào đó, ngữ điệu cũng không có bất cứ biến hóa nào cả, chậm rãi tuyên đọc:

- Thượng Tá Lai Khắc, anh bị lên án có liên quan đến một sự kiện mưu sát xảy ra đầu xuân năm 67 Hiến Lịch 37 Liên Bang, anh bị lên án có liên quan đến một hồi sự kiện khủng bố tập kích xảy ra vào năm 68 Hiến Lịch Liên Bang…

- Vu hãm!

Bên trong gian phòng họp vô cùng im lặng, đột nhiên bộc phát ra thanh âm gào thét cực độ phẫn nộ của Thượng Tá Lai Khắc. Hắn giương mắt nhìn chằm chằm về phía Trâu Bộ trưởng đang ngồi, lớn tiếng hét lên:

- Tôi kháng nghị, các người chính là đang tiến hành hãm hại tôi!

- Vô sỉ!

Nghị viên Mai Tư tức giận đến mức run rẩy cả người.

Cặp mày của vị Cố vấn An toàn Quốc gia nhất thời nhăn tít lại phi thường lợi hại.

Biểu tình trên mặt Bộ trưởng Trâu Ứng Tinh vẫn như trước lạnh như băng, đối với sự kháng nghị của những người trong phòng hội nghị cũng chỉ là trầm giọng nói:

- Các vị, tốt nhất là nghe rõ ràng hết những tội danh mà bên phía Bộ Quốc Phòng muốn lên án Thượng Tá Lai Khắc cái đã, sau đó mới quyết định các người phản ứng hay không phản ứng thì thích hợp hơn.

Nghe thấy câu nói đó, Thượng Tá Lai Khắc đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, thân hình nhất thời cứng ngắc lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bản công văn pháp luật điện tử trên tay của Từ Tùng Tử, sắc mặt trong khoảng khắc liền biến thành tái nhợt.

- Thượng Tá Lai Khắc, anh bị lên án vào năm 69 của Hiến Lịch 37 Liên Bang đã đánh cắp phi pháp số liệu bí mật của Cục Hiến Chương Liên Bang.

- Anh bị lên án đã đánh cắp phi pháp, hơn nữa lại còn tiết lộ những số liệu quan trọng của Liên Bang.

- Anh bị lên án phá hoại thiết bị phi hành cấp độ I của Liên Bang.

- Anh bị lên án dùng phương pháp nguy hiểm để gây nguy hại cho sự an toàn công cộng.

- Anh bị lên án vi phạm đến điều lệ số liệu quân sự tuyệt mật của Quân đội Liên Bang.

- Thượng Tá Lai Khắc…

Vị sĩ quan quân pháp cao cấp Từ Tùng Tử khép lại bản văn kiện điện tử, vẻ mặt không một chút biểu tình, giương mắt nhìn chằm chằm về phía Thượng Tá Lai Khắc đang bị còng tay trước mặt, chậm rãi nói:

- Tôi tố cáo anh ý đồ phá hoại nội bộ Liên Bang!

- Tôi tố cáo anh thông đồng với địch!

- Tôi tố cáo anh phản quốc!

- Tôi tố cáo anh, vào năm 70 Hiến Lịch 37, đã mưu sát vợ chồng Tổng Tư Lệnh Quân khu Tây Lâm Liên Bang cùng với toàn bộ Hạm đội bao hồm một ngàn ba trăm bảy mươi hai binh lính Liên Bang!

- Tôi sẽ yêu cầu Tòa án Quân sự phán xử anh tội tử hình… Xử bắn!

Những từ ngữ nghe qua cũng không thế nào quá mức mạnh mẽ hữu lực, lại từ trong miệng của bị sĩ quan quân pháp Bộ Nội Vụ Từ Tùng Tử thong thả mà lại kiên định nói ra, mơ hồ lại ẩn chứa một loại lực lượng mạnh mẽ khiến cho tâm trí kẻ khác phải cực kỳ dao động. Mỗi một cái tội danh mà nàng ta bình thản nói ra, lại khiến cho sắc mặt của Thượng Tá Lai Khắc càng trở nên tái nhợt hơn một chút. Mãi cho đến khi ba cái tội danh thông đồng với địch, phản quốc cùng với mưu sát cuối cùng được thốt lên, chẳng khác nào mạnh mẽ đập thẳng vào trong ngực của hắn vậy, đập đến mức hắn lâm vào trầm mặc không nói tiếng nào, cặp mắt ngẩn ngơ thất thần.

Về phần những vị đại nhân vật bên trong căn phòng hội nghị này, thì liền bị những cái tội danh liên tục được Từ Tùng Tử đọc ra kia khiến cho khiếp sợ đến mức không thể nào tiếp tục ngồi yên trên ghế được nữa. Bọn họ ai nấy cũng đều ngạc nhiên há hốc mồm chậm rãi đứng cả lên từ lúc nào không ai biết. Mãi cho đến lúc cuối cùng, cũng không còn được mấy người có thể lặng yên ngồi trên ghế được nữa. Tất cả bọn họ ai nấy cũng đều biết rõ ràng những cái tội danh này khẳng định là sẽ có những chứng cứ chính xác cực kỳ kiên cố không thể nào phản bác được, bằng không thì bên phía Bộ Quốc Phòng tuyệt đối cũng sẽ không lựa chọn trong cái thời khắc mấu chốt như thế này để đưa ra bậy bạ được.

Sự kiện Phi thuyền Cổ Chung Hào bị tập kích, cái vị lão đầu hổ Tây Lâm kia thân táng bên trong một tràng pháo hoa, sau lưng không ngờ thật sự lại có một tấm màn đen âm mưu!

Một màn đại hí kịch vô cùng bi tráng này, mắt thấy đang bị người nào đó chuẩn bị xốc lên tấm màn che giấu bí mật bên dưới. Những gã hung thủ đang ẩn nấp bên trong xã hội Liên Bang kia nhất định sẽ phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Nhưng mà cái sự đoàn kết ổn định vô cùng cấp bách trong thời điểm hiện tại của Liên Bang này… lại cũng sẽ bởi vì chuyện này mà trả một cái giá to lớn đến thế nào đây?

Vị Thượng Tá Lai Khắc kia giờ phút này đã biến thành một con rối gỗ toàn thân được điêu khắc bởi sáp trắng, cũng không có phát ra bất cứ lời biện giải nào để phán kháng lại những tội danh vô cùng nghiêm trọng mà mình đang bị lên án ngay giữa hội nghị trưng cầu ý kiến quan trọng của Liên Bang này. Hắn cũng chỉ là gắt gao mím chặt cặp môi lại, có chút chết lặng để mặc cho đám quân binh của Bộ Nội Vụ Bộ Quốc Phòng áp giải mình ra khỏi phòng hội nghị.

Từ Tùng Tử khẽ cúi đầu liếc mắt nhìn về phía cặp kính râm của Thượng Tá Lai Khắc mà mình đang nắm trong lòng bàn tay kia, hít mạnh một hơi thật sâu, đem cái loại cảm giác quái dị ở trong đầu mình quẳng sang một bên, hướng về phía Tổng Thống tiên sinh cùng với Thượng Tướng Mại Nhĩ Tư lần lượt tiến hành động tác kính chào theo nghi thức Quân đội Liên Bang, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.

Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, lẳng lặng liếc mắt nhìn một vòng mọi người, cũng không mở miệng nói bất cứ câu gì nữa, cứ như vậy mà ly khai khỏi phòng hội nghị. Mà cái loại trầm mặc như thế này, đã đại biểu cho những ý tứ hàm xúc vô cùng sâu xa ẩn chứa phía sau.

Con đường đại lộ đang được tiến hành quản chế giao thông lâm thời, cho nên vô cùng thông thoáng cùng với vắng vẻ. Vài chiếc xe ô tô quân dụng màu xanh mặc lục của Bộ Quốc Phòng im lặng đậu ở bên cạnh con đường lớn. Ở phía sau cùng của dãy xe có một chiếc ô tô màu đen vô cùng sang quý. Bên cạnh cửa xe, chính là Điền mập mạp đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Chung Yên Hoa, đứng ngay bên cạnh chiếc ô tô màu đen, hoàn toàn bất động, chờ đợi một người nào đó chuẩn bị đi đến.

Đám quân nhân quan chức của Bộ Nội Vụ Bộ Quốc Phòng áp giải Thượng Tá Lai Khắc từ phía sau cánh cửa của tòa kiến trúc bên cạnh Dinh thự Tổng Thống chậm rãi đi ra. Thời điểm đám người đi đến trước mặt của Điền Đại Bổng cùng với Chung Yên Hoa, liền theo bản năng khẽ dừng cước bộ lại một chút.

Cặp mắt ti hí béo múp míp tràn đầu những bọng mỡ của Điền Đại Bổng có chút vô cùng quái dị, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thoáng trầm mặc, một lúc sau đột nhiên mở miệng hỏi:

- Vì cái gì?

Thượng Tá Lai Khắc cũng trầm mặc trong một lúc khá lâu, cuối cùng hắn mới kiên cường kiêu ngạo mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười, trả lời:

- Đương nhiên là vì toàn thể Liên Bang!

- Đáp án hay lắm!

Ánh mắt của Điền Đại Bổng nhất thời nheo chặt lại, nhìn bề ngoài giống hệt như là hai ổ bánh mỳ đang bắt đầu lên men vậy, bên trong hai cái khe nhỏ bé lại phát ra hàn ý lạnh bức người, nhẹ giọng nói:

- Ta sẽ cùng cậu cùng nhau quay về Bộ Quốc Phòng. Cậu cũng thừa biết thủ đoạn của ta rồi, cậu căn bản không có bất cứ cơ hội nào để tự sát cả. Cho nên cũng không cần có ý đồ làm những chuyện dư thừa làm gì.

Sắc mặt của Thượng Tá Lai Khắc nhất thời biến đổi. Thân là một thủ hạ thân tín rất nhiều năm đi theo Chung Tư Lệnh như vậy, hắn phi thường rõ ràng cái gã mập mạp nhìn qua vô cùng vô hại trước mặt mình này, lại có những thủ đoạn khủng bố đáng sợ đến thế nào. Nghe nói năm xưa từng có một gã Đại Đội trưởng Quân đội Đế Quốc rơi vào trong tay gã mập mập này, ý đồ muốn tự sát, kết quả là bị hắn khiến cho ở trên chiến trường kêu gào thảm thiết suốt ba ngày ba đêm không hề ngừng nghỉ, mãi cho đến lúc kiệt lực lâm vào hôn mê.

Thượng Tá Lai Khắc từ từ nhắm cặp mắt lại một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Chung Yên Hoa ở bên cạnh, phi thường gian nan, nói:

- Thật xin lỗi… tiểu thư!

Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh mỹ mà lại non nớt của Chung Yên Hoa cũng không có bất cứ một tia cảm xúc nào cả. Cô bé cũng chỉ mở to cặp mắt to tròn long lanh mọng nước của mình, giương mắt nhìn chằm chằm về phía vị trưởng bối vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ ở trước mắt mình, quật cường mím chặt môi lại, một câu cũng không nói tiếng nào.