Gian Khách

Quyển 4 - Chương 121: Một đêm lớn lên hoặc mục nát (Thượng)




Nghe được lời phản bác cực kỳ sắc bén nhưng lại vẫn như cũ có một hương vị tò mò trêu ghẹo nhàn nhạn của cô bé con, trước mặt của Hứa Nhạc thật tự nhiên hiện ra hình ảnh một cô thiếu nữ ý chí rộng lớn, mặc dù nhìn qua có chút ngây ngốc, nhưng trên thực tế phía sau cặp mắt kính gọng đen kia lại là một trí thông minh sáng rọi mạnh mẽ trải rộng khắp Liên Bang này. Hắn không khỏi giật mình ngây người ở đương trường một lúc thật lâu.

- Lại nói tiếp, trong số nhiều cô bạn gái xinh đẹp như vậy của ca ca, người mà em thích nhất chính là cô ấy.

Chung Yên Hoa mở thật to cặp mắt sáng ngời có chút cảm giác vô tội của chính mình, vẫn tiếp tục duy trì tư thế thanh trĩ đáng yêu như một con mèo nhỏ nghiêng đầu, hai tay đưa lên chống trên má, giương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Hứa Nhạc, giả vờ thành thục, nói:

- Cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, nói chuyện nhanh chóng đơn giản, chưa bao giờ trang điểm cả, làn da thật sự rất đẹp. Điều quan trọng nhất chính là chỉ số thông minh của cô ấy rất cao. Điều này cùng với anh rất xứng đôi với nhau, mà quan trọng hơn nữa chính là, bộ ngực của cô ấy rất lớn, điều ấy khẳng định là anh sẽ rất thích a!

Hứa Nhạc coi như không còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà giờ phút này hắn vẫn không nhịn được, khuôn mặt trở nên đỏ bừng xấu hổ, phất phất tay mấy cái, tức giận nói:

- Thứ nhất, anh không có nhiều bạn gái như vậy, chính xác hơn nữa mà nói, anh còn chưa có bạn gái. Thứ hai, anh muốn tìm loại nữ nhân gì làm bạn gái tựa hồ như không cần em tới tiến hành đánh giá lựa chọn.

- Thuyết minh theo danh sách, thật sự là phương pháp nói chuyện điển hình của nam nhân theo ngành kỹ thuật a.

Chung Yên Hoa có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt thật sự vô cùng nghiêm túc tiến hành phản bác:

- Thứ nhất, nếu như các nàng ấy không phải là bạn gái của anh, vì cái gì mà tất cả các nàng cũng đều không ai lập gia đình cả? Nếu như anh không có bạn gái, vậy thì Giản Thủy Nhi kia tính là cái gì? Thứ hai, hiện tại anh chính là người giám hộ của em rồi, em muốn tìm vợ tương lai, đương nhiên là phải có quan hệ với em rồi. Bằng không anh kiếm về cho em một bà mẹ kế độc ác như phù thủy thì phải làm sao bây giờ? Tương lai nếu bà ta cùng với anh sinh con riêng, khẳng định là xem em không vừa mắt rồi.

- Này này, chúng ta phải nói rõ ràng ngay từ đầu một chút…

Hứa Nhạc có chút thống khổ đưa tay lên xoa xoa mái tóc, nói:

- Thứ nhất, cho dù anh có đi cưới vợ, thì em cũng chỉ có thể gọi là chị dâu, chứ không phải là mẹ kế. Thứ hai, cho dù Giản Thủy Nhi có thật sự là bạn gái của anh đi chăng nữa, cô ấy cũng không phải là người độc ác như phù thủy. Thứ ba, tất cả các nàng không đi lấy chồng nếu như là sự sai lầm của anh, vậy thì em có thể tìm ra biện pháp gì để mà giải quyết chuyện này hay không?

- Em còn chưa tròn mười hai tuổi nữa, anh lại bắt em đi giải quyết mấy cái vấn đề quan hệ phức tạp này nọ giữa mấy người lớn các anh sao?

Chung Yên Hoa trừng lớn cặp mắt trong vắt, lớn giọng gắt lên:

- Tình yêu là cái thứ gì cơ chứ, em như thế nào có thể hiểu được đây?

Cô nàng khẽ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình, có chút vô tội tiếp tục dông dài giải thích:

- Em đối với Giản Thủy Nhi cũng không có bất cứ ác cảm nào cả. Chỉ là nói thê snafo cũng nghĩ thấy cô ấy nên là thần tượng ở trên màn hình TV mà thôi, cũng giống như là con búp bên kia ở trên giường của em vậy đó. Như thế nào có thể thật sự một phen đem cô ấy về ở chung nhà được cơ chứ?

- Cái này thì có cái gì là không được chứ?

Hứa Nhạc có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Hơn nữa hiện tại cô ấy đã là quân nhân sĩ quan rồi, cũng không phải là vị đại minh tinh như trước kia nữa.

- Cô ấy là đại minh tinh, mặc kệ hiện tại cô ấy có còn là diễn viên nữa hay không, nhưng vẫn mãi mãi sẽ là đại minh tinh trong lòng bọn em.

Chung Yên Hoa vô cùng đáng yêu nhíu nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của mình, ra vẻ giảng dạy:

- Em không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống của chính mình gần trong gang tấc vô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang a. Tưởng tượng đến cảnh cô ấy có thể cách vách toalét ngồi đồng hàng giờ đồng hồ, nghĩ đến cảnh cô ấy ngồi đối diện mình đưa tay lên ngoái mũi, thậm chí có thể ngồi ở trên ghế sô pha này cùng với chúng ta, gác chân lên trên mặt bàn nữa…

- Úi, ông trời của tôi ơi!

Cô bé con giơ hai tay mình lên quá đầu, ngẩng đầu lên dùng bộ dáng vô cùng khoa trương, vô cùng cảm khái thốt lên:

- Anh có hiểu nổi cái gì gọi là cảm giác nhìn thấy thần tượng sụp đổ hay không? Chính là cái loại tình huống đó đó, cái tâm linh còn nhỏ bé yếu ớt của em sẽ gặp phải sự đả kích trầm trọng đến mức nào đây chứ?

Bộ dáng của Hứa Nhạc có chút hoạt kê không biết nói gì, kinh ngạc nhìn về phía cô bé con đang làm ra biểu tình vô cùng khoa trương cảm khái ở trước mặt mình, cũng không biết bên trong cái đầu giống hệt như lớp vỏ dưa hấu của cô bé con đến tột cùng là chứa đựng những cái gì.

Mãi cho đến lúc này hắn mới chú ý đến chuyện tư thế của cô bé con kia quả thật cực kỳ bất nhã. Hai chân bóng loáng trắng noãn lộ ra bên ngoài vạt áo của chiếc áo ngủ ngắn cũn cỡn, ở trên cổ áo của chiếc váy ngũ còn lộ ra một mảnh da thịt trắng noãn mềm mại. Hứa Nhạc thật tự nhiên đưa tay ra, chụp lấy cái đầu nhỏ bé đang không ngừng lắc liên hồi của cô bé con, để cho cô nàng ngồi thẳng người dậy, trầm giọng nghiêm khắc giáo huấn:

- Cũng là con gái lớn cả rồi, về sau phải chú ý ăn mặc một chút, bằng không đi ra ngoài để cho người ta nhìn thấy, như vậy chẳng phải là bị thiệt thòi lớn rồi sao?

Chung Yên Hoa có chút quẫn bách cùng với xấu hổ nở nụ cười hắc hắc mấy tiếng, xấu hổ khẽ xoay người đi, nhanh chóng một phen đem cái nút áo cài lại cẩn thận.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía cô bé con mặt mày xinh đẹp như bức tranh trước mặt mình, chẳng biết như thế nào lại nghĩ đến chuyện vài năm nữa, Tiểu Dưa Hấu đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, dắt bạn trai về giới thiệu với mình, sau đó vài năm nữa sẽ mặc áo cưới đi về nhà chồng… Ánh mắt hắn theo bản năng khẽ nheo lại một chút, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp cùng với một cảm giác mất mác nhàn nhạt.

Cái loại cảm giác như phụ thân này chỉ thoáng lóe lên một chút mà thôi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ đến một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng, khẽ cau mày nhìn chằm chằm cô bé con. Một lúc khá lâu sau hắn mới hơi chút do dự hỏi:

- Môn Giáo giục Giới tính Trưởng thành trong trường dạo này đã dạy đến đâu rồi? Anh xem trong sổ tay phụ huynh điện tử của trường học có liệt kê yêu cầu nhiệm vụ cho phụ huynh đó.

- Hứa Nhạc ca ca, anh muốn hỏi chuyện gì?

Chung Yên Hoa mở to cặp mắt to tròn trong vắt của mình, có chút tò mò nhìn chằm chằm hắn.

- Ách…

Hứa Nhạc có chút không biết phải nói thế nào để cô bé con hiểu. Nếu như Chung phu nhân còn sống, chuyện tình này đương nhiên cũng sẽ không đến lượt hắn phải quan tâm. Nhưng mà vấn đề trước mắt chính là, hiện tại bên trong căn nhà cổ vĩ tuyến số hai này, toàn bộ cũng đều là những đám lão gia hỏa, hán tử binh chủng tinh nhuệ mà thôi, liền thậm chí cả chuyện chăm sóc cho mấy con thỏ màu trắng mập mạp sau nhà cũng chẳng biết phải làm thế nào cho tốt nữa.

- À, em hiểu rồi!

Cô bé con vốn dĩ thông minh, ngay tức khắc liền phản ứng lại liền. Cô bé trừng lớn mắt nguýt hắn một cái, xòe bàn tay ra che phía trước gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình, có chút xấu hổ nói:

- Thứ nhất, em còn chưa có cái đó. Thứ hai, cho dù là có cái đó đi chăng nữa, chính em cũng sẽ biết tự mình xử lý. Cái chuyện này cũng không cần phải có chỉ số thông minh quá cao đâu. Đúng rồi, về sau mấy cái chuyện tình của nữ nhân như thế này, anh cũng đừng quan tâm đến.

Sau đó cô bé con còn thòng thêm một câu nữa, đưa tay nắm nhẹ vào cái váy ngủ của chính mình, có chút căm tức nói:

- Người ta sẽ cảm thấy thẹn thùng lắm đó, có biết không?

Mấy từ chuyện tình của nữ nhân cùng với thẹn thùng này liền trực tiếp một phen đem phòng tuyến tâm lý của Hứa Nhạc đánh tan đi mất. Hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cô bé con ở trước mặt mình, lại ngậm chặt miệng không biết nói cái gì, cả nửa ngày sau đó mới kịp tỉnh thần lại. Hắn khẽ ho khan hai tiếng, sau đó mới nói:

- Buổi phụ đạo về sự chênh lệch quan trắc tương quan vật lý lượng tử buổi tối ngày mai hãy tiếp tục đi. Em nhanh đi ngủ đi, tối rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi ra sân ga phía Nam nữa đó.

Chung Yên Hoa từ trên ghế sô pha đứng thẳng người lên, đưa tay kéo cao lên vạt áo của bộ váy ngủ, nhu thuận mỉm cười một cái, khẽ cúi đầu xuống chào Hứa Nhạc một cái, sau đó miệng ư ử hát bài hát nào đó, hướng phòng ngủ nhảy chân sáo mà đi. Mái tóc đen mượt giống hệt như là lớp vỏ dưa hấu trên đầu tung lên hạ xuống vô cùng đáng yêu.

Năm 72 Hiến Lịch 37 Liên Bang chính là năm tiến hành Tổng tuyển cử Tổng Thống Liên Bang. Vào mùa thu trước khi quá trình Tổng tuyển cử Tổng Thống chính thức bắt dầu, chính là quá trình tuyển cử Nghị viên cùng với Châu trưởng các cấp sẽ được tiến hành trước. Đại khu Tây Lâm cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Đại khi sẽ có đến một phần ba tổng số Nghị viên sắp sửa tiến hành công tác thay phiên.

Hiện tại bên trong Liên Bang là một mảnh mưa phùn gió mát êm dịu. Mặt ngoài toàn bộ xã hội Liên Bang là một mảnh đoàn kết hữu lực. Thế nhưng ở bên trong Đại khu Tây Lâm ở một góc Liên Bang thì lại vẫn như cũ bị vây bên trong nội loạn cùng với sự thẩm thấu mạnh mẽ của các thế lực nào đó trong Liên Bang, chính vì vậy nhìn qua liền có vẻ như là mưa gió phiêu linh. Công tác tuyển cử Nghị viên ở nơi này có vẻ phi thường quan trọng. Vì để củng cố thực lực, hoặc nói chính xác hơn là để cố thủ những ích lợi truyền thống của chính mình trong giới chính trị của Tây Lâm, cho nên nhà cổ Chung Gia cũng phải làm ra những động tác bày tỏ thái độ mạnh mẽ hữu lực nào đó.

Trong khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ việc ngày ngày đi đến trường học tiến hành học tập, Chung Yên Hoa còn phải thường xuyên cùng với Hứa Nhạc đi đến các nơi trong Tây Lâm, tiến hành ủng hộ công khai đối với những người được đề cử làm Nghị viên thân cận hoặc là trung thành với nhà cổ Chung Gia. Chung Yên Hoa thân là Tiểu Công chúa của Chung Gia, đây chính là quyền lợi cùng với nghĩa vụ tất yếu không thể nào tránh khỏi của cô bé. Cô bé cùng với Hứa Nhạc đồng thời xuất hiện tại những địa phương đang tiến hành tranh cử kia, tự nhiên cũng sẽ tạo thành những trận hoan hô nhiệt liệt cùng với sự ủng hộ bầu phiếu nhiệt tình của vô số những dân chúng Tây Lâm.

Ngoại trừ công tác tuyển cử ra, hiện tại chuyện tình quan trọng nhất trước mặt Liên Bang chính là một hồi lễ tang.

Sau khi cô bé con đã đi lên lầu ngủ, Hứa Nhạc vẫn còn tiếp tục ngồi lại bên trong phòng khách yên tĩnh. Hắn cầm cái điều khiển từ xa mở ra màn hình lớn được gắn âm vào trong tường trước mặt, nhìn những hình ảnh trực tiếp buổi lễ tang đang xuất hiện trên màn hình TV, ánh mắt dần dần nheo lại thành một cái khe.

Ở tại Đại khu Tây Lâm là buổi tối, nhưng mà tại Đặc khu Thủ Đô trên Tinh cầu S1 lại là sáng sớm. Lớp tuyết đọng trên quảng trường Hiến Chương rõ ràng là đã được quét tước vô cùng sạch sẽ, cũng chỉ còn một ít bụi tuyết nhỏ bé ít ỏi vẫn còn cố gắng bám lại bên dưới những góc cỏ lưa thưa bên ven đường mà thôi.

Không biết vì cái gì, hiện tại Đặc khu Thủ Đô đã tiến vào mùa xuân, thế nhưng thời tiết lại vẫn như cũ có vẻ đặc biệt rét lạnh. Đám quan viên Chính phủ Liên Bang mặc trên mình những kiện áo khoác màu sẫm, những vị Tướng quân mặc trên người những bộ quân trang màu xanh mặc lục, đám dân chúng Liên Bang mặc trên mình những bộ chính trang màu đen… tất cả mọi người cũng đều thong thả cất bước, từ những con đường bốn phương tám hướng bên trong khu thành thị không ngừng đổ xô ra. Bọn họ cùng làm bạn với những cơn gió lạnh lẽ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bi thương hoặc là vẻ mặt bình tĩnh, cùng đến đưa vị lão nhân gia kia một đoạn đường cuối cùng.

Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm về phía hiện trường trực tiếp buổi tang lễ kia, trong lòng nghĩ đến chính mình hẳn nên phải ở tại nơi đó cùng với đám người kia, không ngờ hiện tại lại ngồi ngây ngốc ở nơi này như vậy. Tâm tình của hắn liền có một chút tích tụ nhàn nhạt. Đến khi hắn nhìn thấy cái quan tài màu đen đặt ngay trung tâm của quảng trường Hiến Chương, được vây ở chính giữa mấy vạn chậu hoa trắng muốt xung quanh, nhìn thấy tấm quân kỳ khổng lồ đang che phủ bên trên cái quan tài kia, cái loại cảm giác tích tụ này càng trở nên to lớn hơn, đậm đặc hơn trước rất nhiều, rất lâu cũng không thể tiêu tan đi được.

Trong di ngôn của Quân Thần Lý Thất Phu đã nói rất rõ ràng rằng, ông ta nhất định phải được mai táng ở Phí Thành. Hơn nữa nhất định là phải mai táng ở phía sau núi của Phí Thành, chứ không phải ở ven bờ hồ. Bởi vì chính mình khi còn sống đã chiếm đi cái phong cảnh vô cùng xinh đẹp kia rất nhiều năm trời rồi, hiện tại một khi mình đã chết đi, như vậy nói thế nào cũng không thể để phần mộ của chính mình, cùng với con đường kỷ niệm của chính mình, mặc dù mình không muốn, nhưng nhất định cũng sẽ có kia, tiếp tục chiếm dụng thêm nữa, hơn nữa khẳng định là sẽ chiếm dụng vĩnh viễn.

Thế nhưng mà lễ tang của ông ta nhất định là phải được cử hành tại Đặc khu Thủ Đô. Điều này cũng chính là có ý nghĩa di thể của vị lão nhân gia đang nằm trong quan tài kia không thể nào không thừa nhận hai chuyến lữ hành rất dài dòng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Hứa Nhạc không thể nào thoải mái nổi.

Trong hình ảnh đang chậm rãi di động trên màn hình kia, tất cả những hình ảnh đều được cố tình chuyển hoàn toàn thành hai màu trắng đen. Hơn mười vạn dân chúng trầm mặc chỉnh tề đứng trên quảng trường Hiến Chương, lắng nghe Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh dùng thanh âm trầm thấp mà tuyên đọc điếu văn.

Bên trong tiếng nhạc quân lễ trầm buồn nhẹ nhàng, có những đàn bồ câu lặng lẽ bay qua. Đám bồ câu này cũng không là đám bồ câu thường xuyên kiếm ăn trên quảng trường Hiến Chương, bị các du khách cho ăn đến mức quá mập mạp, căn bản không thể nào bay lượn nổi nữa, mà là đám bồ câu đến từ nơi phương Đông xa xôi. Cho nên chúng nó bay lượn đặc biệt phá lệ kiên nghị mà nhanh chóng.

Các quan viên của Chính phủ Liên Bang từ Tổng Thống cho đến Phó Tổng Thống, từ các vị Bộ Trưởng cho đến các vị Châu trưởng, toàn bộ cùng đều có mặt tại hiện trường của lễ tang. Các vị Tổng Tư Lệnh của các đại Quân khu cho đến các Sư Đoàn trưởng của các quân đoàn dã chiến cũng toàn bộ có mặt tại nơi đây. Cò có những vị lão binh đã xuất ngũ, trên người mặc những bộ quân trang không có quân hàm, là những người khóc lóc thương tâm nhất. Tất cả những Nghị viên của Nghị Viện toàn thể đều có mặt, đoàn đại biểu đến từ Phiến Quân Thanh Long Sơn cũng đều có mặt, những đại biểu của các công hội tại Hoàn Sơn Tứ Châu cũng không vắng ai.

Vài vị lão nhân nhìn qua vô cùng suy yếu dẫn đầu bởi một vị mệnh phụ phu nhân vô cùng sang quý, trầm mặc đứng ở bên sườn của bục chủ tịch cao nhất. Biểu tình của bọn họ cực độ bình tĩnh, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đến. Liền thậm chí đến màn cảnh camera trực tiếp của Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang cũng đều không có quay sang bọn nọ lấy một cái, hoặc là không dám chú ý đến bọn họ.

Tất cả các dân chúng Liên Bang đang xem trực tiếp buổi lễ tang tại nhà cùng với hơn mười vạn dân chúng đang có mặt trên quảng trường Hiến Chương ngày hôm nay cũng thật sự không biết rằng mấy vị lão nhân nhìn qua vô cùng bình thường này, chính là những người đại biểu cho Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, âm thầm lặng lẽ ẩn giấu phía sau bóng tối của lịch sử, là những kẻ truyền thuyết dân gian, tựa hồ không chuyện gì không thể làm được kia.

Vị mệnh phụ phu nhân cùng với các vị lão nhân già nua kia lặng lẽ ngắm nhìn chiếc quan tài màu đen đang được chậm rãi nâng lên, bên trong cặp mắt ẩn sau những cặp kính đen là những tình tự cực kỳ phức tạp. Có kẻ đối với người nằm trong cái quan tài kia là một sự kính sợ vô cùng, có người sầu não đối với sự rời đi của ông ta, cũng có những sự thả lỏng khó có thể che giấu hoàn toàn.

Liền bởi vì cái vị lão nhân đang nằm bên trong cỗ quan tài kia, đã bừa bãi vô danh trầm mặc ở tại Phí Thành Lý Gia kia hơn mười năm trời, thế nhưng vẫn luôn phóng thích ra quang mang sáng rọi chói mắt, khiến cho tất cả mọi người không ai dám trực tiếp nhìn thẳng vào. Cái vị lão nhân gia kia mặc dù chưa từng bao giờ thật sự cùng với Thất Đại Gia Tộc Liên Bang tiến hành xung đột quyết liệt, thế nhưng chỉ là giống như một pho tượng khổng lồ im lặng ngồi bên cạnh bờ hồ, liền đã có thể ép bức khiến cho toàn thể Thất Đại Gia Tộc Liên Bang cũng không thể không nhượng bộ, không dám xem thường vọng động.

Trong suốt dòng chảy lịch sử lâu dài của Liên Bang này, cái tình huống như thế đúng là rất hiếm thấy. Thế nhưng ngày hôm nay, cái vị lão nhân gia kia đã mất đi rồi, bên trong Liên Bang liệu còn có ai có thể ngăn cản mấy cái đại gia tộc này nữa đây?

Liền đúng vào lúc này, trong đám người đang ai điếu đông nghìn nghịt bên trên quảng trường Hiến Chương kia đột nhiên xảy ra một trận xôn xao nho nhỏ. Vị nam phát thanh viên trung niên của buổi truyền hình trực tiếp lễ tang của Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang đang một mặt tiến hành diễn thuyết quá trình chiến đấu đầy quang huy sáng rọi của Quân Thần lão nhân gia, vừa một mặt tiến hành giảng giải hiện trường trực tiếp buổi lễ tang. Bất ngờ thanh âm của hắn ta chợt xảy ra biến hóa, thậm chí ngay cả thanh âm nhạc buồn tang lễ cũng đều không thể nào ngăn cản nổi cảm xúc kinh ngạc khiếp sợ của hắn ta vào giờ phút này:

- Đi ở đầu tiên trong đoàn người gia quyến tang lễ chính là… Giản Thủy Nhi tiểu thư!

Vị nam phát thanh viên trung niên cùng với đám người có mặt tại quảng trường Hiến Chương cùng với hàng tỷ hàng tỷ người xem ở trước màn hình TV, nhìn thấy cô thiếu nữ đi đầu tiên trong đội ngũ gia quyến tang lễ, đồng thời lâm vào một mảnh khiếp sợ.

Hôm nay Giản Thủy Nhi trên người Giản Thủy Nhi mặc một bộ y phục chính trang màu đen tuyền, trong lồng ngực ôm bức di ảnh màu đen trắng của Quân Thần lão nhân gia. Tướng quân Lý Tại Đạo cùng với Thượng Tá Lý Phong phân biệt đi hai bên phía sau thân thể của nàng. Trên gương mặt hoàn mỹ nhiều năm qua đã mê chết không biết bao nhiêu dân chúng Liên Bang lộ ra một sự bi thương vô tận.