Gian Thần

Chương 19: Mười chín




Tiếng vỡ đồ như một hồi chuông tỉnh giấc.

Tiêu Trọng Nhụ chợt thấy vô cùng hoảng hốt, cả người hắn như bị rút hết sức lực. Cùng lúc đó, tiếng nói lạnh lùng của Quân ca nhi vọng lại: "Năm mười tuổi ta bị bệnh nặng gần như mất nửa cái mạng. Nghe nói lúc đó một đạo sĩ tìm đến, phán ta đoản mệnh, phúc mỏng, nếu muốn tránh thoát đại nạn thì phải đổi họ gửi nuôi ở nhà khác."

"Cha mẹ ta mặc dù không nỡ nhưng đành bất đắc dĩ đánh cược một lần, đưa ta ra ngoài thành sai người nuôi lớn, không ngờ sức khỏe ta thực sự ngày một tốt lên. Dù vậy nhưng ta và thân nhân vẫn trao đổi thư từ hàng tháng, hằng năm mẹ đều làm quần áo sai người chuyển cho ta, các anh chị cũng luôn nhớ về ta..." Quân ca nhi tỉ tê: "Ai biết, như đạo sĩ kia nói, sau cùng chỉ còn lại một mình ta sống sót."

Loảng xoảng. Tiêu Trọng Nhụ cố vịn tay vào bàn dể không ngã xuống. Trán hắn chảy đầy mồ hôi li ti, hai mắt hắn nhìn đăm đắm vào người đối diện, cố sức hỏi: "Rốt cuộc...em là ai?"

Cố Quân như bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cậu cứng nhắc quay lại nhìn hắn, viền mắt ngập nước, con ngươi sâu thẳm niềm căm hận thấu xương tủy, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, cậu xiết chặt hai tay, gặn qua kẽ răng từng tiếng một: "Cha ta là Phó thừa tướng bị xử chết oan năm Thuận Đức một năm bốn tháng, Phó Sưởng!"

Tiêu Trọng Nhụ như tỉnh hẳn. Hắn trợn mắt không thể tin nổi.

Phó Sưởng...thì ra là con trai của Phó Sưởng.

Nhắc đến Phó gia, là gia tộc không ai không nghe tiếng, Phó thị đã có từ thời tiền triều, có thể nói là danh gia vọng tộc có lịch sử đến trăm năm, thời của đức Thái tổ thì Phó Sưởng đã gia nhập nội các, đến thời Tiên đế hắn thăng chức Thượng Thư bộ Lại, tiếp đến là quan Thừa tướng. Nhưng Phó Sưởng làm người quá mức ngay thẳng nên luôn xảy ra xung đột với Tiêu Trọng Nhụ. Nghe đồn mấy tháng trước khi Tiên đế băng hà từng định phong Tiêu Trọng Nhụ làm thái tử, nhưng Phó tướng lại kịch liệt phản đối, nói thẳng thừng Tiêu Trọng Nhụ có huyết thống không thuần khiết, hết lòng đề củ Tề vương làm Thái tử. Thù cũ hận mới chất chứa nên lúc Tiên đế quy thiên, Tiêu Trọng Nhụ liền sai người lùng bắt cả nhà thừa tướng cùng môn sinh của hắn cũng không tha.

Cố Quân hung tợn nhìn hắn: "Ngươi gán tội mưu phản, dùng cực hình lăng trì hành hạ cha ta và huynh trưởng, từng đao từng đao xẻo thịt bọn họ, những người thân khác của ta đều bị ngươi chém rơi đầu, ngay cả cháu ruột mới hai tuổi của ta cũng bị ngươi ném chết. Phó gia ta từ trên xuống dưới sáu trăm mạng người, trừ ta ra đều không một ai may mắn thoát chết..." Cậu nghiến răng, nước mắt chảy dài: "Tiêu Trọng Nhụ, ngươi ngày đêm nằm mơ thấy ác mộng, vậy lúc ngươi giết cả họ Phó gia ta có từng hối hận một chút nào không? Những năm nay, ngươi sống ổn không? Ta sống có ổn không?"

Tiêu Trọng Nhụ bị cậu chất vấn đến chết sững, lòng hắn nguội lạnh, cả người mất hết sức lực khuỵu xuống. Hắn lẩm bẩm: "Không, không thể nào..." Tiêu Trọng Nhụ đột nhiên nhớ lại, lúc xét Phó gia hắn cũng từng xét ra Phó Sưởng có đứa con trai út chết yểu.

Mồ hôi hắn rơi như mưa, ngẩng đầu hỏi: "Em là...Phó Trường Sinh?"

"Cố Quân" nghe cái tên này liền bần thần, nói: "Trừ cha mẹ ra đã rất nhiều năm rồi không ai gọi ta bằng cái tên này."

Năm đó Phó Trường Sinh may mắn giữ được mạng, lúc ấy cậu đã lập lời thề phải báo thù rửa hận cho người nhà. Âu cũng là ý trời, con trai của quan Huyện lệnh Thường Châu - Cố Quân vốn ốm yếu, từ nhỏ được đưa về thôn trang của Cố gia để nuôi nấng, nhưng đại dịch bùng phát làm người cả trấn đều chết, trong đó có toàn bộ thôn trang cùng nô tài trong phủ. Phó Trường Sinh liền lấy thân phận của Cố Quân, trở về Cố phủ ở Thường Châu, vừa lúc dự đám tang của Cố huyện lệnh. Cậu phân phát nôi tài Cố phủ, chỉ chừa lại một lão nô từng hầu hạ cố phu nhân, cả hai dắt díu nhau từ ngàn dặm xa xôi lên kinh thành "nhờ vả" sống nhờ Cố thị đã gả vào Lưu gia, dùng cơ hội này để tiếp cận Thái phó.

Tiêu Trọng Nhụ khôn khéo hơn người, hắn nghe đến đây thì hiểu ngay, thuở đầu ngây thơ thuần khiết là thật, ý đồ quyến rũ hắn cũng là thật, chỉ không ngờ đường đường là con trai Thừa tướng vì báo thù cho cha mẹ mà không tiếc cả thân thể mình.

Không biết từ lúc nào, miệng Tiêu Trọng Nhụ đã ngập ngụa mùi tanh của máu, hắn nhìn chòng chọc Phó Trường Sinh, gắng gượng nói: "Cho nên, là em hại Thịnh nhi ư?"

Mắt Phó Trường Sinh đỏ như máu, cậu mím môi cười: "Đúng vậy"

Từ nhỏ Phó Trường Sinh đã hay đau ốm nên cậu rất quen thuộc việc dùng thuốc. Tiêu Thịnh đang yên đang lành không thể bị suy thận như vậy được, sau đó kết hợp với dâm dược của ả quả phụ cậu ta mới chết bất đắc kỳ tử. Kế hoạch từng bước một vừa do người làm, vừa do ý trời.

"Chuyện Quách thị...cũng là em làm?" Tiêu Trọng Nhụ chua xót nhắm chặt mắt, hắn vẫn chưa hết hy vọng, nói: "Em hận ta như vậy, sao lại?"

Phó Trường Sinh biết ý hắn muốn hỏi gì, chỉ chậm rãi đáp: "thân phận của Quách thị đã bại lộ, khả năng cao sẽ không hại chết được ngươi, trái lại còn rước về hậu họa, không bằng để nàng giúp ta một tay." Cậu nhìn Tiêu Trọng Nhụ, khàn giọng nói: "Lại nói, ngươi hại ta cửa mất nhà tan, ác mộng triền miên, một đời bất an, sống không bằng chết. Sao ta có thể không để ngươi cũng nếm thử chứ?"

Tiêu Trọng Nhụ nghe vậy liền ho khan liên tục. Có điều một mình Phó Trường Sinh sao có năng lực một tay che trời như vậu? Hương trong lư hương sắp tàn, một giọt máu ứa ra từ khóe miệng của Tiêu Trọng Nhụ, hắn minh bạch rồi. "Là em...để lộ tin ra ngoài." Nghĩa quân tấn công tới tấp như vậy cũng là sau khi Quân ca nhi gả cho hắn, trong hai năm qua sức khỏe hắn ngày càng sa sút, e đều là do một tay cậu gây ra.

"Cũng không hẳn là vậy." Phó Trường Sinh cười chế nhạo. "Tiêu Trọng Nhụ, ngươi tự cho mình quyền thế ngập trời, tiếc là ngươi chỉ mãi đắm chìm trong cái tự cho là kế hoạch hoàn hảo của mình mà không biết rằng, ai cũng muốn lấy mạng ngươi cả!" Lúc cậu còn ở Lang Minh Am, Tiêu hoàng hậu đã sai người lén liên lạc với cậu. Hương đốt này cũng là do Tiêu Tú Tú bày ra, đưa cho ngự y truyền đến cậu.

Chỉ trách Tiêu Trọng Nhụ ngày đêm phòng tránh, lại không phòng được người đầu ấp tay gối của mình. Hắn tự biết mình sống ác đức, chưa bao giờ hy vọng xa vời được chết tử tế, bây giờ vợ con hắn ly tán, bạn bè xa lánh, nhưng hắn không bao giờ ngờ được người hắn coi hơn cả sinh mạng lại là kẻ cho hắn nhát dao chí mạng nhất.

Chuyện xưa đã rõ, có câu Ác giả ác báo, Bọ ngựa bắt ve sầu, Chim sẻ rình sau lưng, ngươi chiếm ta đoạt cuối cùng ai cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.

Tiêu Trọng Nhụ vật vã bò về phía trước, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy chân Phó Trường Sinh, như thể đây không phải là kẻ vừa hại hắn mà vẫn như cũ là người quý giá nhất. "Quân...Quân nhi..." Trong mắt Tiêu Trọng Nhụ không hề có căm hận, tất cả chỉ là sự lưu luyến với người này, nghĩ lại hắn sống một đời này lên voi xuống chó, đã từng thấp hèn như hạt cát, từng bị người đời giẫm đạp như kiến, nhưng quay đầu lại, cả thế gian này hắn vẫn như cũ chỉ luyến tiếc một mình "Quân nhi" của hắn thôi.

Phó Trường Sinh không nhịn được nữa, cúi người ôm lấy hắn. Tiêu Trọng Nhụ run rẩy, nức nở nói: "Em..muốn giết ta ư?" Phó Trường Sinh ôm đầu hắn, cậu cọ má vào trán hắn, cặp mắt đong đầy thương tiếc cùng âu yếm, cậu khàn giọng nói: "Nhụ Lang, sao ta đang tâm giết cha của con ta được đây..."

Phó Trường Sinh dịu dàng vỗ về khuôn mặt hắn, cậu cười để lộ lúm đồng tiền, khóe mắt chảy máu, dụ dỗ hắn: "Ngủ đi, lúc tỉnh dậy, mọi chuyện...đều sẽ chấm dứt."

Trước lúc mất đi ý thức, Tiêu Trọng Nhụ chợt nghĩ lại câu nói của vị bán tiên trong giấc mộng, đó là lúc thì cực kỳ tôn quý, lúc thì nhục không bằng heo chó.

Ngẫm lại đời này, hắn giết cha giết mẹ, khắc chết vợ con, không từ một chuyện ác nào, không ngờ hai chữ vinh nhục lại bại bởi một chữ Tình. Dù vậy, hắn chưa bao giờ hối hận, kiếp này được trải qua tình yêu, thì dù chết xuống địa ngục chịu đủ mọi hành hạ...

Hắn nhất định cũng sẽ vui vẻ cam chịu.