Giăng Bẫy Tình Yêu

Chương 2




Lúc sau mỗi người một ngả, Hứa Phượng Kình đảo mắt liền quăng Ryan ra sau đầu, cuộc sống vẫn như cũ bình yên không gợn sóng, lại không biết có người đã lén lút coi anh trở thành mục tiêu săn bắn —— mũi tên cũng đã được căng sẵn trên nỏ, chỉ tiếc cho kẻ thần kinh thô như anh một chút trực giác cũng không có.

Thư k‎ý của Ryan có hiệu suất làm việc cực cao lại thêm tinh thần tự giác giữ bí mật rất tốt, thái độ làm người rất kín mồm kín miệng, sẽ không đoán ý đồ của thủ trưởng cũng sẽ không để lộ mục đích trước bất kỳ ai, đúng giờ làm việc lẳng lặng thả một cái túi lên bàn của Ryan, nói: “Tư liệu anh cần.”

Không có một câu vô nghĩa, nhanh nhẹn lại thành thục luôn là phong cách Ryan tán thưởng nhất, chẳng qua lần này hắn tình nguyện dông dài một chút, Ryan chậm rãi xé mở túi văn kiện, hỏi: “Cô từng xem qua bên trong chưa?”

Elaine hơi sửng sốt, thành thực trả lời: “Chưa.”

Ryan chỉa chỉa sô pha ý bảo cô ngồi xuống, sau đó nhanh chóng lật mở đống tư liệu kia, vừa xem vừa gật đầu mỉm cười, cuối cùng hắn rút ra một tấm ảnh chụp, hỏi: “Cô xem, bộ dạng người này thế nào?”

Elaine nở nụ cười, nói: “Rất xứng với anh.”

Ba năm làm thư ký, đã quen vuốt mông ngựa đến vô cùng thành thực, Ryan lập tức sung sướng muốn bay lên, như nhận được cục cưng bảo bối của mình, ngay cả ghế cũng nóng đến ngồi không yên, khẩn cấp muốn khoe ra, hắn thật cẩn thận nhét tấm ảnh vào ví —— Elaine gần như có thể khẳng định nếu không phải cô đang ở đây, chắc chắn sếp sẽ ấn cho nó một cái hôn thật sâu.

Tấm ảnh kia là chụp ở trước phòng thí nghiệm NAC, góc độ vô cùng khéo léo, chàng trai phương đông anh tuấn lạnh lùng đang cùng đồng sự nói chuyện, trên mặt tuy rằng vẫn duy trì khách khí nhưng lại mỉm cười dửng dưng, hơi thở che dấu không được kiêu ngạo xa cách, từ tấm ảnh chụp nho nhỏ đã hoàn toàn hiển lộ.

Đây là con mồi mới của Ryan sao? Thoạt nhìn thật không dễ bị dụ dỗ đâu! Elaine mím môi cười, vừa nghĩ đến việc tên thiếu gia phong lưu không kiềm chế này đụng phải một cái đinh lớn cô liền thấy sung sướng —— trời biết cô đã phải thay hắn xử lý bao nhiêu vụ tai tiếng trăng hoa với các nữ minh tinh rồi, nên có người dạy dỗ hắn một chút mới phải, đỡ cho Ryan tự thấy bản thân quá ngon lành, nơi chốn đều trêu hoa ghẹo nguyệt hại cô phải quét dọn tàn cuộc.

“Aida… Kỳ thật anh ta xem như ân nhân cứu mạng của tôi.” Ryan giấu đầu hở đuôi che đậy tâm địa sắc dục của hắn, nói: “Elaine, cô nói tôi nên cảm tạ anh ta như thế nào đây?”

Thiên sứ cùng ác ma trong đầu Elaine đánh nhau, sau vài giây im lặng, cô quyết định đi theo tiếng gọi của lương tâm, nói: “Vậy không cần đi trêu chọc anh ấy.” Ở chung một chỗ với cái tên làm việc bất chấp hậu quả này tuyệt đối là chuyện vô cùng bất hạnh, hơn nữa Ryan, vết thương nhỏ kia của anh hẳn sẽ không làm chết người chứ?

Không có được cổ vũ như mong muốn, Ryan bất mãn lườm cô một cái, phất phất tay bảo cô đi ra, Elaine nhẹ nhõm thở dài một hơi, đi tới cửa lại bị gọi lại ——

“Đặt một bó hoa đưa đến địa chỉ này.”

Elaine đáp vâng, trong lòng nhịn xuống xúc động muốn thở dài, khúc nhạc dạo đã bắt đầu, Ryan là loại người chưa đạt được mục đích sẽ không chịu buông tay, càng là con mồi khó chinh phục thì càng kích thích dục vọng của hắn, chàng trai phương đông đáng thương kia, không biết phải chịu đựng những trò quấy rối thối nát của Ryan bao lâu, sau đó nếu không nổi điên thì chính là thỏa hiệp, cuối cùng cũng theo bước tất cả những tình nhân trước kia của hắn —— khi đã vui vẻ đến chán ngán liền bị quăng đi, lại đến lượt cô tiếp nhận xử lý một lô phiền toái phía sau.

Shit! Nếu không phải lưu luyến mức lương hậu hĩnh ở đây, cô đã sớm đem giày cao gót quăng vào mặt con ngựa đực này rồi từ chức chạy lấy người.

Hứa Phượng Kình cầm điện thoại, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, tuy rằng gọi quốc tế đường dài rất đắt, hai đầu điện thoại lại cùng nhau không ai nói câu nào, đằng đẵng kéo dài đến nhạt nhẽo vô vị, yên lặng làm cho người ta phát điên.

Anh tung chân đá văng cái ghế tựa, đặt mông ngồi xuống giường, tức giận nói: “Anh còn chuyện gì nữa không? Hết rồi thì dập máy đi.”

Đối phương bất đắc dĩ thở dài: “Phượng Kình, nếu em cho anh một đáp án rõ ràng, anh cam đoan không tiếp tục làm phiền đến em.”

Mẹ nó! Đối với chính em trai mình còn giở giọng trịch thượng, Hứa Phượng Kình khó chịu trừng mắt với cái điện thoại, tuy rằng thái độ của anh cũng rất ác liệt, nhưng cảm xúc bị khuấy đảo đến nát be nát bét khiến anh tuyệt đối không chịu tự kiểm điểm, mặc dù đối với đề nghị của anh trai cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú, tuy nhiên vẫn đang do dự, anh suy nghĩ một lát, nói: “Tôi sẽ xem xét thêm.”

Không đợi bên kia phản ứng, Hứa Phượng Kình liền nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó vươn người nằm nhoài lên giường, một tay xoa xoa thái dương, ánh mắt dần dần mơ màng, khóe môi nhếch lên nụ cười chua sót.

Đó là một bí mật, được anh cẩn thận chôn ở nơi tối tăm nhất trong lòng, vĩnh viễn không thể đưa ra ánh sáng, vĩnh viễn không thể nói cùng ai.

Nhiều năm như vậy đều chỉ lùi mà không tiến, hiện tại cũng đến lúc nên khép lại tâm tư, Hứa Phượng Kình nhắm mắt, trong đầu hiện lên bóng dáng một người.

Còn phải qua bao lâu nữa, anh mới có thể thoát khỏi hối hận vì sự tùy hứng vô nghĩa này? Muốn tới khi nào, mới có thể bỏ được tính ấu trĩ cứ bất mãn liền giận chó đánh mèo này?

Sau mỗi lần thô bạo dập điện thoại đều cảm thấy chán ghét chính mình lại thêm áy náy với anh trai, cảm giác càng rõ ràng, buồn phiền trướng tức trong lồng ngực, thế nhưng không có cách nào phát tiết, đành phải mặc cho tình tự bi thương tầng tầng tích lũy, từng chút lại từng chút, dày vò anh đến chết.

Anh đúng là một thằng đàn ông vô dụng, luôn sa vào do dự cùng tuyệt vọng, lại phải cố gắng duy trì chút ngạo mạn vô vị, coi thường giúp đỡ của người khác.

Tiếng đập cửa phá vỡ không khí băng giá trong phòng, Hứa Phượng Kình hít sâu một hơi ngồi dậy, nói: “Maria, bà có chuyện gì vậy?”

Maria đẩy cửa, tay ôm một bó hoa đồ sộ nhanh nhẹn tiến vào, tươi cười có vài phần bỡn cợt, nói: “Có người tặng hoa cho cháu, chàng trai thân yêu.”

Hứa Phượng Kình bị bó hoa hồng hừng hực nhiệt tình làm cho tắc nghẹn đến trợn mắt há mồm, hương thơm nồng đậm sộc thẳng vào mũi khiến anh lập tức hắt xì hai cái, ông trời, có người mua sạch cả cửa hàng hoa hay sao?

Một tấm thiếp nhỏ rớt ra, mặt trên rồng bay phượng múa, kiểu chữ rối loạn đến cực điểm làm mí mắt anh giựt giựt, đột nhiên nảy lên một dự cảm không rõ ràng ——

Kình thân yêu, tấm lòng biết ơn này không lời nào có thể diễn tả hết, nguyện dùng trọn đời cống hiến sức lực cho em, người yêu thành thực đáng tin của em, Ryan.

Dự cảm trở thành sự thật! Hứa Phượng Kình hừ lạnh một tiếng, giống như hỉ mũi mà quăng tấm thiếp vô thùng rác, đưa bó hoa cho Maria mang bày trong phòng khách.

Gan rồng mật phượng ăn nhiều cũng sẽ chán, huống chi anh còn bị coi như vịt mà nhồi cho nghẹn ứ một đống thứ anh không thích.

Liên tục nhận được hoa của Ryan gửi tới, Hứa Phượng Kình hoàn toàn giác ngộ —— nếu bây giờ anh không nhanh chóng kêu tên kia dừng lại, không chỉ có cái thùng rác mỗi ngày ngập ngụa, chính mình tám phần cũng sẽ bị sặc đến viêm mũi.

Lại một lần nữa được lĩnh giáo sự nhàm chán cùng với da mặt dày của Ryan, y hệt vi khuẩn bệnh than, không cẩn thận dính vào sau này tai họa khôn lường.

Hứa Phượng Kình theo danh bạ điện thoại tra ra một dãy số, gọi cho thư ký của Ryan, đơn giản rõ ràng nói: “Xin chuyển lời đến Ryan, chấm dứt ngay loại hành vi vô vị này đi, cám ơn.”

“Đương nhiên.” Elaine thầm giơ ngón tay cái, đối với năng lực nhẫn nại của anh cực kì tán thưởng, song lời cảnh cáo vẫn đưa ra trước: “Nhưng tôi khó mà đảm bảo rằng kết quả sẽ không ngược lại với những gì anh mong đợi.”

Hứa Phượng Kình nghe được hết hồn: “Cô có ý gì?”

“Ý là anh ấy có thể sẽ không buông tay ngược lại còn làm trầm trọng hơn.” Elaine hạ giọng, lén liếc cửa phòng làm việc của Ryan một cái, thiện ý tư vấn cách giải quyết: “Có lẽ anh nên tự mình nói chuyện với anh ấy, có cần tôi liên hệ giúp anh không?”

“Bảo hắn đi chết đi.” Hứa Phượng Kình lạnh như băng đáp, tiếp đó dập phắt cái điện thoại, Elaine thở phào bất đắc dĩ với cái ống nghe, lẩm bẩm: “Chúc may mắn.”

Không biết sếp của cô cuối cùng mang trứng chim chọi đá tảng hay là vẫn luôn chân thành tới kiên định, Elaine xuất phát từ nội tâm tỏ vẻ đồng tình với chàng trai đáng thương bị Ryan nhắm tới—— lúc ấy cô vạn lần không ngờ, tương lai không xa, kết cục của Ryan vô cùng thê thảm đến không thể cứu vãn, rốt cục còn phải thông cảm cho hắn.

Kỳ thật đâu chỉ Elaine không thể tưởng được, ngay cả kẻ sắc dục sung mãn tự tin tràn đầy như Ryan cũng không đoán trước được một Hứa Phượng Kình thoạt nhìn lịch sự tao nhã khi mất đi lý trí lại bùng nổ giống như núi lửa, thiếu chút nữa bắn bỏ nửa cái mạng của hắn.

Đáng tiếc hắn không có thói quen tìm thầy bói gieo quẻ, chỉ biết dựa vào bản năng dã thú của hắn (tức muốn ăn liền động dục) hành động, cho nên nữ thần vận mệnh cũng không dừng lại bước chân của nàng, lúc chà đạp lên trái tim của Ryan, còn phát ra tiếng cười vui sướng khi người gặp họa.

Xem ra thư ký của hắn thực hiểu bản tính sếp mình, Hứa Phượng Kình thở dài nhìn bó hoa tươi thứ hai được đưa tới trong hôm nay, nếu có thể bây giờ anh rất muốn nghiên cứu thực đơn của Ryan, xem rốt cuộc anh ta ăn cái gì lớn lên mà có được thần kinh thô dai như thế, làm cho người ta xem da mặt dầy của anh ta đến phát ngấy lên rồi.

Sức nhẫn nại của con người có hạn, cái thứ kia còn phát triển đến mức đưa hoa cùng chocolate đến tận phòng thí nghiệm của anh khiến các nữ đồng nghiệp xôn xao, Hứa Phượng Kình rốt cục không thể nhịn được nữa, lập tức gọi điện thoại tới Elaine, tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Xin chuyển máy cho Ryan, cám ơn.”

Nữ thư ký kiến thức sâu rộng nghe ra trong thanh âm bình ổn của anh ẩn chứa bao nhiêu tức giận, không nói lời vô ích, liền nối máy vào phòng Ryan, Hứa Phượng Kình vừa nghe được câu ngả ngớn “Kình thân yêu” thì sắp phát điên, quát: “Anh con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì?”

Hổ dữ không gầm mày liền nghĩ ông đây là mèo bệnh hử!? Hứa Phượng Kình ức chế đến bùng nổ, ngược lại cái thằng khốn kia thật sự thích bị mắng, thanh âm bao hàm ý cười, hỏi: “Em làm sao vậy? Không thích hoa tôi tặng sao? Là do tặng mãi một loại khiến em chán ư? Tôi hiểu được, tôi sẽ đổi loại khác, em thích loại nào nhỉ, chim thiên đường(1)? Cúc phượng hoàng(2)? Hoa thược dược?”

Cái thằng người ngoài hành tinh này!? Hứa Phượng Kình nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Anh còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh ác ý quấy rối.”

“Cực kỳ vinh hạnh.” Tên đàn ông mặt trơ trán bóng căn bản không sợ, sung sướng nói: “Tình cảm lưu luyến luôn bắt đầu từ chuyện xấu, tôi sẽ nhớ bảo phóng viên tuyên bố với công chúng sự thực rằng chúng ta ngọt ngào hạnh phúc thế nào.”

Trả lời hắn chính là một tiếng nổ vỡ điện thoại. Bảo bối cay nghiệt dễ thương! Ryan cười hề hề đến là buồn nôn, xoa xoa cái lỗ tai bị chấn động đến phát đau, bắt chéo chân, quay sang ông chú đang thờ ơ lãnh đạm ngồi bên cạnh, nói: “Kình của cháu da mặt mỏng, rất dễ dàng thẹn thùng.”

Anthony chậc chậc hai tiếng, tựa cười như không cười nhìn hắn, nói: “Chú thực cảm thấy kiêu ngạo cho cháu, Ryan.”

Đàn ông trong gia tộc bọn họ đều phong lưu, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng là bị người khác mắng như vậy còn có thể cợt nhả đối đáp, tầng công lực này quả thực khiến chú mày đây cảm thấy thua kém…, mà đối với việc Ryan có thể đánh hạ người trong mộng của hắn, Anthony luôn giữ thái độ lạc quan —— căn cứ chiến tích dĩ vãng, trình độ của thằng cháu vô lại này không thể khinh thường.

Phong cách xử sự của anh ở nơi làm việc từ trước đến nay luôn lãnh đạm kiêu ngạo, đồng nghiệp cùng phòng tuy rằng tò mò muốn chết, lại không hẹn mà gặp cùng chọn cách giả vờ như không thấy, bọn họ chỉ biết là ngọn núi lửa đóng băng của phòng thí nghiệm đại khái đụng phải đào hoa, bị người ta tặng hoa cầu yêu, nhưng mà núi băng này chẳng những không cảm kích còn phun trào dung nham với điện thoại, cái tin đồn này chỉ trong vòng nửa ngày đã lan truyền khắp NAC, chỉ có điều xét thấy cá tính Hứa Phượng Kình cứng tựa đá tảng, không ai nguyện ý mạo hiểm đi phiêu lưu tìm hiểu sự tình để bị mắng đến thối đầu trước mặt mọi người.

Vừa lúc bên tai yên tĩnh, Hứa Phượng Kình quăng điện thoại qua một bên lòng vô cùng sảng khoái, giống như đem khối ngưu bì đường(3) kia ném đi, hết sức tập trung vào công tác.

Bị phương pháp pha chế mới làm cho sứt đầu mẻ trán, anh ở lại phòng thí nghiệm đến nửa đêm, thẳng đến khi làm xong thực nghiệm, mới xoa xoa dạ dày phát đau, cầm lấy áo khoác tan tầm về nhà.

Lúc chờ đèn đỏ, mắt khép khép thiếu chút nữa ngủ mất, xe phía sau bóp còi khiến anh giật mình bừng tỉnh, Hứa Phượng Kình lái xe, cố gắng nghĩ đến một số việc, duy trì hoạt động của đại não để quên đi mệt mỏi.

Vì thế anh nghĩ đến đề nghị của anh trai.

Hứa Phượng Uyên hơn anh mười ba tuổi, là chủ tịch một trường học tư, hiệu trưởng đương nhiệm sắp đến tuổi về hưu, người kế nhiệm vẫn lần lữa chưa định, anh trai anh có ý muốn anh đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, vài lần gọi điện thoại tới đều nhắc chuyện này, đáng tiếc hai anh em lại không quá thân thiết, hơn nữa Hứa Phượng Kình tính tình ngoan cố, mỗi lần nói chuyện đều không mấy vui vẻ.

Thực lòng, đối với đề nghị này, không phải là anh hoàn toàn không hứng thú, đã sớm muốn về nước, có lẽ chỉ là cần một cơ hội, làm cho anh có thể tạm thời không để ý tới khúc mắc trong quá khứ, có lý do đường hoàng về nhà.

Ánh mắt anh vài phần ảm đạm, nhớ tới khoảng thời gian êm đềm sung sướng trước kia, chỉ chớp mắt đã mười năm, giống như mãi đắm chìm trong một giấc mộng, chợt bừng tỉnh liền tan biến, khi mọi người đang bước tới tương lai, anh vẫn mơ màng thẩn thơ bên dòng đời, Hứa Phượng Kình vô thức nắm chặt tay lái, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt hơi tiều tụy trên kính chiếu hậu.

Nên quyết định thôi, anh đã không có lý do gì tiếp tục trốn tránh, không có lý do gì lại cố chấp lập rào chắn che đậy với bản thân, không có lý do gì lại lần nữa nhắm mắt trước gông xiềng quá khứ, đến lúc phải khóa chặt khúc tâm tình xưa chôn xuống thật sâu cùng tầng tầng lớp lớp tưởng niệm rồi.

Về đến nhà đã quá khuya, Hứa Phượng Kình cố căng mí mắt đau rát, ngáp ngáp mấy cái mở cửa, lại phát hiện Maria còn chưa ngủ. Vừa thấy anh trở về, bà buông xuống tấm vải may dở, có chút lo lắng nhìn sắc mặt anh, nói: “Cháu công tác vất vả quá, thằng bé này, như vậy thân thể sẽ rất nhanh suy sụp đấy.”

Hứa Phượng Kình cười cười như không có việc gì. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền nhìn thấy một ly sữa nóng hổi cùng thịt hun khói và trứng đặt ở bàn nhỏ đầu giường, anh hơi sửng sốt, lập tức lau khô tóc, bưng lên bữa ăn khuya vừa ăn vừa đi xuống lầu, Maria vẫn đang ngồi ở phòng khách tiếp tục công việc may vá của bà, cười hiền từ với anh, hỏi: “Cháu gần đây có phải bị cái gì quấy rối không?”

“Không.” Hứa Phượng Kình ngồi xuống sô pha nhỏ bên cạnh, nhai nhai nuốt nuốt trả lời: “Dạo này bận quá thôi ạ.”

Không kể là việc công hay việc tư đều làm anh ngổn ngang tâm sự, hơn nữa lại thêm một con ruồi bự quấy rầy, thật họa vô đơn chí.

Maria chớp chớp mi, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, nói: “Kình, cháu nên kết hôn đi, khi kết hôn sẽ không còn mệt mỏi như vậy nữa.”

Hứa Phượng Kình nhún nhún vai không sao cả, Maria nhìn tấm ảnh cũ trên ngăn tủ, ôn lại phần kí ức ngọt ngào: “Chàng trai thân mến, một ngày nào đó cháu sẽ rõ, bất kể là cháu ở đâu, chỉ cần nhớ tới có người yêu cháu, quan tâm cháu, sinh mệnh hai người hòa làm một, cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn này không gì sánh được.”

Hứa Phượng Kình ngẩng đầu nhìn mái tóc hoa râm của bà cùng vẻ mặt ấm áp, không khỏi có chút xúc động, anh nuốt xuống một miếng bánh ga-tô, không được tự nhiên nói: “Cháu sẽ không thể làm cho phụ nữ vui lòng, dù sao một mình cũng rất tự do tự tại.”

Dù sao cũng có bao nhiêu cuộc tình mỹ mãn chấm dứt trong chia ly đấy thôi, anh đào sâu nghiên cứu cái vấn đề kia để làm gì chứ —— quả thực có vài phần tâm lý không ăn được nho thì bảo nho còn xanh, Hứa Phượng Kình cũng tuyệt đối không muốn dẫm lên vết chân của anh trai anh, vợ chồng đang đằm thắm trở nên bất hoà, ngọt ngào vài năm rồi chia hai ngả đường, thà rằng ngay từ đầu đừng đến với nhau —— không ai biết anh hoàn toàn là một kẻ ích kỷ lại nhát gan, không làm cũng sẽ không có cái gọi là thất bại, anh tình nguyện mang một hồi ức trống rỗng, cũng tốt hơn gánh lấy tầng tầng thất vọng bi thương.

Ăn xong bánh ga-tô, Hứa Phượng Kình rửa sạch chén đĩa, lên lầu, nói: “Có lẽ sắp tới cháu sẽ về nước một chuyến.”

“A?” Maria ngồi thẳng người, hỏi: “Khi nào cháu đi?”

Hứa Phượng Kình im lặng một lát, nói: “Trung tuần hoặc hạ tuần tháng này.”

Thời gian tới, ở nơi huy hoàng đỏ thắm kích động lòng người, hôn lễ này anh đã định trước sẽ không thể có mặt chúc mừng, cũng không phải là cố ý lảng tránh, mà là… Bản thân hèn nhát lại khó xử, anh thật không mặt mũi nào chống đỡ.

Đó là một bí mật, dần dần chậm rãi ăn mòn con người anh, vì điểm tự tôn đáng thương này, không thể nói cho bất luận kẻ nào.

Thời điểm hoàn toàn tuyệt vọng càng ngày càng gần, ngày trở về nước cũng theo đó dần đến, Hứa Phượng Kình liều mạng làm cho chính mình bận rộn, nhờ đó quên đi cảm giác mất mát cùng lo sợ không yên.

Chưa về đến nhà mà đã lo sợ, kỳ thật bắt đầu nhớ lại, nhiều năm cố chấp như vậy đều là tự tìm phiền não, nhưng mà thật đáng buồn chính là, cho dù tỉnh ngộ, cũng vẫn cảm thấy đau lòng.

Vừa lúc hết giờ làm việc thì trời đã tối đen, đồng nghiệp đều khuyên anh nên nghỉ ngơi di dưỡng tinh thần, Hứa Phượng Kình từ chối cho ý kiến, lúc sau tan tầm, anh lái xe thơ thẩn trên đường hồi lâu, cuối cùng dừng ở cửa một quán bar.

Thời gian đã gần đến đêm khuya, bên kia trái đất hẳn hôn lễ đã bắt đầu cử hành, Hứa Phượng Kình ánh mắt mông lung cầm chén rượu tìm một góc khuất, định đem một đêm này đắm chìm trong men say.

Một hơi uống cạn chén rượu mạnh, mặt nạ bình tĩnh dần dần tan rã, cả người anh mềm nhũn tựa vào sô pha, nâng tay lên che mắt.

Một thằng đàn ông bốc đồng, cố chấp, kiêu căng, đáng thương lại đáng giận, một kẻ yếu đuối, hèn nhát, không đúng tý nào là đàn ông.

Càng nghĩ càng uể oải, anh lại rót một chén rượu, đột nhiên cảm giác có bóng người che khuất phía trên, mơ màng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy, thoáng chốc rượu tỉnh một nửa, sửng sốt vài giây sau lại giả mù, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Mẹ nó! Anh nên bảo cháu gái tìm hộ một đạo sĩ vẽ lá bùa gửi qua cho anh. Thằng quỷ tây này đúng là âm hồn bất tán!

“Hi, thực khéo nha!” Ryan hoàn toàn không nhìn sắc mặt khó coi của anh, điềm nhiên như không gật đầu chào, hơn nữa Hứa Phượng Kình căn bản không phản ứng việc hắn tự mình mò đến ngồi xuống cạnh anh, một cánh tay gượng gạo quàng lên vai anh, thân thiết nhiệt tình nói: “Một người uống rượu giải sầu thực vô vị, để tôi bồi rượu em nhé?”

“Bỏ cái tay anh ra.” Hứa Phượng Kình gầm nhẹ qua kẽ răng, sắc mặt xanh mét, Ryan thu hồi biểu tình cà lơ phất phơ, lật lại bộ mặt đoan trang tử tế, sau đó nhíu mày nói với Hứa Phượng Kình đang nổi bão: “Em có đến vài ngày không chịu nghỉ ngơi sao? Sắc mặt giống như đang bị bệnh vậy.”

Lời thô tục đã muốn vọt tới bên môi Hứa Phượng Kình, lại theo rượu nuốt xuống bụng, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến anh.”

Ryan dịu dàng nhìn anh, hai tay dừng ở vai anh, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể cứng ngắc dưới lớp vải áo, Hứa Phượng Kình khó chịu giãy ra, sau lại cảm thấy như vậy rất thoải mái, hơn nữa hơi men thấm sâu khiến đại não vô cùng trì độn, tâm lý đề phòng cũng không còn mãnh liệt như trước. Nghĩ rằng đối phương ở nơi đây không dám làm loạn, cũng thả lỏng thân thể tựa vào sô pha, mắt khép hờ hưởng thụ phục vụ của hắn.

Rượu thực sự là thứ tốt, làm cho anh có thể quên đi thật nhiều phiền não, cứ như vậy say sưa ngây ngất, cái gì cũng không phải nghĩ, thân thể bay bổng ấm áp, nhịn không được thở dài thỏa mãn, đáng tiếc nếp nhăn chân mày vẫn như cũ chất chứa u sầu, trong lồng ngực Ryan tự nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào quyến luyến, thậm chí hy vọng thời gian ngừng lại, để thời khắc ấm áp này kéo dài vĩnh viễn.

Ngón tay linh hoạt khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại, lướt qua gò má ửng đỏ vì say, nhẹ nhàng xoa chân mày của anh.

Cảm xúc êm ái khiến cả cơ thể như muốn hòa tan ra, Hứa Phượng Kình ngẩng đầu lên, hô hấp càng ngày càng nhẹ, như đã đi vào giấc mộng quê hương, Ryan sáp lại gần, đầu tiên tựa chuồn chuồn lướt nước thử thăm dò khẽ hôn trán anh, thấy đối phương không phản ứng, vì thế đánh bạo tiến thêm một bước, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi xinh đẹp.

Đôi môi chuyên nói những lời sắc bén như dao, lại mềm mại không ngờ, bị rượu ngon làm dịu càng thêm ngọt thơm, Ryan lướt qua một cái, lại một lần nữa quan sát phản ứng của anh, Hứa Phượng Kình nửa tỉnh nửa mê đảo nhẹ tròng mắt, trên mặt ngây ngô cười, biếng nhác nhu thuận, hết sức mê người.

Khẳng định anh không ý thức được với việc vừa xảy ra, Ryan lại một lần nữa cúi đầu hôn môi anh, cho dù sau đó có bị đấm sưng mồm cũng không đáng gì —— Hứa Phượng Kình buông lỏng phòng bị là cơ hội ngàn năm có một, trả giá đắt đến mấy hắn cũng phải thừa cơ mà vào.

Đôi môi hé mở không hề chống cự tiếp nhận hắn, hương vị tuyệt vời làm cho người ta một tấc lại muốn tiến một thước, Ryan đỡ lấy gáy anh, xác định Hứa Phượng Kình vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, thành thật không khách khí đưa đầu lưỡi tiến vào dò xét.

Đối phương vẫn không nhúc nhích mặc hắn hôn môi, phản ứng tương đối trúc trắc, khó có thể tưởng tượng chàng trai hai mươi sáu tuổi này trong tình huống bị người áp chế vẫn tiếp tục chìm trong mê man. Ryan tỉ mỉ hôn anh, môi lưỡi dây dưa quấn quít, ve vuốt nâng niu tựa như đối với món đồ sứ tinh mỹ, Hứa Phượng Kình giống cá nhỏ bị sóng lớn truy đuổi, không cách nào trốn thoát từng đợt tấn công dịu dàng của người đàn ông kia, hoàn toàn bị vây hãm đắm chìm trong hơi thở của Ryan.

Anh vẫn nhắm mắt, nụ hôn vừa kết thúc, Ryan còn muốn kéo dài lướt môi đến gò má anh, bên tai truyền tới tiếng lầm rầm nhỏ nhỏ, làm cho tâm tình tốt đẹp của hắn tụt dốc thảm hại, nháy mắt ngã tới đáy cốc, hắn cường ngạnh nâng cằm Hứa Phượng Kình lên, khó chịu nói: “Đừng đem tôi trở thành người phụ nữ kia, mở to mắt nhìn cho rõ, thằng em hư hỏng yêu chính chị dâu mình!”

Hứa Phượng Kình chấn động cả người, bỏ mặc lời hắn nói, thân thể theo bản năng lui về phía sau, xấu hổ bực bội trừng mắt với hắn.

Ryan thừa thắng truy kích, bức anh đến góc sô pha, hai tay chống hai bên người anh tạo thành một cái vòng vây nho nhỏ, thấp giọng trào phúng: “Một giây đồng hồ trước tôi còn cảm tạ thần may mắn chiếu cố, giây tiếp theo liền phát hiện bị trở thành vật thay thế thật sự bi thảm, Kình, em không biết là như vậy thật quá tàn nhẫn sao?”

“Ai cho anh… Ai cho anh…” Hứa Phượng Kình nhất thời nghẹn lời, lắp bắp phản bác, bị nhìn ra bí mật khó nói chiếm cứ nội tâm, trong lúc nhất thời thật đã quên nụ hôn đồng tính vừa rồi.

Ryan nhìn bộ dáng khó lòng giãi bày của anh, trong lòng sung sướng muốn chết, ở mặt ngoài lại giả vờ sầu bi vô hạn, thở dài nói: “Tôi biết tôi thật đáng chết, lại ôm hy vọng hão huyền với em, nhất thời kìm lòng không được, dẫu cho khổ sở cũng là tự tôi chuốc lấy.”

Đạo lý như vậy nói thực không sai, hơn nữa Hứa Phượng Kình luôn ăn mềm không ăn cứng, Ryan làm bộ đáng thương, khiến anh luống cuống chân tay, tránh đi tầm mắt hắn, nói giọng khàn khàn: “Tôi không phải đồng tính luyến ái, anh tìm lầm người.”

“Làm bạn bè chắc có thể chứ?” Ryan lộ vẻ mặt cầu xin, rất giống con chó lớn bị chủ nhân ghét bỏ, còn ân cần rót một chén rượu cho Hứa Phượng Kình, anh ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận, đại não hỗn độn khiến anh không có sức để suy nghĩ sâu xa, không đồng ý cũng không cự tuyệt, Ryan tự nhiên coi như anh ngầm đồng ý, vì thế nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh anh, vừa chuốc rượu cho anh vừa luyên thuyên tán chuyện.

Hứa Phượng Kình ngay từ đầu còn lười mở miệng, hỏi nửa ngày mới không kiên nhẫn đáp lại vài câu, nhưng là dần dần, rượu kéo xuống phòng bị, anh nói càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng gần như là kéo ống tay áo Ryan cằn nhằn liên miên, đem một bụng tâm sự chưa từng kể với ai dốc hết ra.

Ryan giống như tình nhân tự nhiên mà vô cùng thân thiết ôm lấy thắt lưng anh, cằm đặt lên vai anh, còn thật sự thâm tình nhìn anh, Hứa Phượng Kình đến cuối cùng căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, đại não không khống chế được đầu lưỡi, càng không ngừng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, lý trí hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, giống như con mèo nhỏ bị bỏng móng ấm ức tủi thân rúc vào lòng chủ nhân.

Thời cơ đúng lúc, con cá đã say đến thần chí không rõ, người đánh cá cũng nên thu lưới.

“Em say như vậy không có cách nào lái xe được.” Ryan dịu dàng đề nghị, “Đến nhà tôi được không?”

Hứa Phượng Kình nghe vào tai trái ra tai phải, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ biết gật gật cười cười, Ryan nhịn không được hôn chụt một cái lên môi anh, sợ lại phát sinh biến cố, vì thế một giây cũng không trì hoãn ôm Hứa Phượng Kình vào trong xe, cài dây an toàn, sau đó ấn chân ga hết cỡ, phi như bay về nhà.

Chúa ơi, cám ơn Người ban cho con món ngon tuyệt vời này.

Chú thích:

(1)Chim thiên đường (天堂鸟): Tên khoa học là Strelitzia reginae. Một loài hoa xuất xứ từ Châu Phi, tỉ lệ thụ phấn thấp, giá thành khá cao