Giáng Đầu

Chương 51




Kỷ Thư lau nước mắt, đột nhiên cảm giác được mình khóc thế này trước mặt Nhan Hi Nhiễm thật mất mặt, mặt không khỏi có chút nóng lên, thúc nàng ra ngoài cửa: "Tôi phải đi tắm, chị cũng ngủ sớm một chút nhé."

- Em không sao chứ? - Nhan Hi Nhiễm không yên lòng hỏi.

- Đương.... Đương nhiên không sao... - Kỷ Thư lúng túng đẩy Nhan Hi Nhiễm ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao thích Nhan Hi Nhiễm, mình như đứa con nít xấu xa nước mắt nước mũi, đều thích chị gái dịu dàng Nhan Hi Nhiễm? Vì vậy sau khi hiểu ra, Kỷ Thư hết sức bất đắc dĩ và phiền muộn khinh bỉ bản thân.

Ngày hôm nay cô bị Trầm Linh nói kích, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến những điều Trầm Linh làm cho mình là vì gì, hơn nữa cũng không nghĩ đến Trầm Linh chịu đựng thống khổ là như thế nào, còn phải quay đầu lại chăm lo cho đứa con nít rầy rà suốt ngày cự nự như cô.

Quý trọng người trước mắt sao? Kỷ Thư nghĩ trách nhiệm của cô hình như nặng nề thêm rất nhiều, cho dù thế nào, Nhan Hi Nhiễm, Trầm Linh và Trầm Liên, cô không cho phép bất kì ai tổn thương.

Trầm Linh tắm xong chui vào chăn, mệt mỏi không muốn động, vươn tay ra khua khua vài cái đã kéo Trầm Liên vào trong lòng mình.

Trầm Liên biết ngày hôm nay cô và Kỷ Thư nói chuyện có thể rất nghiêm trọng, bởi vì nàng vô tình thoáng nhìn thấy Kỷ Thư ghé vào trong lòng Nhan Hi Nhiễm khóc. Cho nên cũng không giống như ngày thường đấu võ mồm với Trầm Linh, mà là khéo léo nằm ở trong lồng ngực cũng không ấm áp lắm do vừa tắm xong.

- Tiểu công chúa. - Mắt Trầm Linh đột nhiên sáng lên.

- Ừ? - Trầm Liên kéo kéo người cô: "Ngủ, không phải Linh mệt sao?"

- Em không cởϊ qυầи áo, tôi ngủ không được... - Trầm Linh tội nghiệp nhìn Trầm Liên, sau đó nói rất nhỏ: "Cứ thấy sai sai..."

"..." Trầm Liên trừng mắt nhìn Trầm Linh, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... làm nhiều lần mới lên tiếng: "Bà đồng Linh, mỗi ngày rốt cuộc trong đầu chị nghĩ cái gì?" Người này rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì, sao tư duy có thể khác người như thế.

- Tiểu công chúa. - Trầm Linh đặt đầu vào hõm vai Trầm Liên, ma sát qua lại: "Tiểu công chúa..."

Giọng nói kia... Trầm Liên dở khóc dở cười nghĩ, nàng có thể hiểu thành làm nũng không? Vì sao trên người nàng lại nổi một lớp da gà?

- Trầm Linh, nửa đêm rồi, đừng dọa người. - Trầm Liên run rẩy, người đầy da gà.

Trầm Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trầm Liên: "Tiểu công chúa, em thật không biết lãng mạn gì cả. Kệ, em mặc quần áo tôi ngủ không được... Huống hồ em hứa rồi." Cô vô lại đùa giỡn.

- Sợ Linh rồi. - Trầm Liên trợn mắt một cái, rút váy ngủ ra sau đó tiến vào trong lòng Trầm Linh: "Như vậy được chưa, còn chưa ngủ!"

- Ha ha... - Trầm Linh ngây ngốc nở nụ cười: "Tiểu công chúa, trước đây tôi vẫn đang suy nghĩ, nếu chúng ta có một ngôi nhà, tôi sẽ đặt ở phòng khách một cái sa lon thật lớn, nhất định phải làm bằng da tốt, như vậy mỗi ngày về nhà, chúng ta có thể gục ngay trên sa lon nghỉ ngơi. Còn có thể vùi vào cùng nhau xem ti vi, tôi còn muốn bày một cái giường thật lớn, mỗi tối có thể ôm em thế này..."

- Linh sẽ sớm làm được. - Trầm Liên vui vẻ ôm hông của Trầm Linh: "Thực sự khuya lắm rồi, mau ngủ."

Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện làm thế nào để thanh lý chuyện rừng chuối, Trầm Linh thì bận hai phía, còn ở bên Hội Sinh viên nữa, không phân thân ra được, chuyện chuẩn bị thì Nhan Hi Nhiễm và Kỷ Thư có thể làm được. Mà cô cũng không để cho Trầm Liên lại đi tìm cô, dù sao gặp phải Bạch Luyện cũng không tốt lắm. Số lần Bạch Luyện gặp Trầm Liên càng nhiều, sợ rằng oán hận chất chứa trong lòng lại càng sâu.

Đến ngày thứ tư, Trầm Linh rốt cuộc cũng rút ra được một ngày rảnh, cùng một nhóm người đi đến rừng chuối. Tất nhiên, Trầm Liên, Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm cũng đi theo.

Trầm Linh và Kỷ Thư hợp lực xây một tầng kết giới lớn vô cùng, họ đào lỗ ở bốn góc rừng, rồi chôn cây đào xuống mỗi góc. Sau đó đốt nến và nhang ở mỗi góc, tiếp tục dùng tơ hồng quây chung quanh, nhưng chỉ làm ba góc, vị trí đi vào rừng chuối không có kết nối với tơ hồng.

Đây là một kết giới không hề đơn giản tên là Hỏa thần, là kết giới đạo gia thường dùng, bởi vì Chuối Tinh âm khí rất nặng, như vậy có thể phòng ngừa khi chặt cây bọn chúng sẽ chạy ra.

Trầm Linh yên lặng tính toán, châm ngòi nổ, ngọn lửa theo kíp nổ chạy vòng quanh tơ hồng.

- Mở rộng cửa, phủ kín quỷ lộ, Hỏa thần hiển uy linh, nhanh đi... - Khi ngọn lửa cháy hết, Trầm Linh hét lớn một tiếng, hoàn thành kết giới. Kế tiếp nhờ thôn dân tới giúp một tay làm Pháp sự(*), mặc dù là ban ngày, thế nhưng vào rừng chuối vẫn có nguy hiểm nhất định. Cái này tương đối dễ dàng đối với Kỷ Thư, cứ lập một ma pháp trận, bao phủ mọi người ở bên trong.

(*) Cúng bái hành lễ, việc cúng bái của thầy tu, đạo sĩ.

Nhan Hi Nhiễm dùng bùa chú Trầm Linh yêu cầu ngâm trong nước, dùng công cụ mọi người cần dùng ngâm vào. Như vậy mới có thể khắc chế yêu khí này.

Sau khi tất cả chuẩn bị ổn thoả, mọi người mang công cụ lên bắt đầu từ bốn phương tám hướng tiến vào rừng cây để chặt. Có điều cây chuối điều không phải thực vật thân gỗ, chặt nhanh vô cùng, chỉ nửa ngày, rừng chuối đã bị chém hết, chỉ còn lại một mảnh đất trống không.

Theo chỉ thị của Trầm Linh, chất đống cây chuối.

Sau đó sai người phóng hỏa đốt rụi đống cây chuối này. Bởi vì rất nhiều cây chuối thành tinh, cho nên lửa không dễ châm, Kỷ Thư lặng lẽ dùng ngọn lửa bố trí chung quanh. Quá nhiều người nhìn họ, cho nên cũng không thể quá khoa trương.

Lửa lộp độp cháy, tất cả mọi người im lặng nhìn cây chuối, bởi vì từ từ có thể thấy trong phế tích thiêu hủy cây chuối, có nhiều bạch cốt, đều là đầu lâu, còn chưa mục nát, đều là của những người từng đi vào mà không trở ra.

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trường hợp này quỷ dị, thi thể những người biến mất đó cứ như vậy xông ra từ đống cây chuối. Không ai có tâm tư xì xào bàn tán Trầm Linh đang làm gì nữa, bởi vì thình lình nhìn thấy nhiều thi thể như vậy quả thực vô cùng khó chịu. Lửa vẫn đốt, những thi thể lộ ra cuối cùng cũng hòa cùng đống chuối biến thành tro tàn.

- Linh, những cây chuối này sao lại thành tinh chứ? Bây giờ hẳn là không có người đi ngoài dưới tàng cây. - Trầm Liên nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nàng vẫn nghi ngờ vì sao rừng chuối này lại xảy ra chuyện.

- Xem "Liêu Trai" chưa? Trong truyền thuyết "Liêu Trai", khi người nông dân làm việc dưới tàng cây, không cẩn thận bị đứt tay, giọt máu nhỏ xuống đất, cây chuối dễ thành tinh. Tôi nghĩ những đạo lý này giống nhau, nơi này có người ở, ngẫu nhiên cũng có người đứt tay, để máu lại trong bùn đất.

Trầm Linh xoay người gọi trưởng thôn của làng gần đó tới: "Ở đây còn lâu lắm mới mọc lại cây chuối, mọi người cũng không cần quá khẩn trương, chỉ cần ba năm một lần đến xem lá cây của chúng, nếu như phát hiện cây này có thể thành tinh, thì nhổ tận gốc, tìm một chút củi cũ đốt nó. Bởi vì sau khi cây chuối hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và máu huyết người, ít nhất ba năm mới có thể thành tinh."

- Thế nhưng... - Trưởng thôn gãi đầu một cái: "Chúng tôi làm sao biết những thứ kia có thể thành tinh?"

- Cây chuối thành tinh, đến gần sẽ cảm thấy lành lạnh, đồng thời thấy thân cây rất ẩm ướt... Có đặc thù như vậy thì mọi người đốt được rồi. - Trầm Linh thở dài, xoay người nói với Kỷ Thư: "Có thể đốt rễ cây."

Đống lửa thiêu rụi trong nháy mắt, những người ở chỗ này cũng nghe được tiếng khóc kêu thê lương bi thương của những cô gái, gào thét khẩn thiết, vô cùng đau thương, làm ai cũng thấy thương xót, lòng mọi người đều bị bóp nghẹn, thấy không đành lòng.

Kỷ Thư đi tới trước mặt Trầm Linh: "Chúng ta làm như vậy, có phải quá tuyệt tình không?"

- Người chính là như vậy, vì làm hại lợi ích của mình, nên không bận tâm những sinh linh khác, họ cũng có ý thức, tôi biết tôi tạo sát nghiệt, thật sự tôi không muốn như vậy, nếu như những người đó không phải sinh lòng tà niệm, đi trêu chọc họ thì cũng sẽ không rước họa sát thân. Thế nhưng tôi không làm như vậy được, những cây chuối, sau này cũng sẽ không tu luyện chính đạo, làm tổn hại tính mạng con người, tôi không thể không ra tay. Hơn nữa trên cây chuối ký sinh quá nhiều âm linh, em xem những thi thể này sẽ biết. Nếu như xử lý không tốt, sẽ xảy ra tai họa lớn. - Trầm Linh cũng thở dài, lẽ nào cô thực sự máu lạnh như vậy?