Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 95




í mật của khách đi3m.

Lúc Thái Chiêu quay lại quán trà, Lý Nguyên Mẫn đã tìm được chỗ đặt chân ở một khách đi3m nhỏ là chỗ quen biết của chúng đệ tử, nghe nói ông chủ khách đi3m năm ấy từng làm tạp vụ ở Thái Sơ Quán.

Đứng trước căn khách đi3m nhỏ đơn sơ, nhìn Lý Nguyên Mẫn thân thiện chào hỏi chúng đệ tử Thanh Khuyết tông vào ở, thậm chí còn giúp điếm tiểu nhị bưng bưng bê bê, Tống Úc Chi khẽ nhíu mày, nói khẽ: “Không ngờ thế lực Thái Sơ Quán đã tàn lụi đến vậy, chỉ một thành Vũ An đi bộ hết hai ngày cũng không thể trấn giữ.”

Dù là Thanh Khuyết tông hay Quảng Thiên Môn, thế lực đều bủa ra các thôn nhỏ thành lớn trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, chỉ cần lộ ra thân phận đệ tử Tông môn là lúc nào cũng sẽ được tiếp đãi như khách quý, sao đến mức như thế.

Thái Chiêu im ắng cười, thản nhiên nói: “Tam sư huynh nghĩ sai rồi. Thái Sơ Quán có tàn lụi cũng không thể đến cả thành Vũ An cũng ra oai không được. Tôi thì lại cảm thấy người sư thúc Lý Nguyên Mẫn này mới nhìn thì lỗ mãng kích động, hùng hùng hổ hổ, thực ra lại là người thích hòa khí, không muốn lấy thế đè người, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy bá tánh.”

Tống Úc Chi nhăn mi tâm: “Muội vừa đi đâu vậy, sao cứ như mới đánh một trận về.”

Tiểu Thái nữ hiệp bình tĩnh vuốt lại mớ tóc mai rối, “Gặp phải con mèo hoang, cứ nhất định phải tranh đường đi với tôi, nhưng cuối cùng tôi đã lấy đức phục người.” Nói xong, mặc kệ Tống Úc Chi có chịu chấp nhận câu hươu vượn đó không, cô đi thẳng vào trong.

Chịu đựng nghỉ tạm một đêm ở khách đi3m đơn sơ u ám, đám người mệt mỏi đến hơn nửa đêm nghỉ đến giữa trưa mới đứng dậy.

Đới Phong Trì Thích Lăng Ba đã quen với cuộc sống thoải mái quả là không chịu đựng nổi, la hét đòi đổi khách đi3m, Đinh Trác Phàn Hưng Gia cũng xoa bả vai nhức mỏi ngầm đồng ý — bọn hắn cũng không phải kiểu người không lý lẽ, chỉ không cách nào bỏ thói quen sinh hoạt tinh tế thoải mái dễ chịu thường ngày.

Tống Úc Chi phát hiện không thấy Thái Chiêu sớm nhất, hỏi điếm tiểu nhị mới biết sáng sớm cô đã dậy, có nhắn lại rằng lên di chỉ nhà họ Thường xem xét, sẽ về ngay. Tống Úc Chi quay qua ngó đám đệ tử Thanh Khuyết tông và bọn Lý Nguyên Mẫn đang thảo luận nên chuyển đi đâu, liền im ắng lách mình rời khách đi3m.

Đường núi gập ghềnh, qua khỏi ổ bảo nhà họ Thường cháy đen yên ắng, ở nghĩa địa sau núi không người Tống Úc Chi tìm được Thái Chiêu.

Không biết Thái Chiêu lục lọi nghĩa địa quanh mình bao lâu, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt trắng bệch.

Tống Úc Chi không hỏi gì, yên lặng ngồi trên một tảng đá bằng phẳng mở gói giấy dầu, cẩn thận bày ra thức ăn y vừa mới mua trên đường, một bình cháo ngô ấm, sủi cảo thơm nồng mùi thịt nướng, rau muối dầu vừng giòn tan.

Từ nhỏ y đã sống an nhàn sung sướng, lần đầu hầu hạ người tay chân không khỏi luống cuống, suýt nữa đổ cả bình cháo.

Thái Chiêu ra ngoài từ sáng sớm bụng rỗng, giờ đói bụng, lập tức xắn tay áo tới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cười nói: “Tôi còn tưởng là Tam sư huynh sẽ trách tôi tự ý một mình ra ngoài trước chứ, chẳng thể ngờ hôm nay Tam sư huynh khéo hiểu lòng người thế này.”

Tống Úc Chi đâu ra đấy nói: “Hai ta đều biết, xem như Chiêu Chiêu đụng phải Ma giáo cũng không sao.”

Thái Chiêu không tiếp chủ đề này, cắn một miếng sủi cảo thịt nướng, “Không nghĩ Tam sư huynh sẽ theo tôi ăn uống ở cạnh chốn nghĩa địa này đâu, nhớ hồi chúng ta trên đường đi U Minh hoàng đạo, Tam sư huynh còn không chấp nhận cả một cái bàn khập khiễng mà.”

Tống Úc Chi im lặng, “…Ta không nên chỉ lo mình, không quan tâm muội. Khi ấy muội vừa mệt vừa đói, ta còn kiên trì phải tìm một chỗ xứng thân phận dùng bữa, quả thực không nên.”

Tống Tam công tử Quảng Thiên Môn, từ nhỏ đã như chi lan ngọc thụ, thiên phú hơn xa đồng môn và thủ hạ, từ cọng tóc đến đế giày cũng đều được hầu hạ đầy đủ. Song thân và sư phụ dù kỳ vọng y rất cao, nhưng sinh hoạt bình thường cho tới giờ đều nghe theo tính nết y, không hề bắt bẻ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người ta chiều theo thói quen của y chứ y chưa từng phải cân nhắc sở thích của người khác.

Mãi cho đến gần đây đụng trúng Thái Chiêu nhiều lần vấp trắc trở, y mới dần tỉnh ngộ.

Từ chiếu cố thường ngày đến chưa bỏ hôn ước, tự mình làm đều kém xa Mộ Thanh Yến, chẳng trách dường như cô gái này chẳng hề lưu luyến gì y.

So với lúc nhắc tới Mộ Thanh Yến ánh mắt cô gái đều đầy khó xử đau khổ quấn quýt không rời, còn ánh mắt cô ấy nhìn mình, dù là lúc mỉm cười, cũng chỉ lý trí trong sáng không chút lầm lẫn.

Dầu Tống Úc Chi chưa từng có trải nghiệm yêu đương, nhưng cũng hiểu tình hình cực kì không ổn, xem như đạo lý người mẹ đã khuất không chút sơ hở, nhưng cảm xúc của con người nào có thể tính toán theo lý. Nếu Thái Chiêu cực chán ghét mình thì có ngàn đạo lý cũng vô dụng.

Y mấp máy môi, “Sau hôm nay, ta đã dùng bồ câu đưa thư cho gia phụ, nhờ ông gặp sư phụ từ hôn.”

Thái Chiêu không thèm để ý tới mấy lời râu ria, cắm cúi ăn.

Tống Úc Chi nhìn xung quanh, “Khu nghĩa địa Thường thị có gì kỳ quái sao? Phải chăng Thái thúc phụ đã bảo sư muội điều gì.”

Thái Chiêu chưa mở miệng, y nói tiếp, “Nếu sư muội không tiện, cũng không cần nói.”

Thái Chiêu cười cười: “Có gì không thể nói chứ, gia phụ bảo lúc ông từng đến đây điều tra manh mối Thường thị diệt môn, cảm thấy khu nghĩa địa phía sau núi có chỗ không đúng. Nãy giờ tôi tìm kiếm hơn nửa ngày, chẳng hề phát hiện thứ gì, có lẽ gia phụ đã suy nghĩ nhiều.”

Tống Úc Chi đứng dậy đi vòng một vòng.

Khu nghĩa địa này rộng tầm nửa dặm, từng nhóm bia mộ xếp theo niên đại từ sau tới.

Ngoại trừ mộ tổ không tiện dời đi, niên đại sớm nhất là mộ của song thân Thường Hạo Sinh, lúc xây dựng Thường gia ổ bảo họ đã già nua ốm yếu, không lâu sau đã qua đời, chôn tại đây.

Sau đó là một người chú của Thường Hạo Sinh, ông ấy mất trong một chiến dịch công phạt U Minh hoàng đạo, chung mộ với ông là người vợ mười mấy năm sau chết bệnh, hai mộ bia bên dưới cạnh bên là hai đứa bé chết yểu của họ.

Tiếp nữa là mộ của ba người bác nuôi của Thường Hạo Sinh.

Trước kia họ đều là hào khách tung hoành đại giang Nam Bắc trên giang hồ, vì chịu ân của Thường Lão thái gia, về sau quay về ở ẩn trong nhà họ Thường, từ bé Thường Hạo Sinh đã xem họ như chú bác.

Tiếp giáp là hơn mười ngôi mộ của thế bộc chính thức bái sư của nhà họ Thường, đều là vì bảo vệ Thường thị mà chết.

Ngôi mộ mới nhất thuộc về Tiết phu nhân, vợ của Thường Hạo Sinh.

Tống Úc Chi tỉ mỉ quan sát, phát hiện toàn bộ ngôi mộ đều không có vết tích đào bới, phương vị sắp xếp đều luận theo bối phận, bia mộ cũng được phác thảo thảo giống nhau như đúc, nhìn thế nào cũng không có chỗ khác thường.

“Lúc Ma giáo tàn sát Thường gia Bảo, đốt giết sạch sẽ, chó gà không tha, nhưng lại không phí công sức vào khu nghĩa địa này, do đó ở đây mới giữ được hoàn hảo.” Thái Chiêu húp cháo nóng, bất đắc dĩ nói, “Trước mắt không có manh mối, trừ phi đào mộ, nếu không tôi chẳng nhìn ra có gì quái lạ.”

Tống Úc Chi quay lại: “Vậy ta xuống núi hỏi thăm thử có y quán trật đả nhà nào tốt chút.”

“?” Thái Chiêu không hiểu.

“Để lệnh tôn biết muội có ý niệm này, xem có đánh gãy chân muội không. Phận làm sư huynh không có bản lĩnh gì khác, tìm giúp y quán tốt nhất cho sư muội vẫn hơn.”

Thái Chiêu cười ha hả, “Tam sư huynh cũng biết nói đùa.”

Tống Úc Chi ngồi xuống đối diện cô, “Lâu rồi không thấy sư muội cười thoải mái như thế.”

Thái Chiêu buông bình cháo, khẽ thở dài: “…con người lớn lên làm gì chứ, trưởng thành luôn có phiền não đủ thứ.”

Tống Úc Chi nghi hoặc: “Dọc đường đi U Minh hoàng đạo có một tiệm bán sách, ta nhớ muội còn nói, lúc bé dù có trộm giấu thoại bản phong nguyệt cỡ nào, cũng sẽ bị lệnh đường phát hiện tịch thu, nên muội phiền não vô cùng.”

Thái Chiêu cười ha hả, tiếng cười trong trẻo vui vẻ như trẻ thơ, “Không ngờ một người cứng nhắc không thú vị như Tam sư huynh thế mà có thể nhận ra mớ thoại bản ấy, giật mình luôn.”

Trong tiệm sách đó, cô còn giả vờ lơ đãng các thứ, muốn nhích lại gần giá sách xem thử, ai ngờ Tống Úc Chi vừa liếc phong bì đã thuộc như trong lòng bàn tay —

“A, ở đây cũng có Hồng Hạnh đầu tường đêm về muộn, đây là bút pháp thủ công xưa tự tay chế cho khách, hiếm có vô cùng.”

“Hẳn là Ba ngàn mẩu chuyện kì diệu của kim lâu đây, một bộ tám quyển, đáng tiếc chỗ này thiếu hai quyển.”

“Quyển Quả phụ phong lưu thư sinh xinh đẹp này nhất định là phiên bản thiếu rồi, cả truyện sao mỏng vậy được.”

Lúc đó y còn một vẻ không hiểu, “Sao phải trộm giấu? Loại sách này chỗ ta rất nhiều, nếu Chiêu Chiêu sư muội thích, ta đưa qua vài quyển.” Từ hồi y mười mấy tuổi, phụ huynh đã rất tri kỷ dẫn dắt các thứ.

Ngay lúc đó Thái Chiêu vô cùng khó xử, trong lòng rất muốn nhưng ngoài miệng khó nói. Ai ngờ về đến, Tống Úc Chi đã quên sạch sẽ, cô cũng đâu tiện tỏ ý chủ động đi mượn

Giờ Tống Úc Chi nghĩ lại, thay vì đưa mớ điển tịch đoạn trích bóng gió kia, chi bằng chuyển mấy rương thoại bản, quả là ngầm hối hận không thôi. Y cũng không phát hiện đám sách kia có gì không ổn, có điều lúc đó y chỉ một lòng tu tập không lo chuyện khác, cộng thêm một vị hôn thê khiến y phiền não, lật mấy quyển rồi ném qua một bên.

Thái Chiêu nhìn Tống Úc Chi đang không để tâm, chợt nghĩ đến một người khác.

Người đó vốn chẳng tán thành mình đọc đủ thứ lộn xộn vậy, tâm tâm niệm niệm muốn đốt hết mọi tiệm bán sách không đứng đắn trên thiên hạ, nếu biết đến thoại bản phong nguyệt cô cũng lướt qua rất nhiều, hắn không giậm chân mới là lạ.

Sau một lúc lâu, Tống Úc Chi nhẹ nhàng nói: “Nếu không có muộn phiền, sao có thể tỏ vẻ vui sướng lúc thích ý chứ.”

Thái Chiêu trầm tư một lát, “Sư huynh nói đúng lắm.”

Ăn uống no say, hai người ba chân bốn cẳng thu dọn giấy dầu.

Thái Chiêu đứng lên nói, “Được rồi, chúng ta xuống núi đi. Lúc đó cha tôi toàn tâm toàn ý muốn tìm hung thủ đồ sát cả nhà Thường đại hiệp, nói không chừng là do ông ấy nghĩ nhiều thật.”

Tống Úc Chi đồng ý: “Khi đó cầm quyền Ma giáo còn là Nhiếp Đề, tất nhiên kẻ ra tay là chó săn của gã. Hiện giờ Tân Giáo chủ Ma giáo lên ngôi, chắc chắn sẽ thanh toán bọn chúng. Tuy bảo chúng ta không thể tự báo thù cho cả nhà Thường đại hiệp có chỗ tiếc nuối, nhưng nói thế nào, huyết cừu cũng đã xong.”

“Đúng đấy, không sai chút nào.” Thái Chiêu nhìn trời lẩm bẩm, “Hắn sẽ không hiền từ nương tay đâu.”

Tống Úc Chi biết cô gái đang nghĩ đến ai, nhưng không nói gì.

Đến chừng xuống núi, họ phát hiện Lý Nguyên Mẫn đã đưa chúng đệ tử Thanh Khuyết tông vào một khách đi3m lớn nhất thành Vũ An, có điều ở mặt tiền có bảy tám cái quạt lớn.

Lúc hai người Tống Thái tới, đám điếm tiểu nhị đang chuyển hòm xiểng.

Thích Lăng Ba thấy hôn phu và Thái Chiêu cùng về, lạnh lùng liếc qua, hừ một tiếng ngang nhiên quay đầu đi.

Đới Phong Trì vốn định mỉa mai mấy câu, bị Phàn Hưng Gia kéo lấy, “Nhị sư huynh quên đi, mấy năm nay huynh cũng cùng Lăng Ba sư muội cùng tiến cùng lùi một tấc không rời, huynh còn có thể móc mỉa gì từ miệng Chiêu Chiêu sư muội chứ?”

Đới Phong Trì đành ngậm miệng.

Lúc này ông chủ khách đi3m béo tốt cười xòa đi tới, “Phòng tiểu điếm sạch sẽ hảo hạng đầy đủ, chư vị đại hiệp cứ ở, còn hai vị nữ hiệp… Ha ha, tiểu điếm vốn có hai căn khuê phòng thanh tĩnh lịch sự tao nhã, tuy giá hơi đắt chút, nhưng hợp cho khách nữ ở nhất. Đáng tiếc hiện giờ một căn đang tu sửa, hai vị nữ hiệp có thể ở cùng một phòng không?”

Đinh Trác nghi ngờ nói: “Phòng hảo hạng với khuê phòng có gì khác biệt, các sư muội cũng ở đấy không được sao?”

Chưởng quỹ rất có tinh thần chuyên nghiệp, giải thích ngắn gọn: “Thiếu hiệp không biết, mấy tiểu thư cao quý, bình thường rửa mặt tắm rửa trang điểm, rất không tiện. Ở một hai ngày còn được, nếu muốn ở mười ngày nửa tháng, thư thái chút vẫn tốt hơn — trong hai gian khuê phòng kia đều có khu tịnh phòng tốt nhất.”

Thích Lăng Ba vốn hay phàn nàn không tiện các thứ, nghe xong mắt sáng rỡ.

Đới Phong Trì nói ngay: “Lăng Ba từ nhỏ yếu ớt, cả đường khốn khổ không ít, tất nhiên nên ở căn khuê phòng này.”

Tống Úc Chi nhíu mày: “Lăng Ba sư muội yếu ớt hồi nào? Chiêu Chiêu nhỏ hơn cô ấy kìa, đi đường không khổ sao, mấy muội ấy cùng ở một phòng đi…”

“Ta không muốn ở chung với cô ta!” Thích Lăng Ba suýt thì nhảy dựng.

Thái Chiêu cũng không tình nguyện.

Lúc này, một điếm tiểu nhị bước lên nhắc nhở: “Chưởng quỹ, phía sau không phải còn một phòng à?”

Chưởng quỹ sực tỉnh, nói luôn: “Úi chao ôi, xem trí nhớ ta này. Thật ra ở trên lầu phía Tây còn có một khuê phòng vừa mới sửa xong, nhưng hơi vắng vẻ chút, bên trong bố trí khá đơn sơ…”

Thái Chiêu mỉm cười ngắt lời: “Không sao, ta ở đâu cũng được.” Cô lườm đám người, “Lăng Ba sư tỷ quý giá, hẳn mọi lúc ta nên nhường cho chị ấy..”

Cô chỉ vào hai chiếc rương có hoa văn lá cây đường lê bảo điếm tiểu nhị: “Hòm này, này nữa, bưng sang đó giúp ta.” Nói xong, không đợi sư huynh đệ đồng môn phản ứng, cô nhanh nhẹn đi thẳng vào hậu viện.

Xuyên qua trung đình, vòng qua hậu viện, Thái Chiêu được điếm tiểu nhị dẫn tới một căn nhà hai tầng, dưới trệt chất cả mớ gỗ đá hỗn tạp, lầu hai là căn khuê phòng ba gian khảm tinh xảo.

Thái tiểu cô nương lập chí muốn làm bà chủ lớn mà, rất có tâm đắc về chuyện kinh doanh khách đi3m, cô mơ hồ nhận thấy ngôi nhà này bố trí có chỗ kỳ cục, không hợp hiệu quả lẫn lợi ích, cũng không giống tiết kiệm tiền. Nhưng giờ cô mệt mỏi vô cùng, nhác nghĩ nhiều.

Cộc cộc cộc lên tới lầu hai, Thái Chiêu phát hiện trong phòng đã sắp xếp đâu ra đấy, nước trà, điểm tâm, lò than nhỏ, chăn đệm mới tinh, trong tịnh phòng phía trong là thùng tắm nóng hổi, dụng cụ bằng trúc được quét dầu cây trẩu sáng loáng.

Cuối cùng, điếm tiểu nhị bưng đến một ấm tổ, lấy một bát mì hoành thánh thơm nức mũi ra— mùi gà hầm trong trẻo thơm nồng, da gói hoành thánh mỏng đến trong suốt, tôm thịt trộn bên trong bánh đỏ nhạt mơn mởn.

Tất nhiên là không thể thiếu hành lá xắt nhỏ xanh biếc.

Đợi đám người rời đi, đóng chặt cửa phòng, Thái Chiêu ngồi trước bàn nhìn bát mì hoành thánh chằm chằm hồi lâu.

Cô bất đắc dĩ thở dài: “Huynh đi ra đi.”