Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 158: Phiệt Trấn Nhất Vương






Hồng lão bà liền nói “Hãy cẩn thận, mau cho thuyền tránh xa khỏi nơi này. Trời khuya chúng ta khó lòng mà nhận ra địch thù trước mắt, trên người chúng lại mang hỏa pháo rất khó lòng đối phó.”
Đạt Thanh cùng đám gia đinh của hắn lo sốt vó, nghe vậy càng phát hoảng nói “Vậy phải làm sao?”
“Ngươi mau cho thuyền chuyển hướng khác, sau đó đi bộ đến bến cảng xem tình hình mới là thượng sách.”
Cả bọn lúc này cũng hiểu ra mấy phần. Đám người áo đen cho đốt hỏa pháo phá thuyền lớn, lâu lâu lại có một tiếng nổ vang lên long trời lỡ đất lửa chạy sáng rực cả bầu trời phía xa.
Chiếc thuyền của Đạt Tiêu Cục theo bên kia sông đi sâu vào trong đất liền, khi thấy hai bên bờ đều là rừng cây tối mịt mới yên tâm không quan sát gì xung quanh nữa. Cho thuyền cập vào bờ, một lúc lại thấy trong rừng ánh lửa lóe lên rồi tắc, rõ ràng là có người ẩn nấp bên trong, biết chuyện không ổn định thần cho thuyền tránh xa bờ
“Ở trong rừng có người, cho đổi hướng mũi thuyền mau lên” Một người trên thuyền nói.
Con thuyền lớn chỉ mới quay mũi qua một bên đã thấy mạng trái thuyền có hơn mấy chục con thuyền độc mộc áp sát đến gần, ánh đuốc cùng lúc bừng lên. Xem chừng không dưới trăm người trên mấy chục con thuyền độc mọc đó. Bỗng một tiếng nói vọng ra từ con thuyền độc mộc “Mau rời thuyền đầu hàng, còn không đừng trách bọn ta cho nổ tung con thuyền chết cả thì đừng trách.”
Lão Lâm bật cười hì hì nhái giọng một tiểu tử nói “Ta là người buôn lợn, không biết các người cần gì?”
Người trên thuyền lại quát lớn “Cái tên buôn lợn kia mau rời thuyền! Đừng lôi thôi mà bỏ mạng.”

Lão lại giả giọng nói tiếp “Các người định cướp thuyền của ta hay sao!”
“Đừng nhiều lời, mau cho thuyền cập vào bờ bằng không chúng ta sẽ cho hỏa pháo dìm thuyền xuống đáy sông. Ngươi còn dám trả treo đùa bỡn với ta!”
Cả bọn người Đạt Tiêu Cục nghe ra không khỏi lo lắng, Đạt Thanh liền nói lớn “Ta cho thuyền vào bờ ngay, các người chớ manh động.”
Người dưới thuyền độc mộc cười khanh khách nói “Tốt lắm!”
Còn thuyền lập tức ghé vào bờ, bên trên đã có một toán người ăn mặc đều che kín mặt thả cầu bắt qua thuyền xông hết cả lên, một tên quát lớn “Các ngươi mau xuống thuyền!”
Lão Lâm chẳng xem cả bọn áo đen vào đâu, định thân động thủ giết vai mươi tên ra oai. Hồng lão bà đứng cạnh lão hất vai nói “Chớ manh động! Cứ theo lời chúng xuống hết thuyền lên bờ rồi sẽ tính, xem thử chúng là ai mà to gan lớn mật như vậy.”
Cả bọn nghe ra, lủ lượt rời thuyền lên bờ. Vừa xuống bờ thì có một toán người ngựa chạy lại, một tên nói lớn “Mang thuốc nổ lên thuyền.”
Đạt Thanh nghe ra liền nói “Các vị tính làm gì thuyền của ta.”
Một tên quát lớn “Câm miệng!”
Cả bọn vừa lên bờ đã có mười mấy tên vây riết lại lùa đi. Một toán người áo đen khác vai vát thuốc nổ chạy vội lên thuyền, một tên ra vẻ là người thủ lĩnh nói lớn “Nhanh chân lên! Chậm trễ mà lỡ việc thì chết cả lũ.”
Một tên chạy lại cạnh hắn nói “Thưa ngài, đám người trên bến cảng đều là người võ lâm võ công rất cao cường, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ!”
Hắn nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói “Ngươi lo thừa, chúng ta chỉ việc cho nổ tung hết thuyền đi là hoàng thành sứ mệnh, việc gì phải đụng chạm đến chúng.”
“Chợt người kia chỉ đám người Đạt Thanh nói “Còn bọn người này thì tính làm sao thưa ngài?”
Tên thủ lĩnh cả bọn xua tay nói luôn “Cứ mang chúng sâu vào rừng rồi giết đi cho xong.”
Cả bọn người trên thuyền Đạt Tiêu Cục nghe ra không khỏi giận dữ “Rõ ràng là phường ăn cướp mà.” Chưa nói dứt lời thì một toán người áo đen vây tới xua đi.
Cả bọn theo lời Hồng lão bà đi vào rừng, Đạt Thanh vốn tính trước giờ nhúc nhát không khỏi sợ hãi lại hỏi “Các người muốn đưa bọn ta đi đâu?”
Một tên cười khảy nói “Ngươi hỏi làm gì! Khôn hồn thì đi lẹ đi.”
Lão Lâm cười hề hề nói “Không biết các người định giết bọn ta ở đâu?”
“A ha, cái lão già chết tiệc này chết đến nơi còn hí hững” Hắn vừa nói dứt lời đã thấy chảo thủ lão Lâm chợp tới yết hầu “Rắc” một tiếng, rõ ràng đã bị bẻ gãy cô mà chết rồi. Bọn còn lại chưa hiểu ra chuyện gì đều bị cả bọn lao đến một chưởng mà đánh chết cả. Lão Lâm cướp lấy đuốc đưa ra nhìn quanh không khỏi thở dài thất vọng nói “Chết hết rồi à, chán thật!”

Lão Lều liền nói “Chúng ta dò la xem bọn chúng từ đâu đến, hòng làm việc gì mới được.”
“Cái đám vô dụng này chưa kịp hỏi đã đánh chết cả rồi.” Lão Lâm ngồi xuống xem qua từng cái xác một không khỏi kêu lên.
Hồng lão bà xua tay nói “Chúng ta chia ra làm ba hướng mà hành sự.”
Nói rồi chia làm ba nhóm. Nhóm Đạt Thanh cùng bọn gia đinh thì thẳng hướng Chiêm cảng quay về xem xét tình hình, còn bọn bốn người Lê Hiểu Bình dò la vòng ngoài xem hành tung tiếp theo của chúng, ba người Lâm, Lều, Hồng sẽ quay lại con thuyền tìm hiểu tin tức, luôn tiện sẽ đoạt lại con thuyền. Phân phó xong liền chia nhau ra ba hướng.
Bọn Lê Hiểu Bình theo kế cướp lấy y phục đám người áo đen, nhập bọn với nhóm người trên bờ vận chuyển thuốc nổ lên thuyền, sau lại rút hết cả vào rừng.
Trời tối như mực, ánh lửa rực đỏ ở phía bến thuyền vẫn hắc ám xa xa thêm mấy phần nanh ác, kỳ dị. Đám người áo đen hành tung kỳ bí, người nào người đó rảo bước không ngừng, không tiếng nói nào phát ra làm cả bốn vốn trước giờ chẳng màng gì nguy hiểm đến bản thân cũng hồi hợp mấy phần.
Toán người áo đen rành rõ đường đi lối lại trong khu rừng chẳng khác gì đang đi giữa bang ngày. Đi được hơn một dặm về phía tây thì đến một khoảng đất trống rất rộng, có một toán người ngựa đợi sẵn. Một tên ăn mặc hắc y, chỉ khác mọi ngươi với tấm khăn che màu trắng, cưỡi ngựa chạy đến điểm qua nhóm Lê Hiểu Bình lớn giọng quát “Còn thiếu mấy người nữa đâu rồi?”
Một tên trong bọn liền nói “Không rõ nữa.”
“Hừm”
Một tên cưỡi ngựa khác chạy tới hô lớn “Nhất Thiên Chỉ Thị”
Bọn Lê Hiểu Bình nghe hắn nói lớn không khỏi giật mình, chẳng hiểu là ý gì, thì một tên dẫn đầu cả bọn nói “Nhất Địa Nghe Chỉ.”rồi thong thả đi về phía bãi đất trống nhập bọn với đám người ở đó. Tên thứ hai lại nói “Nhất Binh Nghe Chỉ.”, thứ ba “Mã Không Nghe Chỉ.”, tên thứ tư “Nhất Địa Nghe Chỉ”.
Cả bọn Lê Hiểu Bình còn lo ngay ngáy, nghe một hồi mới hiểu ra đó là mật lệnh trong bọn liền nói nhỏ “Đó là mất hiệu, ta cứ Nhất Địa Nghe Chỉ mà hô vậy.”.
Cả bọn theo lời của Đinh Lỗ lần lượt hô Nhất Địa Nghe Chỉ đi vào trong nhập bọn vơi đám người tụ tập ở giữa khoảng đất trống phía trước.
Ở đó đám người áo đen tụ tập mỗi lúc một đông, một tên cưỡi ngựa quát lớn “Ai là Nhất Địa Nghe Chỉ qua hết bên trái cho ta.”
Bọn Lê Hiểu Bình theo hắn đến một nhóm khác chừng hơn hai trăm người. Bên Phải là nhóm người “Nhất Binh Nghe Chỉ”, Phía đông là “Mã Không Nghe Chỉ”, Phía tây là “Võng Ma Nghe Chỉ”… cứ vậy, lúc này cả bọn mới để ý thấy nhóm người “Nhất Địa Nghe Chỉ” là có vẻ bê tha hổ lốn nhất.
Tên đứng đầu cả bọn “Nhất Địa Nghe Chỉ” cưỡi ngựa chạy quanh một lượt mới nói lớn “Chúng ta theo đường bộ tập kích phía tây Chiêm cảng Lâm Ấp Phố, chỉ được tiến không được lùi! Bất cứ ai trốn tránh lùi lại lập tức bì hành quyết. Đây là cơ hội của phiệt trấn Nhất Vương của chúng ta, là vinh dự của mỗi người, các ngươi phải biết đồng lòng.”
Cả bọn nghe hắn nói thì đồng thanh hô lớn hưởng ứng “Quyết chết vì Nhất Vương, Quyết chết vì Nhất Vương…!”
Bọn Lê Hiểu Bình lúc này mới mang máng hiểu ra mấy phần. Tên cưỡi ngựa hẳn là một tiểu trại chủ của phiệt trấn Nhất Vương. Hắn nghe tri hô mấy phần phấn khích đưa tay lên nói tiếp “Lần này ở Chiêm cảng Lâm Ấp Phố có rất nhiều hào thủ anh hùng Nam Quốc tề tựu ở đó, chúng ta quyết phải làm cho chúng khiếp sợ một phen mới được.”
Đám đông nghe vậy lại hô lớn “Khiếp sợ, khiếp sợ…!”

Võ Danh không khỏi phì cười nói khẽ “Hóa ra bọn chúng là người của phiệt trấn Nhất Vương đóng ở phía tây Trấn Thuận Hóa {Quảng Trị ngày nay}, không biết sao chúng lại huy động nhiều nhân lực đến đây như vậy, thật là khó hiểu.”
Đinh Lỗ gật đầu nói “Đệ nói rất phải! Ta thấy ngờ lắm. Phiệt trấn Nhất Vương chỉ là một phiệt trấn nhỏ, xưa nay lại rất ít giao du với bên ngoài. Vốn neo người, không có mấy nhân tài xuất thế đáng nói chẳng biết có biến cố gì lại huy động nhiều nhân mã như vậy tập kích Chiêm cảng, đốt tàu thuyền của mọi người rõ ràng không xem anh hung võ lâm Nam Quốc ra gì nữa rồi. Phen này…” Y còn chưa nói hết câu thì nghe tên tiểu trại chủ cưỡi ngựa tới quát.
“Các ngươi rầm rì chuyện gì, không muốn chết hay sao!” Cả hai Võ, Đinh nghe ra lặng thinh không nói nữa.
Tên tiểu trại chủ nói lớn “Trấn chủ sắp đến các ngươi chuẩn bị tiếp kiến.”
Cả bọn lại hô lớn “Trấn chủ thiên tuế, Trấn chủ thiên tuế…!”
Một lúc sau thấy phía xa đèn đuốc ngợp trời, một toán nhân mã không dưới trăm người đi tới. Một người cưỡi ngựa đi đầu không che mặt, tuổi khoảng tứ tuần, vẻ mặt mấy phần giang sảo, lưng khoác trường bào, hông giắt một cặp song câu. Hai bên tả hữu có thêm bốn, năm tên đại hán đều mang long đầu đao to bản, mấy phần uy mãnh. Phía sau hắn nữa là một toán kỵ mã đều che kín mặt.
Đám tiểu trại chủ các toán quân trên bải đất trống đã tụ tập lại đông đủ, thấy người đi đầu vừa đến liền ra nghênh tiếp, hắn liền đưa tay lên nói “Các ngươi đã chuẩn bị xong cả hay chưa?”
“Chỉ đợi trấn chủ ra chỉ thị nửa là xuất kích” Cả bọn đồng thành nói lớn.
“Tốt lắm!”
Một tên trại chủ đứng cạnh hắn hỏi “Không biết lúc này họ ra sao?”
Người trấn chủ Nhất Vương liền nói “Phó trấn cùng với mấy trăm người đã cho thuyền độc mộc vây ráp bên ngoài, hể thấy thuyền nào rời bến lập tức phá hủy ngay, nếu thấy quan bình Chiêm cảng đã tụ tập hết ở bến cảng sẽ bắn pháo phát tín hiệu, chúng ta lập tức tấn công từ phía tây Lâm Ấp Phố, đương nhiên sẽ chiếm được thế thượng phong.”
Một người khác lại nói “Ở trên cảng có rất nhiều anh hùng hảo hán, ta không khéo sợ không xong.”
Trấn chủ Nhất Vương cười hà hà nói “Chúng ta chỉ đánh vào Lâm Ấp Phố một trận phục thù sau đó rút đi lên bắc, còn chuyện về đám người lõ lâm đó tất nhiên không nên dây vào chúng.”
“Chỉ là chúng ta phá thuyền trên cảng sau này họ đến phiệt trấn Nhất Vương ta hỏi tội thì sao?” Người kia lại nói.
Trấn chủ Nhất Vương lắc đầu nói “Ngươi chớ lo chuyện đó, ta có người để đỗ vạ, lý nào lại phải sợ.”