Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 164: Lão Già Nghịch Ngợm






Chế Vân mặc nhiên chạy nhảy xung quanh, miệng không ngớt chửi mắng. Tên trấn chủ trong lúc tức giận khí huyết cuồn lộng, tự nhiên lục độc theo đó mà thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng. Hắn gắng gượng đánh được một lúc thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ, cổ khô rát liền ho lên mấy tiếng “A, tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi!” Nói rồi phi thân ra ngoài vận kình đẩy chất độc ra khỏi nội thể, không dám khinh xuất xem thường.
Chế Vân thấy vậy phì cười nói “Ngươi không đùa với ta thêm chút nữa á?”
Tên Nguyễn Nghĩa chỉ khẽ nheo mày không đáp, Chế Vân lại cười khục khục nói thêm “Ngươi đã trúng lục độc của Âm Môn, nặng thì chết, nhẹ thì cũng vài mươi tháng mới hồi phục, xem ra ngươi sắp thành kẻ phế nhân tạm thời rồi.”
Đám áo đen nghe ra kinh khiếp vây lấy tên trấn chủ hỏi “Trấn chủ không sao chứ?”
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, miệng lầm bầm nói “Giết chết tiểu tử đó đi!”
Cả bọn đưa mắt nhìn Chế Vân, lập tức phía sau một đội cung tên chạy lên phía trước nhắm về phía nàng. Chế Vân thấy trước sau đều có đại địch, khó lòng mà chạy thoát. Lại thấy một đội cung tiễn tiếp ứng thì không khỏi thở dài kêu khổ. Đội cung tiễn sắp khai tên thì thất đảm xua tay nói “Ngươi giết ta thì chẳng có ích lợi gì, chúng ta không thù không oán tự nhiên lại làm phiền lấy nhau mà chuốc lấy tại họa, kẻ chết người tàn tật hóa ra tự hại nhau hay sao! Ngươi thả ta đi, ta đưa thuốc giải cho ngươi như vậy lưỡng tiện đôi đường không ai nợ ai tốt hơn nhiều đó.”

Tên Nguyễn Nghĩa vẻ mặt lúc này đã thất sắc, chất độc được hắn vận kình đẩy ra ngoài theo tuyến mồ hôi bốc mùi hôi rất khó chịu, đám áo đen phải thoái lui ra xa, không khỏi khiếp sợ chất độc của người Âm Môn. Hắn nghe nàng nói vậy lấy làm phải liền gật đầu nói “Ngươi nói thật chứ!”
Chế Vân đảo mắt nhìn quanh liền đáp “Lúc này ta còn nói đùa hay sao.”
“Làm sao ta tin được ngươi?”
“Ta đưa cho ngươi một nửa, khi ra khỏi đây ta đưa cho ngươi một nửa còn lại há ngươi lại không tin ta.”
Nghe vậy hắn liền xua đám thuộc hạ tránh lối cho nàng “Mau đưa thuốc giải ra đi.”
Chế Vân lấy trong người một lọ thuốc ném cho hắn rồi định thần bỏ đi thì như chợt nhớ ra chuyện gì quay lại cười cười hỏi. “Khá lắm, các ngươi cũng biết điều đó.”
“Còn không mau cút đi cho ta!”
“Ta còn có chuyện muốn trao đổi với ngươi, ta ma cút đi chẳng phải phần thiệt thuộc về ta hay sao.”
“Tiểu tử ngươi thiệt cái gì?” Nguyễn Nghĩa nghe làm lạ hỏi.
“Mạng ta chẳng đáng giá gì nhưng mạng ngươi quả nhiên là không nhỏ chút nào. Như vậy chẳng phải là ta thiệt sao” Nàng thấy hắn đã uống thuốc giải liền cười hề hề nói “Ta đưa đúng thuốc cho ngươi phải không?’
Nguyễn Nghĩa vừa uống thuốc vào đã thấy người thoải mái lên mấy phần, hô hấp nhẹ nhõm đi rất nhiều liền gật đầu hỏi “Ngươi còn muốn gì nữa?”
“Ngươi muốn lấy nửa thuốc giải còn lại thì phải cho ta biết tại sao các ngươi tới đây. Nguyên cớ gì lại cho người phá hết thuyền bè trên bến cảng. Hãy nói mau cho ta nghe xem!” Nói rồi nàng rút ra một lọ thuốc khác nói “Chỉ cần ngươi không nói ra ta lập tức ném nó đi, lúc đó ngươi tổn hao nguyên khí tàn phế về lâu về dài, đau đớn không xuể đó.”
Nguyễn Nghĩa thấy nàng thuận tay định ném đi thì thất kinh giơ tay ngăn lại nói “Tiểu tử ngươi thật quá quắc, chỉ cần ngươi ném đi bọn cung thủ sẽ xuyên nát thịt ngươi ra.”
“Ha ha… ta chết chẳng đáng tiếc, nhưng thân thể ngươi thì đáng giá ngàn vàng, ai thiệt hơn ai.”

“Rõ là,…” Hắn thấy nàng mặt lạnh thì không dám giở trò liền gật đầu nói “Được rồi, được rồi…!”
“Ngươi nói mau đi, đợi lâu quân binh triều đình kéo tới lại lắm phiền hà rắc rối.”
“Hừ, được lắm! Các ngươi nhìn ra rồi đó, bọn ta tới đây chủ ý là…”
Hắn chưa nói dứt câu đã nghe bên tai ‘vèo vèo’, hai tiếng “Phập, phập” vang lên cùng lúc. Đám áo đen thất khiếp nhìn ra thấy tên trấn chủ hai mũi tên xuyên thấu từ ngực ra sau, thổ huyết ngã lăn ra đất mà chết rồi. Cả bọn đổ dồn mắt về phía tên áo đen mang cung thủ phía gần đó quát “Bắt lấy hắn…!”
Tên áo đen vừa phát tên cười khanh khách cùng lúc tung ra một đám bột trắng bụi mù. Cả bọn áo đen đang lúc cuồng nộ mắt đột ngột mở trợn trừng trắng bệch, bật cười khanh khách liền lúc vung đao chém vào đồng bọn giết chết không thương tiếc. Đám áo đen chợt động biến, tiếng cười thất thành lao vào nhau chém giết loạn xạ. Chế Vân nhìn ra vội vận kình bể tỏa kinh mạch “Mê Hồn Tán” Nói rồi phi thân chạy mau tránh xa đám áo đen đó, rõ ràng chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ mất mạng rồi.
Nàng thầm nghĩ rõ ràng đã có người đứng sau đám người áo đen đó xúi giục, đã giết người diệt khẩu, còn dùng đến thứ Mê Hồn Tán loại dị dược thâm hiểm rất hiếm có trên đời, mấy phần còn ngụy dị tàn độc hơn lục độc rất nhiều.
Nàng chạy một lúc cũng ra bến cảng, lúc này tình hình đã biến chuyển mấy phần. Trên bờ, dưới sông triều đình đã kiểm soát dẹp yên đám phản loạn, người dẫn đầu là La Khải ngồi trên một con ngựa đen tuyền trông rất quen mắt. Chế Vân nhìn kỹ cũng nhận ra đó chính là con ngựa Truy Long Bích của Lê Hiểu Bình không biết làm sao y lại đoạt được nó. Thấy đám quan binh đang quay quanh y sâm soi con ngựa quý, máu nóng bừng bừng định thần chạy đến hỏi nhưng lại nhớ đến lời Chế Pháp, ‘muốn lên phương bắc tuyệt nhiên không được để người trong triều đình biết được’. Nghĩ vậy không khỏi ấm ức sải bước trốn đi.
Trước đó không lâu trên sông, một con thuyền buôn lớn xuôi dòng tiến về phía bến cảng, trên mui thuyền một tên áo đen che khăn mặt trắng vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía Chiêm cảng, mấy tên áo đen đứng phía sau hắn cũng lo lắng nặng nề không kém.
“Cho thuyền đi mau hơn lên!” Tên che khăn trắng quát.
Mấy tên trên khoang thuyền nghe lệnh vội vàng chạy vào trong khoang lái chèo.
Đi được hơn nữa dặm, một tên đứng phía sau hắn nói “Đại ca, phía trước rõ ràng đang xảy ra giao chiến không biết kế hoạch tiếp theo thế nào?”
Tên che khăn trắng nhìn chằm chằm về phía trước một lúc mới nói “Hình như là hỏa tiễn, chắc là đánh nhau to rồi. Người xuống ra lệnh cho cả bọn thong thả lái chèo không cần gấp nữa, đợi tình hình phía trước xem sao, nếu có pháo hiệu mới lập tức hành động.” Nói rồi quay sang người cầm đuốc quát lớn “Làm ám hiệu đi!”
Người cầm đuốc vẫn đứng ỳ ra thì không khỏi giận dữ mắng “Tên đần, ngươi còn đứng đó làm gì, ra trước mũi thuyền làm hiệu đi!”
Người cầm đuốc ầm ừ bước đến gần mũi thuyền, vung tay huơ đuốc lên trời mấy cái. Tên đeo khăn trắng mắt chợt trợn ngược, bọn người khác trên thuyền cũng đều ngạc nhiên nhìn người cầm đuốc một lúc mới thốt thành lời “Gian tế.”

Người cầm đuốc đưa mắt nhìn cả bọn trên thuyền gãi đầu gãi tai ‘à’ lên một tiếng chán chường khi thấy cả bọn trước mắt cùng lúc vung đao lên hướng về phía mình, quát lớn hỏi “Ngươi là ai?”. Người cầm đuốc bỗng cười khanh khách nói “Quá quắc, chưa chơi chán đã lộ mất rồi, chán quá, chán quá…!” Nói rồi tháo khăn che mặt ném đi, nhìn rõ ra đó chẳng ai khác chính là lão Lâm Ngạc. Lão bậm môi bậm miệng nói “ Các ngươi đương không lại bảo ta cầm đuốc ra dấu hiệu chẳng phải làm khó ta sao, tức chết đi được.”
Một người áo đen nói lớn “Đúng là lão già trong bọn thương nhân trước đó.” Cả bọn chỉ là không hiểu làm sao lão lại lên được thuyền, hò nhau vây quanh lão quát lớn “Giết lão già đi!”
“Các ngươi có bản lĩnh giết ta hay sao! Lủ súc sinh các người phận nhỏ xui xẻo, tự nhiên không hiểu ra mà nhảy cả xuống sông trốn đi, còn muốn giết ta. Ta đang chơi vui vẻ, các người có số chết lại kêu ta làm hiệu, thật là ngốc hết chỗ nói.”
Cả bọn áo đen đương nhiên chẳng hiểu lão lầm bầm nói gì, cùng lúc vung đao chém tới lão. Lão liền lúc vung tay đánh gạt ra dễ như không quát nói “Các ngươi đừng trách ta không nói trước nhé. Các ngươi tự nhảy xuống sông thì còn sống, ở lại trên thuyền thì đừng trách ta đập chết hết các ngươi.”
Cả bọn chẳng cho lời lão ra gì, lại hò nhau chém tới lần nữa, lão liền lúc vung ngọn đuốc ra trước cản lại cười khanh khách. Cả bọn trong lúc cuống quýt tránh ngọn đuốc lao tới thì đã thấy thân hình lão cách không mấy trượng, song cước phóng ra cùng lúc đánh ngã mười mấy tên.
Cả bọn trúng cước đau quá, rú lên, vung đao tới lần nữa, mấy phần quyết liệt hơn nhiều. Lão Lâm chẳng xem vào đầu miệng cười hô hô, tay quyền chụp ra hết tên này đến tên khác cứ cách lão chưa đầy mấy bước đều bị đánh vào mặt cho húp cả mí mắt, máu mũi máu miệng chảy ra nhễ nhại trên sàn thuyền nếu không có tấm khăn đen che mặt, chắc nhìn ra mặt chúng phải khủng khiếp lắm.
Cả bọn không ngờ lão lại lợi hại như vậy, đao pháp chém tới, người chưa chạm mà mặt mày đã đau đớn không kể xiết, kẻ lỳ đòn lắm cũng không sao chịu nổi lần thứ hai.
Lão Lâm nhảy lên thành tàu cười khà khà đắc ý “Ta lần này không dạy các ngươi một trận thì không còn là Túy Thái Công ta nữa rồi, hừ, chỉ tiếc là không có rượu để uống mà đánh các ngươi...chán quá chán quá…!”
Cả bọn áo đen trước giờ chưa quen nghe đến danh tiếng của lão đương nhiên là không hiểu gì, chỉ là bị lão nhắm vào mặt mà đánh, lưỡi, hàm, răng không biết lẫn lộn đến đâu mà đau đớn nhức nhối mặt mày không thể nào tả nổi, chỉ biết kêu la than trời mà thôi.
Lão Lâm chợt thấy tên che khăn trắng đứng cuối thuyền ‘hà’ lên một tiếng nhún chân đã phi thân tới trước mặt hắn, song chưởng đánh ra liên tiếp không ngừng. Tên che khăn trắng đương nhiên võ công khá hơn bọn kia, tránh né không phải tệ, hắn lui mãi ra sau “Khá lắm!” Lão Lâm chợt biến chiêu, tay trái từ trên đầu đánh xuống, tay phải hông chụp tới. Tên che khăn trắng tay vẫn hướng trước mặt, nào ngờ lão lại biến chiêu nhanh như vậy không sao tránh kịp, nhảy liều qua một bên. Chưa kịp hoảng hồn đã thấy chân lão gạt ra trúng phải té lăn xuống sàn té lông lốc.
Đám áo đen thấy hắn té nhào thì vội chạy lại ứng cứu. Cả bọn nhịn đau lập lại thành một tốp vây kín lão ở giữa cùng lúc xông tới bổ đao xuống đầu lão. Cả bọn chỉ thấy lưỡi đao chém xuống nửa chừng thì như chém phải bùn mềm như vô không, rút đao lại thì không được, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy hàm răng lão nhe ra cười khà khà cùng lúc thấy tay tê buốt như có hàng trăm côn trùng cắn xé hú dài một tiếng nhảy lùi hết về phía sau. Mấy chục thanh đao không còn chủ nhân bị đẩy thẳng lên trời khi rời xuống như xạ tiễn, mưa tên. Tên nào mau chân lui ra sau còn tránh được, chậm chân lập tức bị đao rơi xuống chém chết, huyết tích theo đó văng tứ phía trông thật kinh tâm động phách.