Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 41: Thất Sát Truy Long






Chu Lan nghe người có gương mặt hốc hác nói đúng tim đen, vô cùng ngượng ngập không biết đáp lời làm sao, chỉ khẽ rên lên một tiếng. Cả bọn áo đen không mảy may gì đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm người vẻ mặt hốc hác đợi xem hắn có chủ kiến gì không, hẳn người này có thanh thế là thủ lĩnh của cả bọn.
Cao Bát nấp sau một gò đất cao, nghe ngóng đám người áo đen nói chuyện. Tám gương mặt quanh ánh lửa bừng bừng cháy, y nhìn rõ từng gương mặt một, lúc đó chúng đã tháo hết mặt nạ ra rồi.
Người có gương mặt hốc hác, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn ngọn lửa, hắn dùng mũi lưởi đao cơi lửa cháy lớn hơn. Thình lình hắn đưa mắt nhìn dáo dác, vùng đứng dậy nhìn quanh thêm một lượt nữa, mấy tên kia cũng giật mình ngồi cả dậy, tay cầm binh khí, chụm lưng lại thủ thế.
Cao Bát giật mình thầm nghĩ “Mình đã ngưng thần bế khí làm sao có thể bị phát hiện ra được!” Y còn băn khoăn thì lại nghe người có gương mặt hốc hác, quát lớn “Ra mau!” Vậy là xong! Y định thần lộn người đứng dậy, lưng vừa nhổm lên thì nghe tiếng lào xào trên những ngọn cây gần đó, một bóng đen thi triển khinh công bay vù vù trên không, chân vừa chạm xuống đất đã nhún mình lên ấy trượng, lướt qua ánh lửa, nhanh như chớp đã đứng trước mặt đám người áo đen rồi.
Người này cũng mặc độc một màu đen, đầu chỉ để hở hai con mắt sáng quắt, tay khoanh trước ngực, trường bào bay lất phất mấy phần tạo thêm thanh âm rùng rợn trong đêm tối. Người có gương mặt hốc hác nheo mày vẻ khó chịu hỏi “Ngươi là ai?”

Người áo đen mới xuất hiện đáp vẻ lạnh lùng “Ta đến giúp các ngươi lấy mạng La Khải!”
Cả bọn thất kinh đưa mắt nhìn nhau ra ý đề phòng, một người nói “Hay nhỉ, bọn ta thì liên quan gì đến hắn!”
Người áo đen mới đến cười khục khục, dáng vẻ mấy phần tự đại nói tiếp “Tự các ngươi hiểu rõ ý ta.”
Một người trong bọn lại nói “Ngươi nói vậy là ý gì?”
“Ta muốn giúp các ngươi!” Người áo đen mới đến giọng khô khan nói.
Gã mặt hốc hác lo lắng hỏi“Tại sao lại muốn giúp bọn ta, ngươi có mục đích gì?”
Người áo đen mới xuất hiện, hít sâu rồi thở dài một tiếng, cười trừ nói “Ta có ý gì ư? Ta cũng có mục đích như các ngươi là tiêu diệt tất cả những người tham gia đại tỷ thí minh chủ Nam Quốc sắp tới. La Khải chính là người chủ trì cuộc tỷ thí, trong tay hắn có danh sách những người tham gia, chính thế mà hắn phải chết. Ta biết rõ các ngươi hành thích La Khải cũng chỉ vì muốn đoạt lấy tấm danh sách đó. Bảy năm qua các ngươi đã diệt trừ không biết bao nhiêu là nhân sĩ võ lâm thiên hạ, lấy ác danh là Thất Sát Truy Long gồm bảy người ; Một là Ngô Sỹ Khí biệt hiệu là Song Thiết Phi Hồ, hai là Lô Ông biệt hiệu Tà Ảnh Côn, ba là Hồ Bính biệt hiệu Song Hổ Chùy, bốn Choa A Nha biệt hiệu Bành Đao Chi Hổ Lệnh, năm là A Lý biệt hiệu Thiết Ảnh Cước, sáu là Tống Gia Hưng biệt hiệu Thất Sá Kiếm, còn ngươi là Vương Đẩu biệt hiệu Ảnh Đao Sơn. Giang hồ tưởng Thất Sát Truy Long chỉ là một người nhưng là bảy các ngươi. Mấy năm qua giang hồ đều bạt vía với cái tên đó. Chỉ cần ai nhắc đến cuộc đại tỷ thí ở Thăng Long thì lập tức bị diệt trừ, không ai dám nhắc đến cuộc tỷ thí đó ở trong thiên hạ, ngoài trừ những phiệt trấn, gia tộc lớn. Các ngươi muốn đoạt lấy bản danh sách hòng chỉ muốn tru diệt những người còn lại. Thất Sát Truy Long các người thông đồng với người của Trung Thổ hòng gây thêm trận đại họa binh đao, quả nhiên là cao thâm ác đạo không thể tưởng được. Mấy năm qua ta đã điều tra rõ các ngươi nhưng cũng chỉ vì lợi ích nên chưa xuất hiện, chỉ là tối này các người làm lở kế hoạch của ta, không những không giết được La Khải mà còn kinh động đến phiệt trấn Bạch Long, hẳn chuyện này tên La Chấn nhất định sẽ truy ra tung tích các ngươi, hắn là một ngươi thông minh, võ học tinh túy chỉ cần nhìn sơ qua chiêu thức sẽ nhận ra các ngươi không sớm thì muộn! Nếu các ngươi không mau rời khỏi đây ắt sẽ gặp đại họa.”
Cả bọn nghe người áo đen mới đến nói mà thần sắc nhợt nhạt kinh hoảng, không ngờ lại có người biết rõ tung tích của mình như vậy.
Vương Đẩu mím môi lo lắng nghĩ, “Người này nắm rõ hành tung của Thất Sát Truy Long, nếu bị bại lộ ra thiên hạ hẳn sẽ gặp đại nạn lớn mất!” Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi “Không biết quý tánh cao danh của cao nhân là ai, có thể cho tại hạ được biết rõ được không?”
Người bịt mặt mới đến, nghe vậy thì cười hà hà nói “Ngươi không cần biết làm gì, ta chỉ đến đây giúp các ngươi tránh kiếp nạn sắp ập đến, giúp các ngươi đoạt lấy tấm danh sách ha ha ha!!!”
Cả bọn nghe người bịt mặt mới đến cười hả hê, thì hiểu ra mấy phần. Thầm nghĩ, việc làm của Thất Sát Truy Long mấy năm qua tưởng là giúp mình bớt địch thù hóa ra còn có người lợi hơn họ rất nhiều, mà chẳng mất công sức gì. Cả bọn liền ngấm ngầm nhìn nhau vận công lực.
Người áo đen mới đến cười hả hê thình lình nghiêm sắc mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm từng người trước mắt giọng nói bỗng trở nên ác cảm đi mấy phần “Các ngươi muốn động thủ với ta?”

“Đúng vậy! Nhà ngươi biết rõ hành tung bọn ta thì người đâu phải ngoại lệ gì!” Vương Đẩu vung đao ra trước mặt, ánh lửa hắt bóng lấp lóa lên lưởi đao sáng loáng, trong mấy phần kinh rợn. Thanh âm nội lực làm thanh đao rung lên kêu rít rít rất ghê tai. Người áo đen mới đến vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực không chút cử động, nhưng kình phong cuồn cuộn quanh người phát tác, làm chiếc áo choàng bay lất phất. Đám người Thất Sát Truy Long lui lại mấy bước, người áo đen mới đến khẽ cười nói.
“Ta không muốn động thủ với các ngươi, cho dù các ngươi lên hết cùng lúc cũng đừng hòng làm gì được ta! Tốt hơn hết là cùng hợp tác với ta làm đại sự trước mắt.”
Tên Chu Lan lúc này đã đứng dậy, khoác áo ra bên ngoài vết thương dáng vẻ của hắn xanh xao, vô cùng ẫu não sải bước đứng cạnh Vương Đẩu nói.
“Tại hạ là Chu Lan chắc các hạ đã biết rồi! Mọi người đều có cùng mục đích, lý nào lại không cùng hợp tác tiêu diệt La Khải, giúp đại Minh dễ dàng chiếm đánh các nước phía nam, nếu đại sự thành công, công lao đó ta nhất quyết bẩm báo với hoàng thượng tri ân trọng dụng, chư vị sẽ đời đời hưởng vinh hoa phú quý, đó chẳng phải là mục đích chung của chúng ta hay sao!”
Người áo đen mới đến nghe hắn nói thì hừ lạnh một tiếng nói “Tên vô dụng như ngươi thì làm được trò trống gì! Ta không cần những thứ tri ân, trọng dụng của bọn giặc phương bắc các người.”
Chu Lan nghe người áo đến mới đến nói đã sầm mặt lại rên hừ hừ “Ngươi …ngươi…!”
Bọn Thất Sát Truy Long đưa mắt nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, không hiểu mọi chuyện như thế nào, cùng im lặng không nói gì.
Người áo đen lại cười nhạt, lạnh lùng nói tiếp “Các ngươi đã nghĩ kỷ chưa! Hợp tác với ta hay là động thủ! Ta cũng muốn xem các ngươi đủ bản lĩnh để lấy mạng ta hay không!”
Cả bọn Thất Sát Truy Long nghe người áo đen mới đến, nói giọng nặng nề cũng ngấm ngầm sợ hãi nghĩ “ Hắn nội lực quả nhiên thâm hậu, đứng cách mấy trượng cũng cảm thấy hộ khẩu tê rát, hành tung người này như thế nào thật khó biết được! Nghĩ Thất Sát Truy Long làm việc gì đều lấy tỷ mỹ cẩn trọng làm đầu, vậy mà hắn theo sát không hay biết. Thật không thể coi thường được!
Vương Đẩu thở dài nói “Các hạ đã biết rõ hành tung của bọn ta xem ra đã có chuẩn bị trước rồi, mạng sống huynh đệ chúng ta như nằm trong tay các hạ, các hạ nói sao bọn ta xin nghe theo!”
Vương Đẩu nói dứt lời, đám huynh đệ của hắn cũng ngầm nghĩ như vậy, đều gật đầu tán thành. Ai cũng thừa biết, một khi Thất Sát Truy Long bị tiết lộ, nhân sỹ võ lâm nhất quyết làm rõ chuyện này thì tính mạng cả bọn xem như kết thúc, chết không nơi dung thân.

Người mặc áo đen cười sằng sặc nói “Các ngươi quả nhiên biết rõ chuyện thiệt hơn, không đến nổi làm ta thất vọng. La Khải lúc này bị trọng thương khá nặng, đợi xem vài ngày nữa sẽ tính tiếp, điều đáng mừng là trong thư phòng của y có bản sao chép danh sách các nhân sỹ võ lâm tham gia đại tỷ thí minh chủ Nam Quốc, ta sẽ lấy nó cho các ngươi!”
Nghe người áo đen mới đến nói vậy, Chu Lan liền nói “Vậy còn ta thì sao!”
Người áo đen lại bật cười, đưa mắt nhìn khắp lượt hắn một lần nói “Bọn người Trung Thổ các người chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, tham lam vô độ nếu không vui vẻ ta đã giết quách ngươi cho rồi, lần khác đừng để ta gặp mặt ngươi nữa hãy cuốn xéo về nước của ngươi đi!” Nói rồi người áo đen định sải bước đi thẳng, thì thình lình quay lại nói “Hẹn ba ngày nửa hãy đến tiểu điểm lớn trong thành tên là Hải Khẩu Quan, nhận được ám hiệp trùng khớp này thì nhận lấy bản danh sách tỷ thí võ lâm!” Hắn vừa nói, vừa phóng về phía Vương Đẩu một tấm lệnh bài bằng đồng bị sứt một nửa, dứt lời thần hình đã biến mất hút trong bóng đêm.
Chu Lan ú ớ định nói gì đó nhưng không kịp, đành đưa mắt nhìn Vương Đẩu nói “Các ngươi phản lại ta?”
Vương Đẩu hừ một tiếng nói “Bọn ta đả thương hắn xem ra cũng đủ gây mối nghi ngờ của nước Chiêm Thành đối với Đại Việt, coi như bọn ta đã xong chuyện với ngươi! Trước mắt bọn ta sắp xảy đến một đại nạn, huynh đệ bọn ta với ngươi mỗi người một hướng, ai lo bản thân nấy, chúng ta không muốn nhúng tay hợp tác với đại Minh ở Trung Thổ nữa!”
Chu Lan nghe vậy mặt đỏ ửng, râu tóc như muốn dựng ngược, hắn gằn giọng nói lớn “Phản rồi! Phản rồi! Đã vậy đừng trách ta vồ tình với các ngươi. Ta sẽ loan tin Thất Sát Truy Long đến tai các hảo hán võ lâm giang hồ, xem các ngươi trốn đằng nào thoát, đâu phải cứ cái tên vừa rồi nói ra mới được.”
Vương Đẩu mặt khẽ nhếch lên cười trừ nói “Ngươi xem bọn ta là ai chứ! Ta chỉ cần vung đao lên là đã chém ngươi ra thành trăm mảnh, há gì ta lại sợ lời người nói. Bọn Ta và ngươi, dù gì cũng có ân tình với nhau, ta không nở xuống tay. Bọn ta đã nắm được bí mật của ngươi, nếu ta cũng tiết lộ với giang hồ rằng, Trung Thổ đại Minh đã cho người ám toán La Khải chỉ để đổ tội vạ đó lên nước Đại Việt, há Chế Bồng Nga không tuyệt giao với đại Minh hay sao! Ngươi xem lợi hai sự thật ấy ai nặng hơn ai mà tự suy xét lấy.”
Chu Lan nghe hắn nói vậy thì xanh xám mặt mày, hắn vốn dĩ chỉ là một phong tướng nhỏ trấn giữ nam biên thùy, chỉ là muốn lập công trạng với triều đình mà tự ý hành sự nếu xảy ra cơ sự không hay đến uy tín đại Minh hắn làm sao gánh vác nổi. Nghe Vương Đẩu nói trúng tim đen thì vô cùng lo lắng, chỉ biết ngậm tức không nói nên lời.
Cả bọn Thất Sát Truy Long bỏ đi để mặt hắn ở lại, trong chớp mắt chỉ còn hắn với đóng lửa giữa cánh đồng rộng tăm tối. Cao Bát nấp sát gần đó nghe rõ mọi sự tình, y đợi cho Chu Lan giận dữ dậm tắt hết lửa, miệng chửi rủa ầm ỉ mới chịu bỏ đi.