Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 96: An Bài






Hồng Hồng lão bà gương mặt ác khí dạ xoa đương nhiên là do luyện công nhưng lạ thay hai lão già Lâm, Lều không lấy đó làm khinh khi khiếp sợ mà còn thân tình, hậu ái khiến đám vãn bối thấy vậy mà cho hai người thật sự điên rồ. Lão lâm lại nói “ Chúng ta lâu ngày gặp nhau, rốt cuộc cũng là do số trời tiền định. Hai lão già hèn chúng tôi nhất quyết mời trấn chủ di bước vào thành uống rượu một lần mới xong!”
Hông Hồng lão bà thấy hai lão đã lấy làm khó chịu nhưng biết hai người tính khi điên điên khùng khùng võ công so với lão thập phần có hơn cũng có ý thỉnh giáo xem qua, nhưng thấy đám vãn bối xung quanh chưa tiện thử đành gật đầu đồng ý nói “Đương nhiên ta sẽ uống rượu với hai lão thối tha ngươi rồi! Nhưng ta nhất định phải giết chết vài tên chướng mắt trước đã!” Nói rồi hàn quang quét ra nhìn chằm chằm Mai Ẩn, môi khẽ nhếch lên khỉnh bỉ nói “Tên tiểu tử này làm ta thấy nhớ đến một người, vô cùng bỉ ổi chướng mắt, ta vừa luyện qua một chiêu thức thuận miệng gọi là Độc Chưởng Vô Hồn định thử lên người hắn xem công dụng như thế nào!”
Mai Ẩn nghe đến thất kinh thuận chân bỏ chạy, thì đã thấy thân hình Hồng Hồng lão bà chớp lên đã đứng trước mặt y điểm luôn mấy huyệt đạo trên người, miệng lưỡi, thân thể cứng đơ như khúc gỗ. Hồng Hồng lão bà vung chưởng lên định thần đập xuống huyệt bách hội y, thì lão Lâm cười hê hê chạy đến xua tay nói “Khoan đã, khoan đã! Ta cũng muốn tận mắt xem độc chưởng đó kỳ diệu thế nào.”
Hồng lão bà cười khanh khách nói “Lão cũng dám xem sao, người thường trúng phải chưởng của ta lập tức thịt rữa xương tan, trước khi chết đau đớn vô cùng. Tên này nội lực võ công rất khá, ta muốn xem thử với hắn thì mấy khắc thì nhũn ra đống bầy nhầy thối rữa!”
Lão Lâm nghe ra thì thất kinh xua tay nói “Không được, không được! Như vậy thì khiếp quá, ta thấy tên này đáng ghét nhưng không đến nổi phải để hắn chết thảm như vậy. Trấn chủ Hồng Hồng muội cứ để hắn tự xác cho rảnh tay, chúng ta còn phải uống rượu hàn huyên nữa không nên chấp nhặt bọn tiểu tử này làm gì.”
Hồng Hồng lão bà nghĩ ra thấy có lý liền gật đầu nói “Đúng vậy, độc chưởng của ta chỉ dùng cho bọn tham dâm, ác bá, với hắn tội chỉ đến tự xác là cùng, giết hắn khi uống rượu chỉ tổ bẩn tay ta.”

Lão Lâm gật đầu nói “Đúng đó!”
Hồng Hồng lão bà định vung tay giải huyệt cho Mai Ẩn thì Trần Hưng Lễ liền chấp tay nói. Hắn nãy giờ quan sát ba người nói chuyện đương nhiên biết rõ tính khí Hồng Hồng lão bà hẳn chẳng khác gì hai lão già Lâm, Lều nói là làm. Mai Ẩn tự khắc không có đường thoát. Hắn có quen biết với Mai Ẩn không thể nhẫn tâm để y chết thảm như vậy nên đứng ra xin dùm y “Xin lão bà bà tiền bối nương tay cho hắn, xét theo tội, thì hắn cũng chưa đến mức phải chết. Chỉ đáng đánh một trận rồi thả đi đã đủ lắm rồi!”
Hồng Hồng lão bà quắc mắt nhìn hắn liền hỏi “ Ngươi là ai? Ta thấy tướng mạo người già cả nhưng thanh âm lại là một tiểu bối không biết ngươi cải trang làm gì.”
Trần Hưng Lễ thầm nhủ người đàn bà này quả nhiên lợi hại, khẽ cúi đầu vái một cái nói “Vãn bối quả nhiên không qua mắt được lão tiền bối, đủ thấy lão bà lợi hại đến mức nào.”
Hồng lão bà tặc lưỡi nói “Sao ngươi lại đi cùng với hai lão già điên điên này, lại có ý muốn tha cho tên tặc tử kia?”
Lão Lâm khàn giọng nói “Trấn chủ Hồng Hồng muội đừng nói khó nghe như thế, hai ta đã nhường nhịn gọi bà là trấn chủ đã nể mặt lắm rồi, còn mắng hai ta là điên khùng là làm sao.”
Hồng Hồng lão bà hừ giọng nói “Ta thích mắng lão thì đã làm sao!”
Lão Lều liền xen vào nói “Không được, bà mắng hai chúng ta điên điên khùng khùng, để bọn vãn bối nghe được thì chúng xem bọn ta ra sao nữa.”
Hồng Hồng lão bà cười khanh khách nói “Hai người gia rồi còn sỹ diện làm gì, Hồng Hồng lão ta nói ai điên tất người đó là điên ai dám trái ý nào.”
Hai người Lâm, Lều hẳn trước kia đã rõ tính khí của bà ta, chỉ tặc lưỡi làm thinh không nói nữa. Trần Hưng Lễ thầm nghĩ hai lão già này trên giang hồ võ công danh trấn thiên hạ, ai nghe đến tên tuổi cũng phải kính trọng mấy phần, không ngờ cũng si tình bị một người nữ nhân làm khổ, bị mắng nhiếc như vậy mà mặt không hề thay đổi. Hắn liền nói “Vãn bối may mắng được hai lão tiền bối cứu mạng, vãn bối theo hai người chỉ muốn bái làm ân sư mong được đền đáp ơn cứu mạng…”
Hắn định nói thêm thì lão Lâm nhảy dựng lên hú dài nói “Ta cần tên tiểu tử ngươi bái làm sư hay sao!”
Hồng Hồng lão bà phất tay nói “Lão không thích nhận ngươi làm độ đệ thì kệ lão đi. Nhưng ngươi nói xem làm sao ta phải tha chết cho cái tên tiểu tử này kia chứ!”
Trần Hưng Lễ cười nói “Hắn chẳng qua chỉ là một tên công tử chuyện đợi còn chưa hiểu hết, giang hồ thâm sau nghĩ mình khác thường làm chuyện chướng mắt. Tuy đáng tội chết nhưng tuổi còn trẻ lý nào không để hắn xửa chữa sai lầm. Với lại vãn bối có biết hắn, vãn bối thấy chết mà không cứu xem ra còn tệ hơn loại sâu bọ, đáng bị lão bà bà tiền bối thử độc chưởng chết không toàn thây hay sao!”
Hồng Hồng lão bà nghe ra bật cười nói “Ha ha ngươi ăn nói khá lắm, nhưng ta chỉ nể mặt hai lão già này tha chết cho hắn mà không bẩn tay uống rượu thôi.”

Hai lão già Lâm, Lều gãi đầu gãi tai không để ý đến lời Hồng Hồng lão bà nói.
Trước đó cả ba người bỏ chạy khỏi phủ Châu về phía khu rừng vốn nghĩ ở đây xa lánh, lại kín đáo tiện mình trú thân, luôn tiện hỏi Trần Hưng Lễ về việc bị Lê Hiểu Bình đả thương có đúng thật hay không. Nhưng khi vừa đến đây, gặp cảnh huyết chiến trước mắt lại gặp nữ nhân tình thâm xưa của hai lão mà quên mất chuyện. Lúc này đứng bên ngoài thư thái nghe những lời ngon ngọt của Trần Hừng Lễ chợt nhớ đến chuyện này, lão Lâm nhảy dựng lên hỏi.
“Tên tiểu tử ngươi giọng lưỡi giảo hoạt lắm, ta hỏi ngươi một chuyện. Cái tên gì gì đó quả thật đả thương ngươi hay sao?’
Trần Hưng Lễ suốt dọc đường đi, đương nhiên thấy lão không giết chết Lê Hiểu Bình trong lòng đã ngấm ngầm chuẩn bị, biết thế nào lão cũng hỏi đến chuyện này liền cười trừ nói. “Lão tiền bối đừng để gã đánh lừa, chẳng phải gã có nội lực rất thâm hậu hay sao. Gã ta rất xảo huyệt lại theo đám người Chiêm Thành đó không phải là loại tốt đẹp gì, lần trước vãn bối chỉ sơ sẩy bị hắn dùng nội lực đánh trúng huyệt linh đài, các kinh mạch bị ngưng trệ, nếu không mất hết võ công cũng tàn phế suốt đời hừ…!”
Lão Lâm gãi đầu, nhổ râu nghĩ ngợi một lúc lầu bầu nói “Ngươi nói cũng có lý, tên tiểu tử đó tuổi trẻ nhưng nội lực rất thâm hậu. Lý nào võ công của gã chưa tung ra hết với ta, thật cũng vô lý. Ta đánh cho gã thừa sống thiếu chết vậy mà vẫn không tung hết võ công ra, quả nhiên thủ đoạn thâm hiểm. Được lắm, lần sau gặp lại ta nhất quyết đánh chết gã, xem gã có đùa giỡn với ta nữa hay không!”
Trần Hưng Lễ nghe vậy thì mừng thầm. Hồng Hồng lão bà nói xen vào “Các người nói nghe ra rất thú vị, không biết bên trong có gì vui để ta tham gia cùng hay không.”
Lão Lâm xua tay nói “Không có, không có trấn chủ muội giải huyệt cho tên tiểu tử đó đi!” Nói rồi lão bước đến cạnh mấy người Hắc Thiết Lĩnh đang ngồi thiền trị thương, trên ngươi ai cũng bị thương rất nặng. Lò A Bích thấy lão nhìn mình chằm chằm thì cố nhịn đau chấp tay vái một cái nói “Vãn bối là Lò A Bích, lệnh chủ Hắc Thiết Lĩnh bái kiến lão tiền bối!”
Lão Lâm, vuốt râu nhìn kỹ hắn một lúc rồi ngẫm nghĩ nói “Hóa ra tên tiểu tử người là lệnh chủ Hắc Thiết Lĩnh, ta nghe tên ngươi rất quen có phải ngươi là con trai của Lò Thế Trung, nổi danh ở đất Đại Man đúng không?”
Lò A Bích khẽ gật đầu đáp “Đúng là vãn bối!”
Lão Lâm gật đầu nói “Gia tộc họ Lò nổi tiếng là hiệp nghĩa ở Đại Man sao ngươi lại lưu lạc đến nước Lão Ngoa làm lệnh chủ Hắc Thiết Lĩnh danh tiếng xấu xa bật nhất đó, thật lạ quá, lạ quá…!”
Lò A Bích lắc đầu, chỉ nhếch miệng cười, lập tức thổ huyết ra ngoài, ho khan mấy tiếng nói “Chuyện này rất dài vãn bối không thể nói một lúc cho tiền bối nghe rõ được, mong tiền bối thứ cho!”
Hồng Hồng lão bà liền bước đến nói “Ta thấy tên tiểu tử ngươi liều mình hành thích tên đại sứ Minh triều, xem ra có đảm lượng đáng khen rồi!”
Lò A Bích khẽ cúi đầu vái Hồng lão bà ba cái nói “May có lão bà tiền bối ra tay cứu mạng nếu không vãn bối đã mất mạng từ lâu rồi.” Nói rồi quắc mắt nhìn Mai Ẩn đứng phía sau Trần Hưng Lễ, y được giải huyệt nhưng vẫn còn sợ hãi lại thấy ánh mắt của Lò A Bích nhìn mình thì động tâm quay mặt qua hướng khác. Lò A Bích lại nói “Tên ngoại bang đó vốn có thù vời vãn bối, hắn nhiều lần đem quân cướp phá, giết hại không biết bao nhiêu bá tánh ven biên thùy. Vãn bối sức hèn lực kiệt hận không giết chết hắn được để trả thù!”
Lão Lều nãy đến giờ vẫn tựa gốc cây không nói không rằng lúc này cũng cười hô hô chạy đến nói “Tên tiểu tử ngươi có khẩu khí lắm, không giống đám người Hắc Thiết Lĩnh trước kia, nói là trừ hại cho dân cho bá tánh là không đủ. Nếu giết vài tên như hắn xem như đã trừ hại cho Đại Việt, hắn đến đây thủy chung là không có việc gì tốt đẹp ngoài liên minh với với Chiêm Thành trước sau công kích đánh Đại Việt, chỉ riêng việc này hàng vạn bá tánh lâm nguy rồi. Bọn ta không ưa gì chuyện tranh lợi đoạt đất của mấy tên hoàng đế khốn kiếp mà ở ẩn mấy chục năm, lúc này tái xuất cũng vì việc này cả, thật cái bọn khốn đó làm hai lão già ta mất cả vui!”

Lão Lâm gật gật đầu thở dài thườn thượt “Lão huynh nói phải lắm, đang yên đang lành lại phải xuống núi hội kiến con bà mẹ nó!” Nói rồi trỏ tay Lò A Bích nói thêm “Này tiểu tử làm sao tên bạch tiểu nhân kia lại muốn giết ngươi, hắn có thù oán với ngươi à?” Vốn lão thấy Mai Ẩn ăn mặc toàn một màu trắng thấy rất chướng mắt nên gọi luôn là bạch tiểu nhân, Mai Ẩn nghe ra giận lắm nhưng không dám tỏ rõ thái độ gì.
Lò A Bích lắc đầu nói “Chẳng qua trước kia y ở tửu quán ức hiếp ba người, vãn bối thấy khó chịu ra tay can thiệp làm y mất mặt, vì chuyện đó mà y xem vãn bối là đại thù, phục kích ở đây hạ sát vãn bối trả hận. May nhờ Hồng lão bà tiền bối ra tay cứu mạng mới thoát được.” Nói rồi quay sang Hồng lão bà bái một cái nữa.
Mai Ẩn thấy ai cũng hằm hằm đưa mắt nhìn mình thì sợ hãi xua tay nói “Hắn ta là người của Hắc Thiết Lĩnh đã mang tiếng ác đồn xa, vãn bối lấy đó làm giận chỉ muốn trừ hại cho thiên hạ, ngoài ra thì không có ý thù hằn gì với hắn. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy!”
Hồng Hồng lão bà cười khanh khách nói “Ta tận mắt chứng kiến, giọng lưỡi ngươi lúc đắc thắng cũng ra dáng gớm, lý nào ta lại lảng tai!”
Mai Ẩn giật thoát mình khi thấy gương mặt dạ xoa của Hồng Hồng lão bà quay sang nhìn mình không chớp, lạnh xương sống ấp úng nói “Vãn bối sai rồi, vãn bối sai rồi!”
Trần Hưng Lễ thấy chuyện không hay liền xen vào nói “Chuyện ngươi làm không bỉ ổi cũng vô sĩ, ta đã chứng kiến chuyện ở tửu lâu lần đó ngươi rất quá đáng, ức hiếp người yếu làm vui còn nhiều lời nữa hay sao! Ta đã cầu xin Hồng lão bà tha cho còn không biết cảm tạ ơn cứu mạng!”
Mai Ẩn nghe ra sợ chết khiếp chấp tay vái Hồng lão bà ba cái “Tiền bối đã nương tay tha mạng, vãn bối bội phần cảm kích vô cùng, lần sau không dám làm chuyện trái quấy nữa!” Nói rồi quay sang Trần Hưng Lễ bái thêm ba cái nói “Không biết đại huynh quý tánh là gì để tiểu đệ tiện xưng hô đáp lễ cảm tạ ơn cầu xin giúp cái mạng nhỏ này!”
Trần Hưng Lễ bật cười liền tháo bộ râu giả xuống nói “Ngươi không nhận ra ta sao?”
Mai Ẩn nhận ra ngay là Trần Hưng Lễ thì mừng rỡ nói “Hóa ra là Trần tướng quân, y chấp tay bái liền mấy cái nói thêm “Không ngờ tướng quân một lần cứu mạng, lần này lại nói giúp cứu mạng tiểu đệ lần thứ hai quả không biết lấy gì báo đáp.”
Trần Hưng Lễ xua tay nói khẽ “Ngươi bớt vài lời đi, chuyện của bản thân ta nói ra xem chừng ở đất Chiêm Thành này là đại họa, ngươi gọi ta là Trần huynh là được rồi!”
Mai Ẩn gật đầu, lúc này ba lão già đang cười đùa nói chuyện không bận tâm đến chuyện của bọn tiền bối nữa. Cả hai định bước đến ba người để nghe chuyện thì giật bắn mình khi lão Lâm quát lớn một tiếng “Tên khốn nào còn trốn ở đó, không mau bước ra đây cho ta!”