Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 10 - Chương 16: Địch ta rõ ràng




Mộc Tử Tuyên giật mình, muốn che giấu nhưng không còn kịp rồi. Đám người ba môn bảy phái nhìn hắn chằm chằm, đã hận lại sợ, mặc dù muốn báo thù cho Đằng Quế, nhưng lại kiêng kị võ công cao cường của Mộc Tử Tuyên.

Mộc Tử Tuyên cười lạnh một tiếng, nói ra:

- Tô Chuyết, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Sớm biết có hôm nay, vào đêm ngày đầu tiên ta nên đánh chết ngươi dưới chưởng cho rồi!

Đám người giật mình, kinh hãi không phải vì hắn, mà là khẩu âm của hắn. Tô Chuyết ở Giang Nam đã lâu, nghe xong thì biết, bên trong tiếng phổ thông của hắn mang theo nồng đậm giọng điệu khu vực Ngô Việt.

Mộc Tử Tuyên hắng giọng một cái:

- Giọng phía Tây Bắc thật là không thuận miệng, còn lâu mới êm tai như giọng gia hương!

Tô Chuyết cười lạnh:

- Đây là không đánh đã khai rồi sao?

Mộc Tử Tuyên đáp:

- Nhận thì đã sao? Ngươi nói không sai chút nào, kế sách một hòn đá ném hai chim, mượn đao giết người, đúng là ta quyết định, vậy thì thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn muốn lật trời hay sao?

- E rằng ngươi tính sai rồi, ngươi giết Đằng Quế, đã là mục tiêu công kích. Muốn chạy trốn trong tay nhiều người như đây, chỉ sợ không dễ đâu!

Tô Chuyết thản nhiên nói.

Mộc Tử Tuyên không hề sợ hãi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to:

- Ha ha ha, Tô Chuyết a Tô Chuyết, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, gọi là thiên hạ rộn ràng, vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, vì lợi mà qua. Vài trăm người ba môn bảy phái, sẽ không bởi vì một kẻ ánh mắt thiển cận, nhát gan vô mưu như Đằng Quế mà đối địch với ta chứ. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy ta ra tay, ngươi cho rằng, ai sẽ làm kẻ thứ nhất đi tìm chết đây?

Tô Chuyết sững sờ, lại nhìn đám người ba môn bảy phái, quả nhiên từng người mặt mang vẻ sợ hãi, lùi bước không tiến, không còn một chút khí thế cùng chung mối thù như vừa rồi. Mộc Tử Tuyên hiểu lòng người rất rõ, ung dung thản nhiên, vẫn đem những người này đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Mộc Tử Tuyên lại nói:

- Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta vẫn muốn nói một câu, thuận thiên người thịnh, nghịch thiên người vong. Tô Chuyết, nếu biết thức thời thì đừng có đối nghịch cùng ta!

Trong câu nói hiện rõ ý uy hiếp, Tô Chuyết cười lạnh. Mộc Tử Tuyên chuyển đề tài, nói:

- Bất quá ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đã thông minh như vậy, có biết ta đến nơi đây làm gì không?

Tô Chuyết cười lạnh:

- Đương nhiên ta biết, ngươi đến tìm người. Hơn nữa, ngươi muốn tìm, rất có thể là kẻ gọi là ma nữ trong pháo đài cổ!

- Ồ?

Rất nhiều người tò mò như Mộc Tử Tuyên, hỏi:

- Có ma nữ thật ư? Chính là cái bóng trắng kia sao? Vậy rốt cuộc là người hay quỷ?

Tô Chuyết nói:

- Đương nhiên là người, kỳ thật sở dĩ chúng ta tìm khắp cả thạch thất nơi này, cũng không tìm được bóng dáng của người nọ, bởi vì người đó trốn ở giữa chúng ta, người đó chính là ngươi!

Y bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía Hoa Miên tiên tử đang đứng ở một bên. Hoa Miên nao nao, những người khác cũng biểu lộ không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Đà nói:

- Tô công tử, ngươi chớ nói lung tung, Hoa sư muội sao có thể...

Tô Chuyết nói:

- Nàng căn bản không phải Hoa Miên tiên tử thật sự, mà là người khác cải trang giả dạng! Nếu như ta đoán không sai, có được khinh công và thuật dịch dung như vậy, nàng hẳn là Thiên Diện Hồ Ly biến mất đã lâu trên giang hồ!

Vẻ mặt Vệ Tú bỗng nhiên biến đổi, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, ngây ngẩn nhìn qua "Hoa Miên".

"Hoa Miên" cười lạnh, từ chối cho ý kiến.

Tô Chuyết tiếp tục nói:

- Ngươi có khinh công tuyệt đỉnh, thân mang áo trắng hiện thân trong đêm tối, để người gần đó nhìn thấy, cho là ma quỷ lơ lửng bay tới. Như vậy tin đồn pháo đài cổ có ma lan truyền ra ngoài, ngươi sẽ không bị người ngoài quấy rầy. Mà địa phương ngươi đánh tráo Hoa Miên, chính là ở trong cửa Phong! Lúc ấy ngươi khởi động cơ quan cửa đá Bát Quái, rồi chạy đến cửa Phong. Bởi vì ngươi biết nơi đó gió thổi mạnh mẽ, vừa vặn phát huy khinh công. Vừa lúc đi vào cửa Phong, là những cô gái của Thánh Nữ môn. Thế là ngươi thừa dịp thời điểm gió lớn thổi tắt bó đuốc, chế trụ Hoa Miên, đổi lại áo ngoài, biến ảo ra dung mạo của nàng.

Tất cả mọi người lập tức đứng ra xa xa, không dám tới gần "Hoa Miên". Có người hỏi:

- Tô công tử, làm sao ngươi biết nàng là giả? Ở đại sảnh chúng ta nghe được tiếng quỷ khóc, đó là chuyện gì?

Tô Chuyết đáp:

- Sau khi đi ra cửa Phong, một loạt hành vi kỳ quái của vị Hoa Miên tiên tử này, đã sớm để ta nghi ngờ. Trước tiên, Hoa Miên có tiếng dùng vẻ quyến rũ mê hoặc đàn ông. Thế nhưng sau khi nàng ra ngoài, tác phong cùng trước kia cứ như hai người, đối mặt với ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Thứ hai, trước đó Hoa Miên hết sức nóng lòng tìm kiếm bảo tàng. Thế nhưng sau khi ra ngoài cửa Phong, lại thường xuyên khuyên mọi người từ bỏ tìm kiếm bảo tàng, đó không phải rất kỳ quái sao?

- Đương nhiên, sơ hở lớn nhất không ở trên người nàng. Lúc ấy bên trong cửa Phong, ta thấy được bóng người áo trắng lao về phía Hoa Miên, không cần nghĩ ngợi, đưa tay muốn bắt, ai ngờ đúng lúc bắt được một đầu ống tay áo. Mà khi đó tình thế cấp bách, thời gian không nhiều. Nàng chỉ có thể khoác áo ngoài của Hoa Miên thật lên thân, không rảnh thay đổi ống tay áo trắng bị xé rách. Mà lúc nãy nàng bắt mạch cho Vệ Tú, ta vừa vặn nhìn thấy sơ hở!

- Về phần tiếng quỷ khóc nghe được trong đại sảnh, ta nghĩ đó mới là Hoa Miên thật. Bên trong cửa Phong nhất định còn có một căn phòng. Hoa Miên bị đánh choáng sau đó bị ném vào trong thạch thất. Đợi nàng tỉnh lại, đương nhiên sẽ la to. Mà đặc điểm của cửa Phong là, động tĩnh càng lớn, gió cũng càng lớn. Gió thổi tiếng kêu vào đại sảnh, nghe như là tiếng quỷ khóc.

Giọng nói của "Hoa Miên" bỗng nhiên trở nên như hoa lan trong cốc vắng, cười nói:

- Hay lắm hay lắm! Không ngờ nhiều năm không vào giang hồ, trên giang hồ lại xuất hiện nhân vật như ngươi!

Nói xong hai tay vung lên, áo ngoài Hoa Miên bay ra ngoài, lộ ra áo trắng nguyên bản. Mà khuôn mặt của nàng cũng không còn là mặt của Hoa Miên, mà dùng lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt sáng như sao trời.

Hết thảy chân tướng đã lộ ra manh mối, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ đang tiêu hóa rất nhiều chuyện lạ mà mình gặp phải hôm nay.

Trong đầu Mộc Tử Tuyên xoay nhanh, vội nghĩ đối sách, bỗng nhiên hô:

- Các huynh đệ ba môn bảy phái, Đằng Quế không biết điều, chỉ có thể mang theo các vị sống ở vùng đất Tây Bắc hoang vắng nghèo nàn. Nếu cứ giống như trước kia, gặp được đại quân Khiết Đan vây quét, chỉ sợ đều phải chết không có chỗ chôn!

Đối với đám người Hạt Tử môn mà nói, ký ức về chuyện Mộc Tử Tuyên cứu tính mạng của bọn họ lần trước vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này Mộc Tử Tuyên nói ra những lời này, đánh thẳng đáy lòng bọn họ, tất cả mọi người đều rất tán thành.

Mộc Tử Tuyên lại nói:

- Tiểu đệ bất tài, nhưng ở Trung Nguyên rất có thế lực. Nếu như mọi người nguyện ý đi theo ta, ta chắc chắn sẽ dẫn mọi người về Trung Nguyên, ăn ngon uống say! Bằng không, hôm nay nơi đây còn có kẻ địch năm xưa, chỉ sợ các vị muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát đâu!

Hắn uy bức lợi dụ, lập tức khiến đám người quên luôn mối thù Đằng Quế, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Dù sao bọn hắn đều là hạng người hám lợi, có thể suy tính bên nào nặng bên nào nhẹ. Chu Thanh Liên là tử địch của bọn hắn, tự nhiên không thể ôm ấp ảo tưởng. Người đàn bà mặc áo trắng này cũng là địch không phải bạn. Như thế xem ra, chỉ có một mình Mộc Tử Tuyên là có thể nương nhờ được.

Không biết ai hô một câu:

- Chúng ta nguyện ý đi theo Mộc công tử!

Tiếng la vừa rơi xuống, đám người cùng kêu lên hưởng ứng. Đám người Tô Chuyết đứng ở một bên, dưới đáy lòng không nhịn được thầm than, thủ đoạn mê hoặc lòng người của gã Mộc Tử Tuyên này quả thật là cao cường.

Mộc Tử Tuyên được đám người ủng hộ, lập tức chiếm hết thượng phong. Hắn nhìn cô gái áo trắng, cười lạnh nói:

- Ta đuổi theo ngươi năm năm, hôm nay rốt cục gặp con người thật! Căn nhà đá này chỉ có một tấc vuông, cho dù khinh công của ngươi có cao hơn, cũng khó thoát được, còn không giao thứ đó ra đây!

(chưa xong còn tiếp.)