Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 12 - Chương 14: Họa thủy




Tô Chuyết biến sắc, nếu như mũi tên này chếch lên một phân, y đã táng mạng tại chỗ. Y trông thấy mấy chữ trên miếng vải kia, không khỏi cảm giác được một cơn ghen tuông, chẳng những trái tim ổn định lại, khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Nguyệt Thiền nhìn xem mũi tên kia, sợ đến hoa dung thất sắc, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Mặc dù nàng vẫn ngồi ở trên đùi Tô Chuyết, ôm chặt cổ Tô Chuyết, hận không thể dán mỗi một tấc da thịt vào. Nhưng là kiều diễm phong tình vừa nãy đã không còn sót lại chút gì.

Tô Chuyết cười cười, nói:

- Nguyệt Thiền cô nương bỏ qua cho, "Không biết xấu hổ" ở trên không phải mắng cô, mà đang mắng tại hạ đấy!

Nguyệt Thiền lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên từ trên thân Tô Chuyết đứng lên, ngồi về ghế của mình, sợ rằng đến gần Tô Chuyết nữa, khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Tô Chuyết nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng cười thầm, rốt cục ổn định tâm thần, rồi hỏi:

- Nguyệt Thiền cô nương, ngày đó Vương Hoàn tới gặp cô, có chỗ gì kỳ quái không?

Nguyệt Thiền vuốt vuốt tóc mai tán loạn, bờ môi run, run giọng nói:

- Không có... Không có... Ngày đó Vương Hoàn và con trai của Trần thượng thư Trần Bình Nguyên cùng đi chơi. Tiểu nữ thấy gã Trần Bình Nguyên kia nói chuyện nhàm chán, cử chỉ ngả ngớn, thì có chút không thích, vì thế bồi tiếp Vương Hoàn nhiều hơn. Ai biết khi trời tối, thế mà hắn không dám ở lại qua đêm, hai người vội vã đi. Chỉ như vậy thôi, cũng không có gì kỳ quái.

Tô Chuyết gật đầu, lời nói của Nguyệt Thiền và Trần Bình Nguyên đại khái giống nhau, cũng không có vấn đề gì, cũng không cách nào từ trong nhìn ra bí ẩn việc Vương Hoàn bị giết. Y thuận miệng hỏi:

- Ngày đó không ngờ tú bà để bọn Vương Hoàn tiến đến gặp cô? Chẳng lẽ tại hạ trông không gống công tử quan lại quyền quý sao? Thật sự là mắt chó coi thường người khác mà!

Nguyệt Thiền nhịn không được cười khúc khích, kinh hãi vừa rồi cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng nói:

- Nghĩ không ra đường đường là Tô công tử, thế mà cũng ghen tị bởi vì tiểu nữ. Tiểu nữ tử quả nhiên là có phúc ba đời!

Tô Chuyết ngẩn ra, bỗng nhiên có chút tâm viên ý mã. Y vội vàng tập trung tinh thần, thầm nghĩ, cô nương Nguyệt Thiên này có thể làm tới hoa khôi, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không riêng ngoại hình xuất chúng, càng khó hơn chính là, mỗi một câu mỗi một ánh mắt của nàng đều có thể trêu chọc đàn ông. Phụ nữ như vậy đích xác không đơn giản!

Nguyệt Thiền là tay lõi đời trên trường phong nguyệt, Tô Chuyết ở trước mặt nàng, quả thật như một đứa nhóc. Đùa bỡn trêu chọc, cũng không để nàng sinh ra cảm giác thành tựu chinh phục đàn ông, ngược lại cảm thấy buồn cười vui vẻ. Cảm giác như vậy, hồi lâu không có rồi. Nàng cũng không đùa nữa, nói ra:

- Kỳ thật trước kia Hoa di cũng không sợ người khác gặp tiểu nữ như thế. Có người tới nghe tiểu nữ ca hát, dì ấy cũng kiếm được bạc, cớ gì mà không làm? Nhưng mà ngày đó sau khi Vương Hoàn đến, đột nhiên có một người tung hoành bá đạo đến đây uy hiếp Hoa di một phen, răn đe nàng đừng cho đàn ông khác tới gần tiểu nữ. Lúc này mới biến thành như vậy!

Tô Chuyết gật đầu, vưu vật như Nguyệt Thiền, tự nhiên không ít đàn ông nhớ thương. Nhất định là ai đó có quyền thế, lòng sinh ghen tuông, làm ra chuyện như vậy. Bất quá Nguyệt Thiền chơi đùa hồng trần, cũng không phải là hạng phụ nữ có thể an phận tuân theo một người đàn ông. Bằng không lấy tài tình của nàng, làm sao không thể tìm được một chốn quy túc đây? Có lẽ đây cũng chính là chỗ thông minh của nàng, loại địa phương như kinh thanh, gả vào hào môn, ngược lại không nhất định có thể tiêu sái tự tại như cô nàng bây giờ.

Tô Chuyết đang suy nghĩ lung tung, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một cây quạt xếp trên bàn. Phần đuôi quạt giấy có buộc một đoạn dây đỏ, hiển nhiên là không cẩn thận làm rơi quạt gãy mất. Y chợt nhớ tới mặt dây chuyền ngọc tìm được trong mật thất của Vương Hoàn, bây giờ đang đặt trong ngực mình, liền hỏi:

- Cây quạt này được người khác tặng đúng không?

Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn, tiện tay cầm lên mở ra, cũng không để ý, nói ra:

- A, là một công tử ca nhi tặng cho. Bất quá tiểu nữ không thích đám đồ chơi này, nên tiện tay ném ở chỗ này, còn không cẩn thận để rớt quạt làm gãy mất. Ngày đó Vương Hoàn tới đây, nhìn thấy chiếc quạt rơi đó, vô cùng yêu thích. Nên tiểu nữ tiện tay tặng hắn.

Tô Chuyết trông thấy trên mặt quạt viết một bài thơ Lý Bạch, kí tên lại là "Nhật An công tử", nhất thời không nghĩ ra là ai. Bất quá y lại biết được độ quý báu của cây quạt này. Y nói:

- Cây quạt này không phải phàm phẩm, không ngờ cô nương lại vứt bỏ như giày rách.

Nguyệt Thiền cười đáp:

- Thứ mà ta thích cho dù là một mảnh lông hồng, cũng quý như ngàn vàng. Không thích, dù cho khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng đáng một đồng!

Tô Chuyết thở dài, ánh mắt lộ ra thần sắc thưởng thức, đứng lên nói:

- Có điều Tô mỗ quả thật là một kẻ nghèo hèn, chỉ sợ không có đồ vật gì có thể tặng cho cô nương!

Nguyệt Thiền cười cười, đứng dậy nhích lại gần. Vóc dàng nàng cũng không cao, có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt vừa vặn với tới cổ Tô Chuyết. Nguyệt Thiền bỗng nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng cắn vành tai Tô Chuyết một cái. Vết cắn này cũng không nặng, chỉ để lại một dấu son môi đỏ hồng. Nhưng Tô Chuyết lại ngẩn ngơ ngay tại chỗ, chân tay luống cuống. Nguyệt Thiền nở nụ cười xinh đẹp, rút ra mũi tên trên bàn đưa cho y, nói:

- Công tử đã tặng cho tiểu nữ rồi! Mũi tên này trả lại cho công tử, sau này nếu có cơ hội, tiểu nữ chắc chắn phải gặp vị cô nương này một lần!

Tô Chuyết lại sững sờ, nghĩ không ra nàng đã đoán được, thật sự là một người phụ nữ thông minh. Y đi ra khỏi Yêu Hương lâu, trong đầu còn tràn đầy mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của Nguyệt Thiền. Tô Chuyết dọc theo đường đi, ra khỏi chốn phồn hoa ở ngõ hẻm Yên Hoa, ánh sáng phía trước lờ mờ.

Tô Chuyết lửng thững bước đi, đi vào một đầu hẻm nhỏ. Thình lình phía trước có hai người nhảy ra, cầm gậy gỗ trong tay, ngăn đường lại. Tô Chuyết sững sờ, liếc mắt nhìn về phía sau, đằng sau đã xuất hiện bảy tám đại hán đi theo, chặn kín đường lui. Một tên ria mép phía trước cười gằn nói:

- Hừ, tiểu tử, lá gan đủ lớn đó! Dám đánh chủ ý Nguyệt Thiền cô nương, quả thật là chán sống! Ngươi không biết Nguyệt Thiền cô nương được công tử nhà ta coi trọng sao?

Tô Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn chúng chính là đám người uy hiếp tú bà. Xem ra tên công tử ca nhi đằng sau bọn chúng nhất định cũng là một nhân vật quyền thế nào đó, hơn nữa chắc chắn là quyền cao chức trọng. Bằng không tuyệt không dám ra chuyện như vậy ở loại địa phương như kinh thành đây. Gã ria mép thấy Tô Chuyết không nói lời nào, cho là y sợ hãi, cười nói:

- Tiểu tử, biết sợ, sau này cứ cụp đuôi làm người, không phải người nào ngươi cũng đụng được! Hôm nay chỉ cần ngươi quỳ xuống, chui qua từ trong đũng quần gia gia, thì gia gia bỏ qua cho ngươi!

Tô Chuyết cũng không sợ, trong lòng lóe lên linh quang, hỏi:

- Các vị có thể nói cho tại hạ được không, công tử nhà các vị đến cùng là ai?

Gã ria mép trừng mắt, lớn tiếng nói:

- Tên của công tử nhà ta, ngươi cũng xứng hỏi hả? Xem ra tiểu tử ngươi không biết sợ! Các huynh đệ, đánh cho ta!

Nói xong giơ lên đoản côn trong tay, liền vọt lên.

Tô Chuyết từ thân pháp của hắn đã nhìn ra những kẻ này cũng chỉ là tôi tớ như nhau mà thôi, cũng không biết công phu gì. Y vươn người nhảy lên, hai chân phân biệt chống ở hai bên vách tường. Gã ria mép và người đằng sau xông lên không dừng nổi bước chân, lập tức đụng vào nhau. Tô Chuyết cũng không muốn hại người, tiện tay ra chiêu, quật ngã từng người bọn chúng, phủi phủi bụi đất trên thân, tiêu sái rời đi.

Tô Chuyết trở lại phủ đệ của Gia Cát Tranh, đã nhìn thấy Gia Cát Tranh đang buồn phiền ngồi trong viện. Tô Chuyết thuận miệng hỏi:

- Tình huống như thế nào rồi?

Gia Cát Tranh thở dài, đáp:

- Hoàng Thượng cũng không tỏ thái độ, thế nhưng chứng cứ Trần Trung chỉ ra cuối cùng có chút phân lượng. Hoàng Thượng đã hạ lệnh, triệu tập Thành Phòng doanh Giả Toàn Trung, nghiêm mật trấn giữ các nơi yếu điểm trong thành, điều tra nghe ngóng người khả nghi. Trên thực tế kinh thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm rồi!

Tô Chuyết nhẹ gật đầu:

- Giả Toàn Trung?

- Hắn là trưởng tử của Xu Mật Sứ Giả đại nhân, thống lĩnh ba vạn quân mã Thành Phòng doanh!