Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 12 - Chương 26: Bằng hữu




Tô Chuyết nhấc mi mắt, khinh miệt nhìn xem Vệ Tiềm. Ánh mắt kia không giống như một tù phạm, nhưng dường như thật tràn đầy thương hại đối với Vệ Tiềm. Vệ Tiềm bị y nhìn như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vốn cho rằng lúc này Tô Chuyết trở thành tù phạm dưới bậc, sớm nên mất hết nhuệ khí, hoàn toàn không còn phong độ. Ai ngờ Tô Chuyết vẫn ngạo khí như thế, cho dù biết rõ gần đến giờ chết, cũng không lộ ra một tia sợ hãi.

Vệ Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tô Chuyết, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay chứ?! Không phải ngươi rất đắc ý sao? Làm sao bây giờ không cười được hả?

Quả nhiên Tô Chuyết cười khẽ một tiếng cho hắn nhìn, nói:

- Vệ Tiềm, Ngược lại ông còn nhàn rỗi. Thế mà còn có tâm tư đến gặp ta?

Vệ Tiềm trầm giọng nói:

- Hừ, mặc kệ như thế nào, ta cũng phải nhìn xem bộ dạng chán nản của ngươi, tận mắt thấy ngươi thân bại danh liệt, đầu thân hai nơi!

Tô Chuyết cười nói:

- Đáng tiếc bây giờ Hoàng Thượng nhất định còn chưa làm ra quyết định xử tử ta, chắc hẳn ông đang chờ đến sốt ruột chứ? À, đúng, năm đó ông từ chối chức quan, phong kiếm quy ẩn, đã từng nói là sẽ không bao giờ đến kinh thành nữa! Nhiều ngày lẩn trốn ở trong phủ Xu Mật Sứ như vậy, chắc hẳn rất ngột ngạt chứ? Đây chẳng phải là ông bước vào lồng giam còn sớm hơn ta sao?

Vệ Tiềm biết rõ Tô Chuyết đang cố ý chọc giận mình, nhưng vẫn không nhịn được cơn giận. Hắn đè nén ngọn lửa kích động xuống, cười gằn nói:

- Mặc dù còn chưa đưa ra ý định xử tử ngươi, bất quá đã ra thông cáo. Rất nhanh toàn bộ võ lâm đều sẽ biết được tội ác của ngươi. Như vậy để ngươi còn sống, chẳng phải là còn khó chịu hơn cái chết sao?

Tô Chuyết hừ một tiếng, nói:

- Vệ Tiềm, ông chuyên chạy đến đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này thôi sao?

Vệ Tiềm nặng nề hừ một tiếng, chắp tay xoay người sang chỗ khác. Từ ngoài cửa nhà lao có một người khoác áo choàng màu đen đi tới, mũ trùm rộng lớn che khuất mặt mũi người đó. Nhưng mà Tô Chuyết đã đoán được người đến là người nào.

Vệ Tiềm hơi không kiên nhẫn, nói:

- Có chuyện thì mau nói đi!

Nói xong, đi thẳng ra ngoài nhà lao, căn bản không muốn liếc mắt nhìn Tô Chuyết thêm nữa.

Người kia cởi mũ trùm xuống, quả nhiên là Vệ Tú. Hai người một đứng một ngồi, đối diện nhìn nhau. Trong lòng Tô Chuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cổ họng có chút nghẹn ngào. Nhưng Vệ Tú vẫn trầm mặt, trên gương mặt tái nhợt không có một tia biểu lộ, không vui cũng không buồn. Nhìn xem gương mặt của nàng, Tô Chuyết bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng mở miệng nói:

- Bây giờ là mấy giờ?

Vệ Tú lạnh lùng đáp:

- Từ khi ngươi bị bắt đã mười hai canh giờ rồi!

Tô Chuyết cười cười tự giễu, nói:

- Ở đây không biết ngày đêm, không ngờ rằng đã lâu như vậy rồi...

Vệ Tú khẽ thở dài một hơi, nói:

- Sớm biết có ngày nay, sao lúc trước còn như thế...

Tô Chuyết ngắt lời nàng, nói:

- Ta không muốn nói với cô những lời đó, cho nên cô đừng nói nữa!

Nói xong câu này, hai người lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Vệ Tú mới nói:

- Hôm nay ta đến gặp ngươi một lần cuối...

Tô Chuyết cười cười, nói:

- Bây giờ đã gặp được.

Vệ Tú quay người, đội lên mũ rộng, liền muốn rời khỏi. Tô Chuyết vội nói:

- Chờ một chút!

Vệ Tú quay đầu, Tô Chuyết lấy ra một miếng vải từ trong ngực, trên đó viết bốn chữ "Không biết xấu hổ". Miếng vải này đúng là ở trên đuôi mũi tên cắm trên bàn khi Tô Chuyết bên trong Yên Hương lâu. Tô Chuyết làm mất mũi tên, nhưng lại giữ gìn được tờ giấy. Y vươn tay, nói:

- Đây là cô viết hả? Trả lại cho cô...

Khóe mắt Vệ Tú nhảy lên, không hề nói gì, cũng không tiếp nhận, quay đầu rời đi. Tô Chuyết nhìn xem bóng lưng nàng chui vào bóng đêm, phát ra một tiếng cười khàn, trái tim lại đang run rẩy. Y mở hai tay ra, miếng vải rơi xuống mặt đất đầy cỏ. Trái tim Tô Chuyết cũng theo miếng vải kia mà chìm xuống dưới.

Ngoài cửa bỗng nhiên lại có tiếng động, nhưng Tô Chuyết không còn muốn nhìn nữa. Một tên cai tù bưng khay, phía trên bày biện mấy món thịt rượu, không kiên nhẫn hô:

- Ăn cơm ăn cơm!

Cai tù nói xong, đặt đồ ăn và rượu trên măt đất trước cửa rồi rời đi. Tô Chuyết đã lâu không được ăn uống gì, trong bụng trống trơn, lại thêm suy yếu sau khi thương tổn. Nhìn xem đồ ăn và rượu có chút phong phú, có rượu có thịt, giãy dụa bò qua. Y cầm lên một cây đùi gà, gặm một cái, lại giơ bầu rượu lên, ngả vào bên miệng uống.

Ai ngờ rượu còn chưa dính môi, một cục đá bay tới vừa vặn đánh lên trên bình rượu."Bành" một tiếng, bầu rượu vỡ vụn, một bầu rượu ngon vẩy hết lên mặt đất. Tô Chuyết ngẩng đầu, trong mắt bắn ra lửa giận, nhìn về người đang đứng phía trước.

Người tới lại là Phục Bộ Thiên Chiến, Tô Chuyết không khỏi sững sờ.

Phục Bộ Thiên Chiến cúi người thu dọn mảnh vỡ trên đất, nói:

- Trong rượu có độc!

Tô Chuyết khẽ giật mình, ngược lại cười khẽ, nói:

- Ngươi cần gì cứu ta? Để cho ta bị trúng độc mà chết, chẳng phải là thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi rồi sao?

Phục Bộ Thiên Chiến nghiêm mặt nói:

- Từ trước đến nay ta khinh thường chơi đùa âm mưu quỷ kế! Ta và ngươi không oán không cừu, cớ gì mong chờ ngươi chết hả? Huống chi, ta đã sớm coi ngươi làm bằng hữu!

Tô Chuyết cười lạnh:

- Bằng hữu ư? Bẵng hữu mà ta quen biết nhiều năm đều muốn đẩy ta vào chỗ chết. Không ngờ rằng ngươi và ta mới gặp nhau vài lần, ta đã trở thành bằng hữu của ngươi rồi à?

Phục Bộ Thiên Chiến nói:

- Bất luận ngươi nghĩ thế nào, Phục Bộ Thiên Chiến ta chính là bằng hữu của Tô Chuyết ngươi! Mặc dù ta bất đắc dĩ phải đối địch với ngươi, nhưng lại không hi vọng ngươi chết bởi tay tiểu nhân! Muốn uống rượu, ta đây có!

Nói xong cởi xuống túi rượu từ bên hông, ném cho Tô Chuyết.

Tô Chuyết không chút nghi ngờ, ngửa đầu uống ngay. Uống qua hai hớp rượu mạnh, Tô Chuyết nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thở dài, hỏi:

- Phục Bộ Thiên Chiến, có thể nói cho ta vì sao ngươi cam tâm nghe lệnh Vệ Tiềm không?

Sắc mặt Phục Bộ Thiên Chiến ảm đạm xuống, thở dài đáp:

- Không phải là ta nghe hắn ra lệnh, mà là vì báo ân!

- Báo ân?

- Không sai! Năm đó ta theo mẫu thân chạy nạn vào Trung Nguyên, trên thân chúng ta không có đồng nào, lại bất đồng ngôn ngữ. Vì sống sót mẫu thân cũng dựa vào thủ đoạn của mình làm một số sự tình phạm pháp. Lúc ấy người chính đạo đang lùng bắt nhẫn giả Phù Tàng khắp nơi, chúng ta cũng bất hạnh bị để mắt tới. Về sau có một lần, mẫu thân rốt cục thất thủ, bại lộ hành tung. Chúng ta bị người vây quanh, dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào trốn chạy được. Ngay lúc này, Vệ Tiềm đi qua ra tay cứu mẹ con chúng ta. Còn mang chúng ta về Nhạc Châu thu xếp. Mặc dù mẫu thân bị trọng thương, không lâu đã qua đời. Nhưng thời điểm bà lâm chung, rốt cục không cần phải phiêu bạt khốn cùng nữa.

Tô Chuyết gật đầu, lẩm bẩm:

- Trách không được...

Hai người luân phiên uống rượu, một túi rượu chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Chuyết lại có một tia huyết sắc, hơi có men say, dường như cũng đã khôi phục khí phách phong độ ngày xưa. Y cười nói:

- Trong chốn tử lao, khó có được còn người cộng ẩm cùng ta. Nhân sinh như thế, không gì đáng tiếc!

Phục Bộ Thiên Chiến thấy y tiêu sái thoải mái, trái lại là mình có chút thương cảm. Hắn vừa muốn mở miệng, Tô Chuyết ngắt lời nói:

- Ngươi không cần phải nói! Ta biết rượu độc vừa rồi là do Vệ Tiềm sắp xếp, mặc dù ngươi đã cứu ta một lần, nhưng không thể cứu ta lần thứ hai. Ngươi giúp Vệ Tiềm trừ bỏ cái đinh trong mắt hắn là ta, cũng coi như đã báo ân, sau này có tính toán gì không?

Phục Bộ Thiên Chiến thở dài, đáp:

- Việc này xong rồi, Trung Nguyên với ta đã không còn ràng buộc. Ta muốn mau chóng đông độ (vượt biển), về quê nhà nhìn xem.

Tô Chuyết gật đầu, nói:

- Đến nay Tô Chuyết ta bị chúng bạn xa lánh, trước khi chết bên cạnh lại không có một người bạn. Nếu ngươi đã nhận ta làm bằng hữu, có thể ở thêm hai ngày nữa được không. Chờ sau khi ta chết, lại mang thêm một bình rượu ngọn, thắp ba nén hương cho ta được chứ?

Phục Bộ Thiên Chiến nhìn qua ánh mắt sáng như sao của Tô Chuyết, chợt sinh ra cảm giác thê lương như anh hùng mạt lộ. Hồi lâu, hắn mới nặng nề đáp ứng:

- Được!