Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 13 - Chương 10: Xông vào hang hổ




Tô Chuyết âm thầm đề phòng trong lòng, suy nghĩ nói:

- Làm sao đi đến chỗ nào cũng có thể đụng phải tên Chu Quý này? Chẳng lẽ thật là trùng hợp ư?

Đang nghĩ ngợi, Chu Quý đã đi lên phía trước, nói với Tô Chuyết:

- Tô tiên sinh, thế nào trùng hợp vậy!

Tô Chuyết cười lạnh:

- Ta cũng muôn nói, quả nhiên là Chu lão bản giống như trong truyền thuyết, nơi nào có tranh chấp, nơi đó có Chu Quý!

Chu Quý cười ha ha, nói ra:

- Tô tiên sinh nói không sai, bản tính của Chu mỗ ta là thương nhân, huống chi là làm buôn bán trên giang hồ, càng phải dùng nhiều đầu óc hơn!

Thân phận của Đường Việt Tùng đã bị Tô Chuyết biết, cũng không giấu diếm nữa, lấy xuống khăn che mặt, nói:

- Chu lão bản, ông đi đường ông, ta qua cầu ta. Chuyện nơi đây không quan hệ gì đến ông, mời ông đi cho!

Chu Quý cũng không tức giận, cười nói:

- Đường chưởng môn làm gì tránh xa người ngàn dặm thế? Trên đời này không có gì là không thể thương lượng, đã có thể thương lượng thì đều có quan hệ với Chu mỗ. Lúc sư phụ của Đường chưởng môn còn sống cũng từng làm qua mấy vụ mua bán cùng ta, ở chung còn là rất hợp đó! Đường chưởng môn, không bằng chúng ta cũng làm một vụ mua bán đi, như thế nào?

Đường Việt Tùng nói:

- Mua bán gì?

Chu Quý nói:

- Các vị thả Tô tiên sinh ra trước đã chứ! Dù sao Tô tiên sinh đọc sách thánh hiền (ý nói là người đọc sách), làm sao lại đối đãi như thế!

Đường Việt Tùng lớn tiếng nói:

- Không được! Tô Chuyết quỷ kế đa đoan, khi còn sống tiên sư đã nhiều lần trúng kế hắn! Chúng ta thật vất vả bắt được hắn, sao có thể dễ dàng thả được?!

Tô Chuyết cười lạnh:

- Ngươi cho rằng như này thì có thể vây khốn ta ư?

Vừa dứt lời, thân hình y đã không thấy, lại chợt xuất hiện sau lưng Đường Việt Tùng. Mấy người ở đây đều hoảng sợ, căn bản không thấy rõ Tô Chuyết tránh thoát thế nào. Trong lòng tất cả mọi người đều có cùng ý nghĩ, thân pháp này quả thật giống như là ban ngày gặp ma vậy. Tô Chuyết lại biết đây là học được từ bên trong hai quyển trước của Lục Đạo Luân Hồi kinh, Địa Ngục đạo và Ngạ Quỷ đạo. Lần thứ nhất sử dụng trước mặt người khác lại có hiệu quả. Tất cả công phu trong hai quyển này đều là tà chiêu quỷ dị, người ngoài lại chưa từng thấy bao giờ.

Chu Quý là người đầu tiên lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, đôi mắt nhỏ vòng vo mấy vòng trên thân Tô Chuyết, dường như muốn đánh giá lại người này lần nữa. Hắn cười nói:

- Nguyên lai Tô tiên sinh quả nhiên là thâm tàng bất lộ, xem ra tất cả mọi người nhìn lầm rồi! Ha ha ha...

Đường Việt Tùng lạnh cả lưng, lấy lại tinh thần, xách đao đề phòng. Gã trầm giọng, nói:

- Tô Chuyết, nghĩ không ra ba năm không thấy, không ngờ ngươi đã luyện thành một thân công phu như vậy rồi. Chỉ có điều tuy rằng chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng bọn thôn dân và con gái của Hoa Bình trong thục quán đoán chừng không dễ dàng thoát thân như thế đâu!

Tô Chuyết lạnh lùng nói:

- Đúng là các người bắt người à? Uổng cho các ngươi còn tự xưng là danh môn chính phái!

Mấy người che mặt quay sang nhìn nhau, đều hơi có suy nghĩ, nhưng không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị Tô Chuyết đoán được thân phận.

Đường Việt Tùng cười lạnh nói:

- Tô Chuyết, mặc kệ ngươi nói gì, không thấy được danh sách giang hồ chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ!

Bỗng nhiên Chu Quý hô một tiếng, nói:

- A nha, nguyên lai các vị cũng vì bản danh sách đó mà đến, thế thì trùng hợp đó! Nếu tất cả mọi người đều có chỗ cầu vậy thì có thể thương lượng. Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện được chứ?

Ông ta nhìn về phía Đường Việt Tùng, thấy hắn không có dị nghị, rồi mới nhìn về phía Tô Chuyết.

Tô Chuyết nói:

- Ta muốn gặp thôn dân bị bắt trước đã!

Chu Quý nói:

- Điều này còn không dễ dàng! Chúng ta dứt khoát cùng đến thục quán ngồi một chút đi!

Nói xong rồi bước lên phía trước. Mấy kẻ bịt mặt thế mà cũng đi theo ông ta, Tô Chuyết không khỏi âm thầm để tâm. Y vốn đến đây cứu người nên đi theo cuối cùng.

Tiến vào phòng lớn thục quán, quả nhiên nhìn thấy thôn dân của thôn Bách Lý, toàn bộ ngồi dưới đất, chân tay bị trói, trong miệng bị nhét miếng bông không lên tiếng được, chỉ có thể mong chờ nhìn xem Tô Chuyết. Con mắt Tô Chuyết quét qua, thấy trong phòng ước chừng có hai mươi người đều che mặt ẩn giấu thân phận. Bọn chúng hoặc đứng hoặc ngồi, hai ba người một nhóm, lại đề phòng những người khác. Nếu như tính luôn những kẻ đang nấp chung quanh, đại khái có chừng hơn ba mươi người.

Tất cả bọn họ trông thấy Tô Chuyết tiến đến thì đều đứng lên, nhưng không ai lên tiếng trước. Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, nói:

- Mọi người làm gì che mặt hết thế, trên đời này nếu nói còn có người biết thân phận của các vị thì người đó nhất định chính là ta. Không bằng mọi người cởi khăn che mặt xuống, thẳng thắn đối mặt, như thế nào?

Tất cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào. Hiện trường chỉ có một mình Đường Việt Tùng bởi vì đã lộ thân phận nên không che mặt. Những người khác có chỗ cố kỵ, cũng không để ý tới lời của Tô Chuyết. Tô Chuyết hừ một tiếng, nói:

- Hoa Sơn Lưu Chi Tiền, Tống Chi Lộ, sư phụ Thẩm Tàng Phong của hai vị cũng tính là nhất đại tông sư, làm sao hai vị lại không kế thừa y bát của ông ta, ngược lại thông đồng làm bậy cùng Vệ Tiềm hả? Hai vị đang ở đâu? Không ra gặp gỡ ta một chút sao?

Trong đám người có hai người sợ run lẩy bẩy, hiển nhiên chính là hai người bị Tô Chuyết gọi ra tên.

Tô Chuyết có tài đã thấy là không quên được, năm đó sao chép danh sách một lần đã nhớ kỹ ở trong lòng. Mặc dù cũng không nhận biết một số người, nhưng lại nhớ kỹ danh tự sư môn. Y lại nói:

- Kim Đao tiêu cục Trình cục chủ, lão nhân gia cũng tới rồi chứ? Tại sao lại không chủ trì đại cục hả?

Một hán tử che mặt trên đầu xen lẫn tóc bạc hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Tô Chuyết liên tục kêu tên của mười mấy người, lại không ai dám đáp lời. Đúng lúc này, từ cửa sau thục quán có một hán tử tiến tới, mặc áo choàng màu vàng nhạt, mặc dù cũng che mặt nhưng lại không hề cố kỵ, lớn tiếng nói:

- Tô Chuyết, ngươi không cần chơi kế sách đánh rắn động cỏ. Cho dù ngươi kêu ra tên của tất cả chúng ta, chúng ta cũng không sợ. Hôm nay ngươi không giao danh sách cho chúng ta, bọn chúng sẽ phải chôn cùng với ngươi!

Giọng nói người này xa lạ, Tô Chuyết cũng không nhận ra, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Chỉ thấy tay phải của hắn xách theo một thanh Khoát Bối đao (*) nặng nề, tay trái dường như có chút tàn tật, thủy chung giấu trong tay áo, mơ hồ lộ ra bàn tay, có thể trông thấy trên bàn tay thiếu đi hai đầu ngón tay.

Chu Quý cười nói:

- Vị tráng sĩ này nói đùa, mọi thứ đều có cái giá. Các hạ và Tô tiên sinh làm ăn, sao có thể ép mua ép bán được? Cũng nên ngồi xuống, hảo hảo đàm luận giá tiền chứ?

Người kia cười một tiếng dữ tợn, Khoát Bối đao trong tay đột nhiên hạ xuống vừa vặn đặt ở trên vai một đứa bé bên cạnh. Đao này hết sức nặng nề, hắn lại biến nặng thành nhẹ, lưỡi đao cách cổ đứa bé chỉ có hai thốn. Trong mũi đám người bỗng nhiên ngửi được một mùi nước tiểu, đứa bé trai kia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhất thời không khóc nổi, dưới thân cũng đã đái ra rồi.

Tô Chuyết hoảng sợ thất sắc, vội nói:

- Dừng tay! Các ngươi thả người, ta liền cho các ngươi danh sách!

Người kia cuối cùng rút cây đao lại, lúc này thằng bé kia mới khóc lên oa oa. Người kia mở tay ra, nói:

- Lấy ra!

Tô Chuyết thở dài nói:

- Bản danh sách đã sớm hủy rồi, muốn ta giao cho ngươi, chỉ có chờ ta chép lại!

Người kia nhướng mày, cả giận nói:

- Ngươi giở trò gian!

Tô Chuyết mở hai tay ra, nói:

- Ta lừa ngươi làm gì? Năm đó ta bị người mưu hại, bị nhốt trong tù, nếu như trên thân có danh sách gì, còn không phải sớm đã bị lục soát ra rồi sao? Bây giờ danh sách đó chỉ ở trong đầu ta, nếu các ngươi muốn, cuối cùng phải chờ ta chép lại thôi!

Mấy người bịt mặt đột nhiên cười ha ha một tiếng, nhất thời quên cả kiêng kỵ ngậm miệng không nói, lên tiếng:

- Đã như thế, còn cần chép lại làm gì, cứ làm thịt ngươi đi, chẳng phải là vạn sự đại cát rồi!

Người ngoài cũng kịp phản ứng, nếu bọn chúng sợ bị người khác lấy được danh sách, vậy dứt khoát một đao chém Tô Chuyết là xong hết mọi chuyện.

Chu Quý vội nói:

- Các vị chậm đã, đây cũng không phải là quy củ làm ăn! Nào có đạo lý người mua giết người bán chứ? Đó chẳng phải là cách làm của trộm cướp hay sao?