Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 14 - Chương 16: Truyền nhân Bồ Đề




Vệ Tú giật mình, bật thốt lên:

- Thất Bộ Sinh Liên! Hóa ra cao tăng của Bồ Đề Môn đã đến!

Hòa thượng trẻ tuổi đi đến trước mặt Trình Hàm, đưa quyển sách cầm trong tay vào tay Trình Hàm. Trình Hàm đờ đẫn ngây người, tiếp nhận sách, dường như đang mộng vậy.

Hòa thượng nói:

- Đồ vật của mình, còn là tự mình giữ gìn cho tốt!

Trình Hàm ngây ra như phỗng, mờ mịt nhẹ gật đầu. Trong lòng Yến Linh Lung tức giận, lớn tiếng nói:

- Đại hòa thượng, ngươi là ai?

Hòa thượng trẻ tuổi đáp:

- Hòa thượng chính là hòa thượng, không phải là ai cả. Bần tăng pháp hiệu Vô Ngã!

Vệ Tú nói:

- Đại sư Bồ Đề môn không có chỗ nào mà không phải là cao thủ thiền môn. Vô Ngã đại sư vì sao đột nhiên muốn xen vào cừu oán của chúng ta?

Vô Ngã cười đáp:

- Thiên hạ có chuyện bất bình thì sẽ có người quản chuyện bất bình! Tứ Hải Minh được xưng trộm cũng có đạo, làm việc mua bán chính là cướp phú tế bần. Vọng Nguyệt lâu vừa chính vừa tà, nhưng cũng biết giữ đạo nghĩa. Bây giờ Kim Đao tiêu cục nhận ủy thác của người ta áp giải tiêu vật, một là không có thương thiên hại lí, hai là không có vi phạm quy củ. Không biết hai nhà các vị vì cớ gì muốn làm khó đây?

Đám người không nghĩ tới Vô Ngã hòa thượng ngôn từ sắc bén như thế, lập tức đều á khẩu không trả lời được. Huống hồ Vô Ngã võ công cao, chỉ sợ vượt lên trên tất cả mọi người ở đây. Cho dù Yến Linh Lung và Vệ Tú không cam lòng cũng không thể làm gì được.

Vô Ngã không coi ai ra gì, nói với Trình Hàm:

- Ngươi đã muốn một mình đảm đương một phía, tiếp tiêu áp tiêu, vậy thì cố gắng đi đi! Ta nghĩ Yến minh chủ và Vệ lâu chủ có lẽ sẽ không làm khó dễ ngươi nữa đâu!

Trình Hàm căn bản không nhận ra hòa thượng này, giờ phút này nghe hắn nói, lại cảm giác có một loại ma lực để cho người ta không thể không tuân mệnh. Trình Hàm đờ đẫn gật đầu, đáp:

- Đúng đúng...

Nói xong xoay người rời đi, quên luôn hành lễ cáo từ. Một đám thủ hạ thấy tình hình này cũng vội vàng đi theo, ngay cả đòn gánh trong quán trà cũng không cần.

Trong chớp mắt, người của Kim Đao tiêu cục đi hết. Trong rừng chỉ còn lại Vô Ngã hòa thượng, người của Tứ Hải Minh và Vọng Nguyệt lâu. Vệ Tú và Yến Linh Lung mặc dù không cam lòng, nhưng chỗ mà Vô Ngã đứng mơ hồ chặn đường đi. Tất cả mọi người không có cách nào vòng qua hắn, tự ngẫm lại mình không nhất định là đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trình Hàm mang theo quyển sách Súc Sinh đạo rời đi.

Vô Ngã nhìn Vệ Tú và Yến Linh Lung, cười nói:

- Hai vị đều là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, có lẽ sẽ không làm khó bần tăng chứ?

Nụ cười này của hắn quả thật như gió xuân lướt nhẹ, làm cho lòng người nảy sinh ấm áp. Tuy hắn là người xuất gia nhưng nụ cười này cũng đủ để khiến nhiều thiếu nữ tử động tâm. Nhưng mà Vệ Tú và Yến Linh Lung lại biết dưới nụ cười này là nội tâm sâu không lường được.

Vệ Tú cười lạnh đáp:

- Sao dám!

Vô Ngã mỉm cười nói:

- Vậy thì đa tạ!

Dứt lời, quay người chậm rãi đi trên đường núi.

Đám người nhìn cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ở phía xa, bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nguyên lai tất cả mọi người chưa phát giác được, sau khi Vô Ngã hiện thân vẫn luôn có một loại khí thế đè ở trong lòng, làm cho lồng ngực khó chịu, không dám vọng động. Thẳng đến Vô Ngã đi xa, cảm giác này mới biến mất. Việc này thật là không thể tưởng tượng, tất cả mọi người đều nghĩ lại mà phát sợ.

Vệ Tú cười lạnh một tiếng với Yến Linh Lung và Hoa Bình, nói:

- Thay ta chuyển câu này cho Tô Chuyết, món nợ này ta nhớ kỹ! Ngắn thì nửa tháng, lâu thì một năm, Vọng Nguyệt lâu ta chắc chắn đòi lại gấp bội!

Dứt lời nổi giận đùng đùng, mang theo thủ hạ rời đi.

Yến Linh Lung không hiểu ra sao, không biết Vệ Tú nói vậy là có ý gì. Hoa Bình trấn an chúng huynh đệ Tứ Hải Minh phân đà Giang Châu trở về, trông thấy Yến Linh Lung mờ mịt không hiểu, không khỏi cười nói:

- Tìm một chỗ huynh từ từ nói cho muội!

Yến Linh Lung làm sao mà chờ được, nói:

- Ngay ở quán trà phía trước kể đi!

Nói xong đi vào quán trà, đặt mông ngồi xuống.

Hoa Bình bất đắc dĩ cười khổ, đành phải ngồi đối diện với nàng, rót một chén trà xanh, đưa cho Yến Linh Lung. Yến Linh Lung cũng không tiếp, tức giận nói ra:

- Vừa rồi Vệ Tú nói vậy là có ý gì? Tô Chuyết lại chơi muội một lần lữa ư?

Hoa Bình cười đáp:

- Muội bớt giận, Tô Chuyết giấu diếm muội cũng là sợ muội trình diễn không được thật, ngược lại để cho người ta nhìn ra mánh khóe!

Yến Linh Lung càng thêm hồ đồ rồi, cũng không kịp tức giận, hỏi:

- Đến cùng là chuyện gì, huynh nhanh nói cho muội nghe!

Rốt cục Hoa Bình có thể ngồi xuống uống miếng nước, thở dài một hơi nói:

- Huynh làm xong việc, nghe nói Tô Chuyết ở Kim Lăng thì đi thằng đến đó tìm hắn. Ai ngờ vừa thấy mặt, hắn liền nói cho huynh là muội có khả năng gặp nguy hiểm, bảo huynh chạy đến tương trợ!

Yến Linh Lung nghi ngờ nói:

- Trước khi đi làm việc cho Chu Quý, Tô Chuyết đột nhiên tới tìm muội, nhờ muội xử lý một chuyện rất kỳ quái. Hắn nói Kim Đao tiêu cục sẽ áp một đơn tiêu lớn, đến lúc đó chỉ cần tìm cách cản đường cướp bóc, nhưng không nhất định phải cướp đến tay, miễn là để người ngoài nhìn thấy đồ vật là gì là được rồi!

Hoa Bình nói:

- Không sai, trước khi đi Tô Chuyết đã kể giản lược cho huynh. Ngày đó sau khi chúng ta rời khỏi thôn Bách Lý đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Hóa ra Chu Quý trăm phương ngàn kế liên tục đối đầu với Tô Chuyết. Bất quá hắn ta lại chết ngoài ý muốn. Tô Chuyết nghi ngờ đằng sau Chu Quý còn có chủ mưu, nên muốn sử dụng chiêu kế dụ rắn rời hang. Mà hắn tra ra được Chu Quý và Kim Đao tiêu cục có quan hệ mật thiết. Nhiều năm qua tất cả bạc hàng của Chu Quý đều dựa vào Kim Đao tiêu cục áp giải. Mà Kim Đao tiêu cục cũng bởi vì tiếp việc làm ăn với Chu Quý trường kỳ mới dần dần có danh tiếng!

Yến Linh Lung hiểu được một chút, nói:

- Khi ở thôn Bách Lý hai quyển Lục Đạo Luân Hồi của Tô Chuyết đã bị Chu Quý trộm mất, sau đó làm thế nào cũng không tìm thấy. Hắn nghĩ rằng kẻ phía sau màn nhất định muốn những quyển còn lại. Vì thế hắn dùng Súc Sinh đạo làm mồi nhử, muốn mượn tay muội nói cho tất cả mọi người, Kim Đao tiêu cục áp tiêu chính là quyển sách đó, dẫn kẻ giật dây hiện thân!

Hoa Bình khen:

- Thông minh! Để làm đủ trò bịp, chẳng những hắn không có nói cho muội biết chân tướng mà còn tính toán Vệ Tú. Bất quá, hắn chợt phát hiện năm vạn lượng ngân phiếu đưa cho Trình Minh Độ có vấn đề. Nếu như Kim Đao tiêu cục và Chu Quý thụ cùng một người sai sử, ngân phiếu đó cũng đã làm lộ ý đồ của Tô Chuyết. Bởi vậy, hắn mới vội vàng bảo huynh tới đây tiếp ứng muội!

Yến Linh Lung khẽ hừ một tiếng, cả giận:

- Dù là thế Tô Chuyết cũng không nên dối gạt muội!

Hoa Bình cười nói:

- Xem ra làm bằng hữu của Tô Chuyết khó tránh khỏi sẽ phải bị hắn tính kế! Bất quá, ngay cả như vậy chúng ta không giống nhau đều cam tâm chịu hắn sai phái sao?

Yến Linh Lung gật đầu nói:

- Trên người hắn dường như có một loại ma lực, để cho người ta nhịn không được nghe hắn sắp xếp. Bất quá, lần này tuyệt không thể tính như vậy! Hừ hừ!

Yến Linh Lung cau mày nói:

- Vừa rồi Vệ Tú nói Bồ Đề môn, chẳng lẽ gã Vô Ngã đó đúng là truyền nhân Bồ Đề môn ư?

- Bồ Đề môn là môn phái nào?

Hoa Bình hỏi.

Yến Linh Lung đáp:

- Bồ Đề môn cực ít lộ diện trên giang hồ, có một số việc muội cũng chỉ nghe nói. Nghe nói Bồ Đề môn từ Lục Tổ Huệ Năng truyền xuống, môn nhân đều là Thiền tông đại đức. Công phu độc môn Thất Bộ Sinh Liên lại càng thần bí khó lường, uy lực cực lớn!

Hoa Bình thở dài, nói:

- Nghĩ không ra lần này không gặp hắc thủ sau màn, lại gặp một vị cao nhân như thế! Bất quá vị cao tăng kia đích xác không tầm thường!

Yến Linh Lung hừ một tiếng, nói:

- Hòa thượng kia suýt nữa đánh chết muội, huynh lại còn khen hắn!

Hoa Bình cười khổ nói:

- Đúng đúng, là huynh nói sai! Tô Chuyết ở Kim Lăng có vẻ gặp việc khó, chúng ta còn là mau chóng đến đó giúp hắn một tay đi!