Giang Hồ Thập Ác

Chương 6: Người độc kế độc




Một ngọn đèn không sáng lắm, song chiếu ngay mặt Yến Nam Thiên, ánh sáng đó càng làm cho y khó chịu ít nhiều, y muốn đưa tay che, cho đôi mắt bớt chóa, song tay cũng như chân không cử động được.

Đến chiếc đầu cũng chẳng nghiêng qua né lại được. Thế thì y chỉ còn cố mà chịu chóa mắt, chứ còn biết làm gì hơn.

Ngọn đèn chao chao, như di động, như tìm cái chỗ yếu nhất của đôi mắt đó mà rọi ánh sáng vào để gây khó chịu cho Yến Nam Thiên hơn.

Thoạt đầu, thì y khó chịu suông thôi, dần dần cảm giác khó chịu gia tăng, y nghe đầu nhức, rồi óc nóng ran, như có lửa đốt bên trong.

Bây giờ thì y hết còn chịu đựng nổi cái cảm giác đó rồi.

Y cắn răng, trừng mắt, định dùng nhãn quang chống trả với đăng quang, nhưng đem một hữu giác chống lại vô giác thì làm sao có kết quả, bởi hữu giác thì hữu hạn, còn vô giác lại vô cùng.

Sau cùng y cũng nhận ra, trong khoảng tối của ngọn đèn có một gương mặt.

Trên gương mặt đó, có một nụ cười tươi, nụ cười muôn thuở.

Thấy nụ cười đó, không cần nhìn rõ gương mặt, Yến Nam Thiên cũng biết người phía sau ngọn đèn là ai rồi.

Người đó không ai khác hơn là Cáp Cáp Nhi.

Y đã trở lại đây, phát hiện ra Yến Nam Thiên đã tỉnh lại, Y cười hì hì, thốt:

- Hay! Hay quá! Yến đại hiệp đã qua cơn mê! Yến đại hiệp ơi! Tại đây, có mấy vị bằng hữu, họ hằng ao ước từ lâu, muốn được trông thấy mặt mày vị đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ, họ muốn xem cái oai phong của tay thần kiếm như thế nào.

Lão ánh mắt được giác độ nào hay giác độ ấy, Yến Nam Thiên nhận ra, ngoài Cáp Cáp Nhi, còn có mấy bóng người nữa, cao có, thấp có, mập có, ốm có.

Y chỉ nhận ra lờ mờ như vậy thôi, còn dung mạo của mấy người đó ra sao, y không thể thấy rõ bởi đèn không sáng lắm và mắt chóa lên từ lâu, mắt hoa hoa chỉ thấy sự vật chập chờn, chập chờn.

Cáp Cáp Nhi lại tiếp, với thói quen chưa thốt đã cười, cười xong rồi mới thốt:

- Yến đại hiệp có nhận ra các vị bằng hữu nầy là những ai hay không đấy?

Đọan y tiếp luôn:

- Thế nầy thì tại hạ nên làm một cuộc giới thiệu như vậy, tiện hơn!

Y đưa tay chỉ một người, cất giọng trịnh trọng:

- Đây là Huyết Thủ Đỗ Sát!

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, tiếp theo câu giới thiệu của Cáp Cáp Nhi:

- Hai mươi năm trước, Đỗ Sát nầy có hân hạnh được thấy mặt Yến đại hiệp một lần. Rất tiếc, lúc đó tại có việc gấp bên mình, cho nên không kịp lãnh giáo đại hiệp!

Có chắc là lúc đó, họ Đổ thực ý có muốn so tài cùng với Yến Nam Thiên chăng?

Y có dám so tài cùng với Yến Nam Thiên chăng?

Hay là, bây giờ thấy Yến Nam Thiên bị chế ngự hoàn toàn, y lại nói khóac lác để hãnh diện với bọn người xung quanh?

Đỗ Sát có thân vóc cao, hơi ốm nên xem như quá dài, y lại vận chiếc áo trắng, áo rộng, tay dài, đôi cánh tay của y mất hút trong ống tay áo.

Y đã bước ra vùng sáng của ngọn đèn, Yến Nam Thiên thấy rõ y có một gương mặt trắng xanh, một gương mặt chừng như từ lúc mở mắt chào đời đến nay, trải qua hơn nửa kiếp người chẳng hề biểu lộ một cảm tình nào.

Đúng là một gương mặt giá băng. Làn da quá xanh, trong suốt như pha lê, nhìn qua ai cũng nhận rõ từng đường gân, từng mảnh xương đầu.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại:

- Hai mươi năm trước, nếu ta chẳng thương hại ngươi bị Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Đạo đánh cho súyt mất mạng, thì làm gì ngươi thoát khỏi tay ta, sống đến ngày nay mà giở cái giọng hào hùng? Ngươi là cái quái gì, dám nói đến chuyện so tài với ta chứ?

Đỗ Sát biến sắc mặt.

Nhưng, y nói liều, như một nữ nhân tầm thường, nói cho đỡ ngượng:

- Tại hạ như vậy mà còn sống được. Miễn sống được thì thôi, cần chi cái việc tại sao mà sống, sống hùng hay sống hèn. Còn như Yến đại hiệp, chắc gì sống được mấy phút giây nữa mà tự phụ chứ? Tại hạ còn muốn sống lâu nữa kìa, đại hiệp ơi! Chỉ sợ đại hiệp muốn sống, mà không sống được thôi.

Cáp Cáp Nhi cười lớn:

- Tuy nhiên sắp chết đến nơi mà Yến đại hiệp vẫn còn cười được, điều đó cũng đáng khâm phục lắm chứ. Đại hiệp giống tại hạ ở cái chỗ buồn vẫn cười được, giống quá đi mất.

Rồi y chỉ tiếp một người, tiếp tục giới thiệu:

- Vị nầy, họ Lý tên Đại Chủy, ngọai hiệu Bất Ngật Nhân Đầu, Yến đại hiệp chưa biết mặt, hẳn cũng đã nghe tiếng?

Lý Đại Chủy bước ra vùng ánh sáng của ngọn đèn, cất giọng sang sảng như chuông gióng:

- Từ lâu, tại hạ từng nghe người đời cho rằng Yến đại hiệp có da đồng xương sắt, gan thép. Như vậy, hẳn thịt của đại hiệp phải dai như thịt trâu. Phàm các thứ thịt dai, thứ nào cũng ngon cả, miễn là mình từ từ nhai, nhai thật kỷ, nhai như vậy mới thấm thía tận hương vị của thịt. Tại hạ còn nhớ, lúc nhỏ có ăn được thứ thịt người dai như vậy, một lần!

Cáp Cáp Nhi lại cười vang:

- Lý Đại Chủy có cái cố tật, cứ mỗi lần mở miệng là khoe khoang cái tài thưởng thức thịt người. Ta đã giới thiệu ngươi với bậc đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ, lẽ ra ngươi cũng nên ăn nói nhã nhặn một chút mới phải chứ, có lý đâu lại huênh hoang toàn những chuyện hãi hùng, rùng rợn như thế? Ngươi phải biết trên đời này, có sự gì đáng sợ nhất ngoài cái sự người ăn thịt người.

Lý Đại Chủy cười hắc hắc:

- Ta nói thịt của Yến đại hiệp dai, ăn phải ngon miệng là ta khen, chứ ta có chê bai, ghê tởm gì đó mà nói rằng ta thô lỗ? Thật ta chẳng còn biết phải đối xử như thế nào cho vừa ý ngươi.

Y hừ một tiếng rồi tiếp:

- Về thịt người, bọn thô tục các ngươi, còn lâu lắm mới biết thưởng thức. Đừng tưởng thịt người như thịt lợn mà các ngươi xơi hằng bữa đó đâu!

Cáp Cáp Nhi cười hì hì:

- Có lẽ ngươi nói đúng đó, thịt lợn vừa thô, vừa tanh, để lâu một chút lại thúi. Sao bằng thịt người thơm tho, ngọt dịu? Nghe ngươi nói, ta cũng bắt ham, ta lại muốn thưởng thức thịt của Yến Nam Thiên cho biết ngon như thế nào!

Cáp Cáp Nhi dừng lại một chút, rồi tiếp:

- Tuy nhiên, ta chỉ sợ thịt của Yến Nam Thiên lại không được ngon như ngươi nói đó.

Lý Đại Chủy lắc đầu:

- Ngươi chẳng hiểu cái quái gì cả! Đúng là một tên gặp chi cứ nuốt, nuốt đến vỡ bụng thì thôi, không cần thưởng thức hương vị của vật nuốt vào. Phàm thịt nào cũng có hương vị riêng biệt của nó, dai thì ngon theo dai, mềm thì ngon theo mềm, thịt hòa thượng phải khác hơn thịt kẻ cướp, thịt anh hùng làm sao giống thịt của phàm phu? Thịt ni cô phải lạ hơn thịt của thiếu nữ khuê môn, thịt già phải khác hơn thịt trẻ.

Một giọng cười trong trẻo vang lên, đón tiếp câu luận thịt người của Lý Đại Chủy:

- Ngươi từng ăn thịt hòa thượng lần nào chưa?

Lý Đại Chủy hừ một tiếng:

- Câu hỏi đó kể như thừa! Nếu chưa từng nếm cái thứ thịt nhà tu thì làm sao ta biết cái hương vị của nó như thế nào mà so sánh? Ta ăn khá nhiều thịt hòa thượng, cho các ngươi biết. Chẳng hạn, thịt của Thiết Kiên hòa thượng tại Ngũ Đài sơn, ta phải mất hết ba hôm mới xơi trọn cái xác của lão trọc đó. Danh nhân có khác hơn người thường ở cái chỗ thịt của họ thơm vô cùng!

Người phát ra tràng cười trong trẻo trước đó, tiếp hỏi:

- Tổng kết, cho đến hôm nay ngươi đã ăn thịt được bao nhiêu người rồi?

Lý Đại Chủy lắc đầu:

- Chịu thôi! Bảo ta nói con số, làm sao ta nói chính xác được? Có điều là ta xơi thịt người quá nhiều không nhớ nổi!

Người có giọng trong trẻo lại hỏi:

- Trong các thứ thịt người, thịt nào ngon nhất?

Lý Đại Chủy đáp:

- Cũng tùy theo hạng, bởi khó mà so sánh cho đúng cái mức dở ngon của các thứ thịt. Nhưng ta còn nhớ, thịt vừa ngon, vừa mềm, vừa thơm, có lẽ là thịt của vợ ta. Ha ha! Thớ thịt của mụ ấy nhuyễn làm sao! Bỏ vào miệng một miếng là cánh mũi của ta phồng lên vì hương thơm, lưỡi của ta mát rượi vì cái chất quá mềm mại. Thú thật với các ngươi lúc chưa nấu nướng, ta nhìn đống thịt sống cũng phải rỏ nước dãi đấy. Ngon tuyệt!

Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:

- Tốt! Tốt lắm! Mà thôi đừng nói nữa, hãy nhìn kìa, nhìn xem Yến đại hiệp biến đổi ra hình dạng thế kia...

Lý Đại Chủy tiếp:

- Các ngươi thấy đó, điều cần thiết là đừng để cho Yến đại hiệp nổi giận, bởi con người nổi giận thì thịt chua lắm. Ta đã dầy công nghiên cứu, phải mất mấy năm công phu mới có sự nhận xét đúng như thế.

Cáp Cáp Nhi lại cười, rồi giới thiệu tiếp:

- Còn cái bà này là Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều đây.

Nữ nhân có giọng nói trong trẻo bật cười, chận lời:

- Ai cần ngươi giới thiệu? Yến đại hiệp biết ta rồi, chính ta mang thức ăn, mang rượu cho Yến đại hiệp dùng, lẽ nào đại hiệp không nhận ra ta sao?

Yến Nam Thiên giật mình, thầm nghĩ:

- Thế ra, thiếu nữ áo xanh vừa rồi lại chính là cái mụ Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều. Trời! Nữ ác ma này thành danh hơn hai mươi năm, tuổi của mụ ta hẳn phải cao, ít nhất cũng trên dưới bốn mươi, vậy mà mụ ta cải dạng thành một thiếu nữ vào lứa xuân thì giống không tưởng nổi! Cái thuật cải sửa dung mạo của mụ quả thật tinh vi cực độ vậy.

Đỗ Sát với thành tích máu luôn luôn nhuộm đỏ tay, Lý Đại Chủy chuyên ăn thịt người, cả hai không làm cho vị đại anh hùng từng được giang hồ tôn kính là tay thần kiếm phải ngán sợ, nhưng Đồ Kiều Kiều lại làm cho Yến Nam Thiên phải giật mình, bởi y thầm phục cái tài cải dạng của mụ ta.

Bỗng có người cất tiếng phàn nàn:

- Cáp Cáp Nhi định làm cái trò gì đấy? Không lẽ ngươi đem toàn bộ nhân số trong cốc giới thiệu với hắn? Có muốn hỏi gì, hãy hỏi gấp, xong rồi còn đưa hắn xuống âm ty làm bạn với ta chứ?

Giọng nói đó, nghe phiêu phiêu phưởng phưởng, như gần như xa, như từ trên không vọng xuống, như từ lo`ng đất vang lên.

Đã phiêu phiêu phưởng phưởng, giọng nói lại quái dị vô cùng, nửa âm, nửa dương, thoạt nhỏ, thoạt to, mường tượng tiếng kháp kháp của vịt đực.

Yến Nam Thiên không sợ trời, không ngán đất, không nao núng trước quỷ thần, nghe âm thinh đó rồi, cũng phải rợn da gà Y thầm nghĩ:

- Có lẽ hắn là Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U đấy! Đúng như giang hồ truyền thuyết, hắn có bảy phần quỷ, ba phần người!

Cáp Cáp Nhi bật cười vang:

- Ấm lão cửu đã thành quỷ rồi mà cũng than oán mình tịch mịch nữa sao? Yến đại hiệp đã đến nơi rồi ngươi còn sợ gì không có bạn, lại phải thúc giục chúng ta? Đợi một lúc nữa đi, chẳng việc chi mà vội!

Ấm Cửu U vẫn với cái giọng khó nghe đó, tiếp:

- Ta không đợi được đâu! Các ngươi nên kết thúc gấp cho ta nhờ!

Bỗng Yến Nam Thiên phát hiện ra một bàn tay từ phía sau lưng y vươn tới, bàn tay đó chạm vào cổ y, gây một cảm giác lạnh vô tưởng, lạnh như có ai đó vừa đặt một lớp giá băng lên cổ.

Cảm giác lạnh chuyền nhanh từ cổ, theo xương sống xuống chân.

Lý Đại Chủy hét lớn:

- Ấm lão cửu! Có buông cái bàn tay quỷ của ngươi ra không? Bàn tay của ngươi mó vào đó thì còn ai xơi cái thứ thịt lạnh của hắn chứ?

Âm Cửu U cười hắc hắc:

- Sợ ta mó tay vào, thịt sẽ hư ăn không ngon thì các ngươi hãy thanh toán gấp đi chứ? Ta không chờ được lâu nữa đâu. Nào, ngươi hạ thủ đi!

Bỗng, Huyết Thủ Đỗ Sát trầm giọng, thốt:

- Hãy khoan! Ta còn muốn hỏi mấy câu!

Đồ Kiều Kiều cười khanh khách:

- Thì cứ hỏi, tùy ngươi, chớ có ai ngăn trở ngươi đâu?

Đỗ Sát cao giọng:

- Yến Nam Thiên! Ngươi vào đây có phải đặc biệt vì ta mà vào chăng?

Yến Nam Thiên hừ một tiếng:

- Ngươi đâu xứng đáng?

Đỗ Sát không tức uất, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Ta không xứng đáng, thế ai mới xứng đáng?

Yến Nam Thiên buông cộc lốc:

- Giang Cầm.

Đỗ Sát trố mắt:

- Giang Cầm? Giang Cầm nào?

Lão nhìn quanh một lượt hỏi:

- Các ngươi có ai nghe nói đến tên đó chăng?

Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:

- Ác Nhân cốc đâu có chứa cái thứ tiểu tốt vô danh như thế?

Yến Nam Thiên nghiến răng:

- Tuy hắn là một gã vô danh nhưng luận về hành động bại hoại thì hắn trên các ngươi mấy bậc! Ta nói thật, nếu các ngươi giao nạp hắn cho ta thì chẳng bao giờ ta làm khó dễ chi các ngươi!

Cáp Cáp Nhi lại cười vang:

- Hay chưa! Hay vô cùng chưa! Các ngươi có nghe Yến đại hiệp nói đó không? Yến đại hiệp bảo là sẽ dung tha tánh mạng chúng ta, nếu chúng ta làm cái việc do đại hiệp đòi hỏi! Dung tha chúng ta! Ha ha!

Lão cười, cười đủ âm giai, cười đủ giọng, cười ngạo, cười mỉa, cười thách thức, cười gằn, thoạt cao, thoạt thấp, thoạt dài dài, thoạt ngắn gọn.

Tràng cười của lão càng lúc càng khó nghe, quá chừng khó nghe vì âm thanh biến chuyển, khó nghe vì kiểu cách cười.

Rồi lão giục:

- Các ngươi đâu, sao chẳng đến mà tạ ơn dung tha tánh mạng? Tạ ơn cái người đang chờ chết, người chờ chết dung tha cho những kẻ sống phây phây.

Yến Nam Thiên trầm gương mặt:

- Các ngươi đắc chí lắm phải không?

Đồ Kiều Kiều đáp liền:

- Dây trói ngươi là dây da trâu, một cuộn do mười ba đường dây da trâu đánh lại, riêng ngươi lại bị lão Đổ điểm vào bốn huyệt chánh yếu. Trong tình trạng đó, ngươi còn dung tha bọn ta được à? Ngươi buột miệng nói như thế chẳng sợ thiên hạ cười cho à? Trên đời này còn ai ngốc hơn ngươi chăng?

Yến Nam Thiên chỉ hừ một tiếng, không nói gì cả.

Đồ Kiều Kiều tiếp:

- Tuy nhiên, ta cũng cho ngươi biết, trong cốc chẳng có cái người nào đó mang tên Giang Cầm. Ngươi đã bị lừa, người đó hẳn có thù oán chi với ngươi nên mới lừa ngươi vào đây để vĩnh viễn ly khai nhân thế!

Cáp Cáp Nhi với thói quen, bật cười lớn trước khi nói một câu gì, phụ họa:

- Ngươi như thế mà lại tin thiên hạ dễ dàng quá, thực ra không tưởng nổi! Ha ha!

Yến Nam Thiên tài cao này. Vậy mà trí khôn của Yến Nam Thiên thấp quá. So với một đứa bé con, ngươi chẳng hơn chút nào!

Bỗng, Yến Nam Thiên hét lên, như sấm nổ thình lình:

- Bọn ác tặc! Các ngươi chết với ta!

Tiếng hét của y làm tất cả bọn người hiện diện giật mình, suýt ngã ngửa.

Đồ Kiều Kiều biến sắc, kêu thất thanh:

- Không xong rồi! Nguy! Nguy lắm! Chân khí của hắn đã đầy đủ trở lại như cũ rồi. Hay là cái lão Đỗ Sát điểm huyệt không kỹ? Có sơ sót như vậy, hắn mới ngầm vận hành công lực tự giải khai huyệt đạo được chứ.

Yến Nam Thiên bật cười ghê rợn, tiếng cười còn cao vút hơn tiếng quát:

- Ngươi đoán đúng đó. Ta phục ngươi quá chừng!

Câu nói vừa buông dứt, y vụt đứng lên.

Hai cánh tay vung ra, nhiều tiếng vang lên, hơn mười cuộn dây do hằng chục tao đánh lại đứt từng đoạn, từng đoạn như bún khô bị bóp nát.

Những đoạn dây da trâu rơi xuống nền nhà, bật lên thành tiếng.

Âm Cửu U rú lên:

- Nguy! Nguy! Quỷ sống lại rồi! Quỷ chết sống lại, chúng ta thành quỷ mất.

Lão ta đã vọt mình ra xa hơn mười trượng rồi.

Lão nổi tiếng là tay khinh công đệ nhất thiên hạ, quả thật lão có tài đó, chỉ trong thoáng mắt, lão đã thoát ra khỏi tầm tấn công của Yến Nam Thiên.

Mà dù Yến Nam Thiên có đuổi kịp theo lão, y cũng không đuổi, bởi còn bao nhiêu người tại đây, dư số cho y trút đổ uất hận, cần chi phải chạy theo một kẻ bỏ trốn?

Lão chạy đi, sướng cho lão, chỉ khổ cho những kẻ ở lại, phải lãnh đủ, lãnh cho phần mình, lãnh luôn cho phần lão.

Một tiếng vút vang lên, một tiếng ầm tiếp theo, Cáp Cáp Nhi đá nhào chiếc bàn, ngăn chận trước mặt Yến Nam Thiên, đồng thời lão ta lăn mình dưới nền, thoáng mắt lão đã mất dạng.

Đồ Kiều Kiều rú lên:

- Gái nhà lành đâu có thể đánh với nam nhân? Ngươi muốn động thủ với ta, hãy chờ ta vuột bỏ y phục mới được.

Bà ta cởi phăng ngay chiếc áo trước, vo lại gấp, quăng đến Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên khoát tay, hất chiếc áo cuộn tròn ra xa, nhìn lại thì Đồ Kiều Kiều biến mất.

Lý Đại Chủy chậm chân hơn nội bọn, không còn chạy được nữa, đành đứng lại đó cười hì hì:

- Tốt! Tốt lắm, Yến Nam Thiên. Ta thử so tài với ngươi xem sao.

Câu nói vừa buông dứt, thay vì vọt tới tấn công luôn, lão lại đảo bộ, tạt qua một bên, nấp vào phía sau một thân cột. Đoạn lão tiếp:

- Tuy nhiên, chính lão Đổ mới là người có công phu cao diệu, ta đâu dám dành trận đấu? Nhường cho lão Đổ đấy!

Thực ra, tuy đứng lên được, Yến Nam Thiên chưa vận tụ chân khí kịp thời, do đó mà bao nhiêu người chạy đi, y không thể ngăn chận. Chứ nếu không, thì những người đã chạy đừng hòng thoát khỏi tay y.

Giả như lúc đó, cả bọn biết thực trạng của Yến Nam Thiên, đồng tâm hiệp lực với nhau thì họ sẽ quật y dễ dàng.

Rất tiếc, họ quá sợ Yến Nam Thiên, thành ra ai chỉ lo thân nấy, ai ai cũng chỉ nghĩ có việc thoát đi, càng nhanh càng có lợi, cho nên cái phần chủ động đã về Yến Nam Thiên nắm trọn.

Và bây giờ thì cầm như đã muộn rồi. Yến Nam Thiên vừa khôi phục nguyên lực, nếu tất cả cùng xuất thủ, vị tất chịu nổi y qua vài chiêu, nói chi còn lại một vài người?

Hiện tại, tại cục trường chỉ còn lại có mỗi một mình Đỗ Sát.

Lý Đại Chủy nấp sau chiếc cột, đẩy cục diện cho Đỗ Sát rồi phóng chân chạy theo Âm Cửu U, Cáp Cáp Nhi, và Đồ Kiều Kiều.

Yến Nam Thiên chưa xuất thủ, nhìn trừng trừng Đỗ Sát, hỏi:

- Người ta đã đi hết rồi, sao ngươi còn ở đây?

Đỗ Sát điềm nhiên:

- Bình sanh ta không hề chạy trốn trước một địch thủ nào!

Yến Nam Thiên gằn giọng:

- Ngươi dám đối địch với Yến Nam Thiên?

Đỗ Sát gật đầu:

- Dám như thường!

Thân hình chớp lên, tà áo phất rẹt, tay áo dài bay phớp phới, như ngàn hoa tuyết rơi rụng, trong vồng hoa tuyết, phảng phất có hai bàn tay đỏ như máu.

Y đã đưa chiêu đầu tiên, chiêu độc đáo của y, thuộc Truy Hồn Huyết Thủ Pháp.

Chiêu độc, không đáng nói, điều đáng nói là cái xuất phát gây chấn động tinh thần địch.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại:

- Hay! Hay lắm!

Y vung tay đánh thốc vào vùng hoa tuyết, cái đích hẳn nhiên là đôi huyết thủ đỏ ngời.

Đánh như thế, là đúng với sự mong mỏi của Đỗ Sát rồi!

Bởi đôi huyết thủ của y, làm bằng một loại kim khí đặc biệt, có tẩm trăm chất tuyệt độc, ai chạm vào đôi huyết thủ, không cần có trầy da cũng phải khổ như thường.

Huống chi, quanh hai bàn tay sắt đó, có trăm ngàn mũi nhọn, đâm thủng y phục địch dễ dàng, kéo rách toạt da, thấu thịt?

Chạm vào đôi bàn tay sắt đó, bất cứ nơi bị chạm là đâu trên than thể, nạn nhân không sống quá nửa khắc thời gian.

Trên giang hồ lúc đó, không có cái độc nào nguy hại bằng chất độc của hai bàn tay sắt.

Thế mà Yến Nam Thiên lại dùng tay không, ngăn chặn hai bàn tay sắt, bảo sao Đỗ Sát chẳng hân hoan?

Yến Nam Thiên làm thế, có khác nào vươn tay đón tiếp tử thần?

Một tiếng quát vang lên.

Một tiếng rú tiếp theo. Kế tiếp là hai tiếng khác, tiếng của vật thể đặc rơi rụng.

Hai tay quyền của Yến Nam Thiên đánh ra, đột nhiên biến thế.

Đôi huyết thủ của Đỗ Sát đột nhiên chới với, như người đi đường đang ung dung bước trên mặt lộ bằng phẳng, bỗng hụt chân, dưới chân là cái hồ vừa rộng vừa sâu.

Dĩ nhiên y phải thất thế, kinh hoàng, mất bình tĩnh cũng như mất thăng bằng.

Rồi đôi cánh tay của y bị nắm chặt.

Rắc!

Tay hữu gãy, bàn tay xụi xuống từ nơi cổ tay bàn tay rơi, chiếc bàn tay sắt cũng rơi.

Yến Nam Thiên không để cho lão Đổ ngã xuống, chụp nhanh ngực áo của lão, giữ đứng lão, đồng thời quát hỏi:

- Trong cốc, có ai tên là Giang Cầm không?

Mất thần vì sợ hại, mất thần luôn vì quá đau, Đỗ Sát lắc đầu, đáp gấp:

- Không! Không! Chẳng có ai tên Giang Cầm trong cốc.

Yến Nam Thiên lại hét:

- Còn hài nhi của ta, nó ở đâu?

Đỗ Sát rung rung giọng:

- Không... Không biết!

Bỗng, lão gầm lên:

- Giết ta đi, muốn giết cứ giết, đừng hỏi gì nữa!

Yến Nam Thiên gật đầu:

- Ngươi có tánh cang cường, đáng khen đó. Ta không nhẫn tâm hạ sát ngươi.

Lão đúng là một hảo hán, trong trường hợp đó lại bình tĩnh phi thường, bị quăng như vậy, lão nương đà, đạp chân vào không khí, tung bỗng mình lên, nới rộng khoảng cách giữa lão và mặt đất, khoảng cách có rộng thân hình lão rơi chậm hơn.

Nhưng, lão đâu có để cho mình rơi xuống, bởi rơi xuống là đương nhiên phải què chân, quặc tay, cụp xương sống, còn gì tánh mạng?

Lão tung mình lên cao hơn, rồi lộn người đi mấy vòng, lấy tư thế thuận lợi, đáp xuống, nhẹ nhàng.

Trong võ lâm, liệu có mấy tay bình tĩnh trước cái chết như lão, nhất là lúc đối diện với một Yến Nam Thiên?

Chiếc áo trắng như tuyết của lão đã nhuộm hồng, bàn tay tả nâng cánh tay hữu, lão rung rung giọng, thốt:

- Hiện tại ngươi tha ta, chốc nữa ta sẽ không tha ngươi.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại:

- Có bao giờ Yến Nam Thiên lại muốn cho ai tha mình?

Đỗ Sát dậm chân:

- Tốt!

Lão quay mình chập choạng bước đi.

Yến Nam Thiên hét lớn, tiếng hét vang rền khắp trong cốc, có lẽ vang đến ngoài cốc:

- Trả hài nhi lại cho ta. Nếu không ta sẽ tận diệt các ngươi, nhất định không chừa một mạng.

Tiếng hét lồng lộng, xuyên đá, vọng đến mây xanh nhưng toàn cốc im lặng, không có một lời ứng đáp.

Yến Nam Thiên sôi giận đùng đùng, phóng chân rít gió một tiếng vèo, rồi một tiếng ầm vang lên, chiếc bàn mặt nát như cám.

Tay quyền vung ra, lại một tiếng vù, kế tiếp là một tiếng ầm nhưng lần này tiếng rền lâu hơn. Nơi vách thủng một lỗ to.

Không ngừng động tác tay vung chân đá, bao nhiêu đồ vật trong tầm mắt của Yến Nam Thiên đều bị hủy diệt tan tành.

Rồi y ra khỏi nhà, thẳng đường tiến sâu vô cốc, đập phá tất cả những gì hiện ra trước mắt, vào nhà bên này giật sập, tạt qua bên kia, xô ngã.

Trong Ác Nhân cốc như bất thình lình có một trận cuồng phong nổi dậy.

Tuy nhiên Ác Nhân cốc như bãi tha ma, không một tiếng người, không một bóng người.

Yến Nam Thiên lại cao giọng quát:

- Được lắm! Ta thử xem bọn ngươi bay lên trời hay chui xuống đất.

Y phá đến một ngôi nhà trong đó có hai người. Hai người toan chạy trốn, y hét lên:

- Chạy đi đâu?

Như mũi tên, y vọt mình tới vươn tay chụp một người.

Người bị chụp có võ công rất khá nhưng chẳng biết tại sao lúc đó hắn đờ người như tượng gỗ không có một phản ứng nào để mặc Yến Nam Thiên nhấc bổng lên cao.

Yến Nam Thiên hét lên một tiếng, hoành cánh tay ra ngoài, đầu người đó chạm vào vách bật kêu một tiếng bốp, máu hồng óc trắng bắn ra, điểm tô bức tường thành một bức lụa hoa.

Người thứ hai nhủn cả chân, chạy được hai bước ngã sụn xuống.

Yến Nam Thiên xách hắn lên, hừ lạnh một tiếng:

- Theo nhau cho có bạn, ở lại làm gì cho cả hai đều cô độc như nhau.

Người đó vụt kêu lớn:

- Khoan! Khoan! Tôi cần nói.

Yến Nam Thiên quát:

- Nói gì? Nói mau!

Y đinh ninh là người đó sẽ chỉ chỗ chúng giấu đứa hài nhi, cho nên dừng tay, chờ nghe.

Nhưng người đó chỉ hỏi:

- Tôi với đại hiệp có thù oán gì? Sao đại hiệp hạ thủ?

Yến Nam Thiên nổi giận:

- Ác Nhân cốc là sào huyệt của bọn cùng hung cực bạo, phàm kẻ nào có mặt tại cốc đều đáng bị giết chết. Chết không oan uổng.

Người đó lại kêu lên:

- Đại hiệp nói đúng! Vạn Xuân Lưu xưa kia cũng là một ác nhân, song từ nhiều năm qua đã biết ăn năn sám hối, sao đại hiệp lại muốn giết tôi? Đại hiệp lấy lý do gì để giết tôi?

Yến Nam Thiên sững sờ một lúc lâu, rồi lẩm nhẩm:

- Lão nói phải? Tại sao ta giết quá nhiều người? Tại sao ta giết tất cả những kẻ vô cô? Tại sao ta giết những người ăn năn sám hối? Ác Nhân cốc dù là nơi quy tụ tất cả bọn ác nhân trên đời, nhưng trong số đó hẳn cũng có người biết hối hận, và đang bỏ tà tìm về chánh?

Y buông tay, người đó rơi xuống đất rồi y trầm giọng bảo:

- Cút!

Vạn Xuân Lưu cố gượng đứng lên không quay đầu lại chập chờn bước đi.

Nhìn theo bong Vạn Xuân Lưu khuất dần Yến Nam Thiên thở dài, lẩm nhẩm:

- Giết nhiều làm chi? Giết những kẻ vô cô, chẳng có ích gì?

Y tiếp nối với niềm hận tràn lòng:

- Nhị đệ ta còn một chút huyết mạch, nếu ta không trấn định tâm thần, để buông lung tánh khí, hành động hồ đồ, hài nhi bị hại nhị đệ tuyệt tự, là ta có lỗi với nhị đệ.

Ý niệm đó hiện lên trong tâm tư, lửa giận thấp ngọn liền, và Yến Nam Thiên cảm thấy mình hiền hòa như một nhà sư dày công khổ hạnh.

Với ý niệm đó, với sự thay đổi đột ngột đó, Yến Nam Thiên bắt đầu nhận ra, nơi đây, có rất nhiều điều ngụy dị, kỳ bí, không thể nhìn vào hai chữ Ác Nhân mà suy luận con người trong cốc một cách giản đơn.

Con người vào đây, chẳng phải tất cả đều mất hết nhân tánh.

Đành là họ tỵ cừu, cái đó cũng chẳng lạ gì, bởi ai ai cũng ham sống, ai ai cũng cố bám lấy hơi thở cuối cùng, thì họ vào đây cũng hợp lý, cái lý của sự tự tồn.

Nhưng, vào đây có một số người tìm nơi an toàn cho họ, chẳng phải để tiếp tục buông lung ác tính, mà là để sám hối, để tự tận, để bỏ tà, quy chánh, quyết làm một chánh nhân quân tử, cởi bỏ cái lớp cực ác cùng hung.

Phức tạp ở chỗ cái thành phần dân cư trong cốc chẳng cùng một chiều hướng dạy nhau.

* * * * *

Và đây, nơi Yến Nam Thiên vừa đến, sau khi phá hủy rất nhiều đồ vật, kiến trúc dọc theo đường, là một ngôi nhà rất lớn, ngôi nhà có rất nhiều gian, trong số những gian phòng có ít nhất cũng năm sáu gian chứa toàn dược thảo.

Còn những gian phòng thì có vô số nồi, niêu, chảo, bồn, lò, lớn có, nhỏ có, bằng thép có, bằng sành có. Những chiếc lò đang bốc lửa đỏ rực, nồi chảo trên lò đang sôi ục ục, hơi sôi bốc lên làm mờ không gian.

Các vật dụng có đủ hình thức, có món rất cổ quái, bình sanh Yến Nam Thiên chưa hề trông thấy qua một lần nào.

Dĩ nhiên, những nồi chảo đó chứa toàn dược liệu, hơi dược liệu bốc lên ngạt thở.

Yến Nam Thiên vốn là tay lão luyện giang hồ, cái lẽ tất nhiên của những tay thường bôn Nam tẩu Bắc là phải biết qua một vài vị thuốc, đề phòng cơn bất trắc, ở những nơi bất tiện, do đó phải biết y học thường thức. Tuy nhiên sự hiểu biết của y chuyên về cách tri thương, nội cũng như ngoại.

Chửa trị thương thế chẳng cần phải hiểu nhiều dược liệu thành ra về mặt thuốc, Yến Nam Thiên biết rất ít những tên dược thảo.

Y đã có một kiến thức rất hạn chế về dược thảo, mà nơi đây là cả một kho tàng dược thảo, có thể cho rằng tất cả số dược thảo trên trần gian đều được quy tích tại nơi này, cho nên y không thể hiểu hết tên và công hiệu của trăm ngàn, vạn thứ.

Phát hiện ra kho thuốc, bất giác Yến Nam Thiên thầm nghĩ:

- Xem số thuốc tích trữ tại đây đủ hiểu y học của Vạn Xuân Lưu cao minh đến bậc nào. Cũng may mà ta không giết lão, cũng may mà lão cải hối tâm tư, chứ nếu không thì ta đã hủy diệt một nhân tài mà thế nhân rất cần qua bốn giai đoạn tứ khổ. Trên đời này, bất cứ tài gì cũng quý báu, song chẳng có tài nào quý báu bằng tài chữa trị niềm đau của con người. Suýt chút nữa, ta đã làm một việc đáng tiếc!

Mùi thuốc bốc lên, thuốc giăng tỏa khắp nhà tạo cho địa điểm một vẻ vừa thần bí, vừa ảm đạm.

Không ảm đạm làm sao được, bởi nói đến thuốc là nói đến cái gì khó chịu nhất, là nói đến bịnh hoạn. Mà bịnh hoạn là cái cầu đưa thế nhân đến bến tử vong.

Y sư có cái bổn phận trấn thủ chiếc cầu đó, níu kéo thế nhân trở lại cuộc đời, ngăn chận tử thần vượt cầu, đoạt người.

Ảm đạm vì mùi thuốc nhắc nhở đến sự chết chóc, mùi thuốc vẽ lên viễn ảnh của tang tóc, biệt ly.

Đột nhiên, một bong người hiện ra.

Bóng người do ánh trăng trải dài trên đất, nhìn bóng, Yến Nam Thiên cũng biết ngay người đó có vóc dáng vừa ốm, vừa cao, người đó xuất hiện, bước đi từ từ vào nhà, qua vầng khói thuốc mờ mờ.

Người đó trông thấy Yến Nam Thiên, nhìn chứ không thốt tiếng nào.

Đôi mắt của người đó, sáng lạ lùng, sáng một cách tinh quái, bộc lộ rõ rệt sự gian hoạt tà dị.

Yến Nam Thiên trầm tụ tinh khí, nhìn trả, song cũng như người đó, chẳng nói tiếng nào.

Người đó vận áo đen, tạm gọi là người áo đen, nhìn Yến Nam Thiên một lúc lâu, đoạn nhếch môi điểm phớt một nụ cười có vẻ giảo hoạt lắm.

Rồi người áo đen vòng tay, buông gọn:

- Mạnh giỏi chứ, Yến đại hiệp!

Yến Nam Thiên còn gọn hơn:

- Ừ!

Người áo đen tiếp:

- Tại hạ là Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên.

Yến Nam Thiên đã lấy chủ trương hòa, bỏ chủ trương chiến sau lúc gặp gỡ Vạn Xuân Lưu, vậy mà giờ đây nghe lòng còn sôi động niềm phẫn uất.

Y phẫn vì trên đời sao có quá nhiều kẻ hung ác, mất hết nhân tánh, đùa cợt với xương máu của đồng loại.

Y uất hận vì không thể tận diệt thành phần hung ác trong xã hội, trừ hại cho dân lành.

Và cứ mỗi bước đường qua là mỗi gặp một phần tử.

Niềm khích động bộc phát, y kêu thất thanh:

- Ngươi! Thì ra là ngươi. Ngươi đã đến đây rồi. Chung quy ngươi cũng đến đây.

Tư Mã Yên bật cười hắc hắc:

- Yến đại hiệp chưa đến, tại hạ đã đến trước rồi. Và trước khi đến đây, tại hạ cũng đã nghe nói đến những việc làm của đại hiệp trong mấy hôm gần đây. Cho nên, biết rõ đại hiệp, chẳng có ai hơn tại hạ!

Nói như thế, là Tư Mã Yên có dự phần trong công cuộc dàn xếp đón chào Yến Nam Thiên. Lão ta cho biết thế nào Yến Nam Thiên cũng đến, biết trước đến mấy hôm nên sự an bày của bọn Cáp Cáp Nhi, chờ đón Yến Nam Thiên, cũng phải được thực hiện trước mấy hôm rồi.

Cái tròng dọn sẵn chực chờ Yến Nam Thiên đã được trương ra từ lâu do Tư Mã Yên.

Yến Nam Thiên lặng người đi một lúc.

Y nhìn sững Tư Mã Yên, lâu lắm, mới gằn từng tiếng:

- Ngươi không sợ ta? Bởi không sợ nên ngươi mới dám đến nơi này chạm mặt ta? Bằng vào đâu, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Thực ta không hiểu nổi!

Tư Mã Yên điềm nhiên:

- Có cái sở cậy, mới dám xuất hiện chứ.

Đoạn lão buông mạnh:

- Hai nước giao tranh không hề giết sứ giả. Chắc đại hiệp thừa hiểu điều đó.

Yến Nam Thiên hừ một tiếng:

- Ngươi là sứ giả của ai?

Tư Mã Yên không đáp chỉ thốt theo cái ý của lão ta:

- Tại hạ vâng lệnh đến gặp đại hiệp, để thỉnh giáo đại hiệp một điều.

Yến Nam Thiên cao giọng:

- Liên quan đến hài nhi?

Tư Mã Yên cười nhẹ:

- Đại hiệp đoán đúng.

Yến Nam Thiên chụp tà áo của Tư Mã Yên, rung rung giọng hỏi:

- Nó ở đâu?

Tư Mã Yên không đáp, miệng nở một nụ cười, mắt nhìn xuống bàn tay của Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên cắn mạnh môi, cuối cùng buông tay ra.

Bây giờ Tư Mã Yên mới cười thành tiếng. Bây giờ lão mới đề cập đến sứ mạng thật sự của lão.

- Tai hạ vâng lịnh đến hỏi Yến đại hiệp một câu, giả như những người đó bằng lòng trao trả hài nhi thì đại hiệp sẽ quyết định như thế nào?

Yến Nam Thiên giật mình:

- Điều đó...

Tư Mã Yên đưa luôn đề nghị:

- Yến đại hiệp rời khỏi nơi này và vĩnh viễn không hề trở lại.

Yến Nam Thiên nghiến răng.

Lâu lắm, y rung rung giọng, thốt:

- Vì hài nhi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi.

Tư Mã Yên nhấn mạnh:

- Một lời nói ra...

Yến Nam Thiên trầm giọng:

- Bốn ngựa khó theo! Yến Nam Thiên này bình sanh không thay lời đổi tiếng, nói làm sao giữ làm vậy.

Tư Mã Yên mỉm cười, gật gù:

- Xin mời đại hiệp theo tại hạ.

Một trước một sau, cả hai rời nơi đó, nương bóng đêm đi tới.

Đêm, nơi nào cũng yên tịch, đêm tại Ác Nhân cốc có cái yên tịnh lạnh lùng, rùng rợn, điểm xuyết thêm vẻ huyền bí thần kỳ dưới ánh trăng mờ.

Bước chân của Tư Mã Yên rất êm, chân bước thoăn thoắt, không ngừng chờ mà cũng không quay đầu nhìn.

Tận đầu đường, có ngôi nhà nhỏ.

Tư Mã Yên dừng chân trước ngôi nhà đó, trong nhà có ánh đèn chiếu ra ngoài, qua khe hở của cánh cửa khép hờ.

Tư Mã Yên cất tiếng:

- Hài nhi ở trong ngôi nhà này, Yến đại hiệp vào đó mang nó ra, lập tức theo đường cũ đi ra, khỏi phải cáo biệt ai. Cỗ xe của đại hiệp đang nằm tại cốc khẩu, ngựa đã được đóng vào đàng hoàng.

Yến Nam Thiên từ phút giây biết được tin tức hài nhi, nghe lòng bốc lửa, không còn do dự, bước nhanh vào nhà.

* * * * *

Nơi giữa nhà có một chiếc bàn tròn, hài nhi nằm trên mặt bàn.

Yến Nam Thiên vọt tới, bế nó lên lập tức, cất giọng thê lương, ru nó:

- Bé ơi! Khổ cho bé quá. Đáng thương cho bé biết bao.

Bỗng, đứa bé vuột tay rơi xuống đất.

Đồng thời Yến Nam Thiên hét lên như sấm nổ:

- Hay cho cái bọn ác nhân!

Đứa bé nào có phải là một đứa bé? Nó chỉ là một tượng gỗ.

Yến Nam Thiên phát giác ra đã muộn mất.

Và lúc y phát giác ra điều đó là cơ mưu của đối phương cũng phát động đồng thời.

Gió rít lên, gió từ bốn phía cuốn tới, gió bao bộc quanh y, gió từng đợt, nghe rất nhỏ, gom lại thành to, gió rít vù vù, như cuồng như loạn.

Gió do ngàn vạn điểm sáng lao vút đến tạo nên, những điểm sáng nhắm Yến Nam Thiên làm cái đích.

Những điểm sáng, hình thể bất động, hoặc tròn, hoặc dài, bởi quá nhiều, nên trông như bức tường ngân quang dầy đặc.

Ám khí!

Ám khí lao đi với tốc độ đó, hẳn phải do những tay có công lực thâm hậu phi thường phát xuất.

Ai ở trong trường hợp của Yến Nam Thiên lại không cầm chắc cái chết trong tay?

Ám khí không vút theo một chiều, lại giao thoi chằng chịt, con muỗi cũng chẳng tránh khỏi, nói chi một con người có than vóc to bằng vạn vạn con muỗi?

Hơn nữa thân vóc của Yến Nam Thiên lại cao lêu nghêu?

Nhưng đã có danh lớn như Yến Nam Thiên thì dù có chết cũng phải chết bằng cách nào chứ chết sao được với ám khí?

Y hú vọng một tiếng dài rền vang, liền theo tiếng hú, thân hình vút bổng lên cao như pháo thăng thiên.

Y vọt lên vừa nhanh, vừa mạnh, đầu chọc thủng nóc nhà, thân vút qua, người ra khỏi, lại còn lên cao thêm hơn trượng nữa.

Bên trong, ám khí dệt cửi, hụt đích, từ bốn phía bắn vào thì cũng bay ra bốn phía.

Tiếng rào rào dứt, tiếng bốp bốp vang lên, ám khí nào chạm tường, rơi cứ rơi, đâm lủng cứ đâm lủng.

Chừng như những ám khí đó có lao vào những kẻ phóng qua, phóng lại, nên Yến Nam Thiên vừa thoát lên cao, bên dưới có tiếng người cùng một loạt kêu lớn, giọng kinh hoàng, khiếp hãi.

Có bị thương vì nhau hay không chẳng rõ, điều chắc chắn là họ sợ, bởi con hổ sút chuồng một lần nữa rồi.

Từ nơi góc tối, khắp mọi góc tối, những bóng người chạy ra, rồi chạy đi, chạy chết.

Yến Nam Thiên lại hét một tiếng lớn, uốn cầu vòng đáp xuống liền.

Một loạt tiếng rú vang lên, một người bị quăng lên nóc nhà, một người nữa bị quăng giữa lòng lộ, vài kẻ khác bị quăng vào tường.

Dĩ nhiên, bốn kẻ đó phải giã từ vĩnh viễn nhân thế, mang chiếc đầu vỡ vụn sang bên kia thế giới.

Giết được một số người là đắc thủ, song lại thất bại, bởi phần đông nhân thời gian Yến Nam Thiên bận rộn đó, đã chạy mất.

Yến Nam Thiên tung mình đứng giữa lòng lộ, quát vang ầm:

- Thủ đoạn ám toán của các ngươi hại Yến Nam Thiên làm sao nổi? Kẻ nào hy vọng hạ sát Yến Nam Thiên cứ chường mặt, có đương đầu giao thủ, may ra còn làm nên việc phi thường, chứ lủi như chuột, rồi chực chờ cơ hội cắn trộm như chó thì còn làm gì được ta?

Tiếng quát của y, chỉ có núi rừng đáp lại, đáp đúng những tiếng của y vừa thốt, đáp như y tự đáp lấy mình.

Ngoài tiếng dội lồng lộng trong sơn cốc, nào có ai đáp lời y?

Yến Nam Thiên đi dọc theo con lộ dài, chốc chốc lại mắng vang lên, nhưng mặc y mắng, người trong sơn cốc như chui cả vào lòng đất sâu, hoặc đã ly khai về nơi nào, chẳng một ai lên tiếng.

Một mình giữa đêm khuya, dưới trăng lạnh, trên con đường vắng, Yến Nam Thiên thất thểu bước đi, như một oan hồn gào thét, đòi mạng.

Quả là danh bất hư truyền, Yến Nam Thiên như một hung thần, hiện xuống Ác Nhân cốc trừ diệt quỷ, chẳng một quỷ sống nào dám xuất hiện chạm mặt.

Được người ta sợ, có ai chẳng đắc ý?

Song, Yến Nam Thiên không đắc ý, trái lại càng bực tức, bởi vào đây để tìm người mà người trốn tránh chẳng lộ tăm hơi, thế là mục đích chuyến viễn hành này cầm như không đạt rồi.

Càng bực tức, y càng nóng nảy, càng nóng nảy y càng đau khổ, bởi chậm một giây là hài nhi mất an toàn đi một giây, sự an toàn của hài nhi là lẽ sống của y hiện tại.

Bảo vệ được hài nhi là y không thẹn với linh hồn người xấu số, hài nhi lâm nguy là điều nghĩa nhân đối với bạn cầm như tiêu tan.

Y bước đi thong thả đó, nhẹ nhàng đó, song cái nhẹ nhàng do thói quen, do võ công mà có, chứ thực ra mỗi chân như có đeo một hòn núi.

Rồi bây giờ, trong sơn cốc có bao nhiêu nhà, không nhà nào còn một ánh đèn.

Còn đèn là còn biểu tượng nhân sinh, đèn tắt hết thì sơn cốc trở thành bãi hoang nằm giữa núi rừng cô tịch.

Có ánh trăng kia soi đường song ánh trăng là một cái gì thuộc giới cảnh xa xôi, ánh trăng chỉ gieo lạnh cho không gian quanh Yến Nam Thiên, ánh trăng có chỉ đường dẫn lối cho y đi tìm thù đâu?

Sự chỉ dẫn mà y trông chờ là một bóng người, hoặc một ánh đèn, người thì bất cứ ai, đèn thì bất cứ nơi nào.

Người vắng bóng, đèn tắt hết.

Trông cái dáng thất thểu của Yến Nam Thiên, thân hình lêu nghêu của y hiện ra thê lương quá chừng.

Bỗng một ánh sáng chớp lên từ nơi một góc nhà, hẳn nhiên là từ trong tối, xẹt ra chiếu xuống đầu Yến Nam Thiên.

Ánh sáng là một thanh đao, người đó thi triển một đao pháp cực kỳ linh diệu, gồm đủ mọi cái chuẩn, thời gian chuẩn, bộ vị chuẩn, mục tiêu chuẩn, khoảng cách chuẩn luôn, chính cái chuẩn sau cùng giúp công lực không thừa, không thiếu.

Ánh đao chớp lên, với tất cả những cái chuẩn, cần có để giúp phần linh diệu hoàn toàn, tưởng chừng Yến Nam Thiên phải mất mạng.

Nhưng y chưa đến số chết hay nói một cách khác đường đao đó không đủ linh diệu để gây nguy hại cho y.

Y hụp mình xuống, thân vóc cao lêu nghêu bỗng nhiên ngắn lại như tự ý co giãn, tự ý thun ngắn hay vươn dài.

Lưỡi đao giáng xuống chênh chếch, xém qua đầu y, còn cách lớp tóc của y độ một phân thôi.

Lưỡi đao bay qua, kêu một tiếng vút, không chạm tóc, nhưng gió đao đã bốc mấy sợi lồng lên, lất phất.

Đà đao đi mạnh, mặt đường lát đá lại không cách xa lắm, đao giáng xuống, đi luôn lên mặt đường, bệt thành một tiếng xoảng rợn người.

Thép chạm thép còn bắn lửa, thép chạm đá còn bắn lửa nhiều hơn, ngàn vạn tia lửa ngời lên, bắn tung tóe.

Hụp mình xuống, đương nhiên là để tránh đường đao nhưng chỉ tránh thôi thì cần gì phải ở tại chỗ mà hụp, cho nguy hiểm hơn là vọt mình thoái hậu?

Hụp mình xuống hẳn Yến Nam Thiên phải có chủ trương.

Thanh đao giáng chênh chếch xuống rồi, Yến Nam Thiên vươn tay lên, chụp cổ tay của người đó, đồng thời hét:

- Ngươi là ai? Chường mặt ra ngay cho ta hỏi!

Song, bàn tay của Yến Nam Thiên vụt nhẹ, bàn tay đang trì kéo một con người sao lại nhẹ thế?

Và hiện tại, y chỉ kéo từ bóng tối ra một cổ tay, có dính bàn tay còn cánh tay, còn người thì mất dạng.

Đoạn cổ tay còn rỏ máu ròng ròng.

Người đó đưa tay tả, cũng có cầm một thanh đao, tự chặt vào tay hữu đang bị Yến Nam Thiên nắm.

Cổ tay đứt, hắn vọt mình lẩn vào bóng tối, nhường đoạn tay đứt lại cho Yến Nam Thiên, kéo ra mà hỏi, muốn hỏi gì cứ hỏi!

Tự chặt như vậy là can đảm phi thường, càng can đãm hơn nữa là hắn chẳng hề kêu một tiếng khẽ.

Quả thật những kẻ ở trong Ác Nhân cốc có khác người bên ngoài, can trường của họ không thể tưởng nổi.

Thành phần cùng hung cực ác trên đời quy tụ cả tại đây, ai ai cũng có can trường cứng rắn, ai ai cũng gieo khiếp đảm giữa trần gian, thế mà thành phần đó dù đang lúc liên minh cũng phải ngán sợ Yến Nam Thiên!

Nghĩ ra cái oai khí của y quả thật phi phàm và tài năng của y phải tuyệt diệu lắm mới tạo cho y cái oai khí kinh thiên đó.

Tuy nhiên, bọn người tại đây đáng khen về mặt can trường nhưng đáng tởm về mặt tàn độc.

Yến Nam Thiên giật mình, nóng nảy, phẫn nộ, tức uất, quăng đoạn tay đứt, nhặt thanh đao từ đoạn tay đó rơi xuống mặt đường, hoành đao chém mạnh.

Cánh cửa nhà bị vỡ bật tung ra.

Nhưng, bên trong chẳng có một bóng người.

Yến Nam thiên như điên loạn, xông xáo, gặp vật gì phá hủy vật đó, gặp cửa, cửa vỡ toang, gặp tường, tường ngã đổ, hết gian phòng nầy, đến gian phòng khác.

Tiếng động vang lên, ầm ầm.

Đập phá hết những gì của ngôi nhà đó, y sang qua ngôi nhà khác, tiếp tục chủ trương tiêu thổ, phá hủy để bớt phẫn uất, chứ phá hủy không giúp ích y được gì, ngoài cái việc làm cho y hả hơi một chút.

Một nhà bị phá hủy, một nhà nữa bị phá hủy, rồi đến nhà thứ ba, thứ tư, y tiếp tục làm công việc tiêu thổ Chẳng có một bóng người trong những ngôi nhà đó.

Y điên loạn để làm gì? Phóng túng cái điên loạn đó phá hủy tất cả những gì trước mắt, để làm gì?

Đối phương không hề xuất hiện.

Đối phương tuy đông song sơn cốc lại rộng, nhà cửa lại nhiều, nhà kể có hàng ngàn, hàng vạn nóc, chẳng lẽ y phải phá trọn số?

Y có công lực, làm được cái việc đó chăng?

Cũng có thể y nổi lửa đốt trọn sơn cốc nhưng hài nhi phải chịu họa lây.

Cho nên phương tiện phá hủy không gồm cái sự hỏa công.

Mắt đỏ ngầu, y rít lên:

- Được! Bọn ngươi trốn. Có giỏi cứ trốn, trốn sao khỏi tay ta đó thì trốn!

Y vào căn nhà cuối cùng, ngôi nhà cuối của cái dãy y đang phá hủy, chứ chẳng phải ngôi cuối của tất cả số nhà trong cốc. Y lấy ra một chiếc ghế, đặt giữa lộ, ngồi lên đó.

Toàn thân y vấy máu, máu ướt ngời ánh trăng, máu khô phô màu ảm đạm.

Chừng như ánh trăng cũng đỏ luôn qua phản ảnh của chiếc áo nhuộm hồng máu.

Ác Nhân cốc là một cốc chứa quỷ, y ngồi đó như hung thần trấn áp loài quỷ, quỷ nào hiện ra, là y quật ngã liền.

Bỗng. Có tiếng cười vang đâu đây.

Tiếp theo đó là một câu nói đầy khiêu khích, mỉa mai:

- Đứa bé đó, có giá trị gì, chúng ta đâu cần giành nó với ngươi? Ngươi muốn bắt nó lại, chúng ta sẵn sàng giao cho ngươi!

Yến Nam Thiên đứng lên lập tức.

Y không cất tiếng nhưng y vọt mình về phiá tiếng cười, tiếng nói vừa phát ra.

Một bóng người chớp nhanh trong chỗ tối.

Đồng thời gian, một vật gì bay thẳng đến Yến Nam Thiên, vật đó là một hài nhi, quấn trong chiếc chăn.

Đại khái hình thức là thế còn bên trong, có thật là hài nhi hay một hình gỗ như lần trước thì chưa rõ được.

Nhưng Yến Nam Thiên làm sao dám do dự?

Dù biết có bị lừa như lần trước cũng phải đưa tay đón tiếp, giả như đúng là hài nhi mà y lờ đi để cho nó rơi xuống mặt đường là y ân hận suốt đời.

Bàn tay y vừa chụp chiếc khăn cuộn tròn, bàn tay đó đã biết vật gì trong chăn qua xúc giác liền.

Y cao giọng hét lên:

- Ác tặc! Liệu thoát khỏi tay ta không chứ?

Bàn tay chụp vật đó vung lên, vật trong chăn bị quăng trả lại nguyên chỗ xuất phát.

Nhưng kẻ phát xuất vật đó có còn đâu?

Vật đó bay trở lại, chạm vào tường, kêu lên một tiếng “ầm”.

Tiếng nổ vang lên, sức công phá mãnh liệt làm sụp đổ một mảng tường.

Thì ra vật trong chiếc chăn cuộn tròn là một loại hỏa pháo, bọn người trong Ác Nhân cốc bao bọc cách nào, giống hình thức một hài nhi, có như vậy mới lừa được Yến Nam Thiên.

Tiếng hỏa pháo nổ, tiếng tường sụp đổ, dù có ngân dài, dù có dội lên lồng lộng, cũng có lúc phải lắng bặt.

Mọi tiếng động lắng bặt rồi, sơn cốc lại im vắng như trước.

Không một bóng người, không một tiếng người, không một ánh đèn.

Yến Nam Thiên lại thoát chết một lần nữa, chính y thoát chết chứ không phải kẻ nấp trong bóng tối, tung hỏa pháo đến y.

Bởi nếu y không nhanh chóng phóng hỏa pháo trả lại cho nguyên chủ thì hỏa pháo đã nổ nơi người y rồi.

Chắc chắn là y phải ôm hỏa pháo vào lòng vì y tưởng nó là hài nhi.

Và chắc chắn y phải tan xương nát thịt sau tiếng nổ đó.

Độc! Cái kế của bọn ác nhân này độc thật!

Con người dù có tài ba quán thế nhưng nếu kém thận trọng một chút là phải đi đời với bao nhiêu độc kế của bọn nham hiểm.

Cho nên, tài không qua trí, cơ trí có linh diệu thì con người mới vững cái lẽ tất thắng trên mọi cục diện cạnh tranh.

Cơ trí càng linh diệu, kế hoạch càng tàn độc.

Thoát chết mấy lần còn gặp bao nhiêu cảnh nguy nan nữa? Và trong những cảnh đó, chàng sẽ thoát được như những lần qua chăng?

Nguy! Nguy chồng nguy, hiểm dồn hiểm!

Bất giác, Yến Nam thiên rùng mình, như luồng điện lạnh vừa chuyền qua cơ thể làm rợn người lên.

Dù cho y không ngán bất cứ kẻ cùng hung cực ác nào đi nữa, dù cho y bất chấp mọi hiểm nguy, khinh thường mọi mưu sâu, kế độc của đối phương, y sẽ làm được gì?

Sơn cốc rộng lớn, người trong sơn cốc như bóng ma, thoạt ẩn, thoạt hiện, đối tượng bất cứ nơi nào y đến, thử hỏi y làm sao giải quyết được sự tình khi đối tượng là ma?

Trong trường hợp này, có tài năng khuynh đảo càn khôn cũng chẳng làm gì được, bởi có khác nào y thi thố tài năng đó giữa sa mạc, y giao đấu với khoảng không, y tìm cái đích trong mông lung, mờ mịt, có khác nào y làm một việc vô ích?

Rồi y nghĩ:

- Ta đi tìm chúng trong bóng đêm, chúng lợi dụng bóng tối, thỉnh thoảng ám toán ta, tại sao ta không lợi dụng bóng tối, ám toán ngược lại chúng?

Niềm hy vọng lóe lên, tinh thần phấn khởi trở lại, y lao mình vào bóng tối.

Muốn tìm ma, phải tự biến thành ma, phải nấp mình trong tăm tối, âm u, chứ cứ chường mặt dưới ánh trăng, lộ hình giữa đường lớn, thì ma nào dám bén mảng đến?

Răng chống răng, mắt chống mắt tuy lợi dụng bóng tối để đạt một thành công, hành động đó không xứng với tư cách anh hùng lắm.

Nhưng, cần gì phải lấy tư cách anh hùng đối xử với bọn nầy?

Qua mấy lần thoát chết, chúng hại y là vì chúng lợi dụng tư cách quân tử của y.

Giả như y gian hoạt như chúng, thì có thể y đã tận diệt chúng rồi.

Và cái đích vào đây, y cũng dại nốt.

* * * * *

Vào bóng tối, Yến Nam Thiên còn lợi hại hơn lúc ở bên ngoài, có ánh trăng, ánh đèn.

Y thoát đi nhanh như rắn, nhẹ như mèo, mắt lại tinh, tai cũng thính.

Vô ích.

Yến Nam Thiên không làm sao tìm được một người.

Giả như y phát hiện ra một người nào đó, trước hết y phải đối phó với thủ đoạn ám toán của đối phương, đối phó xong rồi là y phải mất hút kẻ đó.

Bởi thi hành xong thủ đoạn là người ta chạy đi, chứ ai dại gì đứng lại đó cho y sát hại?

Đêm cứ xuống, đêm càng xuống, khí núi bốc lạnh, cái lạnh càng thắm thía giữa khung cảnh vắng lặng như bãi tha ma.

Những ngôi nhà nhô lên dưới ánh trăng, vắng bóng đèn, thành ảo ảo mờ mờ, trông như những ngôi nhà mồ.

Gió lại về, có thể là gió sớm, gió lướt qua các chướng ngại vật rít vi vu.

Tất cả đều cố tạo nên cái vẻ thần bí cho khung cảnh rùng rợn nầy.

Bỗng, Yến Nam Thiên lắng tai.

Chừng như trong gió, có tiếng người, thì thầm.

Yến Nam Thiên hồi hộp, lắng nghe kỹ hơn, rồi nhón gót tiến về phía đó.

Nhờ y đi trong bóng tối nên chẳng ai phát hiện ra y.

Nhưng có chắc là chẳng ai phát hiện ra y chăng? Sự thật như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Và tiếng thì thầm đó cứ tiếp tục vang đều.

Tiếng thì thầm phát xuất từ bên trong một ngôi nhà, vọng ra rất khẽ.

Canh khuya, cảnh vắng, tiếng khẽ vẫn nghe lớn như thường, huống chi Yến Nam Thiên đã thính tai, lại chú ý, lại đến rất gần?

Một người thốt:

- Cái mụ Đồ đó, quả nhiên có tài. Mụ ta chưa sanh con lại khéo ru ngủ đứa bé, chẳng kém một người mẹ vừa đảm đang...

Người đó chỉ nói chứ không cười song Yến Nam Thiên cũng nhận ra âm thinh của Cáp Cáp Nhi.

Cáp Cáp Nhi nói mà không cười phải là một sự lạ!

Một người khác, tiếp:

- Cũng may chúng ta có hài nhi làm con tin, dùng nó mà làm áp lực chứ nếu không thì...

Bây giờ, chính Đồ Kiều Kiều lên tiếng:

- Lý Đại Chủy, ngươi muốn gì? Nếu không thì sao?

Lý Đại Chủy hừ một tiếng:

- Thì sao ngươi cũng biết rồi lại còn phải hỏi? Nếu không có hài nhi làm con tin, liệu hiện tại ngươi còn sống đó chăng, để hỏi gằn, hỏi khó ta chứ?

Đoạn, lão cười nhẹ tiếp:

- Cái thây của nữ nhân đó trông ngon quá chừng. Da rất mỏng, da mỏng thì thịt phải mềm nhuyển, thớ thịt mịn. Ta dám quả quyết thịt của nàng ấy chẳng kém thịt của vợ ta ngày trước. Đồ Kiều Kiều xì một tiếng:

- Nhưng nàng ấy đã chết rồi, ít nhất nàng cũng đã chết từ hai ba hôm trước.

Lý Đại Chủy vẩn cười:

- Chết mấy hôm cũng chẳng sao, miễn là cái xác chưa sình, ta ăn được như thường. Chỉ phiền phức ở cái chỗ, ăn một lần thì không hết, phải phí công bảo dưỡng phần còn lại để dùng. Ngươi biết chứ, dễ gì tìm được thứ thịt ngon? Có thứ thịt đó, khi nào ta phí bỏ dù là một phần nhỏ?

Đồ Kiều Kiều cười hì hì:

- Phải! Ngươi muốn ăn thịt nàng ấy, cứ ăn, ăn thịt nàng cũng như ngươi báo thù cho lão Đổ vậy đó, bởi nàng ấy là em dâu của Yến Nam Thiên, em dâu bị ngươi ăn thịt, hẳn anh chồng phải tức uất lắm!

Lý Đại Chủy cười to một chút:

- Khổ một điều là mùi nhang nặng quá, phải làm sao giải tỏa hết cái mùi đó, thịt mới ngon được. Bình sanh ta rất ngán thứ thịt có mùi nhang.

Nghe gì khác, Yến Nam Thiên còn chịu nổi nghe câu chuyện đó rồi, y suýt vỡ lồng ngực vì tức.

Y gầm một tiếng, phóng chân đá vào cánh cửa.

Cửa bay đi, y bay vào.

Trong gian nhà, bóng người chớp chớp, bóng người xẹt qua, xẹt lại, tìm đường lẩn tránh.

Lý Đại Chủy quát to:

- Ngươi muốn ăn thịt đó? Ta cho ăn. Ta có giành đâu!

Lão vung tay.

Chiếc quan tài nằm ngoài cỗ xe, chẳng rõ tại sao, bây giờ lại ở đây. Cỗ quan tài ở trong tầm tay của lão, theo đà vung tay của lão, cỗ quan tài bay đến Yến Nam Thiên.

Cỗ quan tài rơi xuống nền nhà, vỡ tung, nhang văng ra, xác văng ra.

Có chỗ nấp an toàn rồi, Cáp Cáp Nhi cười lớn:

- Tìm được bọn ta là ngươi tỏ ra khá lắm đó, Yến Nam Thiên. Nhưng đừng hùng hổ. Hài nhi đang ở trong tay bọn ta, nếu ngươi vọng động, nó sẽ. nó sẽ...

Lão ta cười, cười như đã cười từ bao giờ đến bây giờ.

Yến Nam Thiên dù muốn dù không cũng phải dừng chân, không thể xông xáo, không thể truy đuổi họ.

Một sơ hở sẽ gây ân hận nghìn đời, y chẳng dám vọng động, đúng như Cáp Cáp Nhi cảnh cáo.

Y nhìn mặt nền.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rõ cái xác người trên mặt nền.

Xác người là mẹ của hài nhi, một xác chết đâu còn thần khí như lúc người còn sống?

Và có xác chết nào không biểu hiện vẻ thê thảm.

Yến Nam Thiên gào lên:

- Nhị đệ! Ngu huynh không xứng đáng với nhị đệ nữa rồi. Ngu huynh không đáng mặt làm người nữa rồi! Hài nhi, ngu huynh không đủ sức bảo vệ nó, rồi giờ đây, đến... đến thi hài của vợ chồng nhị đệ.

Y nức nở, lệ thảm ngăn châu nơi yết hầu, không một lời nào thoát ra, tiếp nối giọng bi hoài.

Trước mắt y, hai cỗ quan tài còn đó, một cỗ không, một cỗ có xác, bởi một xác đã bị moi ra vắt bên ngoài, y nhặt xác đặt vào quan tài, đậy nắp, sửa cho hai cỗ song song nhau, rồi y vật mình xuống, ôm quan tài của Giang Phong khóc sướt mướt.

Khóc một lúc, y nín lặng, đoạn lẩm nhẩm:

- Nhị đệ yên hồn nơi chin suối, ngu huynh sẽ làm sao cho hai oan hồn được thỏa mãn, bằng mọi giá, kể cả giá sanh mạng của ngu huynh.

* * * * *

Lạnh!

Tất cả sự vật gì quanh Yến Nam Thiên cũng lạnh!

Trăng lên cao, sơn cốc bao bọc, con đường trước mặt ngôi nhà này, bên cạnh là hai cỗ quan tài, tất cả đều lạnh.

Bóng tối lại càng lạnh hơn.

Yến Nam Thiên trong cái lạnh đó, nghe nóng ở tâm hồn, nóng niềm hoài niệm, nhớ đến bạn hiền.

Bất giác, nguồn lòng lai láng, y mở nắp quan tài, bế xác Giang Phong, ôm vào lòng, thì thầm than thở, mường tượng Giang Phong chưa hẳn xa lìa cuộc thế, bất quá chàng ta bất toại toàn thân.

Bỗng, cái xác của Giang Phong từ nơi lòng của Yến Nam Thiên bật đứng lên.

Tiếp theo đó, một loạt tiếng bình, bình, bình, vang dội, cái xác đó lại biết cử động, hai tay, hai chân của xác tới tấp, đấm, đá vào mình Yến Nam Thiên, chẳng khác nào người mới học võ, luyện gân xương, đấm đá vào bao cát.

Dù Yến Nam Thiên có là thiên thần thật sự, cũng không làm sao thoát khỏi nguy hại trước sự tấn công bất ngờ của xác chết.

Xác chết cứ nhắm vào yếu huyệt của Yến Nam Thiên, mà đấm, mà đá, những huyệt đó là: Trung Phủ nơi đầu vai tả, Linh Hư dưới nách tả, Cự Quyết trước ngực, Xung Môn dưới bụng.

Yến Nam Thiên ngã nhào.

Y đang ngồi nên ngã ra không gây tiếng động, y ngã rồi bất động luôn.

Cái xác đang đấm đá đó, liền dừng tay dừng chân, đoạn bật cười khanh khách:

- Yến Nam Thiên! Bây giờ ngươi đã thấy thủ đoạn của ta rồi chứ?

Cái xác vừa thốt, vừa vuốt mặt, vuốt đầu, bao nhiêu món giả tạo rơi xuống bày ra một gương mặt thật.

Ai?

Trong Ác Nhân cốc mà có lẽ trên thế gian này, còn ai khác hơn là Đồ Kiều Kiều?

Chính bà ta, mới có cách cải sửa dung mạo tuyệt diệu, muốn ra nam thì ra, muốn ra nữ thì ra, bất cứ người có hình dạng nào, bất cứ ở lứa tuổi nào, bà giả mạo rất đúng, thân nhân không nhận nổi chân giả.

Trừ ra, trong trường hợp chênh lệch quá độ về chiều cao, bà đành bó tay.

Đèn trong nhà vụt cháy tỏ.

Đèn vừa sáng, Cáp Cáp Nhi, Lý Đại Chủy, Âm Cửu U, Tư Mã Yên hiện ra.

Cáp Cáp Nhi cười lớn:

- Yến Nam Thiên! Ngươi định tìm bọn ta phải không? Bọn ta ở đây rồi, ngươi muốn gì?

Lý Đại Chủy cười hắc hắc:

- Ngươi tưởng rằng bọn ta ngán sợ ngươi? Bọn ta biết ngươi sớm muộn gì, ngươi cũng táng mạng tại sơn cốc nầy, dại gì bọn ta giao đấu với ngươi cho nhọc xác thân? Do đó, ngươi cứ cho là bọn ta khiếp nhược, lẩn trốn ngươi!

Yến Nam Thiên nhắm mắt không nhìn mà tai cũng chẳng cần nghe.

Hiển nhiên y cũng không thể mở miệng.

Bây giờ y nhận mạng rồi. Y biết rõ chẳng khi nào y thoát khỏi tay chúng như mấy lần trước.

Âm Cửu U dằn giọng:

- Các ngươi còn chờ gì? Chờ hắn đứng lên như những lần trước phải không?

Lý Đại Chủy phụ họa:

- Phải đó! Chúng ta động thủ gấp.

Cáp Cáp Nhi cười hì hì:

- Động thủ là về phần ta! Các ngươi không được giành.

Đồ Kiều Kiều nạt khẽ:

- Làm gì mà gấp thế? Ta xuất lực nhiều nhất, ta phải có quyền ưu tiên chứ. Chính ta mới được quyền động thủ trước.

Âm Cửu U trầm lạnh giọng:

- Công lao của ngươi à? Giả như tất cả đều nghe ta thì sự việc đâu có dài ra đến bây giờ? Luận công chính ta là kẻ chiếm công đầu, chỉ vì các ngươi không nghe ta mà thành ra Đồ Kiều Kiều đắc thủ!

Lý Đại Chủy khoát tay:

- Các ngươi lui ra gấp để phần việc cho ta, các ngươi chẳng biết cách giết người, giết loạn đao, loạn kiếm, thịt chua, còn ai ăn được chứ.

Lão gật gù, tiếp:

- Các ngươi mó tay vào là khối thịt của lão ấy cầm như bỏ. Cái việc này, ngoài ta ra nhất định chẳng có ai làm được!