Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 5: 5: Chương V





Tiêu Lạc mỉm cười bước vào trong xe, rất xa cách " Tôi muốn đến trường đại học A"
Không nhanh không chậm, giọng cô không ngọt ngào không quyến rũ, mà là giọng nói trong trẻo, thanh âm hồn nhiên.

Trình Tranh ừ một tiếng lạnh lùng, đi được hơn nửa quãng đường hai người không nói với nhau lời nào, lúc còn ở Trình gia cô đã buồn ngủ lắm rồi, mà giờ trong xe im lặng khiến cô càng buồn ngủ hơn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Trình Tranh vang lên một cách thiếu kiên nhẫn, Tiêu Lạc mới dần tỉnh táo lại.
Trình Tranh cầm lấy điện thoại, nghe máy, phía bên kia là một giọng nữ đầy mị hoặc, mang lại cho cô cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Tiêu Lạc mơ hồ không nghe rõ đối phương nói cái gì, chỉ nghe thấy Trình Tranh ậm ừ vài câu cho có.

Sự tò mò của cô trỗi dậy, cô muốn xem người con gái đấy đang nói chuyện gì mà cứ cười suốt.


Vốn cứ tưởng một tên thiếu gia lạnh lùng ưu tú như Trình Tranh thì sẽ không có lịch sử đen ở ngoài, khi Trình Tranh vừa tắt máy, suy nghĩ của Tiêu Lạc đã ngay lập tức vả đôm đốp vào mặt cô.

Ai cũng phải có tình nhân bên ngoài thôi, chẳng qua vẻ bề ngoài của người đó đã che giấu đi hết.

Sao cô cứ cảm thấy, đàn ông trên đời này chả có thằng nào tốt cả.
Cô rất muốn cười cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, bỗng nhiên cô mới phát hiện ra, trên tay của mình vẫn còn hộp quà mà lúc nãy Lục Thư Nhã bảo cô đưa cho Trình Tranh, cô quên sạch, không nhớ gì cả.
Tiêu Lạc vội lấy hộp quà đó ra trước mắt, rồi lại đưa cho Trình Tranh
" Cái này...!là quà chúc mừng.

Lúc nãy tôi quên đưa cho anh, nếu anh không thích thì có thể ném nó đi! " Cô hơi lúng túng không biết nói thế có được không
" Cảm ơn!" Một giọng nói trầm ấm mà lạnh như băng vang lên bên tai cô.
" Không cần cảm ơn.

" Tiêu Lạc đặt hộp quà để cạnh Trình Tranh, vội rút tay về.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, là của cô, người bạn cùng phòng kí túc xá của cô Mộng Đình gọi
" Tô Tiêu Lạc của tôi ơi, chị đi đâu sao bây giờ còn chưa thấy thân xác trong phòng thế? Chị có biết lúc nãy Lý giáo sư tìm cô không? " Mộng Đình như kiểu đang gào thét trong tuyệt vọng vậy, chắc hẳn là cô nàng đang không ở kí túc xá.
Tiêu Lạc giật bắn mình " Cái gì? Lý giáo sư tìm tao? "
" Chính xác! lão ấy còn bảo khi nào m về trường thì mau chóng qua tìm lão! Tốt nhất là mày đừng có về, sáng mai đứng lên giảng đường nữa, xin nghỉ một hôm! "
" Tao đang trên đường về, muộn thế rồi giáo sư tìm tao làm gì? "

" Ai mà biết được! Lão ấy đâu có nói, lúc nãy Lộ Khiết và Diệp Sương còn đứng ngay cạnh tao, cầu trời cầu phật mày đừng có về kìa! "
"..." Sao Lý giáo sư không tìm người khác mà lại tìm cô chứ?
" Tự nhiên tao không muốn đến trường quá! " Tiêu Lạc thở dài, giọng buồn buồn.
Lý giáo sư là giảng viên của khoa nghiên cứu thực vật, sao lại tìm một người sinh viên không phải ở khoa đó chứ! Chẳng lẽ lại có ý xấu?
Tiêu Lạc không khỏi rùng mình khiếp sợ, cô đã được nghe kể về vị giáo sư già đê tiện này nhiều lần, bây giờ lão ấy lại chú ý đến cô? Sao nhà trường lại không đuổi lão ấy đi đi?
Mà nếu không về trường thì biết đi đâu ngủ đây? An ninh khu biệt thự chỗ bà nội rất tốt, tất cả người trong khu đó đa phần đều là những người đứng tuổi không có việc gì làm, chỉ an hưởng tuổi già nên không có ai bận rộn bên ngoài cả, quy định mười giờ đóng cổng không được phép vào kể cả người quen.
Nhưng nếu cô về trường thì sẽ phải đi gặp Lý giáo sư.

Ủa mắc gì tìm cô? Rảnh rỗi quá hay gì?
Đường từ Trình gia đến đại học A phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tiêu Lạc mảy may suy nghĩ mà ngủ quên trên xe lúc nào không hay, cô là người luôn chú ý đến giấc ngủ của mình, nên dù có ở trong trường hợp nào thì cái đồng hồ sinh học của cô vẫn luôn nhắc nhở cô phải đi ngủ ngay.


Bình thường buổi sáng cô đi học, chiều và tối sắp xếp thời gian để học tập và nghỉ ngơi, nhưng chiều nay trường Tiêu Lạc có buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức, tối nay cô lại còn phải đi dự tiệc cùng với cha mẹ đến tận mười giờ hơn mới đưa thân lên xe về trường.

Hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn lấy hơi nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh khác nữa.
Tiêu Lạc nghiêng đầu tựa vào cửa xe ngủ mê man.
Đèn đường sáng rực chiếu vào trong xe, rọi thẳng vào khuôn mặt không góc chết, hoàn hảo đến từng millimeter của Trình Tranh, nhưng cũng rất lạnh lùng, thanh cao.

Anh tập trung lái xe không để tâm đến việc không liên quan đến mình, như thể trên xe của anh ngoài anh ra thì chẳng có ai ở đây cả.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Tiêu Lạc lu mờ, không phải cô không xinh đẹp, không ưu tú, mà chỉ đơn giản người anh thích không phải là Tô Tiêu Lạc cô nên trong mắt anh không bao giờ có cô ở đó cả.
Một lần cũng không thấy được..