Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 103-2: Huấn luyện gian khổ (2)




Mặt khác, Trương Huyễn đã tự bỏ tiền túi của mình ra sai người đi mua lấy mấy trăm con dê béo. Mỗi ngày giết 30 con, có cá có thịt như vậy thì bữa cơm của binh lính đã được cải thiện một cách đáng kể rồi.

Lộ trình 40 dặm không phải là một lộ trình dài, cũng chỉ tương đương với một nửa đường chạy Ma-ra-tông. Bởi vì buổi chiều hắn và binh lính còn phải tiến hành huấn luyện quân trận và võ kỹ, cho nên Trương Huyễn cũng không muốn binh lính quá mệt mỏi, huấn luyện cần phải có một quá trình và tiến hành tuần tự, có như vậy thì mới có thể từng bước từng bước nâng cao cường độ.

Trương Huyễn cùng chạy với binh lính của mấy hàng đầu tiên, để cổ vũ tinh thần của binh lính hắn cười nói với binh lính xung quanh mình:

- Mọi người hãy nói chuyện và giới thiệu về bản thân một chút đi! Ví dụ như tên gì, nhà ở đâu, ở quê có đặc sản gì không, đơn giản một chút là được.

Hắn chỉ vào một binh lính có dáng người cường tráng lực lưỡng và nói:

- Bắt đầu từ ngươi đi!

- Khởi bẩm tướng quân!

- Không phải là nói với ta mà là nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe ấy!

Trương Huyễn cười cười chặn ngang lời của y.

Binh lính này ngượng ngùng gãi đầu gãi tai và nói:

- Tôi tên là Ngô Đại Chí, tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã biết tôi rồi. Tôi là người huyện Trâu quận Tề, ở quê của tôi có món bánh rán thịt heo, bên ngoài có phết thêm tương ngọt và tỏi nữa, ôi nó rất là thơm đó! Ngoài ra suýt nữa thì quên mất, tôi sống ở núi Trường Bạch được ba năm rồi.

Mọi người đều phá lên cười, Trương Huyễn cũng cười cười mà nói:

- Đừng có dừng lại, người tiếp theo!

- Tôi tên là La Cương, người huyện Vận Thành quận Đông Bình, quê tôi ở gần Cự Dã Trạch, mọi người đều biết mà, món đại đầu liên tử của Cự Dã Trạch là nổi tiếng nhất, chúng tôi dùng đầu cá to nấu canh, món này cũng vô cùng tươi ngon.

- Còn tôi tên là Lý Văn Tùng, người huyện Khúc Phụ quận Lỗ, quê của tôi chẳng có đặc sản gì cả, chỉ có rất nhiều người đọc sách, vì là quê hương của Lão Phu Tử mà, cho nên tôi cũng có một cái tên đậm chất văn chương, nhưng trên thực tế thì một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết.

Mọi người nghe xong thì cùng cười vang vui vẻ, rồi có người hét lớn:

- Tướng quân, ngài cũng giới thiệu một chút về mình đi!

Trương Huyễn cười nói:

- Mọi người nghe cho rõ này, tên của ta thì mọi người ai cũng biết rồi cho nên ta cũng sẽ không nói nữa. Ta là người Trường An, Trường An có rất nhiều mỹ nữ nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấy một mỹ nữ nào của Trường An.

- Tại sao tướng quân lại chưa bao giờ nhìn thấy một mỹ nữ nào của Trường An?

- Vì chưa đầy một tuổi ta đã phải rời khỏi Trường An rồi! Ai mà có thể nhớ được những chuyện hồi đó.

Mọi người nghe xong lại được một trận cười ngặt nghẽo, Trương Huyễn lại cao giọng nói:

- Người kế tiếp!

Trong lộ trình hành quân dài 40 dặm lúc nào cũng vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ, đến khi bọn họ quay trở về thì ở bên đường đã được đặt sẵn mấy chục giỏ cá tươi. Binh lính nhìn thấy thì vô cùng vui mừng, cùng nhau đặt những giỏ cá kia lên xe kéo, cùng với nhau quay trở về quân doanh.

….

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái mà đã 20 ngày trôi qua, cái nóng như thiêu như đốt của tiết xử thử cũng đã chấm dứt, thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh.

Từ sau ngày đầu tiên Trương Huyễn nhận chức đã cách chức đuổi Vương Trí Quốc ra khỏi quân doanh, Trương Huyễn cũng nghe nói Vương Trí Quốc đó vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giáo úy ở doanh thứ 2, nhưng mà bọn họ nước sông không phạm nước giếng, nhìn thấy mặt nhau thì cũng coi nhau như người dưng qua đường.

Nhưng lạ thay mỗi lần Mã Tốn Vũ nhìn thấy hắn cũng đều cười híp mắt, đồng thời cũng không có cắt xén quân lương của doanh thứ 3, những hành động khác thường này cũng khiến cho Trương Huyễn phải cảnh giác chút ít.

Buổi chiều hôm nay, Lưu Lăng đến Quân bộ giao nộp công văn thì đã vội vội vàng vàng tìm Trương Huyễn:

- Tướng quân, tôi nghe được một tin rất sốt dẻo.

Trương Huyễn đang ở trong đại trướng viết tổng kết huấn luyện, hắn dừng bút ngẩng đầu lên và hỏi:

- Chuyện gì?

- Nghe nói thánh thượng đồng ý với lời thỉnh cầu của Lai đại tướng quân, chuẩn bị điều động hai vạn binh lính trong quân Kiêu Quả gia nhập vào tiền quân của ngài ấy.

Trương Huyễn nhướng mày lên, “Tại sao bản thân mình lại không biết chuyện này nhỉ?”, hắn hỏi:

- Là chuyện mới xảy ra à?

- Đã hai ngày trôi qua rồi, nghe nói chỉ có 15 quân phủ đầu là có phần thôi, những quân phủ ở phía sau đều không thể điều động được, cho nên chỗ của chúng ta mới không có tin tức gì, nhưng mà các quân phủ khác đều đang náo loạn cả lên, mọi người đều đã tranh giành đi tiền quân, nhưng nghe nói đại tướng quân Vũ Văn không đồng ý.

- Vì sao ngài ấy lại không đồng ý?

- Bởi vì lần điều động này đều là chọn những người tinh nhuệ, chẳng khác nào là đầu quân cho Lai đại tướng quân, cho nên Vũ Văn đại tướng quân đương nhiên là không chịu đồng ý rồi.

Trương Huyễn cũng đã nghe qua một vài bàn luận rồi, lần tấn công Cao Câu Ly này, tiền quân có thể được hưởng hai công, quân bổng và ban thưởng đều tăng gấp đôi, khiến cho binh sĩ ai ai cũng háo hức, cho nên rất nhiều người đều đồng ý gia nhập vào tiền quân của Lai Hộ Nhi.

Nhưng nếu như bản thân mình không biết được tin này vậy thì đã chứng minh được rằng lần điều động quân Kiêu Quả gia nhập vào tiền quân không có phần của mình, điều này khiến cho Trương Huyễn cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng Trương Huyễn lại chú ý đến tin tức ở phía sau, hắn liền truy vấn:

- Vũ Văn Thuật không phải đang ở Liêu Đông hay sao, ông ta quay về từ lúc nào vậy?

- Nghe nói là hôm kia ngài mới trở về, là vội quay về báo cáo công tác.

Trương Huyễn gật đầu, bởi vì Dương Quảng bị cảm nhẹ nên đã làm chậm kế hoạch đến Liêu Đông, chuyện này khiến cho rất nhiều đại tướng bắt buộc phải chạy qua chạy lại báo cáo tình hình của Liêu Đông cho Dương Quảng.

- Đa tạ tin tức mà Lưu tham quân mang tới, ta đây tự có kế hoạch riêng của mình.

Nhưng Lưu Lăng lại không có rời đi, Trương Huyễn nhìn y rồi có chút hiếu kỳ hỏi lại:

- Lưu tham quân còn có chuyện gì nữa à?

- Tướng quân, vẫn còn một tin nữa?

Lưu Lăng ấp a ấp úng đáp lại.

- Tin gì?

- Tư Mã tướng quân có khả năng là sẽ bị điều đi!

- Cái gì?

Trương Huyễn giật nảy mình vì kinh hãi vội hỏi:

- Tin này là thật chứ?

- Tôi cũng không biết liệu chuyện này có thật không nữa, khi ở Quân bộ tôi đã nghe được thông tin này, hình như là ý kiến của Vũ Văn đại tướng quân, Tư Mã tướng quân sắp bị điều động đến phủ Ưng Dương địa phương, nhưng tin tức này có thật hay không thì ty chức không dám bảo đảm.

Trong lòng Trương Huyễn liền cảm thấy bị rối loạn, không có lửa thì làm sao có khói được, nếu như Tư Mã Đức Hằng thực sự bị điều đi thì cái tên Mã Tốn Vũ kia… những ngày tháng sắp tới của hắn sẽ khó khăn hơn nhiều đây.

Lưu Lăng thi lễ rồi lui xuống.

Trương Huyễn đứng ở trước đại trướng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng hắn thực sự là đang rối. Nếu như hắn dựa vào quan hệ mà nhờ cậy xin được điều động đi chỗ khác thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Ví dụ như hắn có thể ở lại U Châu, thậm chí có thể được điều động đến Phi Ưng quân của Trương Tu Đà.

Nhưng hắn thực sự không nỡ rời xa hơn một nghìn huynh đệ đã cùng hắn sớm tối, khó khăn lắm sau những ngày tháng huấn luyện cực khổ thì bây giờ mới thấy được kết quả, hắn sao có thể từ bỏ được đây?

Trương Huyễn chỉ biết than thở một cái: “Sự việc đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy thôi.”