Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 117: Hóa Ra Là Vậy (Hạ)




Dương Túc Phong nhìn sắc trời, ánh mắt âm trầm, cơ miệng giật giật một hồi mới bình thản nói: “Thật xấu hổ! Trải qua mấy bận sinh tử, ta lấy làm tiếc phải nói cho ngươi biết, trong lòng ta, hoàng đế Đường Xuyên đế quốc đã chết rồi. Đường Xuyên đế quốc, hiện giờ chỉ là cái xác trống rỗng, chờ thời khắc đem chôn thôi.”

Tần Tiêu Đình đứng lặng hồi lâu, dáng vẻ thất thần, ánh mắt đau xót cùng cực, rất lâu sau mới mở miệng lẩm bẩm: “Đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu ngươi nữa! Đường đã do ngươi chọn thì hậu quả ngươi tự gánh lấy. Mĩ Ni Tư đi con đường nào do ngươi và Tiết Phức tự xử lí. Sư đoàn của Mai Cáp Đức đã tổn thất tới ba bốn ngàn người, dù là Mai Cáp Đức cũng không chấp nhận nổi. Ở Mĩ Ni Tư, không có quân đội trong tay khác nào chịu chết. Hắn rất hiểu đạo lí này, vì thế sẽ không tích cực tấn công nữa, thay vào đó hắn sẽ dùng những biện pháp khác vây khốn ngươi, hi vọng ngươi khuất phục. Có điều, ngươi không cần lo lắng quá. Minh Phàn đã bắn tin cho Chu Đức Uy ở phủ Lệ Xuyên, viện binh các ngươi sẽ mau chóng tới đây thôi!”

Dương Túc Phong cảm thấy ấm áp. Trong hoàn cảnh nguy cấp, sinh tử quan đầu này, Tần Tiêu Đình còn giúp đỡ mình như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề quan trọng, vội vàng hỏi: “Ngươi biết thân phận thật của Minh Phàn không?”

Tần Tiêu Đình thoáng sửng sốt, kế đó đáp: “Ta cứ tưởng ngươi đã đoán được rồi chứ, không dè còn hỏi ta vấn đề này. Minh Phàn là tên thật của y, có điều người ngoài chỉ biết đến một cái tên khác, chắc ngươi có nghe rồi, là Vũ Phi Phàm!”

Dương Túc Phong la thất thanh: “Vũ Phi Phàm?”

Tần Tiêu Đình khẽ gật đầu.

Dương Túc Phong muốn té xỉu, hối hận gần chết. Tuy hắn đã ngờ ngợ Minh Phàn nhất định có lai đầu không nhỏ nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được, Minh Phàn lại chính là Vũ Phi Phàm. Phó tư lệnh đỉnh đỉnh đại danh của hạm đội Nam Hải số 1 Đường Xuyên đế quốc, được xem là nhân tài mới nổi xuất sắc nhất của hải quân đế quốc Vũ Phi Phàm. Chẳng trách, y tự tin, ngạo mạn đến vậy, song lại có vẻ điềm tĩnh, hòa nhã, khiến người ta gặp một lần là cảm mến ngay. Đáng tiếc, một thiếu tướng hải quân tài hoa tuyệt thế như vậy mà hắn lại bỏ lỡ cơ hội được đứng kề vai với y.

Trong khi Dương Túc Phong còn đang kích động, rầu rĩ, Tần Tiêu Đình lẳng lặng bỏ đi. Đến cũng như đi, đều có vẻ gì đó thần bí, phiêu hốt.

Sau đó, quan binh sư đoàn Mai Cáp Đức lại bắt đầu tấn công lẻ tẻ. Bọn chúng đã nếm mùi giáo huấn trước đó, không dám tái diễn lại chiến thuật biển người nữa, mà phân thành nhiều đội hình tản ngang, lợi dụng tất tật những thứ có thể che chắn được, lần mò tìm cơ hội đánh lén. Tuy không đưa đến cục diện kích động nhân tâm nhưng lại gây phiền phức cho Dương Túc Phong quá đỗi. Lý do là vì công sự hình vành khăn của Bàn Long cốc có diện tích rất lớn, chiếu theo nhu cầu đóng quân tiêu chuẩn chí ít cũng chứa được ba ngàn quân, khổ nỗi hắn chỉ có một trăm thủ hạ, còn thêm thương binh. Thành thử hắn đành phải co cụm binh lực lại, chỉ phụ trách trấn giữ công sự ở trung tâm đỉnh núi, còn những chỗ khác đều bỏ hết.

Mai Cáp Đức dùng chiến thuật vây khốn kết hợp chiến thuật làm kiệt sức đối phương. Ròng rã một ngày trời lúc nào cũng bị địch nhân tấn công, Lam Vũ quân không có cơ hội nghỉ ngơi, khiến Tang Cách cáu kỉnh bực bội, mấy lần hận không thể dẫn nhân mã xông ra quyết chiến một trận với chúng. Chỉ có Dương Túc Phong vẫn bình tĩnh như không, lúc chiến đấu không kịch liệt, hắn thậm chí còn có tâm tình ngồi cạnh Nham Long, nói nói cười cười với thương binh, làm phấn chấn tinh thần binh sĩ. Đề tài nói chuyện của bọn họ không ngoài mấy thứ tin đồn thất thiệt xung quanh Giang Sơn Tuyệt Sắc Bảng.

truyenonline.vn

Tần Tiêu Đình lúc bỏ đi hình như cũng dắt theo bộ đội trung thành với y, nhờ đó áp lực với Dương Túc Phong giảm đi đáng kể. Mà Mai Cáp Đức đích xác giống như những gì Tần Tiêu Đình nói, sau khi chịu tổn thất nặng nề, hắn không dám đưa quá nhiều binh lực vào nữa, tránh trường hợp cùng Dương Túc Phong đồng quy vu tận. Kết quả đôi bên giằng co liên tục, tiến hành những cuộc tấn công quấy rối vô nghĩa. Dương Túc Phong có lúc thở dài, Mai Cáp Đức tuy nham hiểm nhưng không phải là người có thể làm nên chuyện. Kì thật hành động chặn giết này, chú trọng nhất là hiệu quả. Một kích không trúng phải lập tức trốn thật xa, không nên tiếp tục quấy rối địch nhân, bằng không lợi bất cập hại.

Đêm khuya ngày thứ hai, bộ đội của Mai Cáp Đức cuối cùng cũng đột nhập được phòng tuyến Lam Vũ quân, có điều quân số không nhiều, chỉ khoảng năm sáu tên, hơn nữa khoảng cách để hỗ trợ nhau rất xa, xem chừng đều là những kẻ tinh thông võ công. Lúc đó Dương Túc Phong đang đi tuần quanh trận địa, vừa sơ ý đã đụng ngay bọn chúng. Một bóng đen đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, đến nổ súng hắn cũng không có cơ hội, chỉ kịp rút bội kiếm ra theo bản năng, đâm bóng đen một kiếm. Song bóng đen ấy phát ra một tiếng cười quái dị, lập tức biến mất, kế đó quay trở lại tấn công vừa nhanh vừa dữ dội, trong tay cầm một thanh Nguyệt nha loan đao chém thẳng vào mặt Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong rơi vào tình thế cấp bách, không kịp nghĩ ngợi gì, cũng vỗ ra một kiếm, đánh bật loan đao đối phương, thân thể nặng nề của cả hai va vào nhau. Cơ thể đối phương lộn nhào giữa không rồi rơi bịch xuống đất, người loạng choạng, loan đao thiếu điều vuột khỏi tay. Bản thân Dương Túc Phong cũng chẳng dễ chịu hơn, cảm giác cả người bị đối phương va chạm đến xương cốt lỏng lẻo luôn, khóe miệng ướt ướt, hình như chảy máu, có điều bội kiếm vẫn còn cầm chắc trong tay.

Bóng đen loạng choạng đứng dậy, gầm gừ nhìn Dương Túc Phong. Lúc này Dương Túc Phong mới nhìn rõ, thì ra đó là Mai Cáp Đức!

Mai Cáp Đức nhìn Dương Túc Phong chằm chằm, vừa tức tối vừa u ám, hỏi: “Dương Túc Phong, ngươi dùng võ công gì vậy?”

Dương Túc Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp: “Chắc ngươi phải biết rồi chứ!”

Mai Cáp Đức nắm chặt loan đao, khớp ngón tay bật ra tiếng kêu tanh tách, hình như đang ngưng tụ công lực cuối cùng.

Dương Túc Phong không dám chần chừ, bội kiếm đưa lên ngang ngực, sẵn sàng chờ đợi.

Thân ảnh Mai Cáp Đức lại chuyển động, , loan đao chém ngược từ dưới lên, nhằm vào chân phải Dương Túc Phong, lại lật tay chĩa thẳng vào mặt hắn. Dương Túc Phong vội vàng bật chân phải lên, đồng thời chém xuống một kiếm song bị loan đao của đối phương đánh bật lại, hắn cảm thấy hổ khẩu đau nhói, bội kiếm tức thì văng khỏi tay. Bất quá Dương Túc Phong đã dự liệu trước tình huống này, hắn đã quan sát sẵn địa hình chung quanh, vừa chịu sức mạnh của loan đao đối phương liền ngã ngửa ra sau, kế đó lăn một vòng trên đất, thuận thế chụp lấy súng trường. Hắn không thèm nhìn, theo bản năng bắn liền một phát, chỉ nghe “keng” một tiếng, loan đao trong tay Mai Cáp Đức bị bắn nát, mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

Dương Túc Phong bắn tiếp phát nữa. Mai Cáp Đức thất kinh hồn vía, khỏi giải thích dài dòng cuống cuồng lăn xuống đất né, lăn liên tục. Dương Túc Phong cũng bắn liên tục song chỉ bắn trúng tảng đá bên cạnh y, đốm lửa văng tứ tán. Động tác của Mai Cáp Đức cực nhanh, nháy mắt đã biến mất phía sau mấy tảng đá. Dương Túc Phong đành chịu, dừng bắn, trợ giúp chiến sĩ phe mình thanh lí những tên sát thủ còn lại. Những tên này hiển nhiên võ công không cao bằng Mai Cáp Đức, hai tên trong lúc nhảy lên bị Dương Túc Phong bắn chết, hai tên còn lại thì bọn Tang Cách người đông thế mạnh dùng súng bắn gục. Song Lam Vũ quân tử thương cũng mười mấy người, trong đó có một số là do lúc địch nhân phát động mấy ngàn người tấn công.

“Bọn này là vệ đội thân tín của Mai Cáp Đức!” Tang Cách hung hăng nhổ toẹt một bãi nước miếng.

Dương Túc Phong nghĩ lại còn sởn tóc gáy, nắm chặt lấy bội kiếm dính máu, trấn định tâm thần, bình thản nói: “Bản lĩnh hắn đã kém quá rồi!”

Tang Cách kinh ngạc tán thưởng: “Sư trưởng, hóa ra ngài đúng là thâm tàng bất lộ nha! Đến Mai Cáp Đức cũng không phải đối thủ!”

Dương Túc Phong lắc đầu: “Gặp may thôi!”

Ngày hôm đó thọ giáo Thánh Dương công từ Na Tháp Lị, sau đó bản thân không cách nào tu luyện được, Dương Túc Phong hoàn toàn chẳng hứng thú với võ công, càng không có tâm tình luyện tập. Nhưng mà, có điều kì lạ là, kể từ ngày hắn lấy viên ngọc trắng không chút tì vết ra khỏi cái rương sắt trong nha môn phủ Bảo Ứng ra, lúc nào cũng đem theo trong người đến nay, cứ đúng nửa đêm, hắn lại bị một cái gì đó cứ như tiểu tinh linh đánh thức, cảm giác có một cái gì đó mát lạnh, mỏng mảnh xâm nhập vào cơ thể Dương Túc Phong, từ tim lan tỏa đi khắp tứ chi. Cảm giác khoan khoái dễ chịu này khiến hắn muốn ngừng mà không được, tuy lo lắng chuyện này vị tất đã tốt lành nhưng lại không ngắt quãng theo ý muốn được.

Qua mấy ngày sau, hắn phát hiện thân thể mình từ từ có biến đổi, chẳng những cảm giác rõ rệt hơn mà thính giác càng nhạy bén hơn trước, trong cơ thể dường như bắt đầu chất chứa một sức mạnh nào đó, tuy không nhiều song cảm giác hiện hữu rất rõ. Tuy hắn không biết võ công nhưng đối với cảm giác này hết sức mừng rỡ, giống như là sức mạnh mà ông trời ban cho hắn vậy, hoàn toàn tự nhiên, không tỳ vết, mới rồi dùng sức đỡ một đao của Mai Cáp Đức chắc là do cỗ sức mạnh này chống đỡ. Hắn không biết tên của thứ sức mạnh này, vì thế nên im lặng không nói.

Mai Cáp Đức bị một kích thối lui, vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục phái người quấy phá. Song hành động này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến đôi bên tiếp tục có thêm người chết, không còn tác dụng nào khác. Ngược lại, nó tạo cho Dương Túc Phong thêm nhiều cơ hội khám phá sức mạnh trong người, hắn từ từ phát hiện cách khống chế sức mạnh đó, tần suất sử dụng cũng theo đó tăng dần lên.

Những ngày khổ ải cuối cùng cũng kết thúc vào chiều ngày thứ ba, mấy phát pháo cối oanh tạc liên tục, tiêu chí cho thấy viện binh Lam Vũ quân đã đến. Quả nhiên, viện binh vừa đến, Mai Cáp Đức đã dự đoán được, lập tức triệt thoái bộ đội. Xạ Nhan, Niếp Lãng và ba đại đội viện quân dễ dàng thâm nhập vào Bàn Long cốc, đưa theo người mà mọi người đêm ngày trông ngóng – Tử Duyệt cô nương cùng cấp dưỡng.

Căn cứ Xạ Nhan báo cáo thì, sau khi bọn họ nhận tin Dương Túc Phong bị tập kích lập tức xuất phát. Để tranh thủ thời gian, bọn họ phi ngựa tới đây, còn chở theo rất nhiều lương thực đạn dược, định bụng cùng Mai Cáp Đức quyết chiến một trận. Không ngờ Mai Cáp Đức nhát như thỏ đế, chuồn mất tăm, mà Tiết Phức còn nhanh hơn Mai Cáp Đức, y đã về đến nhà ở phủ Tử Lan, Cam Xuyên đạo.