Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Chương 7: Đào (trốn chạy)




Long Dương không quan tâm đến xung quanh, hắn chỉ một mực lôi kéo Nghiệp Bình lên ngựa. Đột nhiên, hàn quang chợt lóe lên trong khóe mắt, thanh âm lãnh kiếm gào thét, phá toái hư không, nhanh như tia chớp hướng thẳng hai người.

~oOo~

Mọi người nhất tề biến sắc, đành phải không ngừng lui về phía sau, bốn người bị vây quanh chậm rãi rời khỏi trại lính.

“Ra lệnh cho chúng dắt ba con ngựa đến!” Long Dương trầm giọng nói.

Dương vương cảm thấy sôi gan nhưng cơ thể hắn hiện giờ như đang bị ai xâu xé, cơn đau chạy thẳng vào tâm khảm. Vì thế, trước lời nói vô lễ của Long Dương, hắn chỉ gật đầu một cái.

“Ngươi đừng có giở thủ đoạn ra!”

Long Dương từ từ nới lỏng lực đạo, Dương vương dừng trong chốc lát rồi lại đột nhiên quát to, “Bắn tên!”

Long dương kinh hãi, một tay chế trụ cổ họng của hắn, tức giận nói, “Ngươi muốn chết!”

Dương vương tuy bị đau nhưng vẫn chật vật gào lên, “Bắn tên! Bắn…”

Chúng tướng sĩ ngẩn ra, tất cả đều thấy rõ sự phẫn nộ của Dương vương. Một gã tướng lãnh trong nháy mắt đã hồi thần, hắn quát to, “Cung tiễn thủ, bắn tên!”

“Hỗn trướng!” Long Dương bổ vào đầu vai Dương vương một chưởng khiến hắn hét lên thảm thiết, vai trái của hắn cơ hồ đã gãy. Long Dương mãnh liệt ngăn trở phía trước Lâm Nghiệp Bình, phòng ngừa Dương quân liều lĩnh bắn tên tổn thương đến y. Hắn tháo bỏ khôi giáp trên người, phi thân lên cao, đánh rơi vô số mũi tên sắc nhọn.

Tử Huyên kêu khẽ một tiếng, nàng rút từ bên hông ra một cây xà tiên[1], sau đó lách mình đến bên Nghiệp Bình, roi phong bén nhọn hóa thành bức tường tường gió, quét rơi vô số mũi tên đang lao về phía họ.

Lòng Nghiệp Bình không ngừng nôn nóng, vì lo lắng cho an nguy của Long Dương mà tâm thần y đã trở nên luống cuống, phải cần đến hai người thì mới có khả năng ngăn chặn cơn mưa tiễn này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Long Dương cùng Tử Huyên…

Chợt nghe Dương vương quát to một tiếng, hắn thừa dịp Nghiệp Bình hoảng hốt, đột nhiên phát ra lực đạo, thoát khỏi sự khống chế của Long Dương, hắn như mũi tiễn lên cung, lao qua một bên, giận dữ hét, “Bắn tên!”

Long Dương kinh hãi, gầm lên giận dữ, nghiêng mình ôm lấy Nghiệp Bình, thẳng tắp lui hơn mười trượng, Tử Huyên vội vàng phi thân lên, xà tiên quét dài ra, đem mưa tiễn ngăn trở bên ngoài roi phong.

Bỗng, một trận sáo nhỏ cao vút đột nhiên vang lên, sau lưng Long Dương chợt xuất hiện mấy trăm tên Khương Quốc cận vệ tử sĩ, đoàn người hung mãnh dị thường, trong nháy mắt đã bao bọc vây quanh đám người Long Dương, bảo hộ họ giữa tâm vòng tròn.

“Thái tử! Phó soái đã đánh tan Dương quân ở cánh hông, hiện đang chỉ huy quân đội đến đây, ngài lệnh cho chúng thần tới trước tiếp viện Thái tử!”

Long Dương không khỏi cười to khi nghe thủ lãnh tử sĩ khai báo, hắn cao giọng nói, “Dương vương! Ngài có thời gian kêu đánh kêu giết thì không bằng vội vàng cụp đuôi chạy đi! Nếu không trở thành bia đỡ đạn cho Khương Quốc ta, chẳng phải đáng tiếc sao!”

Dương vương giận dữ, nói: “Trẫm chính là chế cũng muốn kéo ngươi chôn theo!”

“Bệ hạ!” Tướng lãnh bên cạnh Dương vương vội vàng ngăn lại, “Chỉ cần giữ lại được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt! Nếu bệ hạ có điều hao tổn, bọn thần muôn lần chết cũng khó chuộc tội! Kính xin bệ hạ nghĩ lại, hạ lệnh rút quân đi!”

“Phế vật! Đưa cung đây! Trẫm muốn đích thân giết tên khốn kia!” Dương vương phẫn hận gầm lên. Bất thình lình, tiếng pháo nổ vang trời, mặt đất rung động không dứt, thanh âm chiến mã gầm thét sát phạt mơ hồ đã dần nghe rõ. Sắc mặt Dương vương tái nhợt, hầu như không thể đứng thẳng được nữa.

Vị tướng lãnh kia vội quát lên, “Bệ hạ, đắc tội!”

Dương vương cả kinh, hắn cảm nhận được phía sau gáy mình bị một chưởng lực mãnh liệt đánh vào, ngay sau đó thì hắn hôn mê bất tỉnh.

Vị tướng lãnh kia tiếp tục nói lớn, “Bệ hạ có lệnh, lập tức rút quân, không được sai sót!”

Quân doanh Dương Quốc trong nháy mắt nổi trống như sấm, đại quân rút về hướng bắc, nhưng vẫn có một doanh binh liều chết hướng Long Dương điên cuồng chém giết. Khương Quốc tử sĩ vừa đánh vừa lui, Long Dương cũng không thể làm gì khác hơn, hắn đành phải mang Nghiệp Bình thoát đi trước, Tử Huyên cũng gấp rút chạy sát phía sau.

Chẳng mấy chốc, ba người đã đi xa mấy dặm.

Trên sườn núi cao, một thân ảnh lực lưỡng xuất hiện ở nơi chỉ có thể nghe được tiếng ngựa hí vang, nhất mã đương tiên[2], thẳng tắp nhìn về mấy đạo nhân ảnh đang chạy như điên đến.

“Phó soái! Là thái tử điện hạ!” Tướng lãnh bên cạnh vui vẻ nói, “Chúng ta hãy mau chi viện cho người!”

Trong mắt Trùng Lâu chợt lóe tinh quang, trực diện nhìn vào mạt tuyết ảnh giữa những bóng người đang chạy đến, hắn quát to, “Bổn soái đi một mình là được! Các ngươi ở đây chờ bổn soái! Không được đi theo!”

Tướng lãnh kia cả kinh, nhưng cũng không dám nhiều lời, hắn chỉ đáp: “Mạt tướng tuân lệnh!”

“Trùng Lâu” Long Dương mừng rỡ nói, người đang từ xa phi nước đại tới ắt hẳn là Trùng Lâu! Gánh nặng treo trong lòng Long Dương rốt cuộc cũng an định hạ xuống, nhìn thấy Trùng Lâu có nghĩa là đã bước vào lãnh địa của Khương Quốc.

Long Dương không khỏi hắng giọng cười to, hắn xoay người nhìn sang Nghiêp Bình bên cạnh, y có vẻ đã tiều tụy hơn. Nghiệp Bình cũng nhìn lại Long Dương, nhàn nhạt cười một tiếng, rốt cuộc cũng bình an trở lại!

Ghìm dây cương dừng lại, Trùng Lâu tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, “Thần không phụ ủy thác của Thái tử, đã công kích thành công thiết giáp của Dương quân, phá tan hai đội kỵ bình tinh nhuệ. Nhưng xét thấy chưa thể tự mình cứu được Thái tử, mong rằng ngài thứ lỗi cho!”

Long Dương vội vàng đỡ hắn dậy, cười to nói, “Là bổn vương phải hảo hảo đa tạ ngươi! Trùng Lâu, Khương Quốc có ngươi thật là phúc của dân chúng!”

Trùng Lâu chắp tay lấy lệ, trong mắt hắn không có lấy một chút tiếu ý nào, chỉ lạnh nhát nói, “Thần tới đón tiếp Thái tử trở về quân doanh!”

“Hảo! Chúng ta trở về!” Long Dương lớn tiếngvới Trùng Lâu, nhưng khi đến bên cạnh Nghiệp Bình, cầm lấy tay y thì hắn lại rất ôn nhu nói, “Chúng ta cùng trở về!”

Nghiệp Bình run rẩy muốn rút tay về nhưng Long Dương thế nào cũng không chịu buông ra khiến y đỏ bừng cả mặt, chỉ đành để tay mình nằm gọn trong tay hắn.

Tử Huyên đứng bên cạnh đã nhìn thấy tất cả, nhãn quang nàng trở nền buồn bã, bất lực quay mặt đi.

Long Dương không quan tâm đến xung quanh, hắn chỉ một mực lôi kéo Nghiệp Bình lên ngựa. Đột nhiên, hàn quang chợt lóe lên trong khóe mắt, thanh âm lãnh kiếm gào thét, phá toái hư không, nhanh như tia chớp hướng thẳng hai người.

Hoàn

~oOo~

[1] – Xà tiên: roi rắn

[2] – Nhất mã đương tiên: xung trận ngựa lên trước