Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 41: Không ăn đồ ăn, ăn cô




Mặc dù tối muộn, Thẩm Tư Duệ vẫn gội đầu. Nước từ trên xối xuống, cái giá lạnh thấm vào xương cốt khiến cô khẽ rít lên. Thẩm Tư Duệ lau người, mặc bộ đồ ngủ Diêu Vận Lạc đưa, đắm chìm trong hương dầu gội quyến rũ.
Hiếm khi được dùng chung khoảnh khắc với người mình quý mến, cô phải tranh thủ chứ. Chỉ là giờ này gội đầu thì bao giờ tóc mới khô đây? Lạnh quá.
Diêu Vận Lạc ngồi trên giường, tay dọc điện thoại, nghe tiếng động nơi cánh cửa thì ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Sao em lại gội đầu?"
Thẩm Tư Duệ đảo mắt một vòng, chưa nghĩ ra lý do biện hộ đã thấy giảng viên Lạc đứng dậy. Cô ấy mở ngăn tủ gỗ trên cùng, lấy chiếc máy sấy màu đen ra.
Trước khi đưa cô nhóc sấy tóc, Diêu Vận Lạc không quên kéo cửa sổ lại, hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế, đảm bảo cô nhóc không bị gió thổi lạnh.
Thẩm Tư Duệ cảm động sâu sắc, nhưng cái trạng thái đó chỉ kéo dài tới lúc trên tay xuất hiện cái máy sấy. Giảng viên Lạc à, cô không có tí lãng mạn nào luôn ấy. Lẽ ra trong tình huống này cô phải giành máy sấy đòi sấy tóc cho em chứ?
Trước giờ Thẩm Tư Duệ rất dễ chiều, là một bé ngoan. Vậy mà lúc này lại muốn tỏ ra giận dỗi. Không trách cô được, là Diêu Vận Lạc không hiểu phong tình.
Thẩm Tư Duệ an phận sấy tóc, Diêu Vận Lạc rời phòng làm đồ ăn tối. Lúc này cô nhóc mới ngờ ngợ điều gì.
Giảng viên Lạc ngồi trong phòng chờ cô tắm?! Nếu là lần trước cô ấy đã sớm vào bếp. Có khi nào... Thẩm Tư Duệ nảy ra một ý nghĩ táo bạo trong đầu.
Tóc khô, cô nhóc xuống bếp, nhìn bóng lưng đứng làm đồ ăn mà lòng đầy ấm áp. Thẩm Tư Duệ kéo ghế ngồi, đôi mắt bâng quơ ngó nghiêng, rồi cố định ở chiếc áo ngủ y hệt mình.
Cái xẻng ma sát với cái chảo, âm thanh vui tai hoà cùng tiếng sôi ùng ục của cơm canh. Hương thơm bốc lên chui vào khoé mũi, Thẩm Tư Duệ nuốt một ngụm nước bọt, cái bụng réo theo, lọt vào tai Diêu Vận Lạc.
"Quả nhiên tôi đoán không sai, em vẫn chưa ăn gì." Cô ấy nhấc cái nồi qua, vui vẻ tiếp lời, "Thật trùng hợp tôi cũng chưa bỏ bụng cái chi."
Thẩm Tư Duệ không đáp, giữa đêm đen lạnh giá lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô thích cảm giác này, thích luôn cả người mang lại điều ấy. Ánh mắt vô thức dán vào người Diêu Vận Lạc.
Diêu Vận Lạc đã nhìn thấy toàn bộ những biểu cảm kia, chầm chậm ghi nhớ. Dáng vẻ cô nhóc mỗi khi ngơ ngác đáng yêu vô cùng. Cô bỗng nổi lên chút hứng thú ghẹo chọc.
"Duệ Duệ..." Âm thanh đầy ám muội.
Thẩm Tư Duệ như bị điện giật, sống lưng bỗng thẳng tắp. Giảng viên Lạc uống bao nhiêu rượu rồi? Rượu, rượu, rượu, làm nghề nhà giáo cũng được uống sao? Trong suy nghĩ hùng hổ bao nhiêu thì bên ngoài thỏ con bấy nhiêu, cô mở môi, khẽ đáp.
"V-vâng ạ?"
Diêu Vận Lạc cảm nhận được mình vừa nuốt nước bọt, hô hấp có chút khác thường, nhưng rất nhanh đã khắc chế. Cũng may năng lực khống chế bản thân của cô mạnh, cho dù men say xâm lấn cũng không vấn đề gì.
"Tôi nghĩ sai mất rồi, ánh mắt của em phải chăm chăm vào đồ ăn chứ. Đã đói bụng, mà cứ nhìn tôi là sao?"
Diêu Vận Lạc nghĩ Thẩm Tư Duệ chỉ là thỏ con, bị chọc ghẹo sẽ đỏ mặt né tránh, nói vài câu ấp úng cho qua. Thế nhưng bé con hôm nay đột nhiên lại đầy khí thế đáp lại.
"Vậy chứng tỏ em muốn ăn cô...?"
"..." Khụ khụ, Diêu Vận Lạc ho hai tiếng, xoay lưng về phía Thẩm Tư Duệ. Bé con có hiểu mình đang nói gì không?
Thẩm Tư Duệ nào hiểu mình đang nói cái gì chứ. Cô chỉ nghĩ đơn giản hôm nay Diêu Vận Lạc uống rượu, đầu óc không tỉnh táo như bình thường, đùa lại một chút chắc cô ấy không tính toán đâu.
Trở lại trạng thái bình thường, Diêu Vận Lạc yên phận ngồi xuống, dừng trò đùa nghịch lại. Hôm nay cô bị ma men bắt, tạm thời không hơn thua với em ấy.
Thẩm Tư Duệ đợi giảng viên của mình động đũa rồi mới bắt đầu ăn, chốc chốc gấp chút đồ ăn cho cô ấy.
Thật có cảm giác bữa cơm gia đình, đầy ấm cúng.
Giữa dòng đời hối hả ngoài kia, sống chậm lại một chút cũng là cách khiến ta hạnh phúc hơn.
Ăn cơm xong, Thẩm Tư Duệ giành rửa chén, với cái lý do hợp tình hợp lý. "Cô đang say rượu, lúc rửa không cẩn thận bị đứt tay thì sao?"
Nếu là người bình thường, sẽ cho rằng Thẩm Tư Duệ không tin tưởng ma men có thể rửa chén. Nhưng đây là Diêu Vận Lạc, rõ ràng cô ấy không quá say, chẳng phải cả bàn ăn lúc nãy đều do cô ấy nấu sao? Chưa tính đến việc bé con dùng từ "đứt tay" thay vì "đánh rơi chén đĩa", phân tích từ góc độ tâm lý học, Diêu Vận Lạc cho rằng em ấy đang lo lắng, quan tâm mình. Cho nên vui vẻ nhận lấy tấm lòng kia.
Kì thật Diêu Vận Lạc không uống nhiều, đầu óc chỉ hơi khó chịu tí. Chút men này căn bản không đủ làm gì cô ấy, nhưng gặp chất xúc tác Thẩm Tư Duệ giúp cho quá trình phản ứng diễn ra nhanh hơn. Diễn ra nhanh đồng nghĩa kết thúc cũng lẹ, trạng thái hiện tại của cô ấy vô cùng tỉnh táo.
Cô ấy mở một bản nhạc cổ điển, vẫn là bài Thẩm Tư Duệ chưa nghe bao giờ. Sau đó ngả người vào ghế sô pha, mắt khép hờ hưởng thụ.