Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 38: - Chỉnh Đốn Trang Phục!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Stylist X không hổ danh là dân chuyên nghiệp, liếc mắt nhìn cô một cái lập tức tạo dựng được hình ảnh phù hợp. Hải Anh nhìn bản thân trong gương, sự hài lòng ẩn chứa đầy trong đáy mắt.


Trang điểm kiểu phương Tây sắc sảo và quyến rũ, một chiếc váy xanh biển xẻ cao điểm sequins lấp lánh để lộ làn da nõn nà nơi đôi vai trần và bắp đùi. Giày cao gót thủy tinh trắng trong gắn một bông hoa tuyết xanh biển. Một chiếc trâm cài đầu, hoa tai và vòng cổ đều là đá quý xanh cùng tông.


Hoàn mỹ!
Hải Anh còn chưa thấy bản thân đẹp thế này bao giờ đâu. Kể cả trước đây khi cô còn đang trong độ tuổi xuân thì, trang điểm để chụp ảnh cưới cũng không xuất sắc được tới mức này. Đúng là sự khác biệt của chuyên nghiệp và nghiệp dư, ngày đó Hải Anh cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền cho ekip chuẩn bị vậy mà nhan sắc của cô gái ấy mấy năm trước phải xách dép chạy theo mới kịp nhan sắc mấy năm sau.
Khi nãy cô có liếc qua số tiền tổng để mua đồ trang điểm, váy vóc, giày túi các loại. Bình thường đi tiệc ít người mua gọn tất mà chỉ thuê thôi, vì đồ dạ hội đắt và không thể dùng nhiều lần. Nhưng Khánh lại rất hào phóng, tất tay chi cả. Con số kia lớn đến khủng khiếp, là số tiền mà Hải Anh có thể dùng để mua những bộ đồ mới nhất trong những bộ sưu tập mới nhất của hàng loạt những nhà mẫu quốc tế nổi danh trong nửa năm! Đáng sợ thật, đấy là chưa kể trong danh sách thanh toán còn chưa có tiền công của stylist đấy, xem phong cách làm việc của bà ấy thì chắc chắn không có chuyện rẻ đâu!


Đúng là hai đẳng cấp khác biệt, Hải Anh vốn dĩ đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tiêu tiền không cần biết ngày mai. Thế nhưng.. người ta thuộc giới siêu giàu đó, đẳng cấp "vung tay như rác" cô bì sao nổi!
Haizz, Hải Anh bấm bụng thở dài, thôi thì cũng là làm đẹp cho mình chứ cho ai. Chút nữa cô sẽ trả lại số tiền này cho Khánh cùng với khoản tiền sửa xe trước đây nữa. Lần này sẽ tổng kết rồi đưa lại cả thể, chứ như mấy lần trước không hiểu anh ta chê ít hay sao mà cô cứ đưa tiền mặt lại bị trả về. Số tài khoản của anh ta cô lại không biết..


"Xong cả rồi chứ?" Giọng nam quen thuộc vang lên bên ngoài, Hải Anh đang mải ngắm mình trong gương cũng giật mình quay lại.
Khánh đã đứng ở cửa, hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen thẳng thớm, vừa in với người. Nhìn kiểu đường may và dáng cắt Hải Anh đoán được ngay là sản phẩm của ông C - một nhà cắt vest nổi tiếng thế giới, mỗi năm chỉ cắt đúng 5 bộ, một bộ có giá bằng cả mảnh đất trung tâm thành phố! Bố cô cũng có một bộ vest như vậy, nhưng ông ấy quý nó tới nỗi không dám mặc, mỗi ngày đem ra ngửi hơi tí rồi cất đi. Cũng đúng thôi, ai bảo nó khó cầu thế chứ, đã vậy còn đẹp một cách hoàn hảo, khoác lên người ai, người đó lập tức nổi bật và đầy khí chất!
Trên cổ áo anh ta cài một chiếc ghim màu xanh biển, những bông hoa tuyết bung nở trên nền đen thẫm đẹp đến mê người. Mái tóc đen ngắn hôm nay không vuốt, những sợi mềm mại như tơ lụa khe khẽ bám vào mặt, vào trán anh ta.. tôn lên làn da sáng màu.


Thứ Hải Anh để tâm lúc này không phải khuôn mặt hay dáng vẻ vô khuyết của người kia. Cô chỉ nhìn duy nhất chiếc ghim cài xanh biển. Nếu hai người đi chung với nhau, màu sắc của ghim cài và trang phục của cô trùng nhau đến đáng ngờ. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, dù là người vô tâm nhất cũng sẽ nghĩ rằng hai người có mối quan hệ gì đó khó tả. Tựa như.. một cặp chẳng hạn?
"Phụ nữ cầu kì thật, mỗi một thứ đều phải lựa chọn lâu la!"


"Vậy à?" Hải Anh đứng vững trên đôi giày cao chót vót. Cô hơi khó thở, không hiểu Khánh đứng cao thế kia có ngạt lắm không tar? "Thế chắc cái ghim cài áo này là anh Khánh tùy tiện lấy?"


"Tùy tiện!" Khánh ngước đôi mắt xanh biêng biếc lên nhìn cô, đôi hồ thu thâm thúy tràn ngập ý cười "Hợp với màu mắt tôi, tiểu thư này, cô không thấy vậy sao?"


"Thấy rồi!" Hải Anh biết bản thân không thể tranh cãi với anh ta, hơn nữa chuyện tranh cãi này cũng không đem lại lợi ích gì cả nên cô quyết định không thèm nói gì thêm. Dù sao cũng không thể thay đổi tạo hình được nữa, lúc đi tiệc cứ cách xa anh ta chút là xong!
"Tôi có việc bận nên chỉ tới đó cùng anh được một lúc thôi, chuyện sau đó anh tự mình lo liệu nhé!"


"Rốt cuộc thì ai mới là trợ lý thế?" Cuối cùng Khánh cũng nói ra tiếng lòng bấy lâu nay của Hải Anh rồi! Nhưng ai quan tâm chứ? Hải Anh đang giả bộ không nghe thấy gì và đi ra cửa luôn rồi nè "Tùy cô thôi, về thì sang nhà đón Khải qua đấy giúp tôi!"


"Anh để thằng bé ở nhà một mình?" Hải Anh hỏi vặn lại, nó mới năm tuổi, một thằng nhóc năm tuổi ở nhà một mình thế nào? Cơm nước, tắm rửa.. không nói, nhỡ nó nghịch điện nghịch nước hoặc xảy ra sự cố gì thì sao? "Anh có thật là bố của nó không vậy?"


"Không phải!" Khánh nghiêm túc đáp lại, lời này làm Hải Anh cười khẩy, sự coi thường trong lòng càng lớn hơn nữa "Tôi có mời giúp việc theo giờ, nhưng ở với mấy người đó không an toàn bằng cô!"


"Được rồi!" Hải Anh gật đầu, vậy là cũng không đến mức vô tâm. Khải là đứa bé ngoan lại thiếu thốn tình cảm, cô lo thêm cho nó chút ít cũng không sao cả.
"Anh cho tôi số tài khoản đi!"


"Không cần!" Khánh từ chối luôn "Chút đầu tư nhỏ này có tính là gì."
Sau đó, anh ta cúi người, cố tình nói nhỏ vào tai cô: "Theo đuổi nên có thành ý chút, không phải phụ nữ đều thích vậy hay sao?"


"Anh đứng đắn chút đi!" Hải Anh né ngay ra, hai người đã đi tới khu vực để xe. Khánh mở cửa cho cô ngồi vào ghế sau, anh ta cũng ngồi luôn bên cạnh vì phía trước đã có tài xế. Không gian nhỏ hẹp tràn ngập hương vị thanh mát từa tựa như bạc hà. Hải Anh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bản thân bị sự quyến rũ nồng nàn của nước hoa mê hoặc.
Cái gì của anh ta cũng tốt, từ gia cảnh tới bề ngoài, hương vị lẫn màu sắc.. Chỉ duy mỗi tinh thần không ổn, chập chà chập chờn, bảo sao giờ này vẫn ở vậy nuôi con!
"Ngoài kia có biết bao cô gái trẻ muốn cống hiến cho bố con anh chứ? Anh tìm hiểu một người đi, thoải mái!"


"Tôi và Khải giống nhau ở chỗ đã xác định cái gì nhất định sẽ làm đến cùng!" Anh ta nhoài người sang bên cửa, Hải Anh bất ngờ bị vây trong một vòng tay lớn. Mặc dù anh ta không hề chạm vào người cô nhưng thứ mùi bạc hà mê hoặc này vẫn khiến tâm trí và trái tim cô nhảy loạn. Hải Anh trấn tĩnh nhìn lên, đôi mắt xanh tựa biển hồ đã đón đầu sẵn, chỉ chờ cô nhảy vào làn nước biêng biếc kia mà thôi.


"Tránh ra!" Hải Anh nhỏ giọng uy hiếp "Tôi không thích đùa giỡn!"


"Tôi không đùa!" Anh ta đột ngột cười rộ lên, hàm răng trắng tinh đều đặn hiển lộ, khuôn mặt vốn ôn nhu nở bừng sức sống "Thắt dây an toàn thôi, cô bối rối gì chứ?"


"..." Bao nhiêu tuổi rồi anh còn chơi trò trẻ con này?


"Hải Anh!" Khánh vươn tay "tách" một cái, dây an toàn đã thắt qua người cô rồi. Anh ta không rời đi, vẫn dán sát, thậm chí còn cúi đầu trêu ngươi cô "Chỉ có cô là thích hợp!"