Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 29




Edit: Gà

Tuần sau không quay show Khai Giảng Rồi nên cô sẽ tham gia các buổi luyện tập được sắp xếp. Thang Nghê không sắp lịch cho cô vào chủ nhật, hiếm khi để cô nghỉ ngơi một ngày.

Triệu Thính Khê ở trong phòng quần áo cả ngày, cô lấy quần áo mùa đông ra phối đồ, sau đó sắp xếp gọn gàng lại. Trong phòng sạch sẽ mới khiến cô thoải mái.

Bận rộn đến khi dọn xong mới phát hiện cuộc gọi nhỡ của Từ Thanh Xuyên, cô lập tức gọi lại.

Từ Thanh Xuyên chắc đang ở bên ngoài, xung quanh có tiếng người huyên náo. Triệu Thính Khê: “Xin lỗi nha, vừa rồi em không nghe thấy chuông điện thoại vang.”

Từ Thanh Xuyên ôn hòa nói: “Em còn bận không?”

Triệu Thính Khê tự hào đáp, “Vừa rồi mới dọn phòng xong, bây giờ không bận lắm.”

Từ Thanh Xuyên bên đầu dây bên kia tựa như đang cười, lát sau anh nói: “Ngày mai tôi phải đi công tác, không ai chăm sóc Nhất Vạn, tôi có thể gửi nó ở nhà em được không?”

Triệu Thính Khê rất thích Nhất Vạn, nghe mình có thể chăm sóc nó thì hai mắt sáng lên, “Được được, vừa hay tuần sau em cũng ở nhà.” Cô nói xong thì chợt nhớ ra chủ cũ của Nhất Vạn, trong lòng không thoải mái, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được.

Lúc Từ Thanh Xuyên dẫn Nhất Vạn đến đã hơn bảy giờ tối, anh còn kéo theo vali.

Triệu Thính Khê lạnh lùng nhìn Nhất Vạn một giây thì không nhịn được ôm nó điên cuồng vuốt lông, “Em có muốn kẻ hèn này yêu thương chăm sóc không?”

Nhất Vạn liên tục vẫy đuôi.

Triệu Thính Khê cười cong cả mắt.

Từ Thanh Xuyên chậm rãi nói: “Trong mắt em chỉ có Nhất Vạn thôi.”

Mặt Triệu Thính Khê nóng lên, rồi thả nó ra: “Tối hôm nay anh đi luôn sao? Vậy khi nào anh về?”

Từ Thanh Xuyên đặt vali bên cạnh tủ giày: “Chưa xác định được ngày về. Hai giờ sau phải lên máy bay rồi, chút nữa sẽ đến thẳng sân bay luôn.”

Triệu Thính Khê vội tránh đường, hai người một chó cùng đi vào phòng khách.

Diện tích căn nhà này không nhỏ, mặc dù chỉ thuê tạm nhưng được Triệu Thính Khê trang trí trông rất ấm áp. Trên ghế sô pha bày một hàng thú bông, màu sắc tươi mới, rất đáng yêu.

Từ Thanh Xuyên khẽ cong môi, đáy lòng dần mềm mại.

Triệu Thính Khê rót hai cốc trà bưng đến, đưa cho anh một cái cốc màu hồng.

“Cảm ơn.” Từ Thanh Xuyên vuốt ve chiếc cốc, trầm giọng nói.

Triệu Thính Khê ngồi đối diện với anh nhìn Nhất Vạn chơi đùa trong phòng khách, cô không khỏi nhớ đến lời của bác sĩ Tần. Cô cầm cốc lên uống một ngụm trà, giả vờ lơ đãng hỏi: “Anh có thường đi công tác không? Mấy năm nay anh luôn bận như vậy hả, không có ai chăm sóc cho anh à?”

Từ Thanh Xuyên đặt cốc nước xuống, nhìn cô cười, “Em muốn hỏi gì hửm? Chuyện tình cảm của tôi à?”

Triệu Thính Khê cười giễu, “..Thì…hỏi thăm thôi, nếu anh không tiện thì không cần trả lời.”

“Không có gì là không tiện.” Từ Thanh Xuyên nói: “Sau khi tốt nghiệp tôi không có thời gian rảnh. Việc của Cửu Nghiệp và việc ở trường rất nhiều, những năm này đều ở một mình.” Anh nhìn thẳng vào mắt Triệu Thính Khê, chậm rãi nói tiếp: “Cho đến bây giờ cũng chưa từng thích người khác.”

Trong lòng Triệu Thính Khê như đang bắn pháo hoa, băng rôn đầy màu sắc bay lên. Cô cắn môi, cố kiềm nụ cười lại.

“Em còn muốn biết gì không?” Từ Thanh Xuyên nhẹ giọng hỏi.

Không có không có, Triệu Thính Khê lắc đầu.

Từ Thanh Xuyên lấy thức ăn cho chó ra và nói một vài thói quen của Nhất Vạn cho cô biết, thấy sắp đến giờ, anh sờ đầu Nhất Vạn rồi kéo vali chuẩn bị rời đi.

Triệu Thính Khê ôm Nhất Vạn đưa anh đến thang máy, một người một chó đáng thương nhìn anh.

“Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.” Anh không nhịn được cười, tóc cô xõa ra tùy ý, trông vừa bồng bềnh vừa mềm mại, anh rất muốn sờ thử.

Triệu Thính Khê gật đầu một cái, nhưng vẫn không quay vào, “Anh có thể quay về trước thứ sáu không?” Cô cảm thấy lời này quá mập mờ, vì thế vội nói thêm: “Trận đấu của Tinh Dã diễn ra vào thứ sáu, em đã báo cậu ấy anh sẽ đến. Nếu anh về không được em sợ cậu ấy sẽ thất vọng.”

“Chắc về được.” Trong mắt anh đều là ý cười: “Không cần giải thích.”

“Tạm biệt nhé!” Triệu Thính Khê bỏ lại câu này rồi ôm Nhất Vạn chạy mất.

**

Tuần sau là tuần thi cử ở đại học C, nếu không thuận lợi qua môn sẽ bị buộc phải “học lại”.

Năm vị khách mời của show Khai Giảng Rồi đều vùi đầu học tập. Triệu Thính Khê lấy tài liệu của Từ Thanh Xuyên gửi sửa sang lại rồi gửi cho mọi người. Vốn nhóm chat dùng để tám chuyện giờ biến thành nơi trao đổi bài học.

Đến ngày thi, sáng sớm hôm đó Phúc Tuấn Hi và Đới Phi vẫn còn điên cuồng bàn luận về một đề bài.

Trên bàn để đầy sách và tài liệu về thiên văn học, trên giấy còn lưu lại những ghi chú của Từ Thanh Xuyên. Triệu Thính Khê chợt nhớ dáng vẻ lúc anh rời đi. Âu phục phẳng phiu, vừa đẹp trai vừa cấm dục.

Trong điện thoại là cuộc trò chuyện với Từ Thanh Xuyên. Hai người nhắn tin lác đác, trong lần tham gia buổi tọa đàm, Từ Thanh Xuyên có gửi hai tin:

Chú ý nghe giảng.

Nghe lời.

Đêm tối lạnh như băng, không gian vắng lặng.

Triệu Thính Khê mím môi, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, gõ được vài chữ: Anh đang làm gì vậy?

Nghĩ ngợi một lúc lại xóa đi.

Nhỡ anh trả lời thì mình nên nói gì tiếp theo?

Triệu Thính Khê chống má, bĩu môi thở dài.

Bạn học Tiểu Triệu chăm chỉ học tập, học hành khiến con người tiến bộ hơn, học hành khiến con người thanh tâm quả dục!

**

Cuộc thi bơi lội quốc tế được tổ chức ở nhà thi đấu Dần Thành, các thầy giáo ở đại học C và các vị khách mời của Khải Giảng đồng loạt đến xem. Nơi thi đấu bơi lội rộng rãi hùng tráng, trên khán đài ngồi đầy chỗ. Vé Kế Tinh Dã đưa cho mọi người có chỗ ngồi gần hồ bơi nhất, nhưng khán đài quá lớn, không nhìn rõ các vận động viên trên hồ.

Phúc Tuấn Hi quan sát cả buổi không nhịn được lầm bầm: “Tiểu Dã ở đâu vậy?”

Đới Phi: “Người ta là vận động viên thể thao chứ không phải trường đua ngựa, đâu dễ cho anh thấy sớm vậy.”

Phúc Tuấn Hi: “…Mặc dù cô nói có lý lắm nhưng tôi rất không thích thái độ này.”

Đới Phi: “Nếu ngày nào anh vui vẻ thì nói tôi biết trước để tôi đi chỗ khác nhé.”

Phúc Tuấn Hi không trả lời lại, ghét bỏ đi đến cạnh Triệu Thính Khê, “Ở chỗ này không ai ngồi đúng không? Tôi ngồi cạnh Khê Khê nha.”

Chỗ bên cạnh là của Từ Thanh Xuyên, sắp đến lúc bắt đầu trận đấu rồi mà anh vẫn chưa đến. Triệu Thính Khê đẩy Phúc Tuấn Hi một cái, “Có người ngồi rồi, đây là chỗ ngồi của thầy Từ.”

“Đã đến giờ này rồi, chắc chắn thầy Từ không đến đâu.” Phúc Tuấn Hi nói.

Triệu Thính Khê dọa dẫm chặn lại, sống chết không cho ngồi.

Trì Dịch giải vây, “Tuấn Hi ngồi chỗ của tôi này, tôi đổi với anh.”

Phúc Tuấn Hi phi sang bên đó, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Tình anh em đáng tin hơn, chị em các cô sớm muộn cũng theo người ta thôi.”

Triệu Thính Khê và Đới Phi ngồi gần đó liếc mắt một cái.

Trận đấu bắt đầu, trận chung kết 100m bơi ngửa của nữ tiến hành đầu tiên.

Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn, Đới Phi và Trì Dịch nhỏ giọng bàn tán về trận đấu, Triệu Thính Khê im lặng nhìn vào hồ bơi.

Tên lừa đảo, nói không giữ lời.

Triệu Thính Khê chống cằm, buồn rầu trong lòng.

Nhanh chóng đến trận đấu của nam, Kế Tinh Dã mặc quần bơi màu đen, quyết tâm vô cùng. Cậu nhìn về khán đài vẫy tay chào mọi người.

Mọi người lập tức đứng lên chào lại, Đới Phi xinh đẹp huýt sáo một tiếng.

MC giới thiệu từng vận động viên ra sân. Có người ngồi xuống cạnh Triệu Thính Khê, cô vừa quay đầu đã thấy Từ Thanh Xuyên đang thở hổn hển.

Khuôn mặt cau có lập tức tươi tắn ngay, “Anh về rồi!”

Các giáo viên bên cạnh và các khách mời chào hỏi với anh, anh đều đáp lại từng người, cuối cùng cầm một cái hộp màu đen đưa cho Triệu Thính Khê.

Triệu Thính Khê mở to hai mắt, dè dặt mở ra, trong hộp là chiếc ống nhòm tinh xảo.

Từ Thanh Xuyên cầm lên điều chỉnh hướng nhìn, cô nhìn vào trong, không kiềm được nói: “Oa! Nhìn rõ ghê!”

Phúc Tuấn Hi bên cạnh chua xót nói: “Thầy Từ thiên vị quá, chỉ chuẩn bị cho mình bé Khê thôi.”

Đới Phi hiếm khi phụ họa theo anh ta: “Không giống đâu, chúng ta hình như không phải học trò của thầy ấy ý.”

Từ Thanh Xuyên xấu hổ cười, “Đi vội quá nên chỉ mang theo một cái. Hay thế này nhé, chờ mọi người thi qua môn tôi sẽ tặng mỗi người một cái.”

Trì Dịch xúc động: “Thầy Từ ơi giá ống nhòm không rẻ đâu.”

Từ Thanh Xuyên cười cười, “Không bao nhiêu cả.”

Tiếng súng vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Kế Tinh Dã nhanh nhẹn nhảy vào hồ. Cậu bơi thứ hai, người bơi đầu là một vận động viên người Nhật Bản, hai người đều quyết tâm giật cúp. Kế Tinh Dã theo sát vận động viên Nhật Bản.

Nửa đoạn sau các tuyển thủ đều tăng tốc, Kế Tinh Dã cách tuyển thủ Nhật Bản ngày càng gần, đã sắp đuổi kịp, đoạn đường cũng rút ngắn lại.

Khán giả đứng lên cỗ vũ. Mọi người đồng loạt hô vang tên Kế Tinh Dã, những khách mời cũng không quan tâm đến thân phận nghệ sĩ của mình, ai cũng hét to.

Kế Tinh Dã tăng tốc rất nhanh, sắp thấy đến thành hồ. Cuối cùng còn lại 5m cậu bơi nước rút vượt qua tuyển thủ Nhật Bản, dẫn đầu cả chặng đường còn lại.

Giọng nói MC run rẩy, trên khán đài phần lớn là người Trung Quốc, khi Kế TInh Dã chiến thắng mọi người vỗ tay vang như sấm, đứng dậy hô hào.

Triệu Thính Khê bị vui lây, cô nhìn Từ Thanh Xuyên bên cạnh rồi không kìm được giang hai tay ôm anh.

Tóc cô cọ bên má anh, do quá phấn khích nên hơi thở phả ra trên cổ của anh.

Cơ thể Từ Thanh Xuyên cứng đờ, hô hấp chậm lại.

Triệu Thính Khê từ từ buông tay, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, sau khi nhìn vào đôi mắt của anh mới ý thực được vừa rồi mình đã kích động quá mức.

Phần sau vẫn còn các trận đấu khác, khán giá rối rít ngồi xuống, Kế Tinh Dã đi qua một bên tiếp nhận phỏng vấn.

Triệu Thính Khê bỏ lại một câu không biết đang nói với người nào đó “Tôi vào nhà vệ sinh một lúc” rồi vội rời đi.

Cô ngây người trong phòng vệ sinh một lúc lâu, mãi đến khi Đới Phi gọi mới chậm rãi đi ra.

Nghi thức bế mạc đã kết thúc, Kế Tinh Dã bị Phúc Tuấn Hi kéo ra lối đi bên cạnh, chàng trai cười tươi tắn lại có chút xấu hổ.

Triệu Thính Khê theo sau Đới Phi, Kế Tinh Dã thấy cô thì hỏi: “Chị Khê Khê, chị sao vậy, em được hạng nhất mà chị không vui hả?”

Triệu Thính Khê định trả lời.

“Không phải.” Từ Thanh Xuyên bên cạnh ung dung nói: “Cô ấy vừa mới lợi dụng thời cơ động tay động chân với tôi, đang không muốn chịu trách nhiệm thôi.”

Mọi người: “???????”

Triệu Thính Khê: “…”