Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 66: Ngoại truyện 8 - Chuyện xưa phần 8 (tiếp)




“Tiểu Khê?” Bạn gái của Đại Dương, Vưu Chân, đến cạnh Triệu Thính Khê hỏi: “Sao đó, cười thẹn thùng dữ vậy?”

Vưu Chân và Triệu Thính Khê học khác ban ở trường cấp ba, tính cách cả hai hoạt bát, đều quen biết nhau, gặp sẽ chào.

Triệu Thính Khê tựa như kẻ cắp gặp bà già, phồng mặt nói: “Tôi không có!”

“Còn không chịu thừa nhận?!” Vưu Chân khẽ đụng vai Triệu Thính Khê hỏi: “Này, cậu để ý đàn anh kia đúng không?”

Triệu Thính Khê hít sâu một hơi: “Rõ vậy á?”

Vưu Chân: “Ờ người mù sẽ không nhận ra.”

Triệu Thính Khê: “…” Kệ, nhận ra thì nhận đi, cô không bao giờ để ý cái nhìn của người khác.

“Đúng là một cô gái ngốc.” Vưu Chân vén tóc ngồi xuống cạnh cô hỏi: ” Lần đầu theo đuổi con trai hả?”

Triệu Thính Khê mím môi nhìn cô ấy không nói lời nào.

Vưu Chân mỉm cười: “Khó trách, cô gái xinh đẹp như vậy cần gì phải theo đuổi con trai!” Cô ấy khẽ hất cằm về phía Từ Thanh Xuyên: “Tuy nhiên kiểu đẳng cấp như anh trai nhỏ này chắc chắn không giống với người thường. Ánh mắt của cậu tốt lắm, sao hả, không cưa nổi? Có muốn tôi truyền thụ cho cậu vài chiêu không?”

Triệu Thính Khê bán tín bán nghi nhìn cô ấy một cái.

“Ha! Cậu không tin tôi?” Vưu Chân tựa như bị động đến uy tín, cô ấy mở to hai mắt nói: “Bạn học Tiểu Triệu, lúc tôi có mối tình đầu thì cậu đang chơi đất sét đấy, sao cậu có thể nghi ngờ tôi được?”

Triệu Thính Khê “Xùy” bật cười, “Vâng vâng vâng, tôi tin cậu, vậy cậu nói đi tôi nên làm gì.”

“Trẻ con dễ dạy.” Vưu Chân vỗ vai cô rồi nhích lại gần, “Tôi nói cậu nghe nhé, theo đuổi con trai phải bàn đến kỹ xảo. Cậu phải dè dặt, đừng chủ động. Phải lợi dụng ưu thế của bản thân để hấp dẫn anh ta, khiến anh ta nhận ra được vẻ đẹp của cậu và chủ động theo đuổi. Như vậy cậu vĩnh viễn sẽ là báu vật quý giá nhất trong lòng anh ta.”

Triệu Thính Khê cậu hiểu câu không chớp chớp mắt.

“Chuyện tình cảm của mình phải dựa vào chính sự hiểu biết của mình.” Vưu Chân vỗ vai cô, “Chị truyền hết những kỹ năng tuyệt đỉnh của chị cho em, em cứ từ từ lĩnh hội nhé!”

Phải dè dặt, phải hấp dẫn, không được chủ động…

Triệu Thính Khê như tìm được linh cảm, hiểu rõ gật đầu.

Hơn 3 giờ chiều mọi người chuẩn bị đi về.

Triệu Thính Khê nhớ thật kỹ lời Vưu Chân, dè dặt ngồi ở hàng ghế sau.

Từ Thanh Xuyên tùy ý nhìn trong xe, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Triệu Thính Khê cong mắt nhìn ra cửa sổ, nội tâm mừng rỡ, hình như Vưu Chân nói đúng.

“Đang nghĩ gì đó?” Từ Thanh Xuyên hỏi.

Triệu Thính Khê quay đầu lại, nhìn anh đầy khó hiểu.

Từ Thanh Xuyên cười cười, “Đột nhiên em yên tĩnh như vậy khiến anh không quen lắm.”

Triệu Thính Khê cong môi cười.

Không quen thì anh từ từ tập quen đi.

Đường núi gập ghềnh, mọi người đi chơi mệt mỏi, nên lúc về im lặng hơn nhiều.

Triệu Thính Khê nhắm mắt, cơ thể dần dần nghiêng sang một bên, cái đầu lắc qua lắc lại, cuối cùng tựa vào vai Từ Thanh Xuyên.

Anh im lặng hít sâu một hơi, vai giữ im không dám nhúc nhích.

Triệu Thính Khê lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của anh thì nhịn cười.

**

Sau hôm về từ núi Bế Nguyệt, Triệu Thính Khê và Hoàng Hạn đến thăm Sầm Tịnh.

Cô ta đã bớt sốt, đang giặt quần áo giúp ông nội.

Triệu Thính Khê lấy vòng tay san hô đưa cho Sầm Tịnh: “Tịnh Tịnh, tớ tặng quà cho cậu nè.” Cô giơ cổ tay trắng nõn của mình lên, “Hai chúng ta mỗi người một chiếc, cậu nhớ đeo nhé.”

Sầm Tịnh thoáng nhìn chiếc vòng, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Thoáng cái kỳ nghỉ hè đã sắp hết, hai ngày sau Hoàng Hạn phải quay trở lại trường mình, cậu đề nghị mọi người tụ họp lần cuối trước khi về trường khai giảng.

Triệu Thính Khê khoác vai Sầm Tịnh nói: “Được được được, vậy cậu bao tớ và Tịnh Tịnh nhé!”

Hoàng Hạn lập tức hiểu ý Triệu Thính Khê, gật đầu sảng khoái nói: “Được nha, tớ bao hết.”

“Không cần.” Sầm Tịnh vẫy nước trên tay, cô ta tránh khỏi cánh tay của Triệu Thính Khê, “Học kỳ rồi tớ vừa học vừa làm nên có dư tiền, tớ có thể tự trả cho mình.”

Triệu Thính Khê giơ ngón cái lên, “Tịnh Tịnh của chúng ta thật giỏi!”

Sầm Tĩnh nhìn Triệu Thính Khê, không lên tiếng.

Từ Thư Quân biết Từ Thanh Xuyên đi núi Bế Nguyệt chơi bèn gọi anh vào thư phòng nói chuyện.

“A Xuyên, con nói thật với cậu xem, con và Tiểu Khê có gì hả? Cậu thấy gần đây hai đứa rất thân. Không phải cậu muốn xen vào chuyện của con, con đang ở nhà của cậu thì cậu phải có trách nhiệm với con, cũng phải có trách nhiệm với gia đình con bé.”

Từ Thanh Xuyên dường như hiểu cậu muốn nói gì, anh cầm ly nước lên nhuận giọng rồi nói: “Con không phủ nhận con có tình cảm khác biệt với cô ấy, con cũng có thể nhìn ra cô ấy thích con. Nhưng thời gian quen biết của bọn con không lâu, lại không ở cùng một thành phố, nếu quen nhau sẽ gặp ít trở ngại. Con không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của cô ấy. Hơn nữa con vẫn không chắc chắn cô ấy nhất thời nổi hứng với con hay nghiêm túc thật, con không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì.”

Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm. Con đã nghiêm túc suy nghĩ, con làm vậy vì trách nhiệm với bản thân và cũng vì trách nhiệm với cô ấy.”

Từ Thư Quân gật đầu một cái, A Xuyên vẫn là người làm việc thỏa đáng, nếu nó đã bảo nghiêm túc suy nghĩ thì ông cũng yên lòng.

**

Cuộc hẹn quyết định vào chiều thứ hai, Hoàng Hạn cố ý mời Từ Thanh Xuyên tham dự.

Triệu Thính Khê vẫn là người đến cuối cùng, còn dẫn theo một cậu nhóc đẹp trai.

Chỗ bên cạnh Từ Thanh Xuyên còn trống vài chỗ, Triệu Thính Khê dẫn em trai qua đó ngồi.

Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi đi khai giảng, nên các bạn học đều không nở, mọi người gọi rất nhiều bia, ăn gần hết bữa thì đa phần đều đã say.

Triệu Thính Khê không ngoại lệ, bước từ quán ăn ra đường còn không vững, cậu bé vừa chê chị vừa lo lắng.

Hai người hợp lực đưa cô về nhà, kết quả cô nằng nặc đòi lên sân thượng. Từ Thanh Xuyên không còn cách nào đành bảo cậu bé về nhà nội trước, còn mình đưa cô lên sân thượng hóng gió.

Gió đêm đó là cơn gió ấm áp êm dịu nhất trong đời Từ Thanh Xuyên.

Cô gái nhỏ dường như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, lúc thì phấn khích lúc lại đau buồn, cô ngồi ngả nghiêng, tỏ tình hết lần này đến lần khác với anh, giống như bé mèo con con đáng thương.

Đáy lòng Từ Thanh Xuyên bị cô hằn lên từng vệt đỏ, vừa đau lòng vừa giãy giụa.

“Em muốn anh làm gì hả?” Anh hỏi.

Cô gái nhỏ bỗng nhiên bật cười nói: “Em muốn anh làm bạn trai của em.”

Giây phút đó, Từ Thanh Xuyên quyết định buông tha tất cả sự kiên quyết.

Thời gian thế nào, khoảng cách ra sao, chỉ cần anh nguyện ý cố gắng, những thứ này sẽ không trở thành rào chắn ngăn cách hai người.

Cho dù cô chỉ nhất thời hứng thú, anh cũng chấp nhận.

Anh quyết định nghe theo trái tim mình: “Được.”

Triệu Thính Khê ngây ngốc nhìn anh, bỗng nhiên cong môi cười, nụ cười của cô càng ngày càng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Đùa nghịch mệt mỏi, cô gái nhỏ cuối cùng cũng nhắm mắt tựa vào vai anh, Từ Thanh Xuyên nhìn cô chăm chú, trong lòng cứ băn khoăn, hóa ra đây chính là bạn gái của mình nha.

Trên môi anh hiện lên một nụ cười, sau đó hơi khom người hôn lên trán cô một cái.

Đêm đó, Từ Thanh Xuyên luôn luôn thầm lặng đột nhiên gửi tin nhắn cho bạn tốt Lục Văn Đình và Trâu Cần: Tớ đang hẹn hò.

Hai người thay nhau gọi điện, anh vui vẻ tiếp từng người một.

Sáng ngày hôm sau, Từ Thanh Xuyên sợ bạn gái mình dậy muộn, nên buổi trưa anh gửi tin nhắn cho cô, nhưng đến tận chiều không ai trả lời.

Không biết cô có bận không, qua một lúc sau anh gọi điện thì Triệu Thính Khê tắt máy.

Từ Thanh Xuyên cảm thấy sai sai, nghĩ đi nghĩ lại rồi cho rằng rằng mình chỉ đang lo được lo mất.

Đến tận ngày hôm sau Triệu Thính Khê cũng không liên lạc với anh.

Từ Thanh Xuyên không nhịn được nữa đi tìm Hạ Phàm hỏi thăm tình hình.

Hạ Phàm gọi điện đến nhà Triệu Thính Khê, bà nội bảo cô đã đi nước ngoài.

Từ Thanh Xuyên bối rối, anh hoàn toàn không tin.

Mới hôm trước vừa xác định quan hệ, chớp mắt bạn gái đã đi nước ngoài.

Phim truyền hình cũng không diễn biến như vậy.

Rời khỏi nhà Hạ Phàm, Từ Thanh Xuyên nghĩ ngợi thật lâu, có khi muốn chuẩn bị điều ngạc nhiên gì đấy, cô luôn thích nghịch ngợm, rất có khả năng gây chút họa gì đó.

Từ Thanh Xuyên chờ ở nhà thêm hai ngày nhưng không nhận được bất kỳ tin tức gì của Triệu Thính Khê.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin gọi điện cho cô nhưng không nhận được câu trả lời.

Anh không thể không tin lời của bà nội Triệu Thính Khê, có lẽ cô đã thật sự đi nước ngoài, đổi số điện thoại khác, nên mình mới không liên lạc được với cô.

Từ Thanh Xuyên cười giễu, vốn nghĩ dù Triệu Thính Khê nhất thời nổi hứng thì mình đều có thể thản nhiên chấp nhận, bây giờ nhìn lại hình như anh đánh giá mình quá cao rồi.

Anh không thể thản nhiên chấp nhận được, thậm chí anh còn bắt đầu oán trách.

Qua vài ngày Từ Thanh Xuyên gặp được Sầm Tịnh trong tiểu khu nhà cậu.

Cô ta ôm chú chó nhỏ trắng muốt, nghiêm túc nói: “Đàn anh, anh có thể để chăm Miêu Miêu giúp em được không? Tiểu Khê đi rồi, bây giờ gia đình em không đủ khả năng nuôi nó.”

Từ Thanh Xuyên vẫn không muốn tin Triệu Thính Khê lặng lẽ rời đi không một tiếng động, vì vậy hỏi Sầm Tịnh có nhận được tin tức gì của cô không.

Sầm Tịnh quan sát anh một lượt rồi làm ra vẻ đắn đo.

Từ Thanh Xuyên nhận ra cô ta đang cố ý giấu diếm gì đó, vì vậy truy hỏi: “Tôi biết cô và Triệu Thính Khê có quan hệ thân thiết, cô có liên lạc được với cô ấy không, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy?”

Sầm Tịnh im lặng không đáp, một lúc sau thì lắc đầu nói: “Em không có gì cả, làm sao cậu ấy có thể liên lạc được với em. Cậu ấy đi Mỹ, bọn em đều không liên lạc được với nhau.”

Từ Thanh Xuyên yểu xìu đứng yên.

“Đàn anh, anh đừng để trong lòng quá nhiều, Tiểu Khê ở bên đó hẳn rất tốt, anh đừng quá lo lắng.” Sầm Tịnh khẽ thở dài nói tiếp: “Em biết trước khi đi Triệu Thính Khê đang theo đuổi anh, nhưng mà… Anh hãy xem như chưa từng có chuyện này nhé.”

Từ Thanh Xuyên buồn cười hỏi: “Cô nói tôi phải làm thế nào để xem như chưa từng có chuyện này?”

Ánh mắt Sầm Tịnh lơ đãng, rồi nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất, không do dự nắm chặt bàn chân của Miêu Miêu, “Em không biết chuyện giữa hai người thế nào, nhưng Tiểu Khê là người như vậy. Từ nhỏ cậu ấy biết mình xinh, nên rất hưởng thụ sở thích theo đuổi con trai, tuy nhiên một khi đã theo đuổi được thì sẽ không còn hứng thú nữa.”

Nói xong, Sầm Tịnh ngước mắt lên, tựa như quan sát biểu cảm của Từ Thanh Xuyên, cô ta mấp máy môi nói: “Mọi người đều là người trưởng thành, đàn anh nên tránh xa ra, đừng dây dưa vô ích.”

Sắc mặt Từ Thanh Xuyên trắng bệch.

Sầm Tịnh buông tha ý định tìm anh giúp nuôi Miêu Miêu, ôm chú chó định rời đi.

“Chờ chút.” Bỗng giọng nói của anh khàn khàn, anh gọi Sầm Tịnh lại nói: “Để con chó ở đây đi.”

Anh không nói được lý do vì sao mình đồng ý nhận nuôi Miêu Miêu, có lẽ vẫn muốn lưu giữ mối liên hệ với cô, hoặc chỉ đơn thuần muốn cứu giúp một sinh mạng.

Hôm đó anh thức trắng đêm, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Sầm Tịnh đã nói. Cũng ý thức được sẽ không có điều bất ngờ nào xuất hiện nữa, anh bị bỏ rơi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Từ Thanh Xuyên đến trung tâm khu phố tìm một bệnh viện thú y để gửi nuôi Miêu Miêu, rồi mua ít quà cho nhà cậu, nói lời tạm biệt đơn giản rồi vội vã rời khỏi huyện Vị.

Từ Thanh Xuyên quay về Dần Thành bắt đầu sự nghiệp học tập khắc khổ, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã tự học hết toàn bộ chương trình của nghiên cứu sinh.

Tiêu Mục giống như con quay thầm lo lắng không thôi, anh ấy đề nghị chuyển nhượng một nửa cổ phần trong tay cho Từ Thanh Xuyên không ngờ bị anh từ chối thẳng.

Hai người đấu tranh không ngừng, Từ Thanh Xuyên quyết định nhờ Tiêu Mục hỗ trợ sáng lập một công ty giải trí. Nhà họ Tiêu không có kinh nghiệm kinh doanh công ty giải trí, Từ Thanh Xuyên bỏ hết công sức biến Cửu Nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Gió thu nhuộm đỏ lá phong, nắng ấm xua tan băng tuyết.

Từ đó về sau Từ Thanh Xuyên không đến huyện Vị nữa, hoàn toàn cắt đứt những người và vật có liên quan đến Triệu Thính Khê trong thế giới của anh. Lục Văn Đình và Trâu Cần cũng tự giác không nhắc đến mối tình đầu này trước mặt anh.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã quên mất đoạn tình cảm đó.

Cho đến một ngày bình thường sau giờ trưa, bệnh viện thú y gọi đến báo Miêu Miêu qua đời vì khó sinh, để lại một một chú chó con, họ liên hệ hỏi ý kiến của người nhờ nuôi hộ.

Từ Thanh Xuyên bỏ mọi công việc trong tay chạy đến huyện Vị.

Khi chú chó con toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trước mặt anh, thời gian bỗng quay ngược về buổi trưa nắng chói chang hôm ấy.

Giây phút đó Từ Thanh Xuyên chợt nhận ra, sở dĩ anh chưa bao giờ quên, cũng chưa từng quên.