Giấu Đi

Chương 44: Có qua có lại




Lâm Hòa Tây và Dương Quyển bôi xong kem chống nắng liền rời đi, Du Trọng thì ở lại uống nước, rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát.

Người bên bờ cát dần đông lên, trêи chiếc ghế dựa thứ hai phía bên trái, người đàn ông xa lạ trẻ tuổi cường tráng huýt sáo với cậu.

Du Trọng liếc qua nhìn, nhận ra đối phương là người bắt gặp Lâm Hòa Tây làm loạn trước mặt mình hai tiếng trước.

Lúc này người đàn ông kia ngồi một mình dưới ô, bạn gái của anh ta không ở bên cạnh.

Du Trọng không để lại dấu vết nhíu mày.

Người đàn ông trẻ tuổi từ trêи ghế đứng lên, chân trần giẫm lên cát đi về phía cậu, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh cậu: “Người anh em, người vừa nãy là bạn trai cậu à?”

Du Trọng nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng ngước mắt lên, “Không phải.”

“Đừng xấu hổ,” người đàn ông làm như quen thuộc lắm giơ tay khoác lên vai cậu, “Việc các cậu làm tôi đều thấy –“

Du Trọng cau mày cắt ngang lời anh ta: “Tôi nói không phải.”

Nghe câu trả lời như vậy, đối phương chẳng những không lộ vẻ mặt thất vọng, ngược lại có chút hăng hái suy đoán: “Nếu không phải là bạn trai, thì đó chính là bạn tình?”

Trong đáy mắt cậu hiện lên vẻ không kiên nhẫn, Du Trọng đứng dậy để chai nước xuống muốn rời đi.

Thấy cậu không trả lời, đơn phương nhận định kết quả suy đoán này, vẻ hào hứng trêи khuôn mặt người đàn ông càng đậm: “Tôi còn chưa thử làm với đàn ông, làm đàn ông có cảm thụ thế nào? Có phải càng mỹ vị hơn thân thể phụ nữ không?”

Những lời này của đối phương hàm chứa rõ ràng xu hướng tính ɖu͙ƈ, và đối với Lâm Hòa Tây có ý mạo phạm mười phần.

Lúc này Du Trọng đã đứng lên, nhưng trong lòng đột nhiên tức giận dâng trào. Cậu xoay người lại, từ trêи cao nhìn xuống người trước mặt, đôi mắt sắc lạnh âm trầm mà ác liệt: “Để miệng sạch sẽ chút đi.”

Người đàn ông phối hợp giơ tay lên, cười nói xin lỗi với cậu.

Nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười, chẳng phải nói không phải bạn trai sao? Sao mình thuận miệng nói tới đôi câu, ngược lại giống như đang bảo vệ bạn trai thế kia.

Chơi dưới biển đến năm giờ chiều, mặt trời trêи đỉnh đầu bắt đầu ngã về tây, ven bãi biển cũng đã xuất hiện dấu hiệu của thủy triều.

Nước biển trong xanh xô khắp bờ cát, rồi lại chầm chậm lùi về biển rộng, để lại rất nhiều vỏ sò và tôm cá trong cát ẩm ướt.

Bọn trẻ rối rít đặt xẻng đồ chơi trong tay xuống, chạy tới bên đống cát bị nước biển thấm ướt tìm kiếm vỏ sò và ốc biển có hình dáng xinh đẹp.

Dương Quyển ngồi trong phao bơi, bị thủy triều trôi về biển rộng từ từ đẩy ra xa bờ biển.

Cậu ta có chút căng thẳng, hai tay giữ chặt bên dưới phao bơi không dám thả ra, cao giọng gọi tên những người khác.

Lâm Hòa Tây tính lên về thấy thế, lại từ trong nước xoay người lại, hai cánh tay dang rộng bơi về phía Dương Quyển.

Đến bên cạnh Dương Quyển mới phát hiện Du Trọng đã nhanh hơn mình đuổi tới trước, một tay dễ dàng nắm được phao bơi của Dương Quyển, kéo đối phương trở về khu biển cạn gần bờ.

Lâm Hòa Tây vùi đầu xuống biển, vòng ra sau lưng Dương Quyển, sau đó ngửa đầu trồi lên mặt biển, mượn thân hình Dương Quyển che giấu, hai cánh tay giắt lên phao bơi đối phương, yên tâm thoải mái hưởng thụ Du Trọng lôi phía đằng trước.

Phao bơi trong tay đột nhiên nặng hơn, Du Trọng nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên thấy một tên ngồi mát ăn bát vàng móc vào sau phao bơi.

Liếc thấy vẻ ung dung và nhẹ nhõm trêи khuôn mặt Lâm Hòa Tây, Du Trọng gần như bị trêu tức: “Lâm Hòa Tây, cậu lên đây.”

Buông phao bơi ra, Lâm Hòa Tây bơi về phía Du Trọng, dùng giọng tiếc nuối: “Bị phát hiện à?”

Du Trọng quét nhìn hắn một cái: “Cậu cho tôi là người ngốc à?”



“Tôi đâu có nói như vậy.” Giọng Lâm Hòa Tây mang theo ý cười nói khẽ.

Vốn định hỏi đối phương gọi mình lên làm gì, lời đến bên miệng còn chưa thốt ra, đã thấy tay Du Trọng cầm cổ tay hắn trước.

Lâm Hòa Tây khẽ chớp mắt, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt.

Sau đó quả đúng như dự đoán, đối phương cầm tay kia của hắn đặt lên phao bơi của Dương Quyển.

Du Trọng không nhanh không chậm cong môi, “Tôi kéo cậu và Dương Quyển nửa hành trình trước, bây giờ tới lượt cậu kéo nửa hành trình sau của bọn tôi.”

Nụ cười trêи mặt cứng đờ, Lâm Hòa Tây phản ứng cực nhanh rũ mắt xuống, nửa thật nửa đùa mở miệng: “Tôi hết sức rồi.”

Du Trọng ngưng mắt quan sát hắn hai giây, giơ bàn tay lên cắt ngang dòng nước, đột nhiên dán lên ngực hắn.

Lâm Hòa Tây không kịp né, cố gắng đè xuống cảm xúc vi diệu trong lòng, sững sờ đứng im tại chỗ.

Chỉ chốc lát sau, đối phương mặt không đổi sắc thả tay xuống, cười như không cười, “Tôi thấy tim cậu ngược lại đập rất nhanh rất có lực.”

Lâm Hòa Tây chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, hiểu ra đối phương cố ý lấy mình làm trò cười, lập tức không chịu thua cong môi, giọng điệu hài hước lại mập mờ mở miệng hỏi: “Cơ ngực tôi sờ thích không?”

Sắc mặt Du Trọng khựng lại, chậm rãi nheo mắt, vẻ mặt khó dò quan sát hắn.

Trong lòng biết mình đáp lại thành công, mặt Lâm Hòa Tây lộ vẻ hài lòng.

Nhưng chợt nghe Du Trọng cười hừ một tiếng, ép giọng vừa nhỏ vừa trầm, cố ý hỏi: “Cậu có cơ ngực à?”

Cũng không biết là do ngâm trong biển quá lâu, hay là dư âm ánh mặt trời vẫn còn, Lâm Hòa Tây hoảng hốt chớp mắt một cái, thế mà lại cảm thấy nghe giọng Du Trọng hấp dẫn hơn hẳn với ngày thường.

Tỉnh táo suy nghĩ lại, chút cơ ngực mỏng manh của mình mà nhắc tới trước mặt Du Trọng, đúng là có chút múa rìu qua mắt thợ.

Hắn cười híp mắt ám chỉ nói: “Nếu như tôi đây không tính là có, vậy cậu cho tôi nhìn thử xem, như thế nào mới xem là có?”

Vẻ mặt Du Trọng như thường, không nhảy vào hố mà hắn đào, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: “Cậu còn lèo nhèo không đi, thì nửa hành trình tôi kéo các cậu coi như công không.”

Lúc này Lâm Hòa Tây mới phát hiện, đứng trong nước một thời gian, bọn họ lại bị sóng biển đẩy ra ngoài.

Về phần người thứ ba ở đây, nhìn thấy hai người đứng dưới nước cậu đẩy tôi tới không coi ai ra gì nói chuyện, Dương Quyển cũng chỉ dám ngoan ngoãn đàng hoàng nằm trong phao bơi, cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình, thậm chí không lên tiếng nhắc nhở họ.

Lâm Hòa Tây quen thói da mặt dày như tường thành ở trước mặt Du Trọng, lúc này mượn cơ hội lực chú ý của hai người khác đều ở trêи biển, đưa tay luồn dưới nước, băng qua sờ soạng cơ ngực Du Trọng một cái.

Người sau ngạc nhiên quay mặt lại, mặt chợt nặng xuống, “Lâm Hòa Tây.”

Kẻ đầu têu bị điểm tới tên nghiêng đầu cười một tiếng, “Chỉ là có qua có lại mà thôi. Hay là nói,” một giây sau hắn chợt thay đổi sắc mặt, ra vẻ uất ức, “Chỉ cho cậu sờ tôi, chứ không cho phép tôi sờ lại?”

Du Trọng khựng lại, đôi mắt ghim chặt hắn dần chuyển thâm sâu hơn.

Hai giây sau, cậu thu hồi ánh mắt trêи mặt Lâm Hòa Tây, không nói gì thêm, kéo phao bơi của Dương Quyển bơi về.

Lâm Hòa Tây lại lần nữa thử đưa cánh tay bám vào phao bơi của Dương Quyển.

Khiến hắn bất ngờ chính là, lần này, Du Trọng thế nhưng không tức giận nữa, mà cộng cả hắn, kéo Dương Quyển và phao bơi về khu vực biển cạn.

Không khí im lặng kéo dài cả đường về, cuối cùng Lâm Hòa Tây nghĩ tới, Du Trọng có ý kiềm chế bực bội là muốn tính sổ với hắn khi về tới.

Ba người trở lại gần tới bên bờ khu nước cạn, thì Lâm Hòa Tây nhanh chóng thả phao bơi của Dương Quyển ra, xoay người bơi đi hướng ngược lại.



Du Trọng sớm có chuẩn bị, cánh tay duỗi ra cầm cổ tay hắn, túm hắn xoay người về phía trước, kéo hắn bơi lên phía bờ cát.

Khoảnh khắc lòng bàn chân đạp lên cát, Du Trọng hất cổ tay hắn ra, đẩy hắn lên trêи bờ cát.

Vừa lúc lại có sóng biển dâng lên xô tới, bị nước và Du Trọng đồng thời đẩy, Lâm Hòa Tây lảo đảo lùi về sau, ngã ngồi xuống cát, nước biển đột nhiên đánh qua eo hắn, rồi nhanh chóng lui về.

Lâm Hòa Tây chống hai tay xuống muốn đứng lên.

Quỳ hai gối xuống trước mặt hắn, Du Trọng khẽ cười nhạo, giơ tay lên dễ dàng ép cả người hắn vùi trong đống cát thấm đầy nước biển, không cho hắn đứng lên.

Ý đồ giãy dụa không có kết quả, trong tai hắn vang lên rõ ràng tiếng sóng biển dâng lên bờ lần nữa.

Nhớ lại dòng nước đến ngang eo khi mình ngồi, bây giờ hắn nằm trêи cát, nước biển ắt hẳn sẽ phủ lên đầu và mặt hắn.

Lâm Hòa Tây khẽ thở dài, hai tay đặt lên vai Du Trọng, đồng thời hai chân nhanh chóng kẹp eo Du Trọng, dùng cả tay chân kéo đối phương đè xuống người mình.

Không chống lại lực của hai tay hai chân hắn, sắc mặt Du Trọng khẽ thay đổi, không thể không thả hai tay đè hắn ra, vội vàng chống xuống hai bên mặt Lâm Hòa Tây, đỡ mình lơ lững trêи không trung phía trêи người hắn.

Nước biển từ người Du Trọng chảy xuống, rơi xuống lồng ngực hắn, mắt thấy sắp chảy xuống miệng mũi người phía dưới.

Lâm Hòa Tây theo bản năng nhắm chặt mắt, ngừng thở.

Một cái tay luồn xuống cổ hắn, chống sau lưng hắn, sức mạnh ổn định kéo hắn từ dưới cát lên.

Đôi môi mím chặt chợt chạm vào cằm cứng rắn của Du Trọng, Lâm Hòa Tây ngạc nhiên mở mắt, trở tay ôm lưng trần của Du Trọng, giúp đối phương giảm bớt gánh nặng, đồng thời ngẩn người rời môi mình khỏi cằm đối phương.

Sau đó ở nơi Du Trọng không thấy được, vô thức mấp máy môi mình.

Thủy triều dâng lên vào sâu hơn lần trước, sau đó mang những con cá rơi trêи bờ cát vùng vằng vẫy đuôi xuống biển lại lần nữa.

Lâm Hòa Tây thả lỏng cơ thể, muốn nằm xuống lại.

Tay đỡ trêи lưng chẳng những không buông ra, ngược lại nâng hắn hướng lên trêи.

Khoảng cách của hai người gần hơn.

Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Du Trọng gần trong gang tấc, trong lòng Lâm Hòa Tây sinh ra chút khác thường.

Đè xuống cảm xúc trong lòng, hắn không biến sắc dời tầm mắt sang chỗ khác. Một giây sau, lại đối mặt với đôi mắt Du Trọng cũng đang nhìn sang.

Từ góc độ này nhìn lên, Lâm Hòa Tây có thể nhìn sâu vào mắt Du Trọng.

Còn đối phương cũng có thể nhìn rõ cảm xúc không sót chút gì trong đáy mắt hắn.

Ánh mắt hai người ngắn ngủi khẽ chạm vào nhau, đôi mắt đen nhanh xinh đẹp của Lâm Hòa Tây khựng lại.

Hắn cảm giác được rõ ràng, trái tim mình đập chậm một nhịp.

Cùng lúc đó, Du Trọng khẽ nhướng mày, ý vị sâu xa nói: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, khoảng cách bây giờ của chúng ta đã gần tới mức, giống như đang hôn à?”

Lâm Hòa Tây sửng sốt hồi lâu.

Giống như bộ dạng hắn chọc cười, rốt cuộc Du Trọng rút tay đỡ dưới lưng hắn về, lùi về sau đứng dậy tránh ra.

“Đừng nghĩ nhiều,” liếc về Lâm Hòa Tây ngồi dưới đất, cậu chậm rãi cong môi: “Bất quá là có qua có lại mà thôi.”