Giấu Đi

Chương 52: Tập mãi thành thói quen




Du Trọng đứng lên cách khỏi người hắn, giọng nghe vẫn bình tĩnh lắm: “Cái gì rớt thế?”

Cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, Lâm Hòa Tây nghiêng người, duỗi tay lấy điện thoại rớt dưới đất: “Điện thoại tôi.”

Sau khi nhặt điện thoại lên, hắn chống xuống sofa đứng lên, đi vào phòng tắm lấy nước rửa tay cho Du Trọng.

Nhớ lại Lâm Hòa Tây đã nói, Du Trọng đứng bên ngoài phòng tắm hỏi hắn: “Cậu còn chưa tắm?”

Giọng Lâm Hỏa Tây có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Máy nước nóng chỗ tôi chạy bằng điện, sau khi cúp điện thì không tắm được.”

Du Trọng nói: “Cậu có thể lên chỗ tôi tắm.”

Lâm Hòa Tây suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Sau khi tìm được nước rửa tay, hắn trở vào phòng ngủ mặc áo và quần, sờ soạng mở tủ treo quần áo lấy quần áo ngủ, sau đó cùng Du Trọng đi lên lầu.

Trong nhà đối phương có đèn khẩn cấp, bên trong sáng như ban ngày, không chút nào bị ảnh hưởng bởi cúp điện.

Alaska ngoan ngoãn ngồi sấp trêи sofa chờ chủ nhân về.

Cứ theo lẽ thường Lâm Hòa Tây xoa nhẹ đầu xù lông của Alaska vài cái, rồi mới ôm áo và khăn vào phòng tắm tắm rửa.

Trong phòng tắm cũng có một ngọn đèn nhỏ, Lâm Hòa Tây mở vòi sen làm ướt thân thể, quay đầu tìm sữa tắm của đối phương trêи kệ để đồ dùng.

Một giây sau, trong lúc lơ đãng liếc qua bồn rửa tay, tay hắn đưa về phía chai sữa tắm chợt dừng giữa không trung.

Lâm Hòa Tây từ kệ để đồ đi tới trước bồn rửa tay, cầm lọ nước rửa tay còn đầy bình trêи kệ lên nhìn, trêи mặt hơi ngơ ngác.

Chỉ chốc lát sau, hắn lấy lại tinh thần, vẻ mặt như thường để lọ nước rửa tay xuống, giả vờ như không nhìn thấy, trở lại dưới vòi hoa sen vẫn còn chảy nước, nặn sữa tắm bôi khắp toàn thân.

Tắm xong bắt đầu mặc quần áo, Lâm Hòa Tây mới phát hiện quần ngủ bị rơi trêи sofa ngoài cửa phòng khách .

Mượn ánh đèn trêи tướng, hắn khom lưng mặc qυầи ɭót, sau đó lại cầm áo ngủ trêи kệ khoác vào. Vạt áo ngủ từ trêи ngực hắn phủ xuống, dài không quá háng hắn nhưng che kín qυầи ɭót.

Lâm Hòa Tây cảm nhận có gì đó không đúng, giơ tay lau sạch hơi nước trêи gương trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Áo trong gương không phải kiểu áo ngủ quen thuộc, mà là một chiếc T-shirt hơi rộng.

Họa tiết trêи T-shirt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Xa lạ là vì hắn không có chiếc áo nào như thế, quen thuộc là vì, chiếc áo này hắn từng mặc qua một lần.

Lâm Hòa Tây rốt cuộc nhớ ra, đây là lần cuối tuần nọ họ đi xem đua xe, Du Trọng cho hắn mượn áo trong khách sạn.

Rõ ràng bị hắn ném vào trong góc tủ quần áo, bây giờ không hiểu sao lại bị hắn lôi ra ngoài.

Cúi đầu kéo kéo áo trêи người, Lâm Hòa Tây kéo cửa đi ra ngoài phòng khách.

Chưa được hai bước, chợt nghĩ tới lọ nước rửa tay trong phòng tắm, hắn lại lặng lẽ chuyển bước chân, đi về phía phòng bếp.

Trong phòng bếp cũng bật đèn sáng ngời, nước rửa bát được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trêи kệ rửa.

Dừng trước kệ rửa, Lâm Hòa Tây cầm chai nước rửa chén lên lắc lắc.

Trọng lượng trong tay không nhẹ, trong quá trình lắc lắc có thể nghe được tiếng chất lỏng lúc lắc.

Lâm Hòa Tây để nước rửa chén xuống, xoay người ra ngoài.

Du Trọng xuống lầu tìm hắn, quả thật không phải muốn tìm hắn mượn đồ. Muốn nói đối phương bị cúp điện sợ tối, lý do như vậy bây giờ cũng có chút không thuyết phục.

Như vậy chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất, cũng chỉ có thể là nó, đó là có lẽ đối phương đang lo lắng hắn sợ tối.



Lâm Hòa Tây lặng lẽ cong môi.

Từ trong phòng bếp đi ra thì hắn đụng phải Du Trọng đi vào.

“Có điện rồi.” Du Trọng tắt đèn sạc pin trong bếp, bật công tắc đèn trần trêи tường, sau đó tầm mắt rơi vào áo hắn. Nhận ra áo hắn đang mặc là của mình, Du Trọng nhướng mày, “Cậu không vứt áo đi à?”

Lâm Hòa Tây cười híp mắt đáp: “Không.”

“Hai lần tới nhà tôi tắm, cuối cùng cũng chỉ mặc áo tôi.” Du Trọng ôm tay, như có điều suy nghĩ quan sát hắn một lúc, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, “Cậu rất thích mặc áo tôi?”

Hiển nhiên người trước mặt không ý thức được lời mình hỏi mập mờ cỡ nào.

Rút kinh nghiệm mấy lần trước bị đối phương đè ép dạy dỗ ngược lại, Lâm Hòa Tây không nói tiếp theo lời đối phương nữa, chỉ lắc đầu giải thích: “Tủ quần áo quá tối, tôi lấy nhầm áo.”

Nụ cười trêи mặt Du Trọng không giảm mà lại tăng, “Cậu còn cất áo tôi trong tủ quần áo của cậu?”

Lâm Hòa Tây chợt dừng lại, khẽ nheo mắt nhìn cậu.

Hai giây sau, hắn hiếm khi gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thích. Không chỉ có như thế, đêm nào ngủ cũng phải ôm, lúc xem phim cũng phải ôm cọ cọ.”

“Đã như vậy,” cặp mắt Du Trọng sâu không thấy đáy nhìn hắn, “Cậu có phải cũng nên trả lễ lại không nhỉ?”

Đáy mắt hiện lên sự dè dặt, Lâm Hòa Tây chậm rãi mở miệng: “Cậu muốn trả lễ như thế nào?”

“Trả lễ chính là,” đột nhiên bước về phía trước một bước, Du Trọng rũ mắt ghé sát bên tai hắn, giọng trầm thấp dễ nghe, “Cậu cũng phải đưa cho tôi một chiếc áo của cậu, và tôi cũng có thể cầm áo cậu,” giọng đối phương chợt dừng lại, cắn từng chữ giọng điệu cố ý thả chậm lại: “Làm những chuyện mà cậu làm với áo của tôi mới được.”

Lâm Hòa Tây khẽ sững sờ một giây.

Du Trọng lừa gạt người ta hoàn toàn khác hẳn hắn.

Hắn là việc xấu loang lổ, lời nói đã sớm không còn sự tin tưởng, sự thật trong lời nói luôn là nửa đùa nửa thật.

Còn Du Trọng hoàn toàn trái ngược với hắn, nghiêm túc đứng đắn mà tích cực, không có việc gì lừa dối hắn trước đây làm ví dụ, khi đùa giỡn với hắn cũng là chân tình thật ý, thậm chí có thể nói tình cảm nồng nàn lưu luyến, dễ dàng lấy giả đánh tráo, khiến người ta đắm chìm vào.

Thiếu chút nữa Lâm Hòa Tây tin.

Sau khi kịp phản ứng, nhìn về phía Du Trọng đã tránh ra trước mặt mình, khóe môi cong lên rõ ràng, tâm trạng hắn đột nhiên phức tạp mà vi diệu, cảm thấy mình đúng là gieo gió gặt bão.

Trong thời gian không tập trung suy nghĩ, tầm mắt Du Trọng đã từ trêи mặt hắn quét xuống bắp đùi hắn.

Đối phương cười hừ một tiếng, nói: “Lại chơi trò không mặc quần với tôi à?”

Lâm Hòa Tây thành thật mở miệng: “Lần này thật sự không mặc quần.”

Rõ ràng không tin lời hắn nói…. Du Trọng đưa tay vén vạt áo T-shirt.

Lâm Hòa Tây né không kịp, vạt áo T-shirt rơi vào tay Du Trọng, bị đối phương đột ngột nhấc lên.

Giây tiếp theo, hai mắt Du Trọng lướt xuống đôi chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới vạt áo hắn, sau đó chợt khựng lại.

Không chút nào để ý mình bị nhìn, Lâm Hòa Tây nhanh chóng đảo khách thành chủ, ý tứ sâu xa hỏi: “Nhìn được không?”

Sắc mặt không đổi lấy lại tinh thần, Du Trọng buông vạt áo hắn ra, không mặn không nhạt phê bình: “Cũng được. Nhưng –“ đáy mắt đối phương nổi lên ý cười nhàn nhạt, phảng phất như phản kϊƈɦ câu hỏi ban đầu của Lâm Hòa Tây, cậu lại cố ý bổ sung: “Nhỏ hơn so với tôi.”

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây hơi xấu hổ.

Mình đúng là giéo gió gặt bão, hắn trầm mặc suy nghĩ.

Tìm thấy quần bị bỏ quên trêи sofa trong phòng khách mặc vào, cũng không cầm bình nước rửa tay của mình ở chỗ Du Trọng về, Lâm Hòa Tây rời khỏi phòng đối phương, xuống phòng mình dưới lầu, thu dọn giá giày và giày bị đổ trước cửa.



Trong hai ngày sau, ngoài trở về trường để học bài và ăn cơm với ngủ, thời gian còn lại thì hắn dùng vào việc vẽ tranh.

Tối thứ ba học môn tự chọn, Lâm Hòa Tây tới muộn năm phút.

Mà trước khi đi học, hắn lại quên gọi cho Du Trọng hoặc Dương Quyển giành chỗ giúp mình. Sau khi báo danh vào cửa, đã chuẩn bị tốt tâm lý không còn ghế trống, nhưng Lâm Hòa Tây lại bất ngờ phát hiện, giữa phòng học còn đúng một chỗ trống.

Không sai không lệch, vừa vặn bên cạnh Du Trọng.

Chỗ ngồi này là ai giữ giúp hắn, đáp án quá rõng ràng.

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây tươi cười ngồi xuống bên Du Trọng, cố ý nghiêng đầu nói với Dương Quyển: “Cám ơn cậu giành chỗ giúp tôi.”

Dương Quyển ngẩn ngơ, muốn mở miệng giải thích.

Du Trọng bên cạnh đã kéo mặt Lâm Hòa Tây quay sang phía mình, vẻ mặt không vui nhắc nhở: “Cậu nên cám ơn tôi mới đúng.”

Nụ cười trêи mặt Lâm Hòa Tây càng sâu hơn, hơi rũ mắt nói: “Cám ơn anh Trọng.”

Đôi mắt Du Trọng sâu xuống, hồi lâu sau không mở miệng nói gì.

Lâm Hòa Tây cố ý giơ khuỷu tay khẽ chạm vào cậu, cố ý đè thấp giọng ẩn chứa ý cười: “Cậu nghe thấy không?”

Du Trọng liếc nhìn hắn một cái, “Tôi nghe thấy.”

Lâm Hòa Tây không bỏ qua không buông tha, “Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”

Vẻ mặt Du Trọng nhàn nhạt, “Không cần cảm ơn.”

Không hài lòng đáp án mình nghe thấy, một tay Lâm Hòa Tây chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn cậu: “Còn gì nữa không?”

Mặt Du Trọng lộ vẻ không kiên nhẫn, “Còn gì nữa?”

“Anh trai –“ Lâm Hòa Tây cố ý kéo dài âm cuối, “Cậu nói còn gì nữa nào?”

Du Trọng không chút nghĩ ngợi từ chối: “Tôi không có em trai da mặt dày như cậu.”

Sáng tỏ gật đầu, Lâm Hòa Tây hơi suy tư, “Không muốn gọi em trai, cũng có thể gọi tên khác.”

Du Trọng dừng một chút, lạnh lùng mở miệng, “Tên gì?”

Không trả lời cậu, ngược lại Lâm Hòa Tây vỗ vỗ Dương Quyển nói: “Cậu có anh trai không?”

Dương Quyển gật đầu một cái: “Có.”

Lâm Hòa Tây hài lòng cười: “Anh trai cậu thường gọi cậu là gì?”

Dương Quyển suy nghĩ một chút, mặt hơi đỏ: “Gọi theo mẹ tôi.”

Lâm Hòa Tây hăng hái bừng bừng hỏi tới: “Vậy mẹ cậu gọi cậu thế nào?”

Dương Quyển không nói gì, mặt lại càng đỏ hơn.

Lâm Hòa Tây nhìn cậu ta không chớp mắt.

Dương Quyển đỏ mặt, giọng rất nhỏ mở miệng: “Bảo bối Quyển Quyển.”

Khóe môi cong lên chói lọi, Lâm Hòa Tây quay mặt sang, nụ cười gian xảo nhướng mày nhìn Du Trọng.

Du Trọng của hai tháng trước, nhận được ám hiệu như vậy đến từ Lâm Hòa Tây, nhất định sẽ nổi giận.

Mà Du Trọng hai tháng sau, nhưng tập mãi thành thói quen, lúc này chỉ nhẹ nhàng cong môi, thấp giọng khạc ra ba chữ, “Nghĩ hay lắm.”