Giấu Trăng

Chương 1: Chương 1:




Vào lúc bảy giờ tối theo giờ Paris, buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè cao cấp của Niamh Zhou đã kết thúc tốt đẹp, các khách mời ra về, các cô cậu áo lụa quần là tản ra như đàn cá di cư.
Lúc Thịnh Vọng Thư bước ra khỏi sảnh triển lãm đã hơn chín giờ.
Ngoài trời không biết đổ mưa từ bao giờ, những hạt mưa lâm râm hòa vào màn đêm lành lạnh, cô nhíu mày định xoay người rời đi, trên đầu chợt xuất hiện một chiếc ô đen. Thịnh Vọng Thư kinh ngạc ngước mắt lên, liền bắt gặp đôi mắt hoa đào tựa như đang mỉm cười.
Mặc dù cách nhau một chiếc ô, nhưng mũi của cô vẫn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người đàn ông trước mặt mình một bước, trong cơn mưa rào có phần hơi se lạnh, bờ mi của Thịnh Vọng Thư khẽ run: “Ngôn Lạc?”
“Sao lại ở đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đi công tác.” Ngôn Lạc dời ô sang tay kia, liếc nhìn chiếc áo vest khoác trên vai cô, sau đó lại nhìn về phía trước.
“Em hỏi là sao anh lại ở đây?” Thịnh Vọng Thư hỏi lại.
“Tất nhiên là đi xem show rồi.” Ngôn Lạc chậm rãi đáp, thuận thế nghiêng ô sang phía cô một chút.
Anh cất bước trước tiên: “Niamh Zhou đúng là danh xứng với thực.”
Niamh Zhou, một nhà thiết kế nữ gốc Hoa, tên tiếng Trung là Châu Y, cô ấy đã năm năm liền được lọt vào top ba bảng xếp hạng những nhà thiết kế của tạp chí Forbes, đồng thời cô ấy còn là cô giáo của Thịnh Vọng Thư.
Tiếng giày cao gót bước trên đất vang vọng, Thịnh Vọng Thư vô thức nhanh chân theo sát anh, lúc này cô mới phát hiện anh không hề đi nhanh, thậm chí còn có phần hơi chậm.
“Thấy ấn tượng với bộ trang phục nào?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn kiểm chứng xem anh có đúng thật là đã xem show rồi không.
Ánh mắt của Ngôn Lạc lướt qua người cô, chậm rãi mỉm cười đáp: “Những thứ khác anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mỗi bộ sưu tập Moon.”
Bộ sưu tập Moon là do chính Thịnh Vọng Thư thiết kế, chỉ gồm ba bộ trang phục, đây có thể được xem là một bài kiểm tra nhỏ của cô sau những gì đã học. Còn bộ mà cô đang khoác trên người, chính là trang phục tiêu biểu trong bộ sưu tập Moon.
Chiếc váy lụa dài màu trắng, áo vest đen, thiết kế tối giản tôn lên sự quý phái và tinh xảo ở từng đường kim mũi chỉ, như thể cùng lúc phủ lên người hai yếu tố ánh trăng và sắc đêm. Trong đêm mưa lả tả này, theo chuyển động nhẹ nhàng của váy tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Tuy đêm nay không có trăng, nhưng cô còn lung linh hơn cả ánh trăng.
Tiếng cười nhẹ của cô gái lọt vào bên tai, vui vẻ nhưng cũng rất thản nhiên.
“Ngôn Lạc, cố ý đúng không?”
Ánh mắt của Ngôn Lạc vừa va phải cô liền dời đi, mặc dù trong đôi mắt hoa đào ấy không chứa đựng ý cười gì, nhưng vẫn rất phong lưu: “Không biết lớn nhỏ, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh là anh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ nhỏ đến lớn, điều mà Thịnh Vọng Thư thấy phiền nhất chính là câu nói này của anh, nhưng lúc này cô lại không so đo với anh.
Trong tầm mắt cô toàn là góc nghiêng của người đàn ông, ngay cả những người mẫu nam hàng đầu trong show diễn tối nay cũng không thể so với anh.
Cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng mát lạnh, đây chẳng phải loại nước hoa có một không hai gì, nhưng chỉ có mùi hương trên cơ thể anh là khác hẳn mọi người, đó là một mùi hương đã lâu rồi chưa được ngửi thấy.
Thịnh Vọng Thư thường thấy chán ghét ngày mưa mùa thu, nhưng lúc này tâm trạng lại cực kỳ tốt, trong mắt không giấu được ý cười.
Chiếc xe Maybach màu đen đứng đợi bên đường đã lâu, thư ký Lâm Tân giúp Thịnh Vọng Thư mở cửa ghế sau, đợi sau khi cô ngồi ngay ngắn, Ngôn Lạc mới cất ô đi.
Thịnh Vọng Thư nhìn lướt sơ bộ vest đen vắt trên cánh tay anh, sau đó dời tầm mắt lên bờ vai lấm tấm nước mưa của anh, hỏi: “Sao không mặc vào? Không lạnh à?”

Từ nãy đến giờ cô đã muốn hỏi rồi.
Nhiệt độ giảm mạnh, đêm nay trời có phần hơi se lạnh.
Thấy cô khoác áo lên vai, Ngôn Lạc thản nhiên cười nói: “Không lạnh.”
Anh xoay người, leo lên từ phía bên kia xe.

Chiếc Maybach chạy băng băng trên những con phố Paris, hơi ấm trong xe làm khơi dậy cơn buồn ngủ ẩn núp.
Thịnh Vọng Thư lười nhác ngả người ra sau, trò chuyện với Ngôn Lạc.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào bốn tháng trước, Ngôn Lạc đến Paris để bàn chuyện về một dự án, tiện đường ghé qua thăm cô, hai người cùng nhau ăn tối rồi tách ra. Nói một cách chính xác thì Thịnh Vọng Thư đã lâu không ở chung với anh, chứ đừng nói đến việc moi hết ruột gan ra nói chuyện với anh.
Bản thân cô cũng chả muốn moi hết ruột hết gan ra để tâm sự với anh.
Vả lại ruột gan của cô cũng rất "khó coi", e là anh cũng không muốn xem.
“Thu dọn hành lý xong xuôi hết chưa?” Ngôn Lạc hỏi.
Thịnh Vọng Thư khép hờ mắt gật đầu.
“Định khi nào thì về?”
“Vẫn chưa quyết định, đợi Tuần lễ thời trang kết thúc đã.”
“Vậy đợi đến mùng 9 rồi về chung luôn.” Ngôn Lạc gõ vào lưng ghế phụ lái: “Đặt hai vé về nước vào sáng ngày mồng 9.”
Lâm Tân quay lại và nói: “Đã đặt xong rồi thưa giám đốc Ngôn.”
Thịnh Vọng Thư: “...”
Anh vẫn thích thay cô quyết định mọi việc như vậy, thậm chí anh còn không thèm hỏi ý kiến ​​​​của cô.
Thịnh Vọng Thư mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Thôi vậy, vốn dĩ cô cũng định ngày mùng 9 sẽ về nước.
Ánh đèn lờ mờ trong xe đột nhiên sáng lên, Thịnh Vọng Thư liếc mắt nhìn thì thấy Ngôn Lạc đã nhấc máy.
Cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ quyến rũ ở đầu dây bên kia, không biết rằng đang nói điều gì mà cười khúc khích.
Trong giọng nói của Ngôn Lạc cũng pha chút ý cười, có phần dễ nghe, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, chỉ có điều trên gương mặt và trong ánh mắt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Nghe thì tình tứ, nhìn thì không mấy tình cảm.
Nhưng nếu đặt nó lên người anh thì không thấy có gì mâu thuẫn, vừa dịu dàng vừa xấu xa.
“Phu nhân đã mời, sao tôi lại có thể không tới?” Khóe miệng Ngôn Lạc hơi cong lên, ánh đèn đường chiếu rọi nửa bên mặt của anh.
Thịnh Vọng Thư buộc mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, vừa hay đến ngay dưới nhà cô.
Thịnh Vọng Thư xoay phần cổ có chút tê rần của mình sang, phát hiện Ngôn Lạc đang nhìn mình chằm chằm.
“Lên nhà đi, nhớ nghỉ ngơi sớm đó, sáng ngày mùng 9 anh tới đón em.”
“Được.” Cô gật đầu, vừa nhúc nhích ngón tay liền nghe thấy Ngôn Lạc nói địa chỉ cho tài xế.
Đó là một câu lạc bộ giải trí trên du thuyền, cô và Châu Y đã từng đến đó một lần, nơi đó đúng chất là một chỗ vung tiền.
Thịnh Vọng Thư không nhịn được: “Làm gì? Định đi tìm gái đẹp qua đêm à? Bộ dạng nói chuyện với tài xế ban nãy nhìn cứ như tên cặn bã.” 
“Gái đẹp? Qua đêm?” Ngôn Lạc hơi nhướng mày, cười đến sảng khoái nói: “Cô chủ của anh ơi, mấy gái đẹp này đều có chồng cả rồi, con thì cũng nhỏ hơn anh ba tuổi.”
Hóa ra là đi xã giao à.
Đuôi mắt của Thịnh Vọng Thư vô thức giãn ra, còn cố tình trách mắng anh: “Vậy tính ra không chỉ là cặn bã không thôi, mà còn là cầm thú nữa.”

Mấy ngày sau, ngày nào Thịnh Vọng Thư cũng đi xem show, không còn liên lạc với Ngôn Lạc nữa.
Vào tối ngày mùng 8, cô đi ăn tối với Châu Y, coi như vẽ lên dấu chấm kết thúc chuyến du học với tư cách vừa là cô trò vừa là bạn bè trong một năm qua.
Sáng ngày mồng, Ngôn Lạc đến đón cô ra sân bay như đã hẹn.
Họ lên chuyến bay bay thẳng từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle đến thành phố A lúc chín giờ đúng như đăng ký, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc ngồi ở khoang hạng nhất, cô vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
“Giám đốc Ngôn? Trùng hợp thật đấy!”
Cổ họng tựa như bị bóp nghẽn, giọng nói ngọt ngào pha chút õng ẹo.
Đinh Lạc Kỳ, tiểu hoa đán(*) tuyến đầu trong nước, nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào.
(*) Tiểu hoa đán: là danh từ chung để chỉ các nữ diễn viên trẻ, từ tuyến 18 đến tuyến đầu đều đi theo con đường hút fan hoặc chuộng hình ảnh điện trường.
Ngôn Lạc nghiêng đầu, như đang nhớ lại vài giây rồi mới gật đầu: “Cô Đinh.”
“Ơ kìa, giám đốc Ngôn không cần khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ là được rồi.”
Không đợi anh trả lời, Đinh Lạc Kỳ không ngượng ngùng mà bắt chuyện.
“Anh đến Paris để công tác hay đi xem show vậy?”
Ngôn Lạc không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn cô thì sao?”
“Tôi đến để xem show, anh thấy tin tức về tôi sao?” Đinh Lạc Kỳ hờn dỗi cười, trên mặt lộ ra vẻ rất am hiểu, vỗ nhẹ cánh tay của Ngôn Lạc: “Ồ đúng rồi, lịch trình của anh dày đặc như vậy làm gì có thời gian xem tin tức giải trí kia chứ?”
“Tôi cũng có xem.” Ngôn Lạc nói: “Nếu không thì làm sao nắm bắt được tình hình của các nghệ sĩ trong công ty chứ?”
Thịnh Vọng Thư không cần nhìn cũng có thể đoán được dáng vẻ của anh lúc này.

Trên gương mặt anh có lẽ là một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt có lẽ cũng thế, tư thế của anh hẳn là tao nhã và lãnh đạm, vừa không khiến người ta cảm thấy khó gần, cũng không cho người khác cảm giác dễ gần.
Tựa như ánh nắng lấp ló qua lớp giấy gói kẹo, quyến rũ mà không ấm áp.
Thịnh Vọng Thư thản nhiên đeo kính râm vào, cúi đầu thắt dây an toàn.
Còn chưa kịp cài vào, một bàn tay với những đốt tay rõ rệt phủ lên, Ngôn Lạc bình tĩnh đung đưa tấm vé máy bay: “Ngồi nhầm rồi, chỗ này là chỗ của anh.”
Thịnh Vọng Thư thuận thế muốn đối chiếu vé máy bay, lại bị anh ngăn lại: “Ngồi ghế bên cạnh đi, hửm?”
Thịnh Vọng Thư như đọc hiểu được ẩn ý trong mắt anh.
Nói sao thì cô cũng đi tò tò theo anh từ nhỏ đến lớn, vẫn là có chút hiểu nhau.
Cô hợp tác đứng dậy, đổi sang chỗ ngồi cạnh đường đi, nhìn thấy Đinh Lạc Kỳ hơi rướn người, bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối vẫn chưa thỏa mãn.
“Hai chỗ này có khác gì nhau đâu, giám đốc Ngôn, anh cũng quá nguyên tắc rồi đấy chứ?” Đinh Lạc Kỳ nũng nịu phàn nàn.
Ngôn Lạc nhàn hạ trả lời: “Em ấy không thích ánh nắng chói chang.”
Lúc này, Đinh Lạc Kỳ mới dùng ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm vào Thịnh Vọng Thư.
Thực ra lúc cô ta lên máy bay đã chú ý đến Thịnh Vọng Thư rồi, bỏ qua ngoại hình và dáng người xuất chúng, khí chất lạnh lùng và cao quý toát ra trên người cô thật khó có thể bỏ qua.
Đinh Lạc Kỳ không nghĩ cô là một người mới vô danh trong giới giải trí.
“Người này là?”
Thịnh Vọng Thư dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc kính râm, vừa định mở lời.
Ngôn Lạc đã trả lời: “Em gái tôi.”
Bên dưới chiếc kính râm, bờ mi của cô hơi rũ xuống, cô nhếch môi nhìn Đinh Lạc Kỳ với vẻ xa cách.
Chẳng có tí quan hệ họ hàng nào cả, em gái gì ở đây.
Sau khi ra nước ngoài được một năm, Thịnh Vọng Thư cứ tưởng rằng mình sẽ không để ý đến cách giới thiệu tự ý quyết định của Ngôn Lạc nữa, không ngờ rằng bất thình lình nghe thấy, vẫn cảm thấy chướng tai.
Bất kể cô đặt anh vào vị trí nào, hay muốn đặt anh vào vị trí nào, đối với anh cô mãi mãi chỉ là một cô em gái.
Trong lúc này, sự kiêu ngạo không cho phép Thịnh Vọng Thư dễ dàng thua thiệt như vậy, thế là cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên định giễu cợt anh.
Ngôn Lạc bỗng nghiêng người, nhỏ giọng phàn nàn: “Cái giọng the thé làm anh đau hết cả tai.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang nói đến Đinh Lạc Kỳ.
Thịnh Vọng Thư ngây người, một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng: “Thờ ơ như vậy, chẳng giống phong cách của giám đốc Ngôn chúng ta chút nào.”
Mấy ngón tay đặt trên tay vịn của Ngôn Lạc cử động, cười như không cười nhìn sang: “Ồ? Phong cách của anh thế nào?”
Từ khi học cấp ba, xung quanh Ngôn Lạc luôn có các cô gái vây quanh, anh có ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách và lớp mặt nạ lịch lãm đa tình, không muốn làm người khác nhớ nhung cũng khó.
Nhưng chỉ có Thịnh Vọng Thư biết, bề ngoài của anh nhìn có vẻ đa tình như vậy, nhưng thực chất lại là người khó gần nhất, anh có thể khoan nhượng việc người khác vây quanh mình, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác đến gần.
Mấy bạn gái trước đây của anh quen không quá ba tháng, ngoại trừ mối tình đầu năm cấp ba của anh thì quen được nửa năm.
Ồ, không đúng, còn một ngoại lệ khác, ảnh hậu Lam Tâm.
Khi Thịnh Vọng Thư ra nước ngoài, Lam Tâm đã ở cạnh Ngôn Lạc được nửa năm, sau đó cô ta cố ý không để ý đến tình cảm của anh, gặp mặt mấy lần cũng không nghe Ngôn Lạc nhắc tới cô ta nữa. Trong tường WeChat của hai người họ không có ai đề cập nữa, báo lá cải cũng không còn đưa mấy tin liên quan nữa, phỏng chừng họ đã chia tay rồi.
Suy cho cùng với tác phong thờ ơ của Ngôn Lạc.
Thịnh Vọng Thư nhìn anh chằm chằm qua lớp kính râm.

“Phong cách của giám đốc Ngôn đây…” Khóe môi cô cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “... Không chủ động, không từ chối, đích thị là tác phong của một tên cặn bã.”
Ngôn Lạc nhìn chằm chằm vào cặp kính của cô một lúc, sau đó mỉm cười mà chẳng ừ hử gì cả.
“Vậy là em vẫn còn chưa đủ hiểu anh.”
Chưa đủ hiểu sao?
Thịnh Vọng Thư không chắc chắn. Suy cho cùng thì cô thậm chí còn không thể hiểu rõ kiểm soát được bản thân mình 100% nữa là.
Nếu không, cô cũng không cần phải thấy bất mãn với một người chỉ coi cô như em gái.
Máy bay trượt khỏi đường băng với một tiếng ầm lớn, giống như tâm trạng của cô lúc này.
Thịnh Vọng Thư đột nhiên muốn hỏi vậy là anh muốn nghiêm túc với một mối quan hệ à?
Nhưng cô chỉ là nghĩ vu vơ thôi, có đánh chết cũng sẽ không hỏi.
Chưa nói đến việc cảnh tượng này bất thường đến mức nào, chỉ riêng về việc bàn luận về vấn đề tình cảm với anh thôi cũng đã đủ kỳ quặc rồi.

Trong suốt chuyến bay dài, Đinh Lạc Kỳ đã nhiều lần viện cớ để bắt chuyện với Ngôn Lạc, nhưng Ngôn Lạc đều hời hợt trả lời.
Thịnh Vọng Thư lạnh lùng quan sát, trong lòng không khỏi hoài nghi anh thật sự thay đổi rồi.
Con người sẽ thay đổi, tình cảm cũng vậy. Thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Có lẽ là vì mệt mỏi khiến tinh thần của con người ta rã rời, Thịnh Vọng Thư vậy mà lại “dung túng” cho chính mình suy nghĩ theo mạch suy nghĩ này hồi lâu.
Thậm chí còn nảy ra một hy vọng thầm kín.
Cho đến khi hạ cánh và xuống máy bay, trên điện thoại của Ngôn Lạc bỗng hiển thị tên người gọi “Lam Tâm”.
“Đến rồi à? Được, tôi qua ngay đây.”
Ngôn Lạc cúp máy, không chút do dự xoay người: “Buổi tối anh còn có việc, để Lâm Tân đưa em về trước.”
Thịnh Vọng Thư đeo kính râm gật đầu, lớp trang điểm tinh xảo hoàn hảo, vẻ mặt điềm tĩnh hờ hững.
Cô lên xe, Ngôn Lạc lại gõ cửa xe tiến lại gần.
“Trăng nhỏ.” Anh cười gọi nhũ danh của cô: “Gặp ông nội Thịnh rồi giúp anh gửi lời hỏi thăm nhé, hôm khác anh đưa em đi ăn.”
“Làm phiền quá, không cần đến đâu.” Chưa đợi anh trả lời, Thịnh Vọng Thư nâng kính xe lên.
Khi kính xe đóng lại, cô nhìn bóng lưng đang sải bước xoay người của Ngôn Lạc, trên gương mặt cuối cùng cũng để lộ ra một chút kẽ hở.
Đã một năm lẻ sáu tháng trôi qua, nhưng Lam Tâm vẫn ở đó.
Đó là khoảng thời gian yêu đương dài đến nỗi ngay cả những người bạn bình thường của anh cũng phải kinh ngạc.
Có lẽ Ngôn Lạc thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.
Thịnh Vọng Thư nghĩ.
Cô đoán đúng rồi, có phải là nên vui không?