Giấu Trăng

Chương 34: Chương 34:




Sau khi xác nhận quan hệ tình cảm, Thịnh Vọng Thư trở về biệt thự nhà họ Thịnh.
Thịnh Tri Hành nhìn cô một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa, trêu trọc: "Sao chỉ có một mình con về?"
Thịnh Vọng Thư giả vờ không hiểu: "Chứ còn thế nào nữa ạ?"
Thịnh Tri Hành: "Sao không đưa cậu bạn trai kia của con về cho ba nhìn một cái?"
"Giờ đã đến lúc đó đâu?" Thịnh Vọng Thư không biết phải làm sao: "Bọn con mới xác nhận quan hệ được có một tuần thôi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Tri Hành thở dài: "Còn không phải do ba muốn giúp con đánh giá cậu ta một chút à?"
Lúc trước, khi Thịnh Vọng Thư nói rằng cô bị thất tình, Thịnh Tri Hành quả thực hy vọng cô có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đoạn tình cảm đó, bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mà bây giờ cô thực sự nói đến chuyện yêu đương, thì trong lòng ông lại có hàng trăm cảm xúc lẫn lộn.
Có lẽ tất cả những người làm ba trên đời này đều có những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng như vậy.
Thịnh Vọng Thư không bị những lý do đó của ông làm cho mê muội: "Ba có thể đánh giá qua TV mà."
Thịnh Tri Hành lắc đầu mỉm cười, nói: "Ý kiến hay đấy" rồi chủ động không nói đến đề tài này nữa.
Thịnh Vọng Thư ở nhà ăn cơm tối xong rồi mới rời đi.
Lái xe ra khỏi cổng lớn, đi đến giao lộ rồi rẽ vào một đường khác, cô tiện tay bật nhạc lên, không để ý đến một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang bám theo phía sau xe cô cách đó không xa.
Là xe của Ngôn Lạc.
Anh đoán rằng có lẽ đêm nay cô sẽ về nhà.
Mặc dù năm mười tám tuổi ấy cô một mực đòi chuyển ra khỏi nhà họ Thịnh, luôn miệng nói đó là nhà của Thịnh Tri Hành, không phải nhà của cô, nhưng mà bất kể là ngày lễ hay ngày Tết gì, hoặc là cô có một quyết định gì đó, cô vẫn sẽ quay về nhà họ Thịnh, nói chuyện trực tiếp với Thịnh Tri Hành.
Lần này Ngôn Lạc cũng đã đoán đúng rồi.

Sợ bị cô phát hiện, anh đã đổi thành một chiếc xe mới rất ít khi lái, rồi đi theo cô một đường ra đến tận đường cái.
Giữa dòng xe cộ đang di chuyển qua lại không ngừng, anh vẫn một mực đi theo phía sau xe của cô một khoảng không xa, thực ra anh cũng không định nói gì đó với cô, chẳng qua là cảm thấy trong lòng trống rỗng, muốn đứng từ phía xa dõi theo cô.
Trước kia anh vẫn luôn lấy thân phận anh trai không lo ngại gì mà xuất hiện bên cạnh cô, một mặt rất thỏa mãn, nhưng một mặt lại không cam lòng. Bây giờ cuối cùng cũng đã vứt được cái thân phận đó, nhưng lại chợt phát hiện muốn đến gần cô thực sự rất khó khăn.
Nửa tiếng sau, xe rẽ vào đường hầm qua sông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường hầm này rất dài, lái xe mất chừng năm phút đồng hồ. Một chiếc xe cứu thương từ phía sau đi tới còi kêu inh ỏi, Ngôn Lạc theo bản năng nhường đường, chậm trễ mấy giây, đến khi anh lái xe vào trong đường hầm đã không còn thấy chiếc xe kia của Thịnh Vọng Thư đâu.
Đường hầm tối đen như mực giống như không thể nhìn thấy được lối ra, Ngôn Lạc tăng tốc độ đuổi theo, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo anh cảm thấy có một loại ảo giác dường như mình đã mất đi phương hướng.
Đến khi lái xe ra khỏi đường hầm, ánh sáng đột ngột tràn vào, nhưng anh đã hoàn toàn mất dấu Thịnh Vọng Thư trên đường phố nhộn nhịp.
Trái tim chợt chùng xuống theo ánh sáng chói mắt.
Ngôn Lạc chợt cảm thấy buồn cười. Đời người làm gì có nhiều may mắn đến như vậy, hóa ra có đôi khi chỉ cần chậm vài giây ngắn ngủi thôi, cũng đủ khiến cho hai người hoàn toàn chia cách.
Cảm giác không cam lòng dâng lên mạnh mẽ như thủy triều, sự yên tĩnh như nuốt trọn buồng lái.
Ngôn Lạc bật xi nhan quay xe, đổi một con đường tắt khác, cuối cùng sau hai cái ngã tư rốt cuộc cũng tìm được xe của Thịnh Vọng Thư.
Anh đi theo cô, một đường thẳng qua trạm gác, tiến vào trong tiểu khu, sau đó tận mắt nhìn thấy Lăng Du bước xuống từ trên một chiếc xe khác trong hầm xe.
Thịnh Vọng Thư đi về phía anh ấy, hai người cùng nhau vào thang máy.
Ngôn Lạc tắt đèn xe, ngồi trong xe cho đến khi cả hầm xe yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của anh.
-
Thịnh Vọng Thư và Lăng Du đi thang máy lên tầng một, từ trong đại sảnh đi ra khỏi tiểu khu.

Lăng Du đưa cô đi ăn khuya, ở cạnh đó không xa có một khu phố ẩm thực khá ngon, vì khoảng cách không xa nên hai người đi bộ đến đó.
Là đi ăn lẩu hải sản, nguyên liệu chính ở đây là tôm càng xanh nước ngọt của Úc. Quán này đã được Lăng Du tỉ mỉ lựa chọn, trước đây anh ấy đã đến đây ăn mấy lần với bạn bè, nhưng trước khi đưa cô đến anh ấy còn sợ chủ quán thay đổi mùi vị, vì vậy còn một mình đến ăn thử thêm một lần nữa.
Lúc chờ đồ ăn lên, Lăng Du nói: "Chắc là sẽ hợp với khẩu vị của em đó."
Đối với điều này Thịnh Vọng Thư hoàn toàn không hề nghi ngờ gì: "Đương nhiên rồi, dù sao cũng đã phải trải qua sự sàng lọc chất lượng nghiêm ngặt của anh mà."
Nồi lẩu được bê lên bàn, bật lửa, một lát sau đã sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút.
Thịnh Vọng Thư thêm một chút gia vị, Lăng Du gắp cho cô một con tôm hùm nhỏ: "Em ăn thử xem."
"Cảm ơn anh."
Cô nhận lấy, đeo găng tay bắt đầu chậm rãi bóc vỏ tôm, cô bóc cũng không được sạch lắm, bóc được mấy con thì dần dần mất kiên nhẫn.
Lăng Du thấy cô không động đũa nhiều lắm, hỏi: "Sao thế? Ăn không ngon à?"
"Ăn rất ngon, thịt rất tươi." Thịnh Vọng Thư mỉm cười, lại tự gắp lên một con, chuyên tâm bóc vỏ, hy vọng có thể đẩy nhanh được tốc độ.
Lăng Du đang kể lại những chuyện lý thú mà anh ấy học hỏi được trong những chuyến du lịch, cô vừa nghe, vừa hỏi thêm mấy câu, hai người họ cứ trò chuyện với nhau liên tục như vậy.
Những con tôm đã được bóc vỏ kia cô không ăn mà đặt vào trong bát của Lăng Du: "Cho anh ăn nè."
"Cảm ơn." Lăng Du cảm thấy khá ngạc nhiên, anh ấy cảm thấy Thịnh Vọng Thư không phải người sẽ bóc vỏ tôm cho người khác.
"Em tháo găng tay ra đi, anh bóc vỏ cho em." Anh ấy nói.
"Không cần đâu, em đang luyện tốc độ bóc." Thịnh Vọng Thư nói: "Anh kể tiếp đi, sau đó thì sao?"
Lăng Du thấy cô đã quyết tâm như vậy cũng không cố gắng kiên trì thêm nữa, anh nhận lấy tôm từ tay cô rồi mới tiếp tục kể chuyện.

Anh ấy nói rất lâu, cô cũng bóc vỏ tôm rất lâu, cuối cùng tất cả tôm đã bóc vỏ đều được chất đống trong bát của anh ấy, suýt nữa thì anh ấy đã ăn đến no căng.
"Này, anh dẫn em đến đây ăn, sao cuối cùng lại biến thành một mình anh ăn hết như vậy chứ?" Lăng Du mỉm cười phản đối.
Thịnh Vọng Thư chủ động đưa bát tới: "Vậy anh chia cho em một chút đi."
Lăng Du chia cho cô một nửa, Thịnh Vọng Thư ăn từng miếng, từng miếng vào trong bụng, mặc dù cảm thấy ăn có hơi không vào nhưng cô vẫn chậm rãi ăn hết.
Đây là món mà Lăng Du đã phải tỉ mỉ lựa chọn, ăn thử cẩn thận xong rồi mới đưa cô đến ăn khuya, vì vậy cô không muốn khiến anh ấy thất vọng.
Ăn xong bữa khuya, hai người đi bộ về, Lăng Du đưa cô đến dưới tiểu khu, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Thịnh Vọng Thư cười vẫy tay với anh ấy, sau đó xoay người bước lên bậc thang.
"Này." Lăng Du đột nhiên cất tiếng gọi cô lại.
Thịnh Vọng Thư quay đầu lại, thấy anh ấy đút tay vào túi đứng yên tại chỗ, làn gió lay động làm những sợi tóc trên trán anh ấy rối tung, trong nụ cười của anh ấy mang theo vài phần lên án: "Có phải là em quên gì đó hay không?"
Thịnh Vọng Thư giật mình ngơ ngác một lát, sau khi cô hiểu ra thì chạy từng bước nhỏ quay trở về.
Cô chủ động đưa tay ôm lấy anh ấy, nhẹ nhàng lay lay anh ấy: "Đi đường cẩn thận."
Lúc này Lăng Du mới hài lòng, đưa tay lên vuốt vuốt tóc của cô: "Đi ngủ sớm một chút."
"Vâng." Cô cười: "Anh cũng thế."
-
Thứ hai, Thịnh Vọng Thư nhận được thư mời của một thương hiệu xa xỉ nào đó, mời cô đến tham dự lễ kỷ niệm tròn một năm thành lập thương hiệu vào giữa tháng sau.
Lúc đó trong buổi lễ sẽ có rất nhiều nhà thiết kế và những người trong ngành xuất hiện, Châu Y cũng đã nhận lời tham dự buổi lễ, Thịnh Vọng Thư cũng vui vẻ nhận lời.
Trước đây cô cũng đã từng nhận được nhiều lời mời từ các thương hiệu xa xỉ, nhưng cũng là mời cô với thân phận thiên kim của tập đoàn Thịnh Thị, còn đây là lần đầu tiên, cô được mời với thân phận khác, thân phận nhà thiết kế Thịnh Vọng Thư, điều này đối với cô có ý nghĩa vô cùng lớn.
Buổi tối lúc gặp được Lăng Du, cô nói chuyện này cho Lăng Du biết, Lăng Du mỉm cười chúc mừng cô, nói rằng đến lúc đó sẽ tặng cho cô một món quà chúc mừng.
Thịnh Vọng Thư tò mò: "Quà gì vậy?"
"Thật ra là anh định tặng món quà này vào ngày sinh nhật của em." Lăng Du nói: "Anh đã chuẩn bị từ một tháng trước rồi, bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn."

Thịnh Vọng Thư kìm nén lại sự tò mò, không tiếp tục hỏi nữa.
Yên lặng trong chốc lát, Lăng Du nghiêng đầu nhìn cô: "Sao không hỏi anh đó là món quà gì?"
Thịnh Vọng Thư ăn ngay nói thật: "Em sợ phá hỏng sự bất ngờ mà anh muốn chuẩn bị."
"Không sao, em muốn hỏi thì cứ hỏi thôi." Lăng Du nói: "Cuối tuần dẫn em đến phòng làm việc của anh xem bán thành phẩm."
Thịnh Vọng Thư mỉm cười gật đầu: "Vâng, em còn chưa được đến xem phòng làm việc của anh nữa."
Đêm nay Lăng Du vẫn đưa cô đến dưới tiểu khu như lần trước, cúi đầu nói chúc ngủ ngon với cô.
Thịnh Vọng Thư chủ động bước đến phía trước một bước, ôm anh ấy một cái: "Ngủ ngon."
Lăng Du tựa cằm lên mái tóc của cô, nhướng mày: "Sao hôm nay em lại tự giác như vậy?"
Thịnh Vọng Thư mím môi cười, không trả lời.
Bầu trời đêm nay màu xanh cô ban, một vầng trăng sáng hòa lẫn vào với nền trời xanh tối, ánh trăng đêm nay thật đẹp, làn gió đêm cũng dịu dàng lay động.
Lăng Du rũ mắt yên lặng nhìn cô, yên tĩnh đối mặt với cô một lát, hơi thở ấm áp dần dần tới gần, rồi lại tới gần hơn nữa, Thịnh Vọng Thư ý thức được cái gì đó, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo của anh ấy.
Yết hầu Lăng Du khẽ di chuyển, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán của cô.
Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt mấy cái, mỉm cười với anh ấy.
"Trí nhớ của em rất tốt, anh nói một lần, về sau vĩnh viễn em cũng sẽ không quên."
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc nói lời đảm bảo với anh ấy.
Lăng Du cúi đầu nhìn cô, dịu dàng cười: "Em quên cũng không sao cả."
Nhưng cô lắc đầu: "Sẽ không quên đâu."