Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 27: Muốn ôm cô vào lòng






Edit: Hinh

Beta: Chou

Chuyện Đường Đường thích Nghiêm sư huynh cũng không có khả năng lắm, nhưng Sở Mạt cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy biểu hiện của Đường Đường hơi khác thường.

Nghiêm Cảnh Khoan không ngờ Sở Mạt lại chủ động kêu anh đi ăn cơm chung, tuy không phải chỉ có hai người, nhưng cũng đủ làm anh vui vẻ không thôi.

Sợ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển tình cảm của Đường Đường và Nghiêm sư huynh, Sở Mạt còn rất tận tâm làm một bóng đèn. Lúc ăn cơm, cô cố ý để Đường Đường ngồi bên cạnh Nghiêm sư huynh, còn mình thì ngồi với lão Nghiêm ở đối diện.

Nghiêm Cảnh Khoan và lão Nghiêm thấy cô sắp xếp chỗ như vậy thì hơi mơ màng, nhưng Sở Mạt đã làm vậy thì anh ta có thể có gì được, lão Nghiêm cảm thấy hình như Sở Mạt hiểu lầm cái gì rồi, nhưng cô nàng thấy vậy cũng tốt.

Đừng nhìn lão Nghiêm tùy tiện như con trai mà lầm, thật ra tư tưởng của cô vẫn còn rất truyền thống. Ở góc nhìn của cô ấy, Sở Mạt đã có bạn trai, nên ở bên ngoài phải hết sức tránh để bị hiểu lầm.

Ba người đều có tâm tư riêng, chỉ có Đường Đường là cái máy ăn, vừa thấy nồi lẩu nóng hổi thì liền quăng mấy sự chuẩn bị của mình ra sau đầu.

Không khí trên bàn cơm cũng coi như hài hòa, Đường Đường và lão Nghiêm cũng không quá ngại ngùng trước người ngoài, Nghiêm Cảnh Khoan thì bày ra vẻ mặt không hứng thú, bình thường thì nhạt nhẽo nói mấy câu, nhiều khi lại cười với ba cô gái. Nếu tình cờ nhắc đến chuyện thầy giáo của Sở Mạt, thấy cô chăm chú lắng nghe thì mặt mày dịu dàng hẳn.

Bầu không khí vui vẻ như vậy đúng là tốt hơn Sở Mạt một mình ngồi ở thư viện.

Cơm nước xong, Nghiêm Cảnh Khoan đi tính tiền, Đường Đường vẫn còn nhớ mình muốn mua quần áo mới, khăn choàng mới, hưng phấn hỏi Sở Mạt đi dạo phố ở đâu. Sở Mạt thấy cô nàng ăn đến mặt mày đỏ bừng, bộ dạng vô cùng vui vẻ, cô và lão Nghiêm nhìn nhau cười, trăm miệng một lời nói cậu muốn đi đâu cũng được.

Ra khỏi quán lẩu, Sở Mạt định kêu Nghiêm Cảnh Khoan về trước, ba nữ sinh bọn cô còn định đi dạo phố. Cô nghĩ, dù sao mấy nam sinh cũng không hứng thú với mấy chuyện này, hơn nữa bọn họ cũng không chỉ đi một nơi, lỡ muốn thử đồ hoặc gì gì đó, có nam sinh ở đó cũng không tiện lắm.

Nhưng Nghiêm Cảnh Khoan đã quyết định từ trước, dường như muốn đi chơi cùng với các cô luôn. Sở Mạt còn chưa mở miệng, anh đã chủ động nói còn sớm, hỏi bọn cô có định đi shopping không.

Sở Mạt không kịp ngăn Đường Đường lại, cô ngốc này mở miệng nói mấy nơi bọn cô định đi cho Nghiêm Cảnh Khoan hết.

Cô nàng đồng ý rồi, Sở Mạt cũng không tiện từ tối, vì vậy Nghiêm Cảnh Khoan liền đi theo bọn họ phụ trách xách đồ.

Không thể không nói Nghiêm Cảnh Khoan vẫn là một người có chừng mực, biết lúc bọn cô thử đồ thì mình ở bên cạnh không tiện nên đều đứng ngoài cửa, thay bọn cô cầm túi, kiên nhẫn chờ ba người đi dạo xong.

Trong tiệm quần áo, Sở Mạt và lão Nghiêm ngồi trên ghế sô pha bên ngoài phòng thử đồ, vừa nghỉ mệt vừa chờ Đường Đường thử quần áo. Chuyện dạo phố này, nói trắng ra là bọn họ chỉ làm nền thôi, diễn viên chính mới là Đường Đường, dù sao cũng là cô ấy muốn mua đồ.

Trong lúc chờ đợi, nhân viên tri kỷ rót cho bọn cô hai ly nước ấm.

”Cảm ơn.” Sở Mạt mỉm cười nói.


”Đừng khách sáo.”

Đợi nhân viên đi khỏi, lão Nghiêm cầm ly nước lên uống vài hớp, rồi quay đầu nhìn Nghiêm Cảnh Khoan như ôn thần đứng ngoài cửa tiệm, ”Nè, tớ cảm thấy Nghiêm Cảnh Khoan này cũng có khả năng.”

Sở Mạt gật đầu: ”Nghiêm sư huynh không tệ lắm, mắt nhìn của Đường Đường đúng là tốt.”

”Đường Đường?” Lão Nghiêm uống thêm một ngụm nước làm nhuận cổ họng, kinh ngạc nhìn Sở Mạt, ”Cậu nói, Đường Đường và Nghiêm sư huynh?”

”Đúng vậy.” Sở Mạt kỳ quái nhìn cô, ”Cậu không biết hả?”

Lão Nghiêm mở to mắt: ”Biết cái gì?”

Sở Mạt thấy bộ dáng của cô ấy đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Nghiêm Cảnh Khoan đứng ngoài cửa, thấy anh ta vẫn đang thành thành thật thật canh cửa, thì xoay người… Thần thần bí bí nói với lão Nghiêm: ”Tớ cảm thấy hình như Đường Đường thích Nghiêm sư huynh.”

”Cậu đùa gì thế!”

”Suỵt! Cậu nói nhỏ xíu đi!” Sở Mạt sợ Đường Đường đang thử đồ nghe thấy, vội giữ chặt lão Nghiêm, ”Cậu kinh ngạc thế làm gì!”

Từ lúc ăn cơm lão Nghiêm đã cảm thấy hình như Sở Mạt hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng lại không ngờ cô hiểu lầm nhiều như vậy. Không tin được, bất an nhéo lên sô pha, ”Không đúng, làm sao cậu cảm thấy Đường Đường thích Nghiêm sư huynh?”

”Trên người cậu có bọ à? Làm gì phải xoắn như thế?” Sở Mạt nhìn chằm chằm cô nàng, ”Hôm qua cậu cũng thấy Đường Đường nói chuyện với Nghiêm sư huynh rồi đó, có bao giờ cậu thấy cậu ấy chủ động như vậy chưa?”

”…” Lão Nghiêm không biết nói gì: ”Cậu không nghĩ đến trường hợp khác à?”

”Còn trường hợp nào nữa?” Sở Mạt đăm chiêu nói: ”Hôm nay Đường Đường nói chuyện với Nghiêm sư huynh cũng rất vui vẻ đó, nói không chừng anh ấy cũng có ý gì với Đường Đường thì sao? Hơn nữa cậu không biết à, tại sao Nghiêm sư huynh cứ chạy đến lớp của bọn mình hoài, ngoài chuyện này ra còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa?”

Lão Nghiêm bị mấy cái phân tích hợp tình hợp lý của cô làm cho kinh ngạc, nếu không biết sự thật, e rằng cô cũng bị Sở Mạt thuyết phục rồi.

Sở Mạt không chú ý đến biểu cảm của lão Nghiêm, cô còn đang tự hỏi phải làm thế nào mới có thể giúp hai người phát triển hơn, ”Hay là phát nữa bọn mình nói có việc, sau đó cho Đường Đường và Nghiêm sư huynh đi dạo chung?”

Lão Nghiêm thầm nghĩ sao kế hoạch của Sở Mạt lại giống với Đường Đường thế — Hôm qua Đường Đường cũng bàn bạc kế hoạch với cô như vậy: cơm nước xong, vờ có việc bận, sau đó để Nghiêm sư huynh và Sở Mạt ở cùng nhua.

Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của Đường Dường đã bị Sở Mạt dẫn trước một bước rồi.

Lão Nghiêm hậm hực chép miệng, nhỏ giọng nói: ”Tớ cảm thấy không thể nào.”

Một lát sau, Đường Đường đi ra khỏi phòng thử đồ, cô nàng không quá vừa lòng với cái áo lông và váy này lắm, ồn ào nói muốn chọn cho Sở Mạt một bộ, Sở Mạt vui vẻ đồng ý.

Lúc Sở Mạt đứng dậy cho Đường Đừng chọn quần áo, lão Nghiêm giữ chặt Đường Đường.

Tuy cô không đồng ý với kế hoạch để Nghiêm sư huynh và Sở Mạt ở cùng một chỗ lắm, nhưng bây giờ xem ra nguy cơ của Đường Đường còn lớn hơn, cô cắn răng dùng tiếng bản địa nhắc nhở: ”Đại tiểu thư, còn đang mơ ngủ hả? Quên mất kế hoạch của chúng ta rồi à?”

Đường Đường ăn uống no say, nhưng còn chưa mua quần áo, nghe vậy thì nhàn nhã phất phất tay với lão Nghiêm, ý bảo cô ấy yên tâm: ”Nhớ mà nhớ mà! Chỉ là tớ đang chọn quần áo thôi!”

”Nè nè! Cậu!”

”Đường, cậu đến nhìn cái này xem.”

Lão Nghiêm còn đang chuẩn bị giáo huấn cô nàng một trận, ai ngờ Sở Mạt bên kia lại kêu cô ấy.

Đường Đường làm mặt quỷ với lão Nghiêm, rồi chạy qua chỗ Sở Mạt.

Món Sở Mạt chọn cho cô nàng là một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, bên dưới chiếc áo còn may thêm một dải ren đầy tiên khí. Đường Đường đáng yêu, da lại trắng, mặc với đồ màu này rất định sẽ làm nổi bật ưu điểm.

Đường Đường cũng thích đồ Sở Mạt chọn, lấy đem vào phòng thử đồ.

Lão Nghiêm không còn cách nào, chỉ có thể đứng ngồi không yên tiếp tục chờ.

Sở Mạt thấy Nghiêm Cảnh Khoan bên ngoài cũng chờ lâu rồi, cô kéo kéo cánh tay lão Nghiêm, nhỏ giọng nói: ”Bây giờ bọn mình đi đi.”

Lão Nghiêm trợn mắt: ”Bây giờ?!”

”Ừ.” Sở Mạt gật gật đầu, ”Tớ muốn mua cho Kỷ Tuân vài thứ, cậu đi theo tớ đến chỗ khác đi.”

”Nhưng mà…” Lão Nghiêm hơi do dự, ”Dù sao cũng là cùng đi dạo phố, hay là đợi bốn người cùng đi đi.”

”Ấy, bọn mình làm bóng đèn cũng lâu rồi. Đi thôi, cậu theo giúp tớ!” Sở Mạt làm nũng lắc lắc cánh tay cô.

Lão Nghiêm nghĩ nghĩ, gật đầu: ”Vậy thì đi.”

Về phần Đường Đường, xem như là báo ứng cho việc cậu ấy muốn phá uyên ương đi.

Nghiêm Cảnh Khoan chờ ngoài cửa hàng buồn ngủ muốn chết, vô ý nhìn lên, thấy Sở Mạt và lão Nghiêm tay trong tay đi ra, nghĩ bọn cô chọn xong rồi, đứng thẳng lên, ”Mua xong rồi? Tiếp theo định đi đâu, bọn mình đi thôi.”

”Đi gì cơ?” Sở Mạt cười, ”Đường Đường vẫn còn bên trong.”


”Ặc.” Nghiêm Cảnh Khoan ngượng ngùng gãi gãi đầu, ”Vậy hai người?”

Sở Mạt giải thích: ”Bọn em có chuyện khác, phải đi trước.”

”A, vậy anh…”

”Anh cứ ở đây đi! Đợi Đường Đường mua xong thì phiền anh đưa cô ấy về trường giúp.” Sở Mạt cười, nháy mắt với anh ta, ”Đặc biệt tạo cơ hội cho anh đó, phải nắm chắc nha!”

”Hả?”

”Hả cái gì!” Sở Mạt thấy bộ dáng kinh ngạc này của Nghiêm Cảnh Khoan có hơi buồn cười, nhưng mà cô nghĩ anh ta đang xấu hổ, nên tri kỷ không nói gì nữa, kéo lão Nghiêm đi về phía thang máy, ”Được rồi, bọn em đi đây! Tạm biệt!”

Nghiêm Cảnh Khoan ù ù cạc cạc bị bỏ lại phía sau, ”Sở Mạt…”

Lão Nghiêm quay đầu lại ném cho anh ta một ánh mắt đồng tình, cảm thấy trên đầu anh ta có một dấu chấm hỏi thật to, mặc miệm trong lòng, thật đáng thương, lại nhận được thẻ người tốt từ Sở Mạt, A – men.

***

Kỷ thị.

Kỷ Tuân vừa mới nói chuyện điện thoại với Kỷ Thịnh Bang xong, anh tựa người vào sô pha trong văn phòng, hai mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi.

Đã gần hai tháng, đến giờ Kỷ Thịnh Bang vẫn chưa đồng ý cho Ngạn Thành chính thức tiến vào tập đoàn.

Lúc Ngạn Thành về nước có nói với Kỷ Tuân, năm đó Kỷ Thịnh Bang cũng chú ý đến quan hệ của ông và mẹ anh, bây giờ tuy ông ta đã sắp chầu trời, nhưng có thể vì chuyện này ông sẽ không thể thuận lợi tiến vào Kỷ thị được.

Lúc đó Kỷ Tuân còn cảm thấy Ngạn Thành lo lắng dư thừa, vì anh đã nói với Kỷ Thịnh Bang rất rõ rồi, anh mời Ngạn Thành về nước là vì cứu Kỷ thị.

Kỷ Thịnh Bang hỏi anh quan hệ của hai người là thế nào, Kỷ Tuân theo bản năng che giấu chuyện của mẹ mình, nói Ngạn Thành là thầy giáo của anh.

Sau đó Kỷ Thịnh Bang không trả lời anh ngay, nhưng cũng không ngăn cản như là ngầm đồng ý.

Ở góc nhìn của Kỷ Tuân, Kỷ Thịnh Bang là một thương nhân chỉ biết đến lợi ích, ông ta sẽ làm tất cả mọi chuyện để có lợi cho mình và Kỷ thị, về phần chuyện cũ năm xưa thì không nằm trong phạm vi ông ta nghĩ đến.

Nhưng anh không ngờ, Kỷ Thịnh Bang thật sự giống như Ngạn Thành nói, ông ta không cho Ngạn Thành thuận lợi đi vào Kỷ thị. Đã gần hai tháng, trừ lần xuống máy bay rồi đến công ty, thời gian còn lại Ngạn Thành đều ở trong nhà chỉ đạo Kỷ Tuân.

Mỗi ngày anh phải chạy qua chạy lại giữa công ty và chỗ Ngạn Thành, anh không sợ phiền, chỉ là mấy chuyện này thật sự không cần thiết… Cũng rất thiếu tôn trọng với Ngạn Thành.

Lúc nãy gọi điện thoại, Kỷ Thịnh Bang nói với anh, muốn cho Ngạn Thành vào công ty cũng rất đơn giản, chỉ cần ông ta từ chức giám đốc điều hành trong hai ngân hàng ở nước ngoài, hoặc lấy 200 triệu mua cổ phần của Kỷ thị, nếu không thì không cần bàn nữa.

Hai yêu cầu này nói ra từ nhân vật nổi tiếng trong thương trường như Kỷ Thịnh Bang đúng là dễ như ăn bánh.

Kỷ Tuân hỏi ông ta cần gì phải làm nhưu vậy, rõ ràng ông biết Ngạn Thành đến để giúp Kỷ thị mà.

Kỷ Thịnh Bang cũng bình tĩnh hỏi lại anh, ”Vậy con hỏi ông ta, tại sao ông ta lại giúp Kỷ thị?”

Nói xong câu đó, Kỷ Thịnh Bang cúp điện thoại, để Kỷ Tuân ngồi trong văn phòng xoắn quýt.

Ngạn Thành giúp Kỷ thị, nói thẳng ra là giúp Kỷ Tuân; Tại sao ông lại giúp Kỷ Tuân, suy cho cùng vẫn là vì mẹ anh.

Kỷ Thịnh Bang vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Ngạn Thành và mẹ Kỷ Tuân năm đó.

Bây giờ Kỷ Tuân cảm thấy rất may mắn, cũng may anh không nói hết mấy chuyện của mình và Ngạn Thành ở nước ngoài, nếu để Kỷ Thịnh Bang biết mấy năm nay ở nước ngoài là Ngạn Thành chăm sóc mẹ con bọn họ, không chừng ông ta sẽ không để anh tiếp xúc với Ngạn Thành nữa.

Nhưng Kỷ Tuân vẫn không rõ, anh biết Kỷ Thịnh Bang rất vô tình, trong mắt ông ta trừ lợi ích của công ty thì là lợi ích của gia tộc. Dù sao thì nếu năm đó ông ta chịu buông ta lợi ích trước mắt, thì ông ta và mẹ anh cũng không đến nông nỗi này. Nếu đã quan tâm đến lợi ích như vậy, tại sao bây giờ lại thay đổi?

Chẳng lẽ ông ta có tình cảm với mẹ anh?

Nhưng dù vậy thì sao chứ, mẹ anh lâm đến cảnh đó chẳng phải là do một tay ông ta tạo nên à?

Cảm xúc của Kỷ Tuân thay đổi không ngừng, bây giờ anh không biết bản thân nên làm gì nữa, bỗng thắc mắc tại sao mình lại ở đây?

Anh rất mệt, giống như một người trôi nổi trên biển rất lâ vậy. Thỉnh thoảng lại có vài ba con sóng lớn ập đến cuốn đi, đến thở cũng không nổi.

Nếu có Sở Mạt bên cạnh thì tốt rồi.

Hai tháng không gặp, anh rất nhớ cô, muốn ôm cô vào lòng.

”Kỷ tổng.”

Bỗng nhiên Tiểu Trịnh bên ngoài gõ cửa.

”Chuyện gì?” Kỷ Tuân nhắm mắt.

”Phương tiểu thư nói có hẹn với anh.”


Kỷ Tuân nghe vậy thì ngồi thẳng người lên, Phương Chi Nhiễm?

Tết hằng năm Kỷ gia sẽ tổ chức một buổi tiệc ở nhà, năm nay có hơi khác biệt một chút, Kỷ Tuân lần đầu tiên lộ diện trước mặt người nhà họ Kỷ, nên có lẽ người tham gia sẽ nhiều thêm. Phương Hoài Thu bàn bạc với Kỷ Thịnh Bang, vốn tiệc hằng năm đều do một tay bà ta xử lý, nhưng về Kỷ Tuân đã trở lại, bà ta nghĩ Kỷ Tuân cũng nên học cách giao thiệp với mấy người này.

Vì Kỷ Tuân lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, không quá hiểu biết về tình hình trong nước, nên năm nay anh phải đi chọn quà để tặng cho mọi người. Nói một cách hoa mỹ, thì là để anh hiểu biết về chi nhánh của Kỷ gia, còn có ấn tượng tốt trước mấy người trưởng bối.

Vì vậy, đêm qua Phương Hoài Thu kêu Kỷ Thịnh Bang gọi cho Kỷ Tuân.

Anh theo bản năng muốn từ chối, mục đích của Phương Hoài Thu tuyệt đối sẽ không chỉ để anh đi chọn quà, nếu chỉ là mục đích bình thường, chắc chắn sẽ không kêu Phương Chi Nhiễm đi cùng anh.

Nhưng ngại Kỷ Thịnh Bang, Kỷ Tuân đồng ý rồi.

Bây giờ nghe tin Phương Chi Nhiễm ở bên ngoài, anh có hơi hối hận.

Kỷ Tuân buồn phiền chống đầu.

Trong phòng thư ký bên ngoài, Tiểu Trịnh thấy Kỷ Tuân không trả lời thì hiểu ra, gì mà có hẹn với Kỷ tổng, tất cả đều là lý do của Phương Chi Nhiễm, muốn tự vả mặt à.

Nghĩ vậy, Tiểu Trịnh quay đầu nói với Phương Chi Nhiễm phía sau: ”Xin lỗi Phương tiểu thư, bây giờ Kỷ tổng không rảnh.”

”Cái gì mà không rảnh, anh tránh ra cho tôi!” Phương Chi Nhiễm liếc anh ta, đi đến phía trước gõ cửa, một tiếng ”anh Tuân” làm Tiểu Trịnh nổi cả da gà.

Tiểu Trịnh sợ cô ta làm phiền Kỷ Tuân, đang định kéo cô ta ra, Kỷ Tuân bên trong phòng lại đột nhiên lên tiếng, ”Chờ bên ngoài.”

Giọng điệu có hơi lạnh.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Trịnh đã hiểu đại khái tính cách Kỷ Tuân rồi. Đại đa số thời gian anh rất dịu dàng, nhưng một khi giọng điệu lạnh xuống thì tâm trạng đang không tốt. Nếu trong tình huống như vậy lại chọc đến anh, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Nhưng Phương Chi Nhiễm không phân biệt được, còn liếc Tiểu Trịnh một cái.

Tiểu Trịnh bĩu môi, đi sang một bên không nói gì.

Một lát sau, Kỷ Tuân đi ra khỏi văn phòng.

Một chiếc áo khoác xám sẫm khoác bên ngoài bộ quần áo được may khéo léo của anh, gương mặt đẹp trai tài giỏi làm Phương Chi Nhiễm vừa nhìn thấy đã mất hồn.

Thấy cô ta, Kỷ Tuân không nhịn được nhíu nhíu mày.

”Đi.”

Kỷ Tuân đi nhanh ra ngoài, Phương Chi Nhiễm theo đuôi sát phía sau anh.

”Anh Tuân, đi từ từ đợi em với.”

Tiểu Trịnh nghẹn lời nhìn trân trân hai người rời khỏi văn phòng, không biết nên phản ứng thế nào.

Không phải là Kỷ tổng rất ghét Phương tiểu thư đó sao? Sao lại có hẹn với cô ta?

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai có cảnh hay, hoa nhài nhỏ sắp gặp ba mẹ ~ Cầu nguyện cho con bé ~!

Ngày mai sẽ có v, lo lắng ghê! Hy vọng mọi người tiếp tục duy trì, hy vọng vẫn ổn như trước, cầu nguyện cho bản thân.

A – men!

Cảm ơn.