Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 25: Đổi sang chỗ khác, tiếp tục nằm




Thường Tiểu Thu mười lăm mười sáu tuổi, gia cảnh giàu có, ngày thường còn được một đám tôi tớ vây quanh xu nịnh, ở ngay cái tuổi nổi loạn này đột nhiên bị Liễu Huyền An ném cho một câu sống cũng được mà chết cũng xong, đương nhiên không thể chịu đựng nổi, vì thế mạnh miệng nói: “Ngươi đừng hòng khích ta!”

“Ta không khích ngươi.” Liễu Huyền An kiên nhẫn giảng giải, “Người ta nói sống chết như ngày đêm, họa cũng như phúc, cát cũng giống hung. Nếu ngươi có thể ngộ được điểm này, tự nhiên sẽ hiểu ý ta muốn nói.”

Thường Tiểu Thu hoàn toàn không ngộ được, cũng không có ý định ngộ. Trên mặt trận “Không muốn nghe thứ tiếng không giống tiếng người”, cậu ta và Lương Thú kiên định đứng cùng một phe. Thánh nhân nghe tiếng sấm vẫn ung dung bình thản, mà Thường Tiểu Thu chỉ muốn trở thành tia sét kia đánh cho thánh nhân câm miệng, không cần tiếp tục lải nhải cái gì mà chi, hồ, giả, dã.

Thường Tiêu Hán lên tiếng: “Trương đại phu nói chân của thiếu chủ nhân nhà ta muốn khỏi hẳn cần ít nhất ba tháng.”

“Khang Thái y quán am hiểu nhất là chữa trị thương bệnh về gân cốt, bọn họ sẽ không chẩn sai đâu.” Liễu Huyền An nói, “Có điều giai đoạn sau có thể về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng, không nhất thiết cứ phải ở đây.”

Lúc trước Thường Tiểu Thu bị thương nặng, Thường Tiêu Hán chỉ vội vàng tìm thầy trị bệnh cứu mạng, không kịp thẩm vấn đám tiêu sư cho nên vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau giật dây, vào đến y quán mới vội viết một phong thư gửi cho Thường Vạn Lý kể rõ sự tình. Có điều Liễu Huyền An nghĩ, từ thành Bạch Hạc gửi thư đến Vạn Lý tiêu cục phải đi ngang thành Xích Hà, nhưng đoạn thời gian thành Xích Hà gặp loạn, trạm dịch cũng bị Đỗ Kinh đóng cửa, liền nhắc nhở: “Ông nên viết lại một bức thư khác đi, thư trước tám chín phần là thất lạc rồi, có một trạm dịch xảy ra vấn đề.”

“Được, lát nữa ta viết lại.” Thường Tiêu Hán nói xong lại thử thăm dò, “Công tử một mình trở về Bạch Hạc Sơn Trang thôi sao, mấy vị nghĩa sĩ còn lại đâu?”

Liễu Huyền An biết thấp thỏm và nghi vấn trong lòng ông ta, dù sao mình cũng đang nhàn rỗi không có gì làm, liền xin một cốc trà xanh, tường thuật lại một lần những chuyện phát sinh đêm đó, cùng với toàn bộ chuyện liên quan đến Vạn Lý tiêu cục. 

Thường Tiêu Hán nghe xong không khỏi kinh ngạc, Thường Tiểu Thu thì nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ nói: “Ta biết ngay độc phụ kia không phải thứ tốt lành gì!” Mắng xong lại nôn nóng, “Bà ta có thể mua người giết ta thì cũng có thể mua người giết cha ta. Thường thúc, thúc gửi phong thư khẩn về nhà trước rồi thu dọn hành lý, đêm nay chúng ta lập tức lên đường trở về tiêu cục!”

Thường Tiêu Hán do dự: “Nhưng chân của thiếu chủ nhân…”

“Lúc này rồi còn quản chân với cẳng cái gì!” Thường Tiểu Thu nói xong liền chống gậy nhảy lò cò vào trong phòng, lại không cẩn thận trượt chân một cái, tức khắc kinh hô, “A!”

Ngày thường động tác Liễu Huyền An luôn thong thả, lúc này lại nhanh nhẹn khác thường, y nhanh chóng đứng lên né người làm Thường Tiểu Thu ngã nhào một cái lên đống củi bếp cỏ khô.

“Khụ khụ!”

Thường Tiêu Hán vội vàng nâng cậu ta dậy.

Thường Tiểu Thu chưa từng gặp người nào thiếu đạo đức như thế, vừa ho khan vừa chỉ vào đối phương mắng: “Ngươi trốn cái gì?”

Liễu Huyền An trả lời, nếu ta không tránh sẽ bị ngươi đâm trúng.

Thường Tiểu Thu suýt nữa bị tức đến hộc máu, đại phu Bạch Hạc Sơn Trang các người, không đúng, toàn bộ đại phu trên đời này không phải đều mang sứ mệnh chữa thương cứu nạn sao? Làm gì có đạo lý người bệnh ngã, đại phu giơ chân né một bên bao giờ!

Liễu Huyền An nhắc nhở: “Nếu ngươi còn lộn xộn, tấm thép cố định đùi sẽ phải gắn lại, xương chân cũng vẹo theo đấy.”

Thường Tiểu Thu không nghe khuyên, giơ một chân lên: “Ta muốn mau chóng trở về cứu cha ta!”

“Thường Tổng tiêu đầu không cần ngươi đi cứu.” Liễu Huyền An nói, “Lúc này Kiêu Vương điện hạ hẳn đã tới Vạn Lý tiêu cục rồi.”

“Ai?” Lúc này Thường Tiêu Hán và Thường Tiểu Thu cùng đồng thanh.

Tiếng hét vang dội chấn cho Liễu nhị công tử ù cả tai, vì thế y lại nhận ra một chuyện —— Phần đông mọi người, đặc biệt là thanh niên trai tráng hễ nghe thấy bốn chữ “Kiêu Vương điện hạ” dường như đều không hẹn mà cùng cao giọng khiếp sợ xen lẫn kích động, ví dụ như Khâu Đại Hưng ở thành Xích Hà, lại ví dụ như hai vị trước mắt này.

Tạm thời bỏ qua Thường Tiêu Hán, chỉ nói riêng Thường Tiểu Thu, ở trong lòng cậu ta, Lương Thú tuyệt đối có thể bước lên vị trí đầu trên bảng xếp hạng “Các đại anh hùng sùng bái nhất đời”, thậm chí còn quan trọng hơn cha ruột. Hồi còn ở Vạn Lý tiêu cục, mỗi khi nhàn rỗi cậu ta lại ra trà lâu nghe một đoạn trường kỳ sa trường, nằm mơ cũng muốn được tận mắt trông thấy Kiêu Vương điện hạ một lần. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, gặp thì gặp thật, nhưng lại đúng lúc dở sống dở chết, thế thì… chi bằng không gặp.

Thường Tiểu Thu vạn phần ảo não, lại còn mất mặt, lúc này không dư hơi đi giận dỗi Liễu Huyền An nữa, hai mắt trông mong truy vấn: “Vì sao Kiêu Vương điện hạ lại đến nhà ta?”

“Hà Nhiêu không chỉ đơn giản muốn giết ngươi mà còn liên quan đến một vụ án cũ, Kiêu Vương điện hạ đi tra án.” Liễu Huyền An nói, “Cho nên trừ phi ngươi thật sự không muốn cái chân này nữa, còn không thì cứ ở lại thêm một tháng đi.”

“Đúng vậy, thiếu chủ nhân.” Thường Tiêu Hán cũng khuyên, “Nếu Kiêu Vương điện hạ đã đi tiêu cục, chắc chắn Tổng tiêu đầu sẽ biết được bộ mặt thật của Hà Nhiêu, không cần hai chúng ta ra mặt vạch trần, dưỡng thương quan trọng hơn.”

Lúc này Thường Tiểu Thu lại tiếc nuối đến cồn cào gan ruột, cụ thể là bao nhiêu, đại khái là nhiều như nước Hoàng Hà đi. Sớm biết như thế cậu ta đã không nhận chuyến tiêu này, hiện tại không chỉ có thể ở cạnh cha, còn có thể gặp mặt Kiêu Vương điện hạ.

Hầy.

Thường Tiêu Hán là người hiểu rõ thiếu chủ nhân nhà mình nhất, thấy cậu ta buồn bực không nói, liền hỏi thay: “Hình như quan hệ của Liễu thần y và Kiêu Vương điện hạ rất tốt?”

Liễu Huyền An trả lời: “Đúng là khá tốt.”

Thường Tiêu Hán lại hỏi: “Vậy nếu Kiêu Vương điện hạ giải quyết xong bản án cũ, có khi nào sẽ quay lại Bạch Hạc Sơn Trang không?”

Liễu Huyền An nhớ ra mình vừa mua hai vò rượu ngon, tâm trạng rất tốt gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thiếu chủ nhân nhà ta luôn ngưỡng mộ sùng bái Kiêu Vương điện hạ, không biết Liễu thần y có thể tạo điều kiện, lúc nào Kiêu Vương điện hạ đến Bạch Hạc Sơn Trang làm khách, bố trí cho chúng ta đứng từ xa nhìn một chút không?” Thường Tiêu Hán tiếp tục thỉnh cầu.

Liễu Huyền An tiết lộ luôn kế hoạch du ngoạn của mình: “Kiêu Vương điện hạ đến thành Bạch Hạc để uống rượu với ta, cũng sẽ dạo khắp thành một vòng. Đến lúc đó không cần cố ý sắp xếp, chỉ cần ra phố là có thể gặp rồi.”

Thường Tiêu Hán vui mừng ra mặt: “Như thế thì còn gì bằng.”

Thường Tiểu Thu kích động đến mặt mày ửng đỏ, nhìn thấy Liễu Huyền An cũng thuận mắt lên nhiều. Sau khi đối phương rời đi, cậu ta còn để Thường Tiêu Hán lấy xe lăn đẩy ra đường dạo một vòng lớn, gặp ai cũng hỏi thăm bắt chuyện, kết quả thu hoạch được một đống sự tích kỳ ba của Liễu nhị công tử. Chủ yếu là danh tiếng vua lười của y, lười chép sách, lười cưới công chúa, lười nói chuyện, lười đi đường, thậm chí đến cơm cũng lười ăn, cả ngày nằm dài trên giường uống gió ăn sương.

Thường Tiêu Hán bị nghe đến ngốc tại chỗ.

Thường Tiểu Thu lại khẳng định chắc chắn Liễu Huyền An là cao nhân xa lánh tầm mắt thế nhân. Còn lý do là gì, đến Kiêu Vương điện hạ còn đích thân nhận lời ghé chơi, đồng ý cùng y uống rượu du thành, chẳng lẽ không đủ để chứng minh hay sao?

Vì thế vị thiếu chủ của Vạn Lý tiêu cục này, chỉ dựa vào tấm lòng sùng bái mù quáng Kiêu Vương điện hạ mà đã thuận lợi trở thành người thứ hai ở thành Bạch Hạc, trừ A Ninh, nhìn thấu chân tướng Liễu nhị công tử.

Thiếu niên rất có tiền đồ.

Cha của thiếu niên lúc này lại cảm thấy tiền đồ mình quá ảm đạm, không đúng, cả cuộc đời đều cực kỳ ảm đạm.

Thê tử kết tóc vốn tưởng có thể cùng mình đầu bạc răng long, không chỉ có ý định giết con trai mình, còn liên thủ với người ngoài cướp đoạt gia sản. Ông ta không chịu nổi đả kích lớn đến thế, có điều ngay lúc này cũng không có ai trong sảnh nhàn rỗi để ý đến cảm thụ của Thường Vạn Lý.

Hà Nhiêu tiếp tục thú nhận, thời điểm Phượng Tiểu Kim vừa vào núi từng vô ý ngã xuống vực một lần, treo người lơ lửng trên một gốc cây lớn, là bà ta nghĩ cách cứu được hắn lên.

Trình Tố Nguyệt hỏi: “Vì thế nên hắn thiếu ngươi một cái ơn?”

“Đúng vậy.” Hà Nhiêu gật đầu, “Tuy hắn trầm mặc ít lời nhưng đã nói là làm, cho dù năm đó không từ mà biệt, sau này vẫn gửi một phong thư đặc biệt dặn dò ta, nói bất cứ khi nào muốn đòi lại món nợ, cứ đi đến vựa ngọc thạch ở thành Thúy Lệ Tây Nam tìm hắn.”

“Bây giờ hắn còn ở thành Thúy Lệ không?”

“Không, theo lời hắn nói, ta đoán hắn có ý định đi thành Bạch Hạc.”

“Thành Bạch Hạc?” Trình Tố Nguyệt truy vấn, “Hắn bị bệnh?”

“Có lẽ vậy.” Hà Nhiêu chần chừ trả lời, “Không biết đã luyện công phu tà môn gì mà khuôn mặt vẫn giống hệt năm mười sáu mười bảy tuổi, giọng nói cũng là của thiếu niên, chỉ là sợ ra nắng, suốt ngày phải đeo mặt nạ.”

Cao Lâm tìm được một họa sư vẽ lại chân dung Phượng Tiểu Kim căn cứ theo mô tả của Hà Nhiêu.

“Ngũ quan của hắn rất đẹp, đuôi mắt xếch lên như hồ ly, đến nữ tử vũ mị đa tình nhất còn kém xa.” Hà Nhiêu nhớ lại, “Nhưng ánh mắt luôn lạnh như băng.”

Trình Tố Nguyệt nhìn họa sư tinh tế phác hoạ, từ đôi mắt giống hồ ly đến đôi môi mỏng hồng hào, dáng người thon mảnh, hay mặc áo đen.

Án diệt môn Đàm phủ xảy ra mười ba năm trước, lúc đó Phượng Tiểu Kim mười lăm mười sáu tuổi, hiện tại đã sắp ba mươi, công phu tăng vọt nhưng mặt mày lại không thay đổi, gần như dán luôn bốn chữ “bàng môn tà đạo” lên trán.

“Vương gia, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Đi thành Bạch Hạc.”

Ở Bạch Hạc Sơn Trang tại thành Bạch Hạc, Liễu Huyền An vừa mở mắt đã nhìn thấy cha đứng cạnh mép giường, vì thế lập tức nhắm chặt mắt làm như không nghe không thấy.

Liễu Phất Thư cực kỳ hối hận đã không xách theo gậy tới.

“Công tử, công tử đừng ngủ nữa!” A Ninh dùng cả hai tay ra sức lắc, “Trang chủ có chuyện quan trọng tìm người này.”

Liễu Huyền An bị lay đến suýt nôn, đành miễn cường bọc chăn ngồi dậy, hai mắt kèm nhèm không buồn xuống giường cứ như tùy thời sẽ nằm xuống ngủ tiếp.

Liễu Phất Thư đã quen với bộ dáng sâu lười nửa sống nửa chết của y, tận lực giữ bình tĩnh mà nói: “Sáng mai con đi theo nhị thúc ra quan đạo phát thuốc phòng ôn dịch cho bá tánh.”

Đây là một chuyện khổ sai, mà Liễu trang chủ cũng đúng là muốn cho con trai chịu chút khổ ải, đỡ phải cả ngày thấy y hết ăn ngủ rồi uống rượu. Người sống trên đời ít nhất cũng phải làm được chút chuyện có ý nghĩa nhỏ tí tẹo đúng không? Có điều Liễu Huyền An chẳng mấy ý kiến, tuy y rất muốn giải thích cho cha rằng, Bạch Hạc Sơn Trang có cả ngàn đệ tử, ai cũng có thể đi phát thuốc, không nhất thiết phải là mình. Nhưng lúc này y thật sự buồn ngủ, mệt đến hoàn toàn không muốn nói chuyện, vì thế chỉ đơn giản đáp “ừm” một tiếng, sau đó lại ngã ầm xuống giường ngủ tiếp.

Liễu Phất Thư: Tức chết mất!

Sáng sớm ngày hôm sau, ông đích thân xách gậy tới nhà thủy tạ xua thằng con bất hiếu ra ngoài.

Liễu Huyền An đeo một cái sọt lên lưng, đi lẫn trong đám đệ tử nhà mình đến mồ hôi đầm đìa. Trên đầu y còn bị ụp một cái nón rộng vành che hết mặt mũi để ngăn các cô nương trong thành chạy ra xem náo nhiệt, chắn đường đoàn người.

Phát thuốc phòng ôn hình thức giống như phát cháo, đều là làm việc thiện. Nữ đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang toàn các cô nương khéo tay, còn làm rất nhiều kẹo mát và thuốc bôi chống muỗi phát miễn phí, ai cũng có thể tùy ý lấy dùng. Mọi người đi bộ hơn nửa tháng mới đến được một ngã ba trọng yếu giao giữa hai miền bắc nam, dựng một tòa lều trên khoảng đất trống bên cạnh.

Bạch Hạc Sơn Trang thường xuyên làm hoạt động này, mùa hè phát thuốc phát kẹo, mùa đông dựng bếp lò nấu canh thịt dê ớt cay cung cấp cho khách bộ hành, cho nên mọi người đều quen tay hay việc, ngoại trừ Liễu Huyền An. Người dẫn đầu là nhị thúc của y, trông thấy cháu trai bảo bối nhà mình nửa ngày không vác được một tấm lợp mái liền đuổi y hỗ trợ dọn thuốc, đỡ mất công lát nữa bất cẩn bị đinh chọc trúng tay.

Liễu Huyền An đáp ứng một tiếng, vứt tấm lợp xuống đất xoay người, lại trông thấy ít nhất đã có hơn mười người dọn thuốc, hoàn toàn không cần mình nhúng tay.

Vì thế y dạo tới dạo lui, tìm một chỗ yên tĩnh sạch sẽ lại mát mẻ, tiếp tục nằm yên.

A Ninh: “Ôi, ta biết ngay mà.”

Liễu Huyền An ngủ một giấc cực kỳ yên ổn, tỉnh dậy thần thanh khí sảng, thoải mái nhìn quanh: “Giờ nào rồi?”

A Ninh đáp: “Giờ thân.”

Liễu Huyền An kinh ngạc nghĩ, hóa ra mới được một canh giờ ngắn ngủi thôi sao? Thế thì y có thể ngủ thêm một chốc nữa.

“Đừng!” A Ninh hoảng hốt giữ chặt y, nói không phải công tử ngủ một canh giờ, mà là tròn một ngày một đêm và một canh giờ.

Trong lúc ngủ, không ít khách thương lui tới lĩnh thuốc trông thấy y đều tò mò quan tâm hỏi thăm một câu, người nằm phía sau lều là ai vậy? Vì sao nãy giờ không thấy nhúc nhích, hay là bị bệnh rồi?

Đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang đương nhiên không thể nói toẹt ra là nhị công tử lười biếng nhà chúng ta đang ngủ, đành phải trả lời qua loa, không bệnh tật gì cả, chỉ là làm việc mệt quá nên nghỉ ngơi chút thôi.

“Mệt thành như vậy cơ à.” Mọi người đều đau lòng xen lẫn khâm phục, còn chủ động đè thấp giọng xuống. Đúng lúc có một đoàn người mang theo đồ ăn thức uống đi thăm người thân, vừa nghe lời này liền sôi nổi móc thức ăn từ trong túi ra, nằng nặc muốn tặng cho vị công tử mệt đến dậy không nổi bên kia để y bồi bổ thân thể.

Các đệ tử từ chối mãi không được, chỉ đành nói cảm ơn rồi nhận lấy, đặt toàn bộ lên một cái bàn nhỏ bên cạnh nhị công tử, có điểm tâm trái cây, còn có mấy bầu rượu, nhìn qua giống hệt đồ cúng trong miếu.

Liễu Huyền An ngủ một giấc lại tùy tay lấy một trái ăn thử, rất ngọt. Ăn xong lại đi dạo xung quanh một vòng, không tồi, người đến người đi nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, vội mà không loạn, không có chỗ nào cần đến ta.

Có thể trở về tiếp tục nằm rồi.