Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 99: Một bộ xiêm y rách




A Ninh cũng treo bộ quần áo trẻ em mình mới mua lên cây rồi cùng Thường Tiểu Thu đi sâu vào rừng hội hợp với mọi người.

Sương mù lượn lờ chưa tan hẳn, thấm ướt lên da tạo ảo giác như nọc độc ngấm sâu vào xương. Lúc này ở Tây Nam đã vào xuân, ngay cả trong doanh trại cũng đầy hoa cỏ chim muông nhưng vẫn lạnh lẽo yên tĩnh như cũ. Nhìn sâu vào rừng thẳm chỉ thấy được một mảnh tối đen, một phó quan chép miệng: “Đến cả quỷ đồng tử trúng cổ cũng chỉ có thể lang thang khu vực rừng ngoài, đi sâu vào trong thật sự có người sống sao?”

“Sâu trong sa mạc khô cằn nhất vùng Tây Bắc cũng có một chi tộc Lục Lạc sinh sống, bọn họ chỉ dựa vào đôi mắt đã có thể phát hiện ra dưới cát ngầm ở nơi nào có cất chứa nguồn nước.” Lương Thú nói, “Có lẽ Tây Nam cũng có những bộ tộc thần bí tương tự như vậy, cất giấu bản lĩnh người ngoài không thể lường được.”

“Xem ra bản lĩnh của bọn họ khá lớn đấy.” Thường Tiểu Thu nhón chân nhìn sâu vào trong, “Có thể sinh sống trong khu rừng đầy chướng khí, thân thủ còn vô cùng tốt đánh bại được cả Mộc Triệt và giáo chúng của gã.”

“Ai cần biết thân thủ gã thế nào, chỉ cần bọn họ không quấy rầy quân đội và bá tánh sống ở đây, cũng không đến phiên chúng ta đi quấy rầy người ta.” Cao Lâm nhìn sắc trời, “Thôi, tới giờ rồi, mấy người các ngươi theo ta xuống núi chúc thọ Chu lão thái thái đi!”

Advertisement

“Cao phó tướng, lão thái thái kia họ Trương.”

“Thì cũng vậy thôi mà, cũng vậy thôi.”

Mặc kệ mang họ gì, tóm lại vẫn là một sự kiện vui mừng hiếm có trong vùng. Lương Thú cho Thường Tiểu Thu và A Ninh cùng đi theo đám Cao Lâm xuống núi ăn tiệc, mọi người hợp thành nhóm đi cả rồi, Liễu Huyền An đứng chờ nửa ngày lại không thấy Lương Thú lên tiếng, đành phải chủ động mở miệng hỏi: “Chúng ta không đi à?”

“Không đi, ta đưa ngươi đi ăn mảnh.” Lương Thú kéo tay y, “Món ăn tiệc tùng ở đây cay lắm, không phải khẩu vị của ngươi, lần trước là ai ăn cá muối sống đến nôn mửa thế nhỉ?”

“… Nhưng vẫn náo nhiệt mà.”

“Náo nhiệt cũng không cần phải ăn, đãi tiệc xong trong thôn còn dựng đài hát hí khúc, lúc đó ta đưa ngươi xuống núi sau.” Lương Thú hơi ngồi xổm xuống, “Lên đi, chỗ này nhiều dây mây, để ta cõng.”

Liễu nhị công tử ngại đi đường mệt nhọc lập tức nằm sấp lên, miệng vẫn giả vờ từ chối lấy lệ, đại ca ta nói ta phải vận động nhiều hơn.

Lương Thú gợi ý: “Cứ vận động mấy cái trên lưng ta là được rồi.”

Liễu Huyền An nghe lời vặn vặn cổ tay mấy cái tượng trưng, xem như hoàn thành lượng vận động của ngày hôm nay. Liễu trang chủ mà thấy chắc sẽ câm nín, Liễu đại công tử thì rơi lệ ngay tại trận —— Có điều lúc này không tiện cầm thước đánh đòn, đang là thời khắc quan trọng của đợt trị liệu mắt cho Khổ Hựu, hắn không chừa ra được một phút nghỉ ngơi.

Trong doanh trại đóng quân, Khổ Hựu nhận ra tiếng động bên ngoài, mở miệng hỏi: “Hình như có tiếng khua chiêng gõ trống?”

Liễu Huyền Triệt trả lời: “Dưới chân núi có một lão thái thái mở tiệc mừng thọ, chắc là người nhà lên núi tặng chút bánh kẹo mừng. Tiếng động ở tận ngoài cổng chính mà Khổ thống lĩnh vẫn nghe thấy, thính lực quả không tồi.”

“Luyện được từ lúc đi theo Vương gia, bây giờ tầm nhìn bị cản trở nên càng phải nghe ngóng cẩn thận hơn.” Khổ Hựu nâng tay sờ vào băng vải, “Bao lâu nữa thì ta có thể nhìn thấy?”

“Phải xem hiệu quả của đợt thi châm này, nếu vận khí tốt thì mười ngày, không được nữa sẽ tiến hành giải phẫu.” Liễu Huyền Triệt giải thích, “Khổ thống lĩnh trúng độc đã lâu năm nên quá trình điều trị chứng kim manh phức tạp hơn người thường, cần phải kiên nhẫn.”

“Được.” Bệnh đã bệnh rồi, không muốn kiên nhẫn cũng chỉ có thể kiên nhẫn. Khổ Hựu chống gậy đứng lên, cười nói: “Nghe đám nhãi con cãi vã ngoài kia hăng quá, ta cũng ra đằng trước kiếm mấy cái bánh mừng ăn thôi.”

Liễu Huyền Triệt đáp lời, nhìn theo đối phương rời khỏi tiểu viện. Hắn phát hiện năng lực cảm giác đối với bên ngoài của Khổ Hựu đã trở nên rất mạnh, ít dùng gậy dò đường mà vẫn đi phăm phăm như gió, nếu không phải hai mắt đang bị băng kín, người bình thường có khi còn không nhận ra đối phương đang bị bệnh mắt nghiêm trọng.

Bánh mừng được làm rất tinh xảo, nhân bên trong có đến bảy tám loại phong phú, thế là trong quân doanh cuối cùng đã có thêm chút ít hương vị ngọt ngào. Liễu Huyền An cũng được chia một cái bánh, vừa ăn vừa đi về chỗ ở. Lúc này đầu bếp Giang Nam do Lương Thú mời về đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, đang đầy mặt tươi cười đứng chờ trong viện chuẩn bị lĩnh thưởng.

Lương Thú ném ra một thỏi bạc, đại thúc mập mạp cười toe toét lập tức cáo lui. Nói thế nào nhỉ, Kiêu Vương điện hạ đúng là rất có bản lĩnh, dẫn quân ra ngoài chinh phạt tà giáo còn không quên vì người trong lòng mà thuận tay cướp về… là mời về, mời về một vị đầu bếp danh tiếng, lại còn cố ý đưa ra yêu cầu phải nấu theo khẩu vị của thành Bạch Hạc, ra khỏi thành Bạch Hạc năm mươi dặm tính là vùng khác rồi, sâu lười nhà ta không bao giờ đi xa nhà như thế.

“Hương vị có giống không?” Chưa ăn được mấy miếng, Lương Thú đã ghé lại cần thăm dò, vẻ mặt giống hệt đại thúc béo mập chờ phần thưởng lúc nãy.

Liễu Huyền An trả lời: “Giống.”

Nói giống ít nhiều gì cũng xem là phần thưởng rồi đúng không. Bữa cơm này người ngoài không có cách gì tham dự được, bởi vì vô cùng đau mắt, nếu nửa cái bánh mừng ăn dở trên bàn có linh tính có lẽ đã trầm ngâm tự hỏi, vì sao toàn thân ta bọc đầy đường rồi mà vẫn không thấy mình ngọt bằng đôi tiểu tình nhân kia.

Hai người ngươi một miếng ta một miếng ăn rất hòa thuận thong thả, mà bữa tiệc dưới chân núi lại là một quang cảnh khác. Ngay đến Cao Lâm xưa nay là cây góp vui tích cực cũng bị xoay cho đầu óc choáng váng, đám trẻ con được các bà mẹ ôm theo đứa nào đứa nấy mồm miệng y hệt cái kèn sậy, mỗi lần la hét đều khiến hồn người ta muốn nứt vỡ theo.

Sau khi chúc thọ lão thái thái, Trình Tố Nguyệt, A Ninh và Thường Tiểu Thu ra cửa thì bắt gặp cảnh Cao Lâm đứng cùng một thiếu nữ, vì thế cả ba ăn ý đứng yên tại chỗ giả vờ nói chuyện phiếm, kỳ thực sáu cái lỗ tai chỉ hận không thể phình to ra như chậu đồng ——

Cao Lâm tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ lại đường hoàng, trừ lắm mồm ra thì không có tật xấu nào khác, cho nên dù là ở Tây Bắc hay Tây Nam thì vẫn là đối tượng lý tưởng để mai mối kết hôn. Lúc này cũng không ngoại lệ, thiếu nữ hàn huyên với hắn được hai câu, chưa gì đã có thêm ca ca rồi bà nội xúm lại góp vui. Cả nhà giống như đã bày sẵn chiến thuật, đầu tiên là khen ngợi Kiêu Vương điện hạ một phen, sau đó hỏi đông hỏi tây rồi vòng về chuyện hôn nhân đại sự, thấy Cao Lâm muốn chạy lập tức lái đề tài trở về Kiêu Vương điện hạ, tóm lại nói là tán gẫu nhưng rất có mưu có lược khăng khăng không chịu thả người, mạnh bạo bỏ đi bà nội người ta còn lập tức hô to đau ngực.

Trình Tố Nguyệt: “Phụt!”

Cao Lâm tiếp chuyện đến khô miệng khô lưỡi, cảm thấy hôm nay mình đã nói chuyện bằng hạn mức của nửa tháng luôn rồi, đối phương vẫn còn ngoan cố muốn kéo hắn về nhà dùng trà. Ngay thời khắc nguy hiểm, may mà Lương Thú và Liễu Huyền An xuất hiện đúng lúc, mà Kiêu Vương điện hạ dù không thể hiện thái độ vẫn có bản lĩnh hù dọa người ta, hắn nhíu mày hỏi: “Ba người kia làm sao thế?”

Trình Tố Nguyệt cười nói: “Đang mai mối cho ca ca đấy, nói suốt một khắc rồi, kết quả bị Vương gia dọa chạy mất.”

Cao Lâm xua muội muội đang hóng náo nhiệt đi chỗ khác rồi kêu khổ với Lương Thú: “Vương gia, đáng sợ quá, thật đấy, lại còn nói ta đã uống rượu thôn này thì phải ở lại làm rể, không đồng ý chính là không chịu trách nhiệm. Nói tới nói lui lải nha lải nhải, bọn buôn người còn không úp sọt thành thạo được như thế.”

Liễu Huyền An đồng cảm đưa cho hắn một viên kẹo nhuận hầu.

Giọng khàn cả rồi, xem ra đúng là bị bắt nói không ít.

Quả thật một số vùng ở Tây Nam có tục cướp dâu cướp rể, Cao Lâm sợ mình bất cẩn một cái lại biến thành chú rể nhà nào đó, vì thế tiệc cũng không buồn ăn nữa, vội vã thúc ngựa trở về quân doanh ăn ké cơm của Khổ Hựu. Đối diện với thiếu nữ trẻ trung Cao Lâm chỉ ước mình mọc ra tám cái chân để chạy, bây giờ không có người nữa lại vênh váo hất mặt lên trời vạn phần cảm khái, ngươi thấy chưa, ca ca ngươi có giá như thế đấy, chậc chậc chậc.

Khổ Hựu không muốn nghe nói nhảm: “Cút đi!”

Mắng xong lập tức đứng lên chạy nhanh như bay.

Cao Lâm với tay ra nhưng còn không bắt kịp cái bóng của hắn, thầm nghĩ với cái tốc độ chạy trốn như bị chó rượt của ngươi, ta thấy mắt mù cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu.

Toàn bộ Thập Diện Cốc đều nhân dịp tiệc mừng thọ mà cùng nhau ăn mừng mùa xuân một phen. Uy hiếp từ quỷ đồng tử đã được trừ, nhưng tà giáo vẫn hoành hành khắp vùng Tây Nam rộng lớn như một căn bệnh trầm kha khó chữa, cho nên sau trận thư giãn ngắn ngủi mọi người lại tiến vào guồng quay công việc mới.

A Ninh bưng vào một đĩa bánh hạt súng, hỏi: “Công tử đang viết gì vậy ạ?”

“Không có gì, tùy tiện viết mấy chữ thôi.” Liễu Huyền An buông cây bút lông sói xuống, “Ta đang suy nghĩ về vách đá ghi lại xuất xứ tổ tiên thôn dân Thập Diện Cốc, bọn họ bước từ trên mây xuống, có thể dễ dàng ra vào vùng chướng khí mà không bị ảnh hưởng, có khi nào có quan hệ đến bộ tộc bí ẩn trong rừng không nhỉ?”

“Có khả năng đấy, nhưng không phải Vương gia đã nói chúng ta sẽ không đi quấy rầy họ sao?”

“Đúng là không cần, cho nên ta chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy thôi.”

Liễu Huyền An rửa tay nhón một miếng bánh, bẻ một nửa chia cho A Ninh, lại nói: “Lát nữa ngươi mang đi chia cho mọi người cùng ăn đi, nhất là Trình cô nương, đầu bếp làm nhiều quá.”

Đại thúc mập từ lúc vào quân doanh đến giờ chưa có một ngày nghỉ ngơi, vì phần tiền công hậu hĩnh và lòng ngưỡng mộ Kiêu Vương điện hạ mà gần như đã trổ hết toàn bộ bản lĩnh, cơm canh không ngày nào giống ngày nào làm miệng Liễu nhị công tử cũng nhai không nghỉ theo. Một buổi tối y nằm lên giường hỏi: “Gần đây ta béo lên rồi đúng không?”

Lương Thú sờ vuốt những phần không nên sờ vuốt một vòng, cảm xúc trên tay rất tốt, mỹ mãn đáp: “Béo rất hay, để ta thưởng thêm cho hắn.”

Liễu Huyền An: “…”

Thôi quên đi, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.

Thế là mỗi ngày y đều nghĩ cách tặng hết bảy chiếc đĩa tám cái bát ra ngoài cho người ta ăn hộ. Hôm nay A Ninh lại ôm hộp đựng chạy đông chạy tây, trước tiên sang chỗ Cao Lâm không thấy ai, lại đi vào viện của Trình Tố Nguyệt thò đầu nhìn qua ô cửa: “Trình cô nương, cô có bận gì không? Ta mang cho cô bát chè đậu đỏ này.”

“Mau vào ngồi đi.” Trình Tố Nguyệt đặt cái giỏ trong tay lên bàn, “Ta đang tìm y phục, lạ ghê, tìm mãi mà không thấy.”

Bộ y phục là của Cao Lâm, tay áo rách một lỗ nhưng hắn tiếc không muốn bỏ, liền giao cho Trình Tố Nguyệt khâu lại giúp. A Ninh nghe xong hơi khiếp sợ, đương nhiên không phải khiếp sợ y phục rách, mà là kinh ngạc vì hóa ra Trình cô nương còn có thể làm những chuyện nữ công tỉ mỉ như vá quần áo! Đương nhiên cậu không ngu gì mà biểu hiện tâm tình ra ngoài, chỉ đoán: “Hay là bị thú hoang cắp về lót tổ rồi?”

“Cũng chỉ có khả năng này thôi.” Không thể có chuyện kẻ trộm lẻn vào quân doanh chỉ trộm đi một bộ y phục rách được. Trình Tố Nguyệt nói: “Quên đi, không phải vật đáng giá gì, không tìm nữa. Ngươi còn muốn đi tặng điểm tâm cho ai nữa à?”

“Còn dư một chén, để ta đi hỏi xem đại công tử và Khổ thống lĩnh có ai muốn ăn không.” A Ninh nói, “Bây giờ chắc bọn họ đã thay thuốc xong rồi.”

Chỗ ở của Khổ Hựu ở sườn bắc quân doanh.

Ngoài viện có hai binh sĩ đứng canh vốn đang phơi nắng hơi buồn ngủ, đột nhiên bị một tiếng ho khan làm bừng tỉnh. Bọn họ thấy rõ người tới là ai bèn vội vàng đứng thẳng dậy: “Cao phó tướng!”

Người trong phòng buông chén trà kêu “cạch” một tiếng chuẩn bị mở cửa sổ bỏ chạy, chỉ sợ chạy chậm một chút lại bị bám riết lải nhải tình sử. Cao Lâm lại lên tiếng: “Vương gia lệnh ta và ngươi mau chóng qua bên kia một chuyến.”

Khổ Hựu nhẹ nhàng thở ra, thế mà không nói sớm. Hắn thả một chân xuống, nâng tay sửa sang lại y quan rồi hỏi: “Vương gia tìm chúng ta làm gì?”

“Hình như là phát hiện được thứ gì đó trong rừng.” Cao Lâm đưa gậy dò đường cho hắn, “Đi thôi.”

Phát hiện thứ gì trong rừng? Khổ Hựu nghe mà sửng sốt: “Đồ của Bạch Phúc giáo cất giấu?”

“Ta cũng chưa thấy.” Cao Lâm nói, “Chờ ngươi cùng đi đây.”

Hai người rời khỏi đại doanh đi về hướng rừng rậm. Con đường ngoài bìa rừng thường xuyên có binh lính và cư dân đi lại nên nền đất rất cứng chắc, nhưng càng vào sâu đường càng khó đi, cuối cùng là không còn đường nữa, dưới chân chỉ còn giẫm lên một thảm lá rụng thật dày.

Sàn sạt.

Sàn sạt.

Sàn sạt.

Cao Lâm đi rất nhanh, Khổ Hựu vểnh tai lên đi theo tiếng bước chân. Đi được một lúc hắn duỗi gậy dẫn đường về phía trước, kêu lên: “Này, quay lại kéo ta một cái đi, chân giẫm vào vũng bùn rồi.”

Sau một lát, gậy gỗ hơi lúc lắc như bị người ta cầm lấy.

Trong nháy mắt này, đột nhiên Khổ Hựu kéo mạnh gậy gỗ về phía mình, tay kia rút nhuyễn kiếm từ trong tay áo đâm về phía người trước mặt!

Đối phương phi thân né tránh, cười lạnh một tiếng: “Khổ thống lĩnh, ngươi cũng nhạy bén thật đấy.”

“Giọng bắt chước rất giống, nhưng tiếng bước chân không giống.” Khổ Hựu nắm chặt chuôi kiếm, “Lá gan không nhỏ, dám dịch dung trà trộn vào tận quân doanh.”

“Nếu lá gan không lớn thì khó mà dụ được Khổ thống lĩnh ra đây rồi.” Đối phương thấp giọng ra lệnh, “Ra tay!”

Khổ Hựu bắt được tiếng gió phất cực nhỏ trên đỉnh đầu liền vung kiếm một cái, đường kiếm như chạm vào hất bay một thứ mềm mại như tấm vải lưới. Tiếng chuông bạc bỗng nhiên vang réo rắt bên tai quấy nhiễu nghiêm trọng phán đoán của hắn, chỉ do dự khoảng một giây, trên cổ hắn đã bị kề một lưỡi kiếm lạnh băng.

“Yên tâm, giáo chủ nhà chúng ta chỉ muốn tìm ngươi tâm sự thôi.”

……

A Ninh bưng điểm tâm đi tìm Liễu Huyền Triệt trước, kết quả dược đồng nói sáng nay đại công tử đổi thuốc cho Khổ thống lĩnh xong đã cùng Cao phó tướng xuống núi nẹp chân cho một thôn dân, tới bây giờ vẫn chưa trở về.

Thế là cậu lại lạch bạch chạy qua bắc doanh, không ngờ thủ vệ cũng nói thống lĩnh đã ra ngoài với Cao phó tướng, chỉ vừa mới đi không lâu.

A Ninh nghe mà không hiểu gì cả: “Còn đại công tử nhà ta thì sao?”

“Không thấy, chỉ có mình Cao phó tướng tới thôi.” Thủ vệ nói, “Thần sắc có vẻ vội vàng lắm, chắc là có chuyện gì gấp, tay áo hắn lủng một lỗ cũng không kịp về thay áo khác, hai người nói mấy câu đã vội đi mất.”

A Ninh nghe thấy bộ y phục rách lần thứ hai xuất hiện mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng lắm, vội hỏi: “Vương gia đâu?”

“Ở thư phòng.”

A Ninh nhét điểm tâm vào tay thủ vệ, xoay người hộc tốc chạy về hướng thư phòng.

Tổng thống lĩnh quân đồn trú Tây Nam cứ như vậy bị người ta bắt cóc, nghe qua đúng là hoang đường không thể tin nổi. Lương Thú tức khắc hạ lệnh phong tỏa toàn bộ cửa ra vào, mà Cao Lâm cũng ra roi thúc ngựa chạy về doanh địa. Thật ta hắn chưa biết chuyện Khổ Hựu mất tích, nhưng phát hiện ra một sự kiện dị thường khác —— Ba bà cháu cứ quấn lấy hắn đòi tương thân vào ngày có tiệc chúc thọ không phải thôn dân trong Thập Diện Cốc. Hôm nay hắn chỉ vô tình đề cập tới, kết quả tất cả mọi người đều nói chưa từng gặp qua, nghe cứ như quỷ hồn từ dưới đất chui lên.

“Nhưng bọn họ cứ quấn lấy ta nói chuyện vô nghĩa để làm gì?”

“Không làm gì hết, chỉ cần học được âm điệu và cách nói chuyện của ngươi để tiện bắt chước là đủ rồi.” Liễu Huyền An nói, “Mục tiêu thực sự của bọn họ chính là Khổ thống lĩnh.”

Cao Lâm mắng một câu thô tục.

Đối phương tính toán thời gian rất chuẩn xác, chứng tỏ là đã chuẩn bị chu đáo từ trước, bây giờ dù có phái binh lật cả núi lên cũng chưa chắc tìm được gì. Trình Tố Nguyệt thấy sắc mặt Lương Thú cực kỳ khó coi, nhân tiện nói: “Thân phận Khổ Hựu đặc thù, Bạch Phúc giáo bắt được hắn đúng là một lợi thế lớn để bàn điều kiện với Vương gia, ít nhất… trước mắt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Đang bàn luận, từ bên ngoài có người đưa vào một phong thư từ Bạch Phúc giáo, nhưng là của Lưu Hằng Sướng.

“Có tình báo gì mới không?” Liễu Huyền An hỏi.

Lương Thú mở ra nhìn sơ một lần, trong thư nói Mộc Triệt vừa đón vài vị khách tới từ Nam Dương.

“Người Nam Dương, thành thạo điều khiển giông tố thao túng ác điểu, biến hóa vạn quân chiêu ngàn vong linh.” Cao Lâm nói, “Biết khoác lác thật đấy, hàng tạp kỹ còn không kinh doanh nhiều món như thế.”

Liễu Huyền An đoán: “Cũng có thể là giỏi kỹ thuật tiếng bụng, chỉ cần người nghe nhắm mắt lại, một người đã có thể biến ra vạn quân rồi.” Hơn nữa nếu đổi thành người bình thường, không ai có thể bắt chước giọng nói của một người y như thật chỉ qua một cuộc nói chuyện.

Cao Lâm nghĩ thầm, hay lắm, kỹ năng bịp người này đúng là được chế ra để dành riêng cho Khổ Hựu.

Liễu Huyền Triệt hỏi: “A Sướng còn viết gì trong thư nữa không?”

“Trong khoảng thời gian này Ô Mông Vân Du tạm thời không thể khỏi hẳn.” Liễu Huyền An xem thư, “Nhưng không phải chủ ý của hắn mà là của Phượng Tiểu Kim, đối phương không muốn huynh muội Ô Mông dính vào tranh chấp của Bạch Phúc giáo và Vương gia, vì thế đã tạo rất nhiều cơ hội cho A Sướng kê đơn.”

“Người này… có vẻ như không mấy trung thành với Mộc Triệt.” Trình Tố Nguyệt sờ lên vết thương mới khỏi trên cổ mình, “Hình như hắn không cần gì cả, nhưng nếu thật sự muốn bảo vệ hai huynh muội kia, vì sao không dẫn theo bọn họ cao chạy xa bay đi, vẫn ở lại trong hang ổ tà giáo dơ bẩn đó làm gì?”

“Không phải không muốn đi, mà có lẽ là không thể đi, tà giáo rất thành thạo thủ đoạn giữ chân không cho người ta đi nổi.” Liễu Huyền Triệt nói, “Hai mắt Khổ thống lĩnh sau lần thay thuốc này có một nửa cơ hội khỏi hẳn.”

“Nhưng trong trường hợp Bạch Phúc giáo đối xử khách sáo với hắn thôi.” Lương Thú phân phó, “Vào ngục dẫn Trì Đằng ra đây!”

Binh sĩ lĩnh mệnh, ngửi được mùi tức giận trong ngữ điệu của Vương gia nên lòng bàn chân ai cũng như quét dầu, không dám trì hoãn thêm một khắc.

Cao Lâm đứng bên cạnh cân nhắc, nếu người đối phương bắt đi là mình có lẽ cũng không khác lắm, nhưng Khổ Hựu cố tình lại là cái hũ nút không có mồm mép, tính tình quật cường, hai mắt còn không nhìn thấy, người như vậy rơi vào tay tà giáo nghĩ thế nào cũng biết là sẽ phải chịu khổ.

Con mẹ nó.

Vẫn nên nhanh chóng cứu người ra thì hơn.