Gió Và Trăng

Chương 32: 32: Vì Ai Mà Tim Đập Nhanh





Tất nhiên Chính Phong không kể lằng nhằng như vậy, cậu chỉ kể với cô cách đây vài tháng, cậu bắt đầu chơi chứng khoán và kiếm được số tiền không nhỏ.

Lệ Thanh nghe vậy thì rất mừng cho cậu, chuyện tức giận ban nãy cũng mau chóng quên đi.

"Vậy là, thời gian cậu đến chơi với tôi sẽ nhiều hơn đúng không?" Cô mỉm cười, tay nắm chặt tay cậu, đung đưa nhịp nhàng.

"Ừm.

"
Lệ Thanh và Chính Phong đều không có ý định học đại học, bởi họ đều đã có việc làm ổn định, không cần thiết học nữa, kì thi ngày mai cũng xem như kì thi cuối cùng trong suốt hành trình đèn sách của cả hai.

"Hứa Chính Phong, chúng ta cược đi, điểm thi ai cao hơn thì thắng.

"
"Thắng thì được gì?"
"Gì cũng được.

"
Đôi mắt hoa đào sáng rực lên, khoé môi cong cong đẹp mắt: "Cậu chắc chưa? Tôi không phải dạng chính nhân quân tử gì đâu, tôi trải đời từ sớm, biết được nhiều chuyện hơn cậu nghĩ, đến lúc đó đừng có hối hận.

"
Chết rồi, lại nói mà không suy nghĩ, giờ rút lại lời thách thức còn kịp không?
Lệ Thanh đã nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt đẹp trai kia, trước giờ cậu ta luôn hạng 2 cơ mà, không phải chỉ cần cố gắng thêm một chút là leo lên hạng nhất dễ như chơi sao.

Tuy cậu hạng 2 toàn khối nhưng rất ít người để ý đến vì thường thường, chẳng ai quan tâ m đến người đứng thứ 2, sau bao nhiêu năm, chúng ta chỉ nhớ đến cậu bạn đứng nhất, nếu hỏi đến người thứ hai thì chẳng ai còn nhớ cả, cũng bởi lẽ đó mà Chính Phong mới dừng lại ở hạng 2.

Cô hối hận rồi!
Tại nhà Lệ Thanh, sau khi tắm rửa, cô và cậu cùng nhau ăn tối, hôm nay cô ăn rất khí thế, ăn như để nạp lại năng lượng của những ngày qua, ăn để nạp năng lượng cho ngày mai chiến đấu.

Ăn uống no say, cô cùng cậu dọn dẹp, nghỉ ngơi một chút rồi lôi sách vở nhảy lên ghế sofa xem đi xem lại vài lần.

Chính Phong rót nước đưa đến cho cô.

"Nguyệt Nguyệt.

"
"Cậu đừng làm phiền tôi, tôi phải học bài.


"
"Tự nhiên chăm thế?"
"Không muốn cậu thắng đâu.

" Cô bịt tai lại, cố đọc thêm vài chữ liền bị cậu gấp hết sách vở lại bỏ qua một bên.

"Cậu nghĩ gì thế?" Chính Phong phì cười, gõ một cái vào trán cô, Lệ Thanh liền nhăn mặt, bày ra vẻ nũng nịu.

Chính Phong ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều xoa đầu cô: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng thấp điểm hơn cậu.

"
"Cậu phải nghoéo tay với tôi, tôi mới tin.

" Cô giơ ngón út về phía cậu.

"Trẻ con, không nghoéo.

" Cậu quay sang chỗ khác.

"Aaaaa, không chơi với cậu nữa.

" Lệ Thanh giận dỗi cuộn tròn người lại, nằm gọn trên ghế.

Ở đầu ghế bên kia, có một chàng trai đang che giấu nụ cười rạng rỡ.

Kì thi gồm có sáu môn, tất cả đều diễn ra cùng một ngày, các học sinh năm ba bước vào kì thi cuối cùng, ai ai cũng mang trong mình niềm tin, sự cố gắng để vượt qua.

Thi xong ba môn đầu là đến giờ nghỉ trưa, các học sinh tụ tập ăn uống ở nhà ăn của trường, cũng như xem lại bài vở để tiếp tục chiến đấu với ba môn thi còn lại.

Cả nhóm Lệ Thanh 3 trên 4 chọn khoa tự nhiên ở dãy A, mỗi người lại thi một phòng khác nhau, còn Hiểu Tinh xã hội phòng thi ở dãy B, nên ăn ở hai nhà ăn khác nhau, Kiến Minh cũng vì thế mà chạy đến khu B để cùng ăn trưa với cô bạn gái nhỏ của mình, để lại Lệ Thanh và Chính Phong ở nhà ăn khu A.

Đồ ăn ở căn tin hôm nay hơi khô, Lệ Thanh lại ăn nhanh nên bị sặc, ho vài cái, Chính Phong cũng vì thế mà dừng lại động tác, lấy khăn giấy và nước đưa cho cô, tiện tay vỗ nhẹ vào lưng cô: "Ăn từ từ thôi, đâu ai giành ăn với cậu.

"
Cô không đáp, vẫy vẫy tay vài cái, cầm ly nước uống một hơi rồi ăn tiếp nhưng tốc độ có chậm lại đôi chút.

Chính Phong mỉm cười gắp miếng thịt cốt lếch nóng hổi sang dĩa cơm của cô.


"Cậu ăn dưa leo cho tôi đi.

" Cô nhanh tay gắp hết sang dĩa cậu, cậu cũng không ý kiến, giúp cô ăn, bình thường cô cũng không thích ăn rau, chỉ ăn ít hoặc không ăn, cậu cũng hay khuyên cô nên ăn nhiều nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy.

Ăn xong, cô nhìn qua quyển sổ ghi chú, tạm biệt cậu rồi trở về phòng thi.

Lệ Thanh kiểm tra lại bài một lần nữa rồi nộp bài, cô là người đầu tiên rời khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng thoải mái, cô hít một hơi tràn đầy lồ ng ngực, tâm trạng cực kì tốt.

Cô đi dạo ra đằng sau khuôn viên trường, từ xa, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc, mặc đồng phục học sinh, khoác áo sơ mi màu xanh bên ngoài, đeo tai nghe dựa vào thân cây lớn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, tay đút vào túi quần trông hơi biếng nhát, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lá cây rụng xuống, khung cảnh rất đẹp.

Cô chạy đến trước mặt người đó, nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ, khẽ mỉm cười lộ ra má lúm xinh.

Chính Phong từ từ mở mắt, bắt gặp nụ cười của cô, cậu nhẹ nhàng kéo cô lại gần, thả một nụ hôn nơi môi cô.

Lệ Thanh ngại ngùng rúc vào lòng cậu, cậu cũng vòng tay ôm lấy cô.

Lâu lắm rồi cả hai chưa gần gũi như vậy, thời gian lúc này như ngừng trôi để hai người có thể bên nhau nhiều hơn.

"Chính Phong, … tim cậu đập nhanh quá.

"
Vì chiều cao chênh lệch nên khi ôm cậu, mặt cô áp sát vào bờ ngực rắn chắc, rất dễ dàng nghe được nhịp tim rối loạn của cậu.

"Tại ai hả?" Cậu lấy tay chạm nhẹ vào mũi cô.

Lúc này tim cô cũng muốn nhảy ra ngoài rồi.

Tại cậu, không phải tại tôi.

Lệ Thanh tủm tỉm cười: "Cậu đang nghe gì vậy?"
Chính Phong gỡ một bên tai nghe đeo cho cô, là bài hát mới ra gần đây của một ca sĩ trẻ mà cô rất thích, những ca khúc của cô ca sĩ này thường về tình yêu học đường, rất nhẹ nhàng, dễ nghe.

Cả hai cùng dựa vào gốc cây, nhắm mắt tận hưởng phút giây thư giãn này, cậu nắm lấy tay cô, cả hai đều nhìn nhau cười hạnh phúc.

*Tách, tách.

Tiếng chụp ảnh từ đâu đó vang lên, các bạn khác ra về đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng này, khuôn mặt buồn rười rượi vì bị cho ăn một chầu cơm chó, vài người khác thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.


Thấy vậy, Lệ Thanh nhanh chóng kéo cậu rời đi, Chính Phong đi theo sự dẫn dắt của cô, không khỏi vui vẻ vì đôi tai ửng đỏ của cô gái trước mắt.

Khoảnh khắc ấy nhanh như chớp bị phá vỡ bởi tiếng nói của những cậu trai tràn đầy nhiệt huyết.

"Chị Lệ Thanh, sau này nếu anh ấy không cần chị nữa, nhớ tìm đến tụi em đấy.

" Vài cậu nhóc năm nhất ôm bóng rổ từ xa chạy lại, tươi cười nói.

Không để cô nghe thêm mấy lời xàm ngôn, Chính Phong nắm tay cô rời đi.

Thấy vậy, mấy cậu nhóc còn nói thêm, nói lớn hơn là đằng khác: "Nhớ tới chúng em nha.

"
Chính Phong đứng ngay lại, nhìn Lệ Thanh: "Hôn tôi đi.

"
Không tin vào tai mình, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Khoảng cách giữa nhóm nam sinh và hai người Lệ Thanh và Chính Phong tương đối xa nên khó có thể nghe họ nói chuyện, chỉ thấy sau câu nói của thằng bạn bên cạnh, cả hai người đột nhiên dừng lại nói gì đó.

Rất nhanh sau đó, Chính Phong giữ lấy gáy cô kéo sát lại, cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sắt lẹm hướng về phía đám nhóc như đang khẳng định chủ quyền.

Lực đạo mạnh mẽ, dày vò đôi môi của cô đến mềm nhũn, mãi cho đến khi tụi nhóc ngại ngùng rời đi, cậu mới dịu dàng trở lại, ánh mắt cũng thay đổi, hờ hững như có như không.

Cô hoàn toàn bị cuốn theo, dứt ra liền thở hồng hộc, đánh cậu một cái.

"Lệ Thanh!"
Đi được thêm một đoạn thì Hiểu Tinh và Kiến Minh chạy đến.

Sở dĩ hai người họ tìm được cô rất nhanh là do có người đã ngay lập tức đăng ảnh hai người họ lên Confession của trường.

"Cậu nhìn nè, ảnh các cậu được yêu thích quá trời luôn, hai cậu nổi tiếng nhất trường rồi.

" Hiểu Tinh đưa cho cô xem.

Tấm ảnh được chụp ngang, canh góc rất đẹp, chất lượng ảnh cực kì tốt, hoàn toàn thể hiện được vẻ đẹp của cả hai, trong ảnh là cô gái xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào, đối diện với cô là chàng trai cực kì đẹp trai, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hoa đào tràn đầy ánh sáng, hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, phong cảnh đằng sau cũng rất hữu tình, tất cả tạo nên một bức ảnh cực kì xuất sắc.

Cô rất thích tấm ảnh này, không kìm lại mà ngắm thêm một chút.

"Chính à, tên cầm thú cậu không kiềm chế được hay sao, ngang nhiên ở trường như vậy.

" Kiến Minh huých vai Chính Phong một cái.


"Chứ ai nhát cáy như cậu.

"
Mặt Kiến Minh tái xanh lè, quay sang nhìn thấy Hiểu Tinh đang bịt miệng cười khúc khích: "Cậu cười gì, tưởng ông đây không dám làm gì cậu? Chẳng qua…"
"Nè em trai, cẩn thận lời nói đi.

" Hiểu Tinh nhón chân vò đầu Kiến Minh.

"Ai… là em cậu! " Kiến Minh tuy có hơi bối rối nhưng vẫn cúi người xuống để cô bạn gái mình hành sự dễ dàng.

Trên đường đi, thấy cô trầm tư suy nghĩ, cậu chủ động mở lời: "Sao thế?"
Lệ Thanh vuốt cằm ra vẻ suy tư, ngước mặt lên nhìn cậu: "Cảm thấy! gọi em trai! có chút thú vị.

"
"Không được.

" Cậu né tránh ánh mắt cô, bỏ đi trước.

Cô chạy theo gặng hỏi tại sao, ôm tay cậu lắc lắc, bĩu môi bày ra dáng vẻ đáng thương.

"Cậu đừng có đòi hỏi, về tuổi tác lẫn ngoại hình, tôi đều lớn hơn cậu.

" Chính Phong cực kì kiên định với cách xưng hô không tài nào chấp nhận này.

Cô bỏ tay cậu ra, gương mặt buồn bã, lê từng bước chân tiến về phía trước, cậu đút hai tay vào túi quần, đi theo sau cô, bất lực mười phần.

Thôi được rồi.

"Đi hướng này! chị bé.

"
Ánh mắt cô sáng lên, gương mặt rạng rỡ chạy về phía cậu: "Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi.

"
"Không nói nữa.

" Chính Phong quay sang hướng khác, cô cũng nghiêng đầu theo, cậu lại quay sang phải, cô cũng nghiêng sang phải, cậu sang trái, cô cũng sang trái, cứ như vậy cho đến khi Lệ Thanh không đủ kiên nhẫn nữa.

"Kệ cậu, tôi nghe rồi, em trai, ngoan lắm.

" Cô mỉm cười chạy lên dẫn đường.

.