Gió Và Trăng

Chương 34: 34: Ai Nhỏ Hơn





Thấy cậu bị mắng mà còn cười được, cô mặc kệ, đá cậu một cái rồi chạy về phòng, cậu cũng đứng dậy lấy quần áo đi tắm để quên người ông đáng kính vẫn đang câm nín trước câu trả lời của cô.
Lệ Thanh nhìn qua đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi, không ngờ mới ngủ một tí mà đã muộn đến vậy, cô vội vàng đặt đồ ăn rồi mới vào phòng tắm.
Cả hai tắm xong thì đồ ăn cũng vừa hay giao tới, Chính Phong ra nhận hàng rồi đem đến cho cô, vừa ra khỏi phòng cô liền nhảy tót lên sofa bật phim hoạt hình lên xem.
Cậu dọn dẹp xong thì trở lại cùng cô xem nốt bộ phim nhưng tâm trí cô bây giờ đã bị cậu làm cho xao nhãng.
"Cậu có biết cậu hạng nhất khối tự nhiên không?"
"Ồ." Trông Chính Phong chả bất ngờ là bao, khoé môi còn nở nụ cười nhàn nhạt, đâu đó còn thấy có chút lười biếng.
Cô chống hai tay lên hông: "Không định giải thích à?"
"Tôi bỏ mấy câu mà vẫn được nhất?"
Trông cái dáng vẻ kiêu ngạo kia của cậu khiến cô tức chết mà.
Chính Phong vươn tay kéo cô ngồi lên đùi cậu.
Bị kéo đi đột ngột, theo quán tính, cô vòng tay ôm lấy cổ cậu.
"Cậu cược cái gì nhớ chứ?" Âm thanh trầm vang đã trở nên quen thuộc vang bên tai cô làm cô suýt chút rung động, hai má ửng hồng hướng ánh nhìn qua vị trí khác.
"Lần trước cậu nợ tôi một điều kiện, bây giờ coi như hòa, chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai."
Vốn dĩ không muốn dùng đến nhưng cuối cùng vẫn phải lấy ra làm bia đỡ đạn, cô còn thầm mừng vì trước đây chưa lấy ra sử dụng, nếu không, không biết cậu sẽ sai khiến cô làm thứ gì nữa, biết là cậu sẽ không quá đáng nhưng mà thà vậy còn hơn.
Nhưng suy tính của cô đã quá non nớt, Chính Phong hoàn toàn khống chế mọi thứ trong một nốt nhạc.

"Không hòa, bút cậu tôi còn giữ ở nhà,...!là cố tình không trả cậu, cho nên…"
Cái gì?
Thật ra, Chính Phong mấy lần đầu là quên thật nhưng về sau, vì chuyện này mà cô thường xuyên tìm đến cậu, vì muốn được gặp gỡ cô nhiều hơn nên mới lấy đó làm cớ và cuối cùng là thành công mĩ mãn, không chỉ bút, mà cả chủ cũng thuộc về tay cậu.
Lệ Thanh đẩy cậu ra, dựa sát lưng vào ghế, cô cảm thấy đầu óc mình rối tung hết lên, cảm giác như mình mơi là người bị lừa vậy.
Cô cầm remote bật TV lên để tránh phải đối mặt với cậu nhưng hình như ông trời không muốn giúp cô, lại cho chiếu trúng cảnh nam nữ chính ôm hôn nhau khiến cô ngượng chín mặt liền tắt vụt đi, Chính Phong cũng vì thế mà ngồi sát lại gần cô, cô xích qua cậu cũng xích qua theo, mãi cho đến khi cô hết đường lui, định đứng lên thì bị cậu chắn tay qua thành ghế, giam cầm trong lòng cậu, khoảng cách hai khuôn mặt càng lúc càng gần.
"Hứa Chính Phong, tôi...!tôi cảnh cáo cậu...!cậu..."
Cậu mỉm cười, véo má cô một cái: "Cậu, cậu, tôi, tôi cái gì, cậu bị cà lăm à?"
"Cậu tránh ra..."
"Tôi hôn...!ở đây nhé?" Bàn tay cậu dừng lại ở đôi môi ửng hồng của cô.
"..."
"Im lặng là đồng ý đấy."
Lệ Thanh gật đầu một cái.
Vừa nhận được sự đồng ý, cậu liền nhấc cằm cô lên, thả xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, như con hổ lâu ngày chưa được ăn, cậu ra sức chiếm lấy tất cả hơi thở của cô, càng lúc càng mãnh liệt, cô bị hôn đến say xẩm mặt mày, cổ họng khô rát, đầu óc có chút mơ hồ, khó thở mà cắn mạnh vào môi cậu, đến lúc này, cậu mới dừng lại, nhìn thành quả của mình, nở một nụ cười đắc ý.
"Lưu manh… Lưu manh..."
Vừa dứt câu, cô bị cậu nhấc người dậy, tách hai chân ra, ngồi thẳng trên đùi cậu: "Lần nữa."

Nụ hôn lần này còn dữ dội, kéo dài hơn, Chính Phong từ từ hôn xuống, từ môi đến cổ và cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh, không khí lúc này cực kì ái muội.
"Tôi khát nước, cậu lấy nước cho tôi đi." Cổ họng cô lúc này khô muốn chết, chỉ hôn thôi mà chân tay cô đã bủn rủn không nhấc nổi nữa.
Chính Phong ngồi dậy rót nước cho cô, uống nước xong cô liền trở về phòng.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào chiều hôm nay, chính vì thế mà cô ngủ nướng thêm một chút, dù sao tối qua cũng mất ngủ cả đêm, lí do tại ai thì cũng tự biết, nhưng cũng không được bao lâu thì Chính Phong đến gõ cửa gọi cô dậy đi chạy bộ.
Từ hôm cậu đến ở, cô cùng cậu vận động rất nhiều, sáng thì chạy bộ, chiều thì chơi thể thao.
Tuy rất mệt nhưng sức khỏe được cải thiện khá tốt, cô lăn tới lăn lui cuối cùng bị ngã xuống đất đầu u một cục, nghe tiếng động, cậu biết là cô đã tỉnh nên không gọi nữa, phì cười rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lệ Thanh mắt nhắm mắt mở mà vệ sinh cá nhân, lúc cúi xuống rửa mặt, cô nhìn vào trong gương, thấy ở cổ và xương quai xanh có vết đỏ, cô nghĩ chắc phải mua thuốc diệt côn trùng thôi, xong xuôi cô đến ngồi vào bàn ăn, gặm miếng sandwich còn nóng hổi, vừa thấy cô, cậu liền đến xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Khung cảnh nhìn cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
"Chính Phong, lát cậu nhớ nhắc tôi mua thuốc diệt côn trùng nhé."
"Sao thế?" Chính Phong không nhìn cô, tập trung ăn uống.

"Tôi bị con gì cắn á."
Đến lúc này cậu mới dừng hành động để quay sang nhìn cô, đồng thời đem theo câu nói dõng dạc, hùng hồn phát ra: "Con gì dám cắn cậu, tôi sẽ..."
Cô cũng theo đó mà chỉ vào hai chỗ lúc nãy, gương mặt còn có chút nũng nịu.

Năm chữ "diệt cả họ nhà nó" dừng lại ở cửa miệng cậu.
Ha.
Chính Phong không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Tôi bị cắn mà cậu không quan tâm tôi, còn ở đó cười được, để tôi bị cắn chết đi."
Chính Phong chống một tay lên bàn: "Sẽ bảo nó không cắn cậu nữa."
"Cậu nói thì nó sẽ nghe à?"
Cậu nhếch mày tỏ ý chính xác.
"Không tin."
"Không tin thì tối cậu lại bị cắn tiếp cho xem."
Sao cậu ta lại biết, chẳng lẽ nói chuyện được thật à, cô cũng nửa tin nửa không.
Lệ Thanh và Chính Phong sống chung cũng đã một thời gian, ngoài giờ làm việc thì cả hai đa số đều sinh hoạt chung, nhà vệ sinh ở ngoài mặc định là của cậu, cậu cũng mua một chiếc máy giặt để tiện giặt quần áo, giặt xong cậu phơi ngay trong phòng tắm, nhường ban công cho Lệ Thanh phơi đồ.
Gần đây thời tiết có chút ẩm, Chính Phong suy nghĩ một hồi rồi đem quần áo ra ban công phơi nắng, cậu bê thau đồ ra ngoài, Lệ Thanh cũng đang phơi quần áo ở đó, thấy cậu cô cũng hiểu ý đứng gọn qua để cậu cùng phơi.
"A75 à, hơi nhỏ nhỉ." Cậu nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm.
Lúc này cô mới để ý trên dây phơi đồ có treo áo ngực của mình, cô ngại ngùng, vội lấy xuống, giấu vào chỗ khuất tầm mắt của cậu, miệng lẩm bẩm: "Cậu mới nhỏ."
Dường như nghe được trọn vẹn câu nói đó, cậu ghé tai cô thì thầm bằng giọng nói đầy ẩn ý: "Muốn kiểm tra thử không? Để xem… ai mới nhỏ, hửm?"
"..."
Cái tên này càng lúc càng nhiều trò, suốt ngày chọc ghẹo cô, ai bảo hắn lạnh lùng khó gần chứ, rõ ràng là cáo già gian manh.
Đầu giờ chiều, cả nhóm hẹn tập trung ở nhà cô cùng nhau đến trường, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, từng cơn gió thổi vi vu, bốn người mặt mũi sáng lạn, đều là trai xinh gái đẹp, mặc lễ phục tốt nghiệp sánh bước bên nhau, hai cô gái nói cười vui vẻ, hai cậu trai đi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về người con gái của mình.

Trên đường đi, họ gặp Tường Vũ mặc lễ phục, đang đút tay vô túi quần, nhàn nhẹ bước chân đi, phía sau là Lai Vương và Vương An, điều kì lạ là Lai Vương không mặc lễ phục mà là Vương An mặc, size người hai người họ khá chênh lệch nên Vương An như đang bơi trong chiếc áo lớn vậy, chắc là cô ấy mặc của Lai Vương.
Người đi trước chậm rãi, lê la, còn hai người đi sau có vẻ vui vẻ hơn, Vương An nhí nhảnh, mang theo sức sống khỏe khoắn của độ tuổi mới lớn, nói rất nhiều chuyện với hai người anh, khuôn mặt cực kì vui vẻ, Lai Vương nhìn không quan tâm lắm nhưng thật ra cậu vẫn chú ý lắng nghe, lâu lâu còn cười thầm.
Nhìn thấy nhóm người Lệ Thanh, Tường Vũ dừng lại chờ họ đi đến.
"Ca ca hỏi một câu được không?"
"Được."
"Lời hứa năm đó chắc bây giờ không cần phải thực hiện nữa?"
Không cần nghĩ quá lâu Lệ Thanh liền gật đầu một cái.
Gương mặt Tường Vũ cũng khá mãn nguyện sau khi nhận được đáp án từ cô, cậu ta quay lưng kéo theo Lai Vương và Vương An đang đứng đợi rời đi trước.
Không khí lúc này mới dần bớt căng thẳng, cả nhóm tiếp tục đi đến trường, nhưng vị trí có chút thay đổi, Kiến Minh và Hiểu Tinh nắm tay nhau đi trước, vừa đi vừa nhảy chân sáo, cực kì yêu đời, mặc kệ sự im lặng đáng sợ đằng sau.
"Lời hứa đó..." Cô nghĩ một hồi rồi lên tiếng giải thích: "...!lúc nhỏ anh ấy mới biết chạy xe đạp liền đòi chở tôi đi một vòng, không may là cả hai bị té, tôi bị đâm trúng đá nhọn, chảy rất nhiều máu, vì sợ xấu nên òa lên khóc nhè, từ đó cũng sợ đi xe đạp, anh ấy mới hứa sau này kiếm thật nhiều tiền chữa cho tôi, nếu tại xấu mà không ai chịu cưới tôi thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, nhưng vết thương mấy ngày sau cũng lành nên tôi cũng không để ý đến lời hứa ấy nữa, không ngờ anh ấy...!nhưng mà tôi cũng chỉ xem anh ấy như anh trai thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."
"Cậu sợ đi xe đạp? Sao không nói với tôi?"
Câu chuyện đó chẳng khiến cậu để tâm, thứ đọng lại trong cậu chính là chuyện cô sợ đi xe đạp, ấy vậy mà lúc mới quen cậu hết lần này đến lần khác dùng xe đạp chở cô, có phải lúc đó cô cũng sợ không?
Lệ Thanh ậm ừ: "Sợ thật, nhưng mà đi với cậu tôi lại thấy rất an toàn."
"Không phải đâu, là do cậu thích tôi, muốn đi với tôi."
"..."
Cái tên tự luyến này lại tự suy diễn nữa....