Gió Xuân Cõi Người

Chương 43: Ngoại truyện 5




Đêm qua Ngô Duệ bận làm thêm tại nhà tới tận 1 giờ sáng. Ngày hôm sau, Quan Ninh thức giấc thấy cậu ngủ ngon lành nên không nỡ kêu, cô rửa ráy thay đồ, vào bếp nấu bữa sáng.

Ngô Duệ mở mắt không thấy cô đâu, đi theo tiếng gọi hương cơm đứng sau lưng Quan Ninh, cậu khẽ khàng ôm người, hỏi rỉ bên tai cô: “Sao nay mình dậy sớm thế?”

Ngô Duệ hãy lim dim buồn ngủ, mắt kèm nhèm còn định sán tới hôn, Quan Ninh cười toe đẩy ra, “Vợ đói rồi. Mình đi đánh răng đi.”

Dùng bữa xong, hai người một đi kiểm tra cửa hàng ở hướng Tây, một đi đăng thông báo tuyển dụng ở trường học phía Đông. Sống lâu bên Ngô Duệ, phong cách lái xe của Quan Ninh cũng từa tựa cậu: ưa cầm vô lăng bằng một tay, thích hạ cửa sổ hóng gió thổi mơn man, khi dừng xe thì nhanh và chuẩn.

Hôm nay cũng vậy.

Song lúc quẹo phải tại một ngã tư, một chiếc xe đỏ song song rẽ phải tạt đầu xe cô. Quan Ninh kịp thời dẫm phanh, may thay cô không sao.

Hôm nay về nhà cô thuận miệng kể chuyện này cho Ngô Duệ. Ngô Duệ lo sốt vó, tuy cậu tự tin vào tay lái của mình nhưng cậu không có lòng tin vào kĩ năng lái của người khác. Cậu rất lo cho an toàn của Quan Ninh.

“Tuy người phạm lỗi không phải vợ nhưng sau này vợ sẽ chú tâm hơn,” Quan Ninh cười trấn an cậu, “Vợ không ngờ đối phương gấp thế, vừa quẹo vừa vượt.”

“Xe hiệu gì đó mình?” Ngô Duệ hỏi.

Quan Ninh thoáng nhớ lại rồi nói ra một cái tên.

“Ồ,” Ngô Duệ đi tìm hiểu và bảo Quan Ninh rằng: “Mặc dù hiệu này không mắc nhưng được cái nó trang bị mười túi khí, tài xế không biết sợ. Mai mốt gặp xe này phải cẩn thận nhé. Chị ơi, muốn đổi xe không chị?”

“Thôi, vợ mới lái chiếc này hơn một năm.” Quan Ninh bảo.

“À, chúng ta có chiếc Hummer H3, bình thường chồng ít lái, mình lái đi nhé. Nếu mình không ưng, Wrangler hay Land Rover Defender cũng được.”

Quan Ninh thấy Ngô Duệ nghiêm quá, bèn theo cậu xuống gara chọn xe, cuối cùng cô nhắm trúng chiếc Land Rover Defender, vừa ngầu vừa gọn, trông oai lắm.

Vợ chồng Ngô Quốc Ý đang trằn trọc thì hay tin Quan Ninh bị quẹt xe, tức thì họ gọi điện thoại cho Ngô Duệ, Ngô Quốc Ý  hỏi cậu rằng Quan Ninh có bị doạ không.

“Cô ấy vẫn ổn, chúng con đã bàn nhau để cô ấy đổi xe khác ạ.” Ngô Duệ đáp.

Ngô Quốc Ý thoáng trầm ngâm, “Ngô Duệ, anh hãy khuyên con bé nhiều vào, không thể học hư theo anh được. Tay lái ổn định là quan trọng nhất, tôi thấy cách Tiểu Quan đậu xe rồi, kỹ thuật thì khá nhưng nhìn hãi lắm.”

“Ỏ, sao ba không nói thẳng với cô ấy?” Ngô Duệ hỏi.

Ngô Quốc Ý nhủ bụng, nếu tôi dám lên lớp Tiểu Quan thì tới phiên anh chắc? Ông hắng giọng, “Tôi chỉnh con bé thì không tiện, giống như tôi đang cậy già lên mặt ấy. Tiểu Quan là vợ anh, anh không nói thì ai nói hả? Hai đứa không phải khắng khít lắm à? Anh cứ thương lượng với con bé như phiếm chuyện ấy, nhưng đừng nặng lời đó biết chưa?”

Ngô Duệ: “……”

Sau khi Ngô Duệ và Quan Ninh ở bên nhau cậu mới vỡ lẽ ra một điều.

Điều khiến cậu sợ hơn cả những sai lầm của bản thân là “chỉnh lưng” Quan Ninh ngay thẳng mặt cô. Rành rành Quan Ninh dễ trao đổi, cậu nói gì cô cũng nghe, nhưng Ngô Duệ vẫn rén, hỏi tại sao thì cậu chịu.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả cha già quen gặp sóng to gió lớn cũng không dám giáo dục Quan Ninh thì cậu rén là chuyện thường ở huyện.

Chập tối, Ngô Duệ chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến.

Quan Ninh về tới nhà thì sinh bối rối, hỏi Ngô Duệ hôm nay ngày mấy.

“Ngày mấy gì đâu, chồng muốn dùng bữa tối ngon lành với mình thôi à.” Cậu cười tươi.

Bữa cơm đến nửa, Ngô Duệ uyển chuyển nhắc đến đề tài đường xá xe cộ.

“Tuần trước Từ Tri Dã lái xe chở bạn gái nó đi chơi, lúc dừng xe gấp quá, quẹt phải xe kế bên.” Ngô Duệ nhìn Quan Ninh.

Tay Quan Ninh xắt bò bít tết khựng lại, “Họ không sao chứ?”

“Không ạ, nhưng bồ nó bị sốc.”

“Sốc cũng phải, có điều người ổn thì tốt rồi.”

“Ừm,” Ngô Duệ gật gù, “ Từ Tri Dã lái xe lâu năm mà chưa từng có chuyện gì, chả biết hôm đó bị sao.”

“Ai cũng có lúc phạm sai lầm, lái xe phải lên tinh thần, bằng không dễ xảy ra va chạm lắm.” Quan Ninh hớp ngụm nước trái cây.

“Chí phải, cho nên chúng ta lái xe cũng phải chú ý trước sau.”

Quan Ninh mỉm cười công nhận: “Ừ”.

Ngô Duệ thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: “Thực ra phải trách chồng, chồng hay lái xe cẩu thả riết quen, chắc đã lây tật cho Từ Tri Dã. Chồng phải đậu xe bình tĩnh hơn, cân nhắc vị trí lùi bánh, điều chỉnh mấy lần cũng không sao hết.”

Quan Ninh thoáng cân nhắc, hỏi: “Cưng à, có phải mình muốn nói gì với vợ không?”

“Có đâu.” Ngô Duệ đáp lẹ.

Quan Ninh nhìn điệu bộ cậu một hồi, bỗng thấu tâm tư cậu, bèn nở nụ cười, cô chống cằm hỏi Ngô Duệ: “Có phải cái bữa vợ va quẹt khiến mình sợ phải không?”

“Ừ,” Ngô Duệ dứt khoát nhận luôn: “Không chỉ chồng mà ba mẹ chồng cũng lo cho mình nữa. Ba e góp ý thẳng với mình thì mình lấn cấn, bèn để chồng ra mặt. Dẫu vì Quan Trình hay vì nhà mình, chị lái xe phải chú ý an toàn. Nếu bữa đó người bị va quẹt là chồng, nhất định chị cũng sẽ lo lắng đúng không?”

“Ừm,” Quan Ninh nghiêm nghị gật đầu, “Có lẽ vợ sẽ mất ngủ suốt mấy đêm luôn. Vợ hiểu mình muốn nói gì, mai này vợ lái xe sẽ cẩn thận hơn, không để mọi người lo lắng nữa.”

“Chị ơi.” Ngô Duệ gọi cô.

“Làm sao?”

“Hồi trước chồng đã hỏi mình có bằng lòng đến công ty chồng không đó, chị suy xét chưa? Nếu mình tới được, tụi mình có thể đi làm chung tan ca chung. Nếu chưa thì cũng không sao, mai mốt chồng kêu tài xế đón đưa chị ha.”

Không phải Quan Ninh chưa từng cân nhắc vấn đề này, song cô vẫn cảm thấy mình và Ngô Duệ ngọt ngào hàng ngày là do mối quan hệ vợ chồng son. Hoạ chăng vướng vào ràng buộc lợi ích trên công việc, có lẽ sẽ nảy sinh vài mâu thuẫn không đáng có. Bởi thế Ngô Duệ đề cập mấy lần mà cô mãi không đưa ra câu trả lời chắn chắn.

“Để Lâm Viễn đưa vợ đi à?” Quan Ninh hỏi.

Ngô Duệ biết Quan Ninh đã đưa ra lựa chọn, bèn gật đầu, “Nhà mình có mấy tài xế, mỗi Lâm Viễn lái ổn nhất, những người khác ít nhiều có hơi bộp chộp, anh ta làm tài xế thì chồng mới yên tâm.”

Lúc hai người đi ngủ, Quan Ninh im lặng rúc mình trong lòng Ngô Duệ một lát, sau đó cô ngẩng đầu bảo: “Chồng ơi, mai mốt mình có góp ý gì với vợ thì đừng quanh co lòng vòng thế, vợ không giận đâu. Vợ thích dáng vẻ mình quyết đoán, ngang ngược với vợ cơ, ví như……”

Cô chưa nói hết, mắt đã ám chỉ rõ ràng.

Ngô Duệ nở nụ cười: “Nhưng mỗi lần dạo đầu mình toàn kháng cự không.”

“Mình không biết đó là làm-bộ hở, không làm vậy mình sẽ thấy nhạt, đúng không?” Quan Ninh rặt một vẻ nhìn thấu cậu hết rồi.

Song Ngô Duệ lắc đầu, ra chiều nghiêm túc, “Chỉ cần ở bên chị, có thế nào cũng thú hết.” Sau rốt, cậu hỏi khẽ: “Hay…… Thử nhé?”

Quan Ninh vội ngăn tay cậu, thoáng lùi về sau, “6…… 6 giờ sáng mai vợ phải dậy đó.”

“Cái này cũng là làm-bộ hả?” Ngô Duệ hỏi.

“Không nha, đây là làm-thiệt.” Quan Ninh bảo.

Ngô Duệ tươi cười ôm chầm lấy cô, hai người dán rịt lấy nhau một cách thắm thiết, Ngô Duệ quay sang thơm lên mái tóc dài của cô.

Cậu trẻ hơn Quan Ninh rất nhiều.

Cậu không lo mình sẽ thay lòng đổi dạ, cũng chẳng ngại Quan Ninh sẽ già đi.

Cậu chẳng trông họ sống lâu trăm tuổi, cậu chỉ mong hai người ra đi gần cùng lúc thì tốt biết mấy, để không ai phải xót xa và thống khổ trước sự ra đi của người còn lại.

Cầu cho thời gian có thể dịu dàng với hai người họ.

Từ từ thổi tới những nếp nhăn, thổi dậy mái đầu bạc.

Từ từ đồng hành cùng họ đến già.

(Hoàn toàn văn)