Giới Hạn Của Tuổi Trẻ

Chương 32: Xuân Vãn




*Xuân Vãn là một tiết mục giải trí trên đài quốc gia vào đêm giao thừa ở Trung Quốc, nó có vai trò tương tự như Táo quân ở Việt Nam, là một tiết mục nhà nhà đều xem.

Thành phố C.

“Ông ơi, cơm cháu cắm nồi cơm điện rồi, ông để ý chút nhé, cháu đi chợ đây.” Ngô Du Du cột tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng đứng ở cửa vừa thay giầy vừa nhắn lại.

“Ừ, ông biết rồi.” Cụ Ngô Quốc Xương mặc áo len màu xám, khoác bên ngoài một chiếc gi lê màu xanh quân đội đang là ủi một bộ quân trang màu xanh lục quân, cụ đáp lại nhẹ nhàng.

Ông cụ suốt mấy ngày nay cứ đem quân phục là đi là là lại rồi treo lên phơi đi phơi lại suốt nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Du Du thấy ông chỉnh trang lại quân phục cũ của cha. Chiếc quân phục lục quân trống trơn nhưng Ngô Du Du vẫn nhớ rõ trên đó từng gạch đỏ tươi trên nền vàng của chiếc cầu vai và ve áo lấp lánh.

Ánh mắt cô bạn trở nên dịu dàng hơn.

“Cháu đi đây ông ạ.”

“Ừ, chú ý an toàn.”

Tay ông cụ đầy những nếp nhăn, hơi run run, cẩn thận, tỉ mỉ là từng góc của chiếc quân trang, là đến đâu phẳng đến đó. Chiếc bàn là thở ra một làn sương mù vấn vít. Đây là tín ngưỡng suốt đời của người lính, cũng là những năm tháng tươi đẹp nhất đã qua.

Sáng mùa đông, ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy ấm áp còn gió lạnh rít gào lại hun nóng từng đôi gò má nó quét qua.

Ngô Du Du quàng chặt chiếc khăn cổ màu xanh rêu lại, hai tay đút vào túi áo, chân rảo bước thật nhanh vào chợ.

Sau khi Dương Ngọc đi, Ngô Du Du dần dần học được cách đi chợ mua thức ăn và tự nấu cơm cho mình.

“Bác ơi, cái rau nhỏ này bao tiền nửa cân?”

“Năm đồng nửa cân.”

“Ồ, vậy cho cháu…” Ngô Du Du vừa định bỏ tiền ra mua một cân thì bị một bàn tay giữ lại, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Quan Doanh.

Quan Doanh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen đã hơi cũ, tóc cột đuôi ngựa rất cao, trông rất tươi tỉnh.

“Ông chủ ơi, sao mà rau của bác quý giá thế, bác xem các hàng bên đều chỉ có bốn đồng nửa cân thôi.” Quan Doanh lão luyện mặc cả với chủ sạp.

Chủ sạp thấy có đứa đến cản trở việc mua bán của mình gây chuyện nên khá là bực: “Cháu gái xem mà xem, rau xanh nhà bác ngon ngọt hơn nhà khác đấy!”

“Bác đừng có nói đùa thế, rau tháng Chạp khi nào chẳng xanh chẳng ngọt. Qua mùa sương giá rồi, sao chẳng ngon.” Quan Doanh cười hì hì đáp lại.

Ông chủ vốn tưởng túm được hai đứa con nít không biết gì, không ngờ Quan Doanh lại khá thông thạo việc này, lão bĩu môi: “Thế bao nhiêu thì mua đây?”

“Vậy thế này đi, hai đứa bọn cháu mua một cân rưỡi rau, còn mua thêm cho bác mấy thứ nữa, bác tính giá bốn đồng nửa cân nhé?”

Giá này coi như hợp lý, Tết nhất đến nơi, lão cũng muốn bán nhanh còn dọn hàng về nhà cho sớm nên ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Ừ đấy, cầm lấy đi.”

“Cám ơn bác!” Ngô Du Du nhanh nhẹn nói cảm ơn ngọt xớt.

Thấy chủ sạp có vẻ vẫn còn không vui, Ngô Du Du khéo miệng cố ý nói thật to: “Cháu thấy rau hàng nhà bác có vẻ ngon lắm! Lần này ăn được từ sau cháu chỉ mua của hàng nhà bác thôi.”

Câu này cả chủ sạp và mấy người đi chợ đều nghe thấy, bác chủ không còn gì lấn cấn nữa, bỏ rau vào túi cho hai người rồi đưa cho họ.

Ngô Du Du và Quan Doanh tiếp tùng cùng nhau dạo một vòng chợ. Quan Doanh vừa đi vừa nói: “Cậu không hay đi chợ phải không? Sau này nhớ phải hỏi giá nhiều chỗ vào, đừng có người ta bảo gì là ừ luôn.”

“Ờ ờ, biết rồi.” Ngô Du Du vui vẻ khoác tay Quan Doanh: “Không ngờ lại gặp được cậu. Tớ nhớ nhà cậu ở cùng tiểu khu với tớ mà. Sao bình thường không gặp nhỉ?”

“Chắc tại mình về muộn.” Quan Doanh vừa chọn thịt vừa bảo.

Ngô Du Du giờ mới nghĩ ra chắc bạn lại tranh thủ nghỉ đông đi làm thêm. Đêm nay là giao thừa, cả nhà chỉ có hai người là bạn ấy và mẹ ở bên nhau.

“Hay là sang nhà tớ mừng năm mới đi.” Ngô Du Du hỏi, dù sao bên mình cũng chỉ có mình và ông nội.

“Vậy phiền mọi người lắm.” Quan Doanh từ chối.

“Không sao đâu, nhà tớ cũng chỉ có tớ với ông, giao thừa thì càng đông càng vui mà. Hay là giờ cậu về nhà hỏi ý mẹ cậu xem sao đi, nhà hai đứa mình gần nhau, cùng đón giao thừa có làm sao.” Ngô Du Du cầm tay Quan Doanh rủ rê.

Quan Doanh nhìn con bạn thân cười rõ nhiệt tình đâm cũng ngại chối, chỉ có hai người ăn Tết quả thực cũng hơi buồn.

“Vậy để tớ về hỏi rồi gọi điện lại sau nhé.”

“Ừ!”

Về đến nhà, Ngô Du Du kể chuyện vừa rồi cho ông nghe. Cụ Ngô Quốc Xương cũng không phản đối: “Gọi tới đi, nhà có người đi bộ đội vất vả lắm, cùng nhau đón năm mới lại hay.”

Bên nhà họ Quan, sau khi nghe Quan Doanh nói, cô Quan im lặng một lúc lâu. Cô ấy vẫn còn nhớ cái con bé đó, cũng biết nó khá thân thiết với con gái mình, nhìn con gái mình phải độc lập từ nhỏ thấy thương quá. Mãi sau cô mới bảo: “Con đi đi, đem mấy thứ hôm nay mua được sang đó, đừng để người ta thấy mình làm phiền họ, tối thì về sớm một chút.”

Quan Doanh hiểu ý ngầm của mẹ nên cau mày: “Nếu mẹ không đi thì con cũng không đi.”

“Người ta đã mời con rồi thì con đi đi, mẹ sang đó làm gì.” Cô Quan vẫn tiếp tục lau cho xong cái bàn, thản nhiên bảo.

Quan Doanh hơi tiếc nhưng vẫn kiên quyết nói: “Mẹ đã không đi thì con cũng không đi. Con để tạm đồ ở đây, đi gọi báo cho Ngô Du Du biết đã.”

“Con…” Cô Quan quay người nhìn theo lưng con gái đầy bất đắc dĩ. Cái con bé này thật là ương ngạnh, tính giống cha nó y như lột.

Ngô Du Du nghe điện xong có hơi tiếc nhưng cũng là do mình không nghĩ chu đáo. Ngô Du Du vui vẻ cười chúc bạn tất niên vui vẻ, tán dóc thêm mấy câu rồi cúp máy.

“Nhà họ không sang à?” Cụ Ngô Quốc Xương đi ra, đứng hỏi ở cửa phòng.

“Vâng ạ.” Ngô Du Du chỉnh lại chỗ để điện thoại bàn rồi ủ rũ đứng trong phòng khách.

“Nhà người ta không thích làm phiền nhà khác thì thôi, cháu có mời là được rồi, còn được hay không thì không cần ép. Vậy cũng tốt.” Cụ Ngô Quốc Xương giảng giải cho cháu, “Đi ăn cơm trưa đi.”

Cụ nói xong thì đi về phía phòng ăn.

Ngô Du Du vừa tiếc vừa biết không thể ép nên đành thôi, cùng ông đi ăn cơm.

Tối đến, Ngô Du Du lôi bếp ra nấu một nồi lẩu, không làm nhiều đồ ăn kẻo lãng phí. Đây là đề nghị của ông nội.

Ti vi đang chiếu chương trình Tết của đài trung ương, ngoài đường đã lác đác có tiếng pháo nổ.

“Năm mới cháu chúc ông sức khỏe dồi dào!” Ngô Du Du cầm cốc nước ngọt lên cụng nhẹ vào chén rượu của ông.

“Ừ.” Cụ Ngô Quốc Xương cười vui vẻ nhưng vẫn nghiêm túc răn dạy, “Chăm chỉ học hành, không được lơ là!”

Được ăn một bữa cơm nóng hổi, cho dù ở miền Nam nhưng trời vẫn chưa ấm, ăn lẩu mới chống được rét.

Trong lúc ăn cơm, Ngô Du Du còn nhận được điện thoại đường dài của mẹ, bên Mỹ mới đang rạng sáng, giọng mẹ và chú Lâm nghe rất rõ. Mặc dù ông không tỏ thái độ gì nhưng Ngô Du Du biết ông nội cũng rất vui.

Ăn cơm xong, hai ông cháu ngồi trên sô pha chờ xem Xuân Vãn, điện thoại của Ngô Du Du rung không ngừng.

Trước khi Dương Ngọc ra nước ngoài đã mua cho Ngô Du Du một chiếc smartphone kiểu mới nhất, hồi đấy chỉ có quả táo cắn dở là smartphone, trong nước hầu như đều dùng điện thoại bình dân nắp gập hoặc trượt.

Ngô Du Du vẫn chưa dùng quen.

Phần mềm QQ của Ngô Du Du liên tục báo có tin nhắn mới.

Mọi người đều bị Lương Tề Sơn kéo vào chung một nhóm chat.

Tên QQ của Lương Tề Sơn là “Đại Sơn”.

Bỗng nhiên có thông báo mới: “Đại Sơn đã thêm Thẩm vào nhóm chat.”

Đại Sơn: Mời mọi người vỗ tay chào mừng đại thần!

Vô Ưu: Hoan nghênh!

Thẩm: Ừ.

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: [vỗ tay] [vỗ tay] Hoan nghênh học bá lên sân khấu!

Đẹp trai vô địch: Học bá tới rồi!

Dương Tiểu Dương: Vô địch là ai

Đẹp trai vô địch: [mặt quỷ] ai đẹp trai nhất thì là người đó

Bồ tát đi ngang qua: [tạm biệt] đẹp trai nhất ở đây

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Má Dương ơi, Vô địch là thằng ngốc Tào Chính Vũ đấy, Bồ tát là Văn Thù nhé

Đẹp trai vô địch: Bà mới là đồ ngốc ấy!

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: [xoay tròn] có ngon thì đánh tôi đi!

Đẹp trai vô địch: Đàn ông tốt không đấu với đàn bà!

Đại Sơn: Đừng đùa nữa! Nghiêm túc chút nào! Có ai liên lạc được với Giả Thiên Lâm không, cậu ta không nghe điện thoại!

Dương Tiểu Dương: Để tôi gọi thử coi, chuyện gì thế?

Đại Sơn: Bảo cậu ta báo nick QQ cho tôi đi!

Dương Tiểu Dương: Được, ông chờ chút

Mười phút sau

Đại Sơn đã thêm Thiên vào nhóm chat

Vô Ưu: Hoan nghênh Giả học bá!

Thiên đã rời khỏi nhóm chat

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: …

Dương Tiểu Dương: …

Bồ tát đi ngang qua: Ơ đệt! Bữa tập huấn Du Du làm gì mà người ta vừa thấy bà lên tiếng đã bỏ chạy kìa!

Vô Ưu: …Làm sao tôi biết

Đại Sơn đã thêm Thiên vào nhóm chat

Đại Sơn: Thiên Lâm, đừng có bỏ chạy! Cùng nhau đón giao thừa chứ!

Thiên: Cậu lừa tôi, đây không phải nhóm lớp, cũng không có thầy giáo giảng bài.

Dương Tiểu Dương: …

Đẹp trai vô địch: Ôi đờ mờ ha ha ha ha ha ha lớp trưởng, không phải ông làm vậy chứ! Sao nỡ gạt người ta thế!

Thiên đã rời khỏi nhóm chat

Đại Sơn đã thêm Thiên vào nhóm chat

Đại Sơn: Thiên Lâm, đừng có bỏ chạy! Đằng nào mà chẳng lập tài khoản rồi! Mấy bữa nữa tôi sẽ lập nhóm lớp mà! Có điều chưa chuẩn bị xong thôi!

Thiên: Ồ

Vô Ưu: Thấy chưa, không liên quan đến tôi

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Ha ha ha tiếp theo mời mọi người nói chuyện nhiệt tình lên đi!

Đẹp trai vô địch: Lên lên lên! [mặt quỷ]

Lục Hạo Thiên: Làm sao để tắt âm báo của QQ

Thiên: Tôi cũng muốn biết

Thẩm: Vào cài đặt tin nhắn nhóm, chọn không nhắc nhở, hoặc không nhận là được.

Lục Hạo Thiên: Cám ơn

Thiên: OK

Thẩm: Không có gì

Đại Sơn: …

Đẹp trai vô địch: [khổ sở]

Bồ tát đi ngang qua: …

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: [khóc]

Ngô Du Du đọc tin nhắn chat của mọi người thấy buồn cười, Xuân Vãn đã bắt đầu chiếu, cài đặt lại theo hướng dẫn của Thẩm Đàm rồi chăm chú xem chương trình.

Tiết mục ca múa mở màn đều là những bài các cụ cao niên thích xem, Ngô Du Du theo dõi được một lúc thì lấy điện thoại ra kiểm tra, QQ báo có những 78 tin nhắn mới! Mọi người nhiều chuyện để tám thật đấy!

Mở ra thì thấy thế này

Đại Sơn: Bài này hát nghe không xuôi tai

Đẹp trai vô địch: Hát không hay bằng Tiểu Bạch @ Bạch Tân Tinh là Bạch Tinh Tinh phải không?

Mai Bảo Bảo rất vui vẻ: Ha ha ha ha Bạch Tinh Tinh ha ha ha ha

Bạch Tân Tinh: … Đừng đùa, tôi đang lấy cảm hứng để chuẩn bị lên sân khấu, tôi cũng muốn chặn mấy người đấy

Bồ tát đi ngang qua: Á đù nhà đài nào thế?

Bạch Tân Tinh: Sao đã được lên tivi kia, chỉ là tiệc tất niên của công ty thôi, tháng Ba tôi mới được xuống núi.

Vô Ưu: Tiểu Bạch! Cố lên nhé!

Tần Ngọc Nhi Phương: Cố lên!

Mười phút sau

Đẹp trai vô địch: Mau xem tivi! Người nữ đứng cạnh người hát chính ấy! Ha ha ha ha cô ta cười làm tôi thấy giống yêu tinh quá

Bồ tát đi ngang qua: Tôi cũng thấy thế ha ha ha ha, trang điểm như sắp thăng thiên ấy!

Quan Quan: Chị ta xoay mấy vòng nữa là thăng được thật đấy

Ngô Du Du đọc bình luận hài hước của mọi người, ngẩng đầu lên xem tivi cũng cười không thẳng lưng lên nổi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Gần đây toàn vùi đầu gõ chữ.

Chuyện chặn thông báo trên QQ…

Thời bọn ta thì lúc ấy mới bắt đầu có smartphone ở Trung Quốc, vẫn chưa có weibo đâu…

Chú thích:

*Weibo mới bắt đầu có từ năm 2009, iphone ở Trung Quốc thì tầm khoảng năm 2007, đến giờ vẫn là hãng điện thoại chiếm nhiều thị phần. Trong bản gốc, tác giả gọi iphone là hoa quả chứ không gọi là quả táo cắn dở. “Hoa quả” là tiếng lóng thường để gọi iphone ở bên Trung Quốc

*nick name của Ngô Du Du là Vô Ưu. Từ “du” (悠) có nhiều nghĩa nhưng có một nghĩa là buồn phiền. Theo từ điển Hán Nôm online, nhà thơ Đặng Trần Côn có câu “Tống quân xứ hề tâm du du” nghĩa là “Tại chỗ đưa tiễn chàng, lòng thiếp buồn”. Vô ưu có nghĩa là không buồn.

*Tần Ngọc Nhi Phương 秦玉而方 cái nick này của Tần Phương mình chịu không hiểu chơi chữ, ghép chữ kiểu gì, cầu cao nhân chỉ giáo.

*Bạch tinh tinh: nghĩa là khỉ đột lông trắng; Bạch tân tinh nghĩa là ngôi sao mới họ Bạch

*1 cân: trong bản tiếng Trung dùng đơn vị cân Tàu, 1 cân Tàu bằng nửa cân Việt, mình đổi lại sang cân Việt cho dễ tưởng tượng mua nhiều ít thế nào nên có những chỗ nói nghe không được tự nhiên như hỏi giá rau nửa cân chẳng hạn, thực ra là nhân vật hỏi giá 1 cân Tàu. 1 đồng Trung hiện đổi được khoảng 3.500 đồng tiền Việt.