Giới Hạn Roche

Chương 14




Đây là lần đầu tiên Ứng Doãn Thừa đến nhà Lý Quyết, nhưng cậu không có quá nhiều thời gian rảnh để quan sát bài trí trong nhà anh.

Vì từ giây phút cửa đóng lại thì bọn họ đã bắt đầu hôn nhau, vali bị quẳng đại sang một bên, thậm chí không có ai nghĩ đến chuyện bật đèn. Trên đường về có mưa lất phất, chiếc dù Lý Quyết mang theo chỉ đủ che trọn Ứng Doãn Thừa, còn tay áo anh thì ướt đẫm, trong lúc tạm nghỉ sau một nụ hôn dài, má Ứng Doãn Thừa cọ vào cổ áo lành lạnh của Lý Quyết cậu mới nhận ra mặt mình nóng đến cỡ nào.

Suốt quãng đường về Ứng Doãn Thừa cứ lải nhải suốt, bảo rằng bọn họ rời Hồng Kông không lâu thì camera ở trong nhà kính trồng hoa quay được cảnh hoa quỳnh nở; cậu còn khai thật lúc ăn pudding trứng là cố ý vì biết mình sẽ bị dị ứng; rồi kể sau khi về nhà bác giúp việc gói hoành thánh ngon và đẹp thế nào.

Lý Quyết là người giữ im lặng, cũng là người chủ động bắt đầu nụ hôn.

Đợi Ứng Doãn Thừa thở đều đặn, Lý Quyết đi tới phòng khách mở đèn lên, đặt ra câu hỏi đầu tiên trong tối nay:

– Tại sao em quay lại đây?

Nhưng Ứng Doãn Thừa lại chẳng trả lời.

Cậu chỉ nhìn Lý Quyết, ánh mắt cũng long lanh hơn có lẽ cũng vì nỗi xuyến xao ban nãy. Cậu lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt đo đỏ bướng bỉnh.

Vinh Cảnh nói cậu còn cả nghìn sự lựa chọn trước mặt, nhưng Vinh Cảnh không biết, cậu đứng trước mặt nghìn sự lựa chọn đó mà vẫn quyết định quay lưng chạy đi, cứ muốn liều lĩnh được ăn cả ngã về không.

Lý Quyết đầu hàng trước ánh mắt ấy. Anh lại hôn Ứng Doãn Thừa, không vồn vã, mãnh liệt như lúc mới bước vào nhà. Hai người xoay một vòng như đang khiêu vũ, Ứng Doãn Thừa dựa vào tường, lỡ chạm phải công tắc đèn, hai người lại rơi vào bóng tối, hôn nhau liên tục đến tận phòng ngủ Lý Quyết.

Áo tay ngắn của Ứng Doãn Thừa rất dễ vén lên, bàn tay Lý Quyết mân mê đường cong trên eo cậu, nhớ tới lúc trước ngồi trong văn phòng nghe thấy đám thanh niên chơi bóng rổ tung hô múi bụng của Ứng Doãn Thừa, anh bèn cúi đầu cắn nhẹ xem như tính sổ.

Tay Lý Quyết mơn trớn từ dấu răng đó xuống dưới, rồi cầm lấy “khúc côn” của Ứng Doãn Thừa, cảm nhận được cái thứ đó đang dần dần căng phồng. Anh nằm xuống vị trí có thể đối diện với cậu, trở tay bật đèn ngủ, mới đầu Ứng Doãn Thừa còn có thể bình tĩnh mà hôn, cắn lại cổ anh để báo thù, nhưng một hồi sau thì xụi lơ, mặc cho Lý Quyết giày vò.

Ngọn đèn kia có thể soi rõ biểu cảm sinh động của cậu, tần suất hô hấp của Lý Quyết cũng nặng nề hơn.

Ứng Doãn Thừa khá thản nhiên với sự khoái lạc của cơ thể, không hề thẹn thùng hay bẽn lẽn, cứ thể hiện hết tất cả phản ứng cho Lý Quyết xem. Đợi dư âm cao trào qua đi, cậu nói với Lý Quyết:

– Thật ra nếu như anh muốn…

Ứng Doãn Thừa nằm trần trụi trên giường Lý Quyết, đỉnh đầu bộ phận kia còn vương lại chút dịch trắng, chỉ vỏn vẹn sáu chữ “thật ra nếu như anh muốn” đã đủ khiến Lý Quyết cực kỳ muốn rồi, nhưng sau đó hai người cũng chỉ dùng tay để giúp đỡ nhau giải quyết thôi, khi cùng lên đỉnh, cả hai đều dâng cho nhau một cái ôm mãnh liệt nhất từ khi được sinh ra tới giờ.

Hấp tấp mà làm gì, “thám hiểm” khu vui chơi trong những buổi tối rực rỡ có thể sẽ là “môn học bắt buộc” của họ phải học mỗi ngày sau này, còn hôm nay thì chỉ cần hoàn tất “giáo dục mầm non” mà thôi.

Hôm nay Ứng Doãn Thừa ngồi máy bay gần ba tiếng đồng hồ, thêm cả thời gian hoãn chuyến thì còn dài hơn nữa, cả sinh lý và tâm lý đều nhấp nhô lên xuống, bây giờ nằm trong vòng tay Lý Quyết, rõ là đã mệt lử nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào. Khoảnh khắc kích động nhất đã qua rồi, bây giờ cậu bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề thực tế, ví dụ như cậu phải tìm nhà ở, phải đi tìm Từ Tấn Dương để báo tin, dự án của đại học Không gian Quốc tế chỉ kéo dài tám tháng (*), một năm sau cậu vẫn phải cân nhắc xem có đi Mỹ nữa hay không.

(*) vấn đề này tác giả sẽ kể cụ thể ở đoạn sau

Lý Quyết cũng biết anh và Ứng Doãn Thừa còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, anh định xử lý từng chuyện một, thế nên anh nói với Ứng Doãn Thừa:

– Sáng mai ra trung tâm thương mại mua đồ đi, em chuyển tới ở với anh.

Sống chung là chuyện lớn, trong câu nói này của Lý Quyết sao lại không chứa yếu tố kích động được chứ, nhưng Ứng Doãn Thừa bắt chuyến bay về đây cũng là vì một giây kích động quá đỗi. Bọn họ thay phiên nhau kích động, rất công bằng.

Khi cùng cả nhà xem trực tiếp dự án Chín Tầng Mây, Ứng Doãn Thừa đã quyết định về lại Tây Bắc.

Cuộc sống sau khi về nhà cũng không hề nhàm chán, chỉ cần cậu chịu tham gia thì ngày nào cũng sẽ kèo đi ăn. Mấy đứa bạn thân đặt nhà hàng nổi nhất thành phố mời cậu bữa đầu tiên, món nào cũng đắt tiền, đồ ăn rất đúng vị không khác gì nhà hàng ở Ý cả. Đám bạn này luôn để ý đến hình thức, vào nhà hàng cao cấp đương nhiên là phải mặc đồ trang trọng, trước khi xuất phát Ứng Doãn Thừa cũng lấy một bộ âu phục từ trong tủ ra, phối với một chiếc cà vạt cùng màu.

Trên đường đủ sắc xanh đỏ rực rỡ, tài xế nhắc cậu trong tủ lạnh của xe có soda và coca, băng qua khu thương mại của những tòa cao ốc chọc trời, dòng người tan ca bị đèn đỏ ngăn lại hai bên đường, khu này đều là các công ty tài chính, phái nam đều mặc sơ mi và âu phục, Ứng Doãn Thừa có thể tưởng tượng ra được lát nữa khi mở cửa phòng riêng, ở bên trong ai cũng mặc những bộ vest được ủi phẳng phiu.

Ứng Doãn Thừa nhớ đến sa mạc, những phong cảnh nhàm chán lặp đi lặp lại, sau khi mặt trời xuống núi thì lại càng tẻ nhạt hơn, ánh sáng thì khan hiếm, cũng chẳng có công trình kiến trúc nào để ngắm. Rồi cậu lại nhớ tới có lần chơi bóng xong, cậu mặc áo thun đến căn tin ăn cơm, đồ ăn đều được bày ở trên khay tự động, không có cái gọi là khai vị hay món chính gì cả, cà chua ngào đường đã được xem là món tráng miệng hiếm hoi rồi. Cuối cùng cậu nhớ tới Lý Quyết, áo sơ mi trắng cùng quần bò màu kaki, đi lững thững giữa một dàn âu phục đen áo vest xám.

Trước khi xuống xe, cậu tháo cà vạt để lại trên xe, vì thế chủ đề mở màn của bữa ăn ngày hôm đó chính là về cách ăn mặc kém trang trọng nhất đám của Ứng Doãn Thừa.

Cậu rất hay nhớ về Tây Bắc, cũng nhớ đến Lý Quyết, nỗi nhớ nhung đối với hai đối tượng này không phân theo trình tự trước sau hay là nguyên nhân kết quả.

Có lần suýt nữa là cậu muốn gửi email cho anh, bởi vì cậu nhìn thấy một email giới thiệu dự án nghiên cứu của trường đại học Không gian Quốc tế. Trước giờ dự án của họ không hấp dẫn với cậu lắm, thế mà hôm đó Ứng Doãn Thừa lại đọc tới cuối thư, nhìn thấy trong những đối tác của dự án này có một phòng thí nghiệm chịu sự quản lý của viện nghiên cứu Tây Bắc.

Ứng Doãn Thừa nghĩ hết một buổi tối, sáng hôm sau thức dậy viết email, chọn lọc câu từ cẩn thận, đọc lên vẫn có giọng điệu bình thường như khi hỏi đàn anh về phương hướng học tập mà thôi. Khi chuẩn bị gửi thì cậu đột nhiên nhớ ra, lúc này chắc Lý Quyết vẫn đang chuẩn bị khâu cuối cùng cho dự án Chín Tầng Mây.

Ứng Doãn Thừa không dám làm Lý Quyết phân tâm. Dù cậu cũng không chắc email này có thể làm Lý Quyết phân tâm được hay không.

Cuối cùng cũng không gửi email đi, cậu lại tiếp tục trạng thái vừa kiềm chế vừa thỉnh thoảng nhớ tới Lý Quyết. Rõ ràng thời gian bọn họ quen biết nhau không dài, giao mùa còn chưa tới, thế mà đã có rất nhiều cảnh tượng, mùi hương, và âm thanh có thể trở thành chất xúc tác nhắc nhớ đến Lý Quyết.

Lần cuối cậu liên tục “chạm mặt” Lý Quyết trong suy nghĩ là vào ba tuần Lý Quyết cách ly ở trạm phóng, khi đó cứ mỗi hai mươi phút là cậu phải rà soát hòm thư điện tử một lần. Còn việc “nhớ” lần này thì uổng phí hơn lần trước, hồi đó cậu còn có cơ hội gặp lại anh, thậm chí còn đi Hồng Kông chung với anh nữa, bây giờ thì hoàn toàn là hành động từ một phía, không thu được kết quả gì.

Ứng Doãn Thừa vẫn nhận lời rủ rê của bạn bè, cuối tuần đi BBQ ở ngoại ô, hoặc là đi chèo thuyền ở một địa điểm mà bạn cậu mới phát hiện ra. Có một chiều, trên đường về nhà Vinh Cảnh hỏi cậu:

– Gần đây mày có tâm sự gì à?

Ma xui quỷ khiến sao Ứng Doãn Thừa lại đáp:

– Tao không muốn đi Mỹ nữa, muốn ở lại đây hẹn hò yêu đương.

Vinh Cảnh chỉ thiếu điều viết dấu chấm cảm lên mặt mà thôi, mắt chữ A mồm chữ O một hồi thì ghé lại gần hỏi:

– Thật không đấy? Đừng có giỡn nha.

Tính cách của Ứng Doãn Thừa không phải lúc nào cũng kiên nhẫn, cậu không muốn nói tiếp nữa nên giả vờ ngủ. Nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe thấy Vinh Cảnh lải nhải, tuy cậu ta nói rất khẽ nhưng lại vô cùng chân thành:

– Nói ích kỉ thì đương nhiên là tao hy vọng mày sẽ sang Mỹ, đám tụi mình toàn bị người khác chỉ trỏ là “ăn trắng mặc trơn”, chỉ có mày là vinh quang nhất, mỗi lần có kèo đi chơi, tao nói bạn thân tao là tiến sĩ ngành thiên văn, cái đám vô học đó đứa nào cũng tôn thờ tao. Nhưng nếu nói khách quan thì mày còn trẻ lắm, mà chuyên ngành của mày cũng đâu có giới hạn độ tuổi đâu đúng không? Vậy thì bây giờ mày hẹn hò rồi chia tay xong đi học cũng chẳng hề gì. Lạy mày luôn đó, mày là Ứng Doãn Thừa mà, quán quân làng đầu thai rồi, trước mặt mày có cả trăm nghìn con đường, đến mày cũng không thể chọn theo ý thích thì còn ai có thể nữa hả?

Ứng Doãn Thừa đúng là may mắn thật, có đứa bạn nom lêu lổng thế mà cũng đối xử chân thành với cậu phết.

Đến tận ngày dự án Chín Tầng Mây phóng vệ tinh cũng đúng dịp “ngày hội gia đình” theo thường lệ, sáng sớm Ứng Tu Nghiêm dẫn cả nhà về nhà ông nội.

Chương trình trực tiếp của đài truyền hình phát sóng dài lắm, từ ba tiếng trước khi phóng đã bắt đầu phỏng vấn những nhân viên làm việc, đoạn phim hoạt họa phát đi phát lại nhiều lần. Gặp thuật ngữ chuyên ngành nào khó hiểu là ông nội còn bảo Ứng Doãn Thừa giải thích. Cả nhà cô của Ứng Doãn Thừa cũng có mặt, lúc ăn trưa, cô còn hỏi Ứng Doãn Thừa về những dự định sau khi học xong ở Mỹ.

Thông thường sau bữa trưa ông nội đi ngủ nửa tiếng đồng hồ, nhưng hôm đó ăn cơm xong ông lại quay về ngồi trước tivi.

Những gì trong tivi nói đều là những thứ Ứng Doãn Thừa quen thuộc, dù cho cậu không tham gia vào dự án này. Vào thời khắc đếm ngược, tay cậu siết chặt trong vô thức. Nếu như có thể được tham gia vào một dự án được cả nước chú ý thì quả thật sẽ khiến người ta hồi hộp không thôi, vượt qua tất cả những gì cậu từng đọc trong sách.

Vào lúc này cậu thật sự kiêu ngạo thay cho Lý Quyết, và cũng cho toàn bộ đồng nghiệp ở viện nghiên cứu.

Sau khi phóng thành công, cảnh quay nhanh chóng chuyển đến phòng điều khiển, ống kính quét rất chậm, Ứng Doãn Thừa có đủ thời gian để nhận mặt từng đồng nghiệp mình từng hợp tác. Ống kính tiếp tục lia sang trái, Lý Quyết xuất hiện trên màn hình, ống kính chỉ dừng lại chừng năm giây, tất cả mọi người đều đang vỗ tay nhiệt liệt. Lý Quyết không lọt vào giữa ống kính, trong âm thanh hoan hô, anh mỉm cười cúi đầu cầm cốc chia vạch thủy tinh trên bàn lên.

Sau đó ống kính lại dời đi, nhưng Ứng Doãn Thừa có thể tưởng tượng ra được hành động tiếp theo của anh, chắc cũng không khác gì lần đầu bọn họ gặp mặt.

Cậu nhìn tivi thẫn thờ một hồi lâu, mãi đến khi màn hình bắt đầu phát lại phân đoạn lúc mới phóng.

Có lẽ là nhờ khoảnh khắc ấy, hoặc là nhờ nhịp tim đập liên hồi khi vệ tinh được phóng thành công, mà vào giờ cả nhà ăn tối, Ứng Doãn Thừa đột ngột đưa ra kế hoạch thay đổi cuộc sống của mình: Cậu quyết định năm nay không sang Mỹ nữa, mà sẽ tham gia vào một dự án phòng thí nghiệm ở Tây Bắc do trường đại học Không gian Quốc tế thực hiện.

Lúc thốt lên lời đó, Ứng Doãn Thừa mới nhận ra hình như cái “bản thảo” này đã được gõ sẵn trong đầu cậu từ rất lâu rồi.

Vì thế tối nay cậu không trả lời được câu hỏi của Lý Quyết, cậu bay về đây không phải vì một nguyên nhân cụ thể nào, cậu chỉ muốn làm như vậy mà thôi.

Gần ba giờ sáng, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng lạo xạo, Lý Quyết biết Ứng Doãn Thừa vẫn chưa ngủ, hơi thở đều đều và thả lỏng của cậu phả vào cổ anh.

Lý Quyết đứng dậy đóng cửa sổ rồi báo cáo cho kẻ đang giả vờ ngủ kia:

– Ứng Doãn Thừa, trời mưa rồi.

Khí hậu Tây Bắc rất ít mưa, thế mà đêm nay trời lại mưa tầm tã, mưa như trút nước.

Mùa hè sắp trôi qua rồi.

Trước khi mơ màng thiếp ngủ, Lý Quyết chợt nghĩ, sáng mai chắc phải đi xem đệm giường mới. Cái đệm này hồi mới chuyển vào anh chỉ chọn đại ở trong siêu thị mà thôi, cứng đau cả lưng, tuy một mình anh cũng đã quen rồi.

Sáng mai phải mua một chiếc đệm thật mềm mại mới được, vì Ứng Doãn Thừa là công chúa hạt đậu mà.