Giới Hạn Roche

Chương 9




Căn tin của viện nghiên cứu bắt đầu lan truyền một tin đồn: Vào sáu giờ sáng một hôm nào đó, Lý Quyết xuất hiện ở căn tin đợi bác gái nấu cháo xong thì đóng gói một phần mang đi.

Tin đồn lan truyền chóng mặt giữa các bác gái tổ hậu cần và các cô gái trẻ tuổi, truyền tới truyền lui lại thêm vào một vài tình tiết, ví dụ như hôm đó Lý Quyết đến căn tin còn sớm hơn các bác phụ trách làm bữa sáng, hoặc là khi anh xách cà mên đi thì nét mặt đượm thêm một chút dịu dàng giữa sự lo lắng.

Mọi người ai cũng thích Lý Quyết, nhưng trong gần năm năm nay chưa có ai nhìn thấy Lý Quyết đối xử đặc biệt với người nào cả. Sáng hôm đó những bác gái nào không có mặt đều tỏ vẻ không tin, họ nghĩ trông Lý Quyết không giống người sẽ làm mấy chuyện chu đáo đó. Người phụ trách nấu cháo hôm đó liền phản bác:

– Xời ơi, thần tiên cũng phải động lòng phàm mà, có gì mà không thể.

Từ mấy nữ nghiên cứu viên mới nhậm chức năm nay đến các cô gái trẻ ở trường tiểu học phụ cận, người nào mà nghe được tin đồn này đều tò mò ai là nữ chính may mắn đó.

Còn Ứng Doãn Thừa ăn bát cháo kia thì lại chẳng hay biết gì. Ngủ một giấc tỉnh dậy mang máng nhớ ra tối qua Lý Quyết đã chăm sóc mình cả đêm, cậu làm từng bước theo trình tự ghi trên giấy, uống thuốc xong ăn trái cây, cuối cùng cũng hạ sốt. Sau đó Ứng Doãn Thừa lại quay về thời khóa biểu đúng tám giờ năm mươi lăm phút sáng xuất hiện ở trước viện nghiên cứu, nhưng không còn tình cờ nhìn thấy Lý Quyết nữa. do dự mấy ngày mới hạ quyết tâm đi tìm Lý Quyết để nói cảm ơn, nhưng văn phòng anh lại đóng cửa, đồng nghiệp đi ngang qua nói với cậu:

– Tìm kỹ sư Lý hả? Hôm nay anh ấy xin nghỉ rồi.

Ứng Doãn Thừa đâm ngờ vực, có khi nào hôm trước Lý Quyết đã lây bệnh cảm của mình hay không, cậu định gửi tin nhắn hỏi thử nhưng lại sợ không thích hợp.

Bởi vì cứ do dự hết lần này tới lần khác mà trong lòng Ứng Doãn Thừa nảy sinh cảm giác mất kiên nhẫn và bực bội. Lúc trước, khi chưa được nghe lời Du Dương nói, cậu không hề có những băn khoăn dư thừa này.

Không thể gặp được Lý Quyết mà Ứng Doãn Thừa lại gặp được Du Dương ở căn tin vào giờ ăn trưa.

Du Dương đang ăn cơm cùng đám nghiên cứu viên hay chơi bóng chung với nhau, mấy ngày liền Ứng Doãn Thừa không xuất hiện, mọi người thấy cậu liền vẫy tay nhiệt tình, có người lớn tiếng hô:

– Tiểu Ứng, hôm nay tới chơi bóng nhé!

Ứng Doãn Thừa cười gật đầu nhưng không sang bên đấy, chỉ đáp một câu:

– Được thôi.

Lúc trả khay cơm, Du Dương đứng bên cạnh Ứng Doãn Thừa, chắc là thấy Ứng Doãn Thừa đồng ý chơi bóng nên tưởng rằng sự lúng túng trước kia giữa hai người đã biến mất, cậu ta rón rén hỏi:

– Tiểu Ứng, cậu không giận tôi chứ? – Thấy Ứng Doãn Thừa lắc đầu, cậu ta nói tiếp – Không giận thì tốt rồi, không có cậu làm tiền phong (*) cả đội chơi cứ cảm thấy uể oải sao đó.

(*) tiền phong: một vị trí khi chơi bóng rổ, tiếng Anh nếu là tiền phong hàng trong là PF (Power Forward), tiền phong hàng ngoài là SF (Small Forward)

Hai người sóng vai đi một lúc, không ai nói gì nữa. Du Dương nhớ đến chuyện mình tai nghe mắt thấy sáng nay, nhân lúc căn tin ít người, cậu ta lại gần Ứng Doãn Thừa, Ứng Doãn Thừa theo bản năng né ra sau một chút, Du Dương cũng chẳng để bụng, nét mặt nom đang lấy lòng:

– Chuyện lúc trước của kỹ sư Lý, tôi biết cậu sẽ nghĩ rằng tôi nói bậy, nhưng mà tôi không gạt cậu đâu! –  Cậu ta thoáng dừng lại, dòm ngó xung quanh bảo đảm không có người khác mới nói tiếp – Nghe nói bạn trai cũ của anh ta tới tìm, bạn hồi đại học đó, sáng nay đứng trước cổng viện gọi thẳng họ tên tìm kỹ sư Lý.

Du Dương cứ tưởng lúc trước Ứng Doãn Thừa giận mình là vì không thích mình đặt điều về Lý Quyết, đúng lúc hôm nay chứng cứ xuất hiện ngay trong viện nghiên cứu, cậu ta muốn hóa giải hiểu lầm với Ứng Doãn Thừa.

Sáng nay khi Du Dương đi tìm chú, chú cậu ta đang xác minh tình hình với nhân viên gác cổng, cũng không ngại có Du Dương ở đấy, người kia thật lòng miêu tả lại:

– Tôi nói với anh ta chỗ chúng ta đến thăm cần phải đăng ký, mà anh ta cứ nằng nặc nói mình là bạn của kỹ sư Lý, tôi đã giải thích là chỉ có người thân mới được tới thăm, sau đó anh ta nói với tôi… Anh ta nói, lúc trước anh ta với Lý Quyết… từng hẹn hò, hỏi như vậy có tính là người thân không. Chuyện này… tụi tôi không xử lý được, đành phải gọi điện thoại cho kỹ sư Lý, kỹ sư Lý tới dẫn anh ta đi rồi.

Trông Du Dương có vẻ như sắp kể chi tiết tình huống ra rồi, nhưng Ứng Doãn Thừa lại không có kiên nhẫn để nghe. Cậu ngắt lời Du Dương, tiến về phía trước hai bước kéo dài khoảng cách với cậu ta, nét mặt quay đầu lại nhìn vô cùng lạnh lùng và xa cách, Ứng Doãn Thừa nói:

– Tôi nhớ ra tối nay có việc bận, cậu nói với mọi người là tôi không đi chơi bóng được nhé.

Ứng Doãn Thừa biết Du Dương không cần phải bịa chuyện gạt cậu, nhưng cậu cũng không muốn nghe Du Dương nói tiếp.

Người như Lý Quyết, không cần biết là nam hay nữ, đương nhiên lúc nào cũng có người thích anh, đã từng có một mối tình chẳng phải chuyện gì lạ. Đối với Ứng Doãn Thừa, “Lý Quyết là người đồng tính” và “Lý Quyết là người đồng tính đã từng có người yêu” chẳng có gì khác biệt cả. Đại học là độ tuổi thích hợp nhất để yêu đương mà, ngôi trường mà Lý Quyết từng theo học, có hồ nước, có bãi cỏ, mùa thu có một hàng cây ngân hạnh, Ứng Doãn Thừa đoán, chắc Lý Quyết và người anh thích đã từng có những ký ức vô cùng vui vẻ ở những nơi này.

Cảm xúc rối như tơ vò, Ứng Doãn Thừa lại nghĩ, người kia đến tìm Lý Quyết có chuyện gì? Bây giờ vượt nghìn dặm xa xôi tới tìm anh ấy, vậy sao lúc trước lại chia tay với anh?

Ứng Doãn Thừa về văn phòng mình đeo tai nghe lên nhạc của Paganini, tiếng nhạc quen thuộc tạm thời khiến cậu bình tĩnh và tập trung, công việc tồn đọng mấy ngày qua quá nhiều, nhân lúc còn sớm Ứng Doãn Thừa định làm bù. Thời gian tập trung làm việc thật ra trôi qua rất nhanh, đợi đồng nghiệp cùng phòng vỗ vai cậu hỏi có muốn cùng ăn tối không thì Ứng Doãn Thừa mới tháo tai nghe xuống, liếc giờ trên máy tính, thế mà đã sáu giờ rưỡi rồi.

Có lẽ vì mới đổ bệnh nên Ứng Doãn Thừa vẫn không muốn ăn uống gì lắm, cậu uyển chuyển từ chối, đồng nghiệp có lòng khuyên cậu:

– Nếu không muốn ăn thì cũng xuống đi dạo đi, cậu ngồi ở đây cả chiều rồi đấy.

Vì thế Ứng Doãn Thừa cùng đồng nghiệp xuống lầu, trước khi tắt máy theo thói quen kiểm tra hòm thư điện tử, chiều nay không có email nào của Lý Quyết, xuống tầng dưới, Ứng Doãn Thừa ngẩng đầu liếc nhanh về cửa sổ văn phòng anh, vẫn tắt đèn.

Ứng Doãn Thừa cùng đồng nghiệp đi tới trước cửa căn tin, khi định quay về văn phòng, đột nhiên nhớ tới một chuyện nên cậu hỏi người kia:

– Cậu có biết nhà kính của viện nghiên cứu nằm ở đâu không?

Đồng nghiệp chỉ đường cho cậu, mặt tỏ vẻ tinh tường:

– Lý Quyết bảo cậu đi coi sóc đống hoa quả của anh ấy phải không? Chuyện này mà cũng giao cho cậu nữa, đúng là không xem cậu là người ngoài. Anh ấy tâm huyết với cái nhà kính này ghê.

Ứng Doãn Thừa không hiểu lắm, cậu cười vẫy tay với đồng nghiệp rồi đi về phía nhà kính.

Nhà kính đúng là nhà kính thật, những tấm nylon dày dựng thành một cái lều thật lớn. Ứng Doãn Thừa đẩy cửa ra, mở đèn, mùi hương bên trong không thơm tho gì cho cam, nhưng cũng may khung cảnh không hề xấu, rau củ sặc sỡ màu sắc, xem ra luôn có người dốc lòng chăm sóc. Ứng Doãn Thừa cứ đi mãi ra sau giàn nho, đang thẫn thờ ngắm từng quả nho xanh thì cửa lại vang lên tiếng kẽo kẹt.

Ứng Doãn Thừa tưởng là nhân viên hậu cần nên định ra ngoài giải thích mình không có ý xấu nhưng lại nghe được một giọng nói cậu chưa nghe bao giờ:

– Lý Quyết.

Ứng Doãn Thừa chôn chân sau giàn nho, đứng im thin thít.

Ứng Doãn Thừa mới vừa mở đèn, chắc người đến cũng đoán được trong nhà kính có người, nhưng dường như bọn họ không để ý sẽ có “khán giả”. Ứng Doãn Thừa nghe được tiếng bước chân của hai người, đứng ở chỗ rất gần cửa, người vừa nói lúc nãy hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

– Chắc anh dành nhiều thời gian ở đây lắm nhỉ? Hồi còn đi học anh cũng thích nghiên cứu những thứ này, có lần ôm một chậu cây tỏi lên lớp Cơ học, giáo viên còn cười anh chọn sai chuyên ngành, không chừng sau này còn trở thành “ông tổ nghề lúa nước” thứ hai.

Khi đó Tô Húc ngồi bên cạnh Lý Quyết, Cơ học là môn chuyên ngành của Lý Quyết, cậu là sinh viên khoa Sinh tới học ké. Nghe câu trêu ghẹo đó, Tô Húc ngồi ở hàng đầu nhịn cười mà hai vai run bần bật.

Giọng Lý Quyết không kiên nhẫn như ngày thường, có vẻ anh không có ý định nhớ lại quá khứ trong cái nơi nóng nực khó ngửi này, anh cũng không nhìn Tô Húc trước mặt, tầm mắt quét qua những trái cây rau củ trong nhà kính thoáng dừng mắt ở một nơi nào đó, rồi ngắt lời người kia:

– Tô Húc, những chuyện vô nghĩa đó em đã kể suốt cả buổi chiều rồi, bây giờ nói chuyện chính hoặc ra sân bay đi.

– Ba em qua đời rồi.

Tô Húc làm thinh một hồi rồi lặp lại lần nữa:

– Ba em qua đời rồi. Đắn đo suốt buổi chiều cũng không biết phải mở lời thế nào. Đây có tính là chuyện chính chưa? Chúng ta có thể quay lại không anh?

Lý Quyết không nghe câu hỏi thứ hai của Tô Húc, anh đang nhẩm tính trong đầu từ lúc được chẩn đoán ung thư tới nay, Tô Chính Quốc đã sống được bao nhiêu năm.

Những năm đầu Tô Chính Quốc được chẩn đoán ung thư cũng là khoảng thời gian mà Lý Quyết và Tô Húc chia tay.

Lý Quyết quen biết Tô Húc là vì ngồi cùng bàn môn tiếng Anh đại học, rồi được phân cùng một nhóm làm mẫu cho lớp, làm partner tập nói riết nên cứ bị ràng buộc với nhau. Mới đầu hai người chỉ giao lưu trên lớp, giáo viên tiếng Anh thích đặt ra những chủ đề mà chỉ có học sinh cấp hai thấy hứng thú, ví dụ như quê hương của tôi, hoặc là kể về một kỳ nghỉ. Trong giờ tập nói ở tuần thứ ba, Tô Húc không mở đầu bằng câu hỏi “What’s your favourite novel”, mà lại dùng tiếng Trung hỏi Lý Quyết trong bối cảnh tiếng Anh râm ran của cả lớp:

– Ngại quá cho mình hỏi cái này hén, nghe nói cậu là quán quân cuộc thi Vật lý toàn quốc năm ngoái hả?

Năm đó, câu tính quỹ đạo cuối cùng đã giúp Lý Quyết phát huy tốt hơn bất cứ ai trong cả cuộc thi, điểm thi thí nghiệm và thi viết cũng xếp thứ nhất toàn quốc. Tô Húc tìm bạn bè bên viện Lý dò la về Lý Quyết, ngoại trừ điểm số thì người bạn kia còn chia sẻ với Tô Húc về câu chuyện của nhân vật truyền kỳ này: Giành được giải quán quân nhưng lại từ chối tham gia cuộc thi quốc tế.

Khi đó Tô Húc đã cảm thán:

– Quào, không biết nên nói cậu ấy là kẻ mạnh hay là cool ngầu nữa.

Khi Tô Húc nói câu này với Lý Quyết cậu còn làm động tác chắp tay nắm đấm, giống như một đại hiệp gặp được một đại hiệp khác cùng chí hướng, Lý Quyết phì cười. Giáo viên thấy hành động của hai người họ bèn gọi họ lên làm mẫu một đoạn hội thoại, hai sinh viên khoa tự nhiên bình thường chẳng đọc tiểu thuyết mấy, Tô Húc, người làm liên lụy tới Lý Quyết, đứng dậy giành phần hỏi, để cho Lý Quyết bị bắt trả lời tên tiểu thuyết thì đứng sượng trân giữa lớp. Tan tiết về ký túc xá, Lý Quyết cũng tìm bạn cấp ba đang học khoa Sinh để nghe ngóng về người làm anh ú ớ giữa giảng đường ba mươi người, đương nhiên Tô Húc cũng là người được tuyển thẳng lên đại học nhờ thắng trong cuộc thi, nghe nói còn làm trong hội sinh viên nữa.

Hai người cứ như thế mà thân nhau, trên lớp tiếng Anh thường nhân cơ hội tập đối thoại thì hỏi những vấn đề khác như là gần đây đang chơi game gì, làm những thí nghiệm gì, căn tin nào có số người xếp hàng ít nhất, vị trí nào trong thư viện có nhiều ổ cắm điện và dễ chiếm chỗ nhất. Tuần cuối cùng của học kỳ, Tô Húc hẹn Lý Quyết đến KFC ở gần trường ôn bài, mấy môn chính trị cần kiểm tra trước đều đã thi xong từ lâu rồi, chỉ còn lại mấy môn chuyên ngành mà Lý Quyết chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, nhưng anh vẫn đi.

Tiệm KFC này là gần ký túc xá nhất, còn mở 24/7, học sinh sinh viên đến đây làm gì cũng có, người thì ôn bài đọc sách, người thì hẹn hò, thậm chí còn có người tới chơi mạt chược. Tô Húc ngồi đối diện lật tài liệu Hóa của mình, Lý Quyết thì chơi 2048 trên laptop. Sáng sớm nhân viên bắt đầu mở máy lau dọn, khung cảnh vốn dĩ đã náo nhiệt nay càng thêm ồn ào. Laptop tự động tắt máy, Lý Quyết muốn mở miệng đề nghị về ký túc xá ngủ cho rồi, nhưng đúng lúc này Tô Húc lại hỏi anh:

– Mình theo đuổi cậu được không?

Lý Quyết không hề biết bản thân đã bộc lộ tính hướng của mình ở điểm nào, nhưng mọi thứ đều phát triển một cách tự nhiên. Buổi tối hôm thi xong môn cuối cùng, hai người đi tản bộ bên hồ, sau đó thì hôn môi.

Mọi thứ đều rất rất ổn. Từ kỳ nghỉ đông đó cho đến năm ba đại học, hai người cũng cực kỳ nhất trí về kế hoạch trong tương lai. Họ định đăng ký học Ph.D ở cùng một trường, Tô Húc thậm chí còn từng miêu tả cảnh tượng hai người sau khi suôn sẻ nhận được offer, lấy được giấy phép định cư ra sao, sau đó kết hôn, rồi mua một căn nhà lớn, nhận nuôi một đứa bé như thế nào.

Nghỉ hè năm ba Lý Quyết về nhà, khoảng thời gian đó bầu không khí trong nhà Lý Quyết tốt đẹp lạ thường. Khoảng cách có thể làm nhạt mâu thuẫn giữa anh và Lý Tiến Minh, không ở cùng với nhau, ngược lại Lý Tiến Minh nhận ra con trai mình là một đứa giỏi giang học ở trường đại học hàng đầu. Lý Tiến Minh và Chu Tịnh cũng ít khi cãi nhau, gia đình cũng trở thành một nơi chốn mà Lý Quyết không cần phải bỏ chạy nữa.

Cái cảm giác “vạn sự như ý” chắc là thế này đây, là mỗi ngày được ăn một bữa cơm tối trong yên bình. Ban ngày Lý Tiến Minh và Chu Tịnh đi làm, anh ở nhà gọi video với Tô Húc, thỉnh thoảng chạy về trường cấp ba chơi bóng rổ.

Mãi đến một buổi tối tháng Tám, điện thoại Lý Tiến Minh vang lên, Lý Quyết đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách kiểm tra email, gần đây anh đang bận liên hệ với người hướng dẫn để lấy thư giới thiệu. Người nói chuyện bên kia điện thoại không phải giọng địa phương, mới đầu Lý Tiến Minh còn tưởng là điện thoại quấy rối, đến khi bên kia nói ra mấy từ mấu chốt “con trai anh”, “đồng tính”, suốt quá trình ông đều không nói gì. Sau khi cúp điện thoại cũng không làm gì cả, Chu Tịnh than ông chắn tivi, bảo ông đứng xích ra.

Nhưng Lý Tiến Minh không dịch chuyển nửa bước, ông bình tĩnh lại đi thẳng tới trước mặt Lý Quyết cho anh một bạt tai.

Cách ngày, người gọi điện thoại, cũng chính là bố Tô Húc, dẫn Tô Húc tìm tới tận nhà Lý Quyết.

Cả tuần này Tô Húc dẫn bố mình đi du lịch ở quê nhà Lý Quyết, ban đầu cậu không nói cho Lý Quyết biết vì định cho anh một bất ngờ. Đến được quê hương nơi người yêu mình lớn lên, tối qua ăn cơm với bố mẹ xong đang đi bộ về khách sạn, nhân lúc bầu không khí đang ấm áp nên cậu quyết định công khai.

Chuyện come out cậu cũng từng nhắc với Lý Quyết, cậu định trước khi ra nước ngoài thì sẽ nói rõ với bố mẹ, muốn mối quan hệ giữa mình và Lý Quyết được thông cảm và chúc phúc. Lý Quyết có nói với cậu tính bố mình khá nóng, định đợi đến khi ra nước ngoài ổn định rồi mới nói. Khi đó Tô Húc thương Lý Quyết lắm, rồi cũng cảm thấy may mắn khi gia đình mình hòa thuận, không phải trải qua những phiền muộn như của anh, cậu tựa vào vai Lý Quyết kể:

– Cũng may từ nhỏ bố mẹ em đã không đánh không mắng em, em nghĩ bố em sẽ nổi cơn tam bành một thời gian thôi, nhưng mẹ em thì chắc chắn theo phe em, mẹ em từ từ chuyển hóa thì bố em cũng sẽ mềm lòng thôi. Hầy, bố anh muốn dữ thì cứ dữ đi, anh tới làm con trai cho bố em, người em thích chắc chắn bố mẹ em cũng sẽ thích.

Bố mẹ Tô Húc nghe con trai giãi bày mình là đồng tính thì quả thật không đánh không mắng gì cậu, nửa đoạn đường còn lại về khách sạn cũng rất bình tĩnh. Đêm đó Tô Chính Quốc nghĩ cách lấy được số điện thoại của ba Lý Quyết, dặn dò ông ta quản thúc con trai mình cho tử tế.

Lần “họp mặt gia đình” đó chẳng ai muốn nhớ lại nữa, vì quá là tồi tệ. Tô Chính Quốc nói rõ mục đích mình đến, lời ít ý nhiều quy hết trách nhiệm cho Lý Quyết, bảo là do Lý Quyết xúi bậy, mặc cho Tô Húc ngồi bên cạnh cật lực phản bác. Nhưng Lý Tiến Minh không hề mắng lại, ông ta thuận theo lời Tô Chính Quốc để chửi mắng vợ con, rồi tiện thể giáng thêm hai cái bạt tai cho Lý Quyết. Lý Quyết vẫn ngồi im phăng phắc, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, phơi bày một phần đen tối nhất trong cuộc đời cho người yêu của mình xem.

Cuối cùng ba Tô Húc không kiên nhẫn được nữa bèn dẫn cậu đi.

Nhưng đó chưa phải lúc tuyệt vọng nhất của Lý Quyết. Anh không trách Tô Húc come out, tuy thời cơ này vẫn chưa chín muồi. Lý Quyết về phòng ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn cha con Tô Húc dưới lầu. Tô Húc đi xồng xộc phía trước, Tô Chính Quốc đuổi theo túm vai con trai.

Tô Húc không hề gạt anh, quả thật cậu có một người cha rất tốt, Lý Quyết tin rằng có ngày Tô Chính Quốc và vợ sẽ chấp nhận xu hướng tính dục không hợp luân thường đạo lý của con trai mình.

Nhưng Lý Quyết lại chẳng được may mắn thế, gia đình lại quay về cảnh gà bay chó sủa. Lý Tiến Minh bắt vợ xin nghỉ làm để ở nhà trông Lý Quyết, không cho Lý Quyết ra ngoài. Hai ông bà không bàn chuyện này trước mặt anh, nhưng tối nào Lý Tiến Minh cũng phải hâm hâm dở dở trên bàn ăn, hoặc là mắng chửi hoặc là chế nhạo.

Chu Tịnh nhịn ông chồng khùng hai mươi năm, mỗi khi thấy nhịn không nổi nữa lại nhớ đến Lý Quyết, đó là đứa con trai mà bà lấy làm tự hào, là lí do duy nhất mà bà nhún nhường Lý Tiến Minh. Ban ngày Chu Tịnh ở nhà không có nói gì nhiều với Lý Quyết, chỉ có một lần, hai mẹ con cùng ngồi ăn trưa, đột nhiên Chu Tịnh bật khóc, hỏi anh:

– Tại sao con lại không thể thay mẹ chống đối ông ta?

Khi đó một nửa cuộc sống của Lý Quyết đều chìm trong mối quan hệ gia đình sứt mẻ này, mỗi ngày đều là những cảnh tượng lặp đi lặp lại mà anh muốn trốn chạy nhất: Lý Tiến Minh tính tình khó đoán, Chu Tịnh yếu đuối nhưng lại ngập tràn phẫn nộ cùng với những trận tranh cãi nảy lửa không có nguyên do; mà một nửa cuộc sống còn lại, chính là mối tình với Tô Húc. Tô Húc không được gặp anh, điện thoại bị tịch thu, chỉ có thể gửi bài đăng riêng tư trên diễn đàn của trường cho anh, hai người trò chuyện về tiến độ đăng ký học, hàn huyên những chuyện sẽ làm sau khai giảng, Lý Quyết tìm được sự thoải mái ngắn ngủi từ những cuộc đối thoại đó.

Lý Quyết chấp nhận nhẫn nhịn một nửa còn lại, anh cảm thấy lòng kiên nhẫn này có giới hạn, chỉ cần tốt nghiệp đi sang Mỹ là được rồi. Khi đó chắc Tô Húc cũng được ba mẹ cảm thông, còn anh cũng sẽ không còn mong cầu một mối quan hệ cha con hòa thuận nữa, anh có thể nghĩ cách đón Chu Tịnh sang Mỹ, còn về phần Lý Tiến Minh, anh bằng lòng trả cho ông ta thật nhiều thật nhiều tiền.

Một tuần trước khai giảng, Lý Quyết đã nộp đơn xin xong thì một số điện thoại lạ gọi tới, Tô Húc ở đầu dây bên kia nói:

– Lý Quyết, em phải đi rồi.

Tô Húc không kịp đợi Lý Quyết. Sau khi Tô Chính Quốc về nhà thì sức khỏe ông cứ liên tục yếu dần, người trong nhà tưởng ông kích động quá độ gây hại sức khỏe, hơn nửa tháng sau vẫn không thấy khỏe hơn bèn đi bệnh viện, kiểm tra ra mới biết là ung thư.

Lý Quyết nghe thấy giọng Tô Húc, vẫn giống như lúc trước miêu tả về cuộc sống sau khi đến Mỹ của họ, kết hôn, mua nhà, nhận nuôi con, giống như tất cả những cặp tình nhân bình thường khác trên thế giới. Nhưng lần này điều Tô Húc kể lại là việc thu xếp chữa trị cho Tô Chính Quốc ở nước ngoài.

Cả nhà Tô Húc đi rất gấp gáp, đặt chuyến bay vào hai ngày sau, bệnh của Tô Chính Quốc chữa sớm được ngày nào thì hay ngày ấy. khi đó Lý Quyết còn trẻ, thời đại học sau khi trốn chạy khỏi mối quan hệ gia đình bất hòa thì tìm được niềm vui và sự bình yên nơi Tô Húc, vì thế mà anh có một sự lạc quan và lòng dũng cảm không sợ trời cao đất dày, sau này nghĩ lại mới thấy mình ngây thơ quá.

Lý Quyết muốn đi tiễn Tô Húc, anh nghĩ Tô Húc đưa ba đi chữa bệnh xong thì vẫn sẽ quay về hoàn thành việc học, nên anh muốn đi gặp Tô Húc, bảo cậu đừng quá lo lắng, anh sẽ về trường xử lý tất cả thủ tục cần thiết cho cậu. Khi ở trên tàu lửa, Lý Quyết nhận được cuộc gọi của Lý Tiến Minh, ông ta quát anh mau chóng quay về nhà, đừng rước thêm những chuyện điên rồ bẽ mặt nữa. Lý Quyết tắt máy, chặn giọng nói của Lý Tiến Minh ở cái nhà mà anh tin chắc rằng nó sẽ không còn đem lại kí ức vui vẻ nào cho mình nữa.

Chuyến tàu xưa nay vẫn đúng giờ thế mà lại bị hoãn, nhưng chuyến bay của Tô Húc thì vẫn cất cánh như đã hẹn. Khi Lý Quyết đến sân bay thì Tô Húc đã đi rồi.

Khi đó Lý Quyết đã có linh cảm, cuộc tình của anh và Tô Húc chính là một giấc chiêm bao rất đẹp đẽ, nhưng có lẽ đã đến lúc giấc chiêm bao ấy kết thúc rồi.

Lý Quyết đành phải về nhà đối mặt với cơn thịnh nộ của Lý Tiến Minh. Lần này ông ta còn quá đáng hơn trước, ông đánh cả Chu Tịnh, khăng khăng cho rằng thói xấu này của Lý Quyết là do “mụ vợ điên” Chu Tịnh chiều hư mà ra. Sau đó Lý Tiến Minh gọi đến trường Lý Quyết làm thủ tục thôi học cho anh, rồi cắt luôn cả chứng minh thư của anh.

Lý Quyết không phải là không thể bỏ trốn, chứng minh thư thì có thể làm lại, bây giờ nếu như anh trở mặt với Lý Tiến Minh thì cũng chưa chắc anh đã yếu thế. Nhưng Lý Quyết không có cách nào đưa Chu Tịnh đi. Anh tìm đến vị phó viện trưởng trong học viện của mình. Vị phó viện trưởng kia tuổi còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, trước giờ ông vẫn luôn tán thưởng Lý Quyết. Lý Quyết không chút do dự, anh nói rõ toàn bộ sự thật, xin ông giúp đỡ.

Lý Quyết cố hết sức tìm mọi cách có thể, mãi cho đến một ngày Tô Húc gọi điện thoại đường dài về, cậu nói với Lý Quyết, cậu sẽ không quay lại nữa.

Có lẽ lần ở sân bay anh đã hiểu được bản chất của mối quan hệ vô cùng đẹp đẽ và tràn đầy niềm vui này chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên anh đã chấp nhận nó một cách nhanh chóng. Anh cúp điện thoại trước, không hỏi tại sao, cũng không hỏi phải làm thế nào.

Lý Quyết không còn chống đối với Lý Tiến Minh, phó viện trưởng liên hệ với anh nói trường sẵn sàng ra mặt bàn chuyện với ba anh, chí ít là cũng được mau chóng quay về học, nhưng anh từ chối. Hộp thư điện tử nhận được offer của trường anh đã xin, Lý Quyết thẫn thờ nhìn hạn chót giữ chỗ, rồi chuyển email đó vào thùng rác.

Khi quay trở lại trường thì bạn học cùng khóa đều sắp tốt nghiệp cả rồi, có người hỏi anh:

– Sao gãy xương lâu thế, đã khỏe chưa?

Lý Quyết gật đầu:

– Khỏe rồi.

Ứng Doãn Thừa nép mình sau giàn nho, không dám nhúc nhích gì. Lý Quyết vẫn chưa lên tiếng, khiến cái người tên Tô Húc kia cứ kể mãi, kể về quá trình ba anh ta trị bệnh, kể về lúc anh ta ở Mỹ lấy lại bằng tốt nghiệp như thế nào, kể dài đằng đẵng, giống như muốn kể tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra trong những năm tháng hai người họ chia tay vậy, cuối cùng anh ta nói:

– Em mua một căn nhà ở vùng vịnh, tất cả những gì chúng ta từng nói lúc trước em vẫn giữ lời, em chưa bao giờ quên cả. Ngày xưa hấp tấp công khai mối quan hệ là do em quá trẻ con, em đã không ngờ nó lại gây ra tổn thương lớn đến thế cho anh, ba em đã không còn nữa, ông ấy không còn cách nào nói lời xin lỗi với anh, thân là con trai ông ấy, em chỉ có thể cầu xin anh tha thứ cho ba em.

Đến tận lúc chết, Tô Chính Quốc cũng không hề nhắc gì đến chuyện này trước mặt con trai mình, Lý Quyết, xu hướng tính dục, bạn gái, kết hôn, tất cả đều bị lãng quên. Tô Húc làm tròn chữ hiếu bên giường bệnh, người thân bạn bè đến thăm không ai là không cảm thán chuyện buồn duy nhất trong gia đình hạnh phúc này chính là bệnh ung thư của Tô Chính Quốc. Tô Húc vẫn là đứa con trai đầy tiêu chuẩn trong miệng lưỡi mọi người, dẫu không thể đem bạn gái về nhà ra mắt cha thì cũng được thông cảm vì cậu quá chú tâm tới việc học và sự nghiệp.

Chuyện Tô Chính Quốc gây náo loạn ở nhà Lý Quyết năm đó như chưa từng xảy ra vậy, mối quan hệ của gia đình nhà họ Tô nhìn bề ngoài vẫn chẳng có chút sứt mẻ gì, mãi đến khi Tô Chính Quốc trút hơi thở cuối cùng thì vẫn không có ai phá vỡ hình tượng đó.

Có lúc Tô Húc thậm chí còn nghi ngờ tất cả những chuyện xảy ra ở nhà Lý Quyết chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng hoang đường, phải chăng thật ra trong hiện thực Tô Chính Quốc không hề kích động gọi điện thoại cho ba Lý Quyết, ba Lý Quyết cũng không giáng hai bạt tai lên anh trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Tô Húc vẫn còn nhớ rất rõ những lời Lý Tiến Minh mắng Lý Quyết còn thậm tệ hơn cả một người ngoài như Tô Chính Quốc. Ngày hôm đó cũng là ngày mà Tô Húc thật sự hiểu rõ Lý Quyết, hóa ra một Lý Quyết kiêu ngạo đắc ý cũng có điều không như ý, hơn nữa lại còn là điều không như ý đến thế.

Sau khi có việc làm cậu mua được nhà rất nhanh, một mình chuyển vào ở, hiện thực nhắc nhở cậu, những chuyện đã xảy ra thật sự đã xảy ra rồi, Lý Quyết không cùng cậu đến bên kia đại dương, tất cả những điều họ cùng thề hẹn đều không thành hiện thực.

Không biết nên trách ai đây.

Tô Húc biết những chuyện xảy ra ở nhà Lý Quyết vượt quá dự kiến của Tô Chính Quốc, thậm chí có lúc cậu còn nghĩ, nếu như tất cả những chuyện đó không quá tồi tệ thì có lẽ Tô Chính Quốc đã có thể từ từ chấp nhận. Trách cha của Lý Quyết ư? Thỉnh thoảng Tô Húc cũng sẽ giả thiết, nếu như khi đó người cậu hẹn hò không phải Lý Quyết, nếu như cha của người yêu không cực đoan như thế, có phải cậu đã có thể xây dựng một mối quan hệ kết hôn đồng tính được pháp luật thừa nhận và gia đình chúc phúc hay không.

Nhưng Lý Quyết đã làm gì sai chứ? Sẽ không có người yêu thời thanh xuân nào có ý chí, khiến người ta tự hào hơn Lý Quyết cả, không ai có thể vượt qua được anh.

Lý Quyết chỉ hơi kém may mắn thôi, anh làm đúng vô số bài trắc nghiệm nhưng lại không cách nào chọn đúng cha cho mình.

Lý Quyết và Tô Húc là một quyển sổ nợ rối tung rối mù, một mối quan hệ yêu hận tình thù đầy đủ “khởi – thừa – chuyển – hợp” mà một câu chuyện cần có, là ai nợ ai đã không thể phân biệt được nữa rồi.

– Đủ rồi, Tô Húc, đã là quá khứ rồi.

Tô Húc như chẳng nghe thấy, vẫn cố chấp hỏi:

– Trong nhà có cửa sổ sát đất, đèn đầu giường là một mô hình quả địa cầu phát sáng, tất cả những thứ này anh đã từng nói với em đó, anh sang Mỹ với em được không? Chúng ta có thể đi xem những nơi nhận con nuôi…

Lý Quyết ngắt ngang:

– Anh không đi Mỹ được nữa, cũng không có ý định đi.

– Tô Húc, khi em đi Mỹ, anh ngồi tàu đến Bắc Kinh định tiễn em nhưng lại không kịp, khi đó anh không muốn tin nhưng thật ra đó chính là kết cục của đôi ta rồi, bây giờ nhắc lại chuyện cũ có nghĩa lý gì đâu? Chín giờ tối nay còn một chuyến bay, em đặt vé đi, lần này anh tiễn em ra sân bay.

Nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra rồi đóng lại, Ứng Doãn Thừa mới dám thở mạnh, nhà kính không thông gió, nhiệt độ cao hơn bên ngoài, cậu cảm thấy khó thở làm sao. Cậu khom eo, hai tay vịn lên đầu gối, trái tim đang đập rất nhanh, cậu nên mau chóng ra ngoài hóng gió mới đúng.

Bỗng cửa lại được mở ra, nhưng không có người đi vào, tiếng bước chân chỉ dừng ở đó thôi.

– Ứng Doãn Thừa, khi đi nhớ tắt đèn đấy.