[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 113: Điều đình (Trung)




Dịch: Phong Bụi

Lâu nay đã để cho fan của Đại Hồ chờ đợi, cảm ơn các bạn đã luôn thông cảm và ủng hộ. Chúc các bạn ngày vui vẻ. 

Tình tiết, tình tiết, cần tăng tốc.

Hiểu lầm? Vậy tức là chính sách ngụy trang bất hòa của bọn họ có tác dụng rồi?

Thẩm Thận Nguyên vô thức nhìn La Thiếu Thần một cái.

La Thiếu Thần thong thả cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, chẳng nói chẳng rằng.

Lỗ Thụy Dương nói: “Chẳng bằng nhân hôm nay mọi người cười một tiếng xóa bỏ hận thù?”

Người ngồi bên cạnh Thẩm Thận Nguyên tự động rót rượu cho cậu.

Thẩm Thận Nguyên nhìn ly rượu, do dự không biết nên xóa hay không xóa đây?

Dưới bàn, La Thiếu Thần thong thả giẫm nhẹ cậu một cái.

Thẩm Thận Nguyên trong lòng khẽ dao động, len lén nhích chân lại gần hơn, dán sát giày của La Thiếu Thần, lập tức cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy, tư duy cũng mẫn tiệp hơn, cầm ly rượu lên, cười gượng nói: “Đều nghe theo Chủ tịch Lỗ.”

La Thiếu Thần đạp đạp cậu.

Í? Không đúng sao?

Mũi nhọn lời nói lập tức chuyển hướng: “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này tôi không sai.”

La Thiếu Thần lại đạp.

…Vẫn không đúng?

Thẩm Thận Nguyên cuống rồi, “Có điều tôi cũng muốn nghe ý kiến của La Thiếu, mọi người cùng thảo luận xem sao.” Cậu cuối cùng cũng tìm được cơ hội quay đầu nhìn La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần giơ tay xoa xoa trán, khóe miệng rất nhanh cong lên một chút.

Thẩm Thận Nguyên: “…” La Thiếu Thần vừa rồi không phải cố ý chỉnh cậu đấy chứ?

Lỗ Thụy Dương gật đầu nói: “Thận Nguyên nói rất đúng, có gì mọi người hãy nói thẳng thắn với nhau, nói rõ ràng là được rồi.”

La Thiếu Thần bỏ tay xuống: “Tôi và cậu ta không có gì để nói cả.”

Lỗ Thụy Dương ha ha cười nói: “Vậy sao? Anh để tôi ba lần đến nhà tranh mà không mời được đại nhân vật, nếu như không phải nhờ mặt mũi Thận Nguyên nào có cơ hội cho chúng ta cùng ngồi đây uống rượu?”

La Thiếu Thần không nói gì.

Thẩm Thận Nguyên len lén liếc nhìn một cái, mang theo chút kinh ngạc, lại mang theo chút vui mừng.

Lỗ Thụy Dương nói: “Mọi người đều là bạn bè của tôi, lại đều ở trong giới Showbiz, tôi hy vọng hai người có thể hòa thuận với nhau. Hai người không phải còn có một album phải hợp tác sao? Chẳng lẽ cứ thế bỏ ngang?”

Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng nói: “Chuyện này cũng không phải một mình tôi nói là được.”

La Thiếu Thần hừ lạnh: “Cậu vào LB có thương lượng qua với tôi sao?”

Thẩm Thận Nguyên có chút rầu rĩ: “Chuyện giữa anh và Tiểu Chu thì sao? Thương lượng với tôi rồi đấy?”

Sắc mặt La Thiếu Thần lập tức trở nên rất khó coi, đột ngột quay đầu lại nhìn cậu chăm chăm: “Vậy cậu muốn thế nào đây?”

Thẩm Thận Nguyên thần sắc như chú cừu non bị thương, đáng thương nhìn anh, ánh mắt đau đớn, gần như sắp rớt nước mắt, nhưng lại cố gắng cắn răng nhịn lại, lặng lẽ quay đầu đi.

Lỗ Thụy Dương đang xem rất hào hứng, nào nỡ để tạm dừng, vội nói: “Thận Nguyên, có gì cứ nói ra đi. Không nói La Thiếu làm sao biết cậu đang nghĩ gì?”

Thẩm Thận Nguyên nghẹn khuất nói: “Tôi chẳng có gì để nói cả.”

Lỗ Thụy Dương hỏi La Thiếu Thần: “La Thiếu không hy vọng Thận Nguyên vào LB sao?”

La Thiếu Thần nói: “Hiện giờ nói điều này còn ý nghĩa gì nữa?”

“Nếu như anh không thích, hủy hợp đồng cũng có thể.” Lỗ Thụy Dương nói: “Trong hợp đồng viết rất rõ ràng, tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải con số lớn, hơn nữa chỉ cần La Thiếu mở miệng, tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất.”

Có quỷ mới tin!

Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần trong lòng cùng khinh bỉ ông ta.

Thẩm Thận Nguyên khó khăn lắm mới cắn câu, Lỗ Thụy Dương mà chịu thả người thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.

La Thiếu Thần đáp: “Nhưng người đó phải chịu đi mới được.”

“Tại sao tôi lại muốn đi chứ?” Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm.

Chân của La Thiếu Thần đột nhiên cọ cọ cậu.

Thẩm Thận Nguyên ngây ra, đang định cọ lại thì thấy La Thiếu Thần đột ngột đứng dậy, mặt không để lộ cảm xúc đặt khăn ăn lên bàn, gật gật đầu với Lỗ Thụy Dương nói: “Cảm ơn Chủ tịch Lỗ đã mời, khi nào có cơ hội tôi sẽ mời lại. Hôm nay có việc, xin phép đi trước.”

“Vậy được, Chí Cường, tiễn La Thiếu.” Lỗ Thụy Dương ra hiệu bằng mắt với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Thẩm Thận Nguyên.

Người đàn ông trung niên tên Chí Cường lập tức đứng dậy tiễn người.

Vẻ nghẹn khuất của Thẩm Thận Nguyên càng đậm, đôi mắt nhìn đăm đăm đĩa xì dầu, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt.

Đợi La Thiếu Thần đi xa rồi, Lỗ Thụy Dương mới thở dài nói: “Vốn định cho đôi bên hòa giải, không ngờ lại làm náo loạn thành thế này.”

Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu nói: “Không liên quan đến Chủ tịch Lỗ, tôi và anh ta là như thế đó.”

“Sao lại gọi là như thế đó, hai người lúc trước không phải là bạn tốt sao?”

“Không phải bạn tốt.” Thẩm Thận Nguyên cúi đầu càng thấp hơn.

Lỗ Thụy Dương sửng sốt thực sự, “Tôi nghe nói lúc trước quan hệ của hai người rất tốt mà.”

“Vâng, đang qua lại.”

“…” Người phóng khoáng trong giới Showbiz Lỗ Thụy Dương thấy nhiều rồi, nhưng phóng khoáng đến mức độ này thì quả là người kỳ lạ. Lỗ Thụy Dương chợt có chút cảm thông với La Thiếu Thần, chọc ai không chọc, lại chọc đúng một cái miệng oang oang thế này. “Chuyện này, hai người các cậu đều là đàn ông đúng là không tiện.”

Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn ông ta, “Là tình yêu đích thực!”

“…” Tuy rằng với độ dày da mặt của Lỗ Thụy Dương hẳn sẽ không bị nhìn đăm đăm mà nảy sinh cảm giác áy náy, nhưng dưới tình huống này, cho dù không có cảm giác áy náy thì cũng phải giả vờ có một chút. “Tôi không phải đang phản đối hai người, cũng không phải có gì kỳ thị. Thế kỷ mới rồi mà, chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. Chỉ là La Thiếu dù sao cũng là người của La gia, cháu của La Định Âu, dù thế nào cũng phải cố kỵ.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Tình yêu đích thực.”

“Tôi không nghi ngờ điều này.” Lỗ Thụy Dương ho khan một tiếng hỏi, “Hiện tại cậu tính làm thế nào?”

Thẩm Thận Nguyên dùng khăn ăn lau nước mắt nói: “Tôi muốn làm nam chính số một của [Thần Long Giáp].”

[Thần Long Giáp] là cái gì? Không đúng, chủ đề sao lại nhảy nhanh như vậy? Lỗ Thụy Dương ngẫm nghĩ đáp: “Công ty có quy định của công ty, việc của LB tôi không tiện nhúng tay vào, có điều, có điểm này cậu có thể yên tâm, cậu nhất định là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của LB. Nói thực thế này, tôi đã từng nói với Củng Văn Hiểu, tương lai cậu sẽ là ngôi sao nam số một của LB, không cần nghi ngờ. Cho nên, diễn vai gì, đóng bộ phim nào cậu cũng đều không cần lo lắng.”

Trên mặt Thẩm Thận Nguyên lập tức lộ ra nụ cười: “Cảm ơn Chủ tịch Lỗ.”

Lỗ Thụy Dương nhìn Từ Húc hỏi: “Cậu là Từ Húc phải không?”

Từ Húc vội đứng lên đáp: “Chủ tịch Lỗ.”

“Ngồi đi, không cần gò bó. Đã vào LB rồi thì chính là người của LB, làm cho tốt, tiền đồ sẽ rộng mở.”

“Cảm ơn Chủ tịch Lỗ cất nhắc!” Từ Húc cầm ly rượu lên, “Tôi kính Chủ tịch Lỗ một ly.”

Lỗ Thụy Dương nhìn Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên thức thời cầm ly rượu lên.

Ba người cùng chạm ly, trên mặt đều treo nụ hòa hợp đôi bên hợp tác làm điều gian.

Sau khi Thẩm Thận Nguyên và Từ Húc đi khỏi, đám người Lỗ Thụy Dương ở lại mở cuộc họp nhỏ.

Người tên Chí Cường nghe nói Thẩm Thận Nguyên chủ động nói rằng mình và La Thiếu Thần đang qua lại, không khỏi kinh ngạc quá đỗi, “Người này không phải đầu óc có vấn đề đó chứ? Chuyện gì cũng dám nói vậy sao?”

Lỗ Thụy Dương nói: “Đầu óc có vấn đề mà có thể lăn lộn đến tận giờ sao? Có thể khiến La Thiếu yêu mến sao?”

Chí Cường cười nói: “La Thiếu trông có vẻ sáng suốt, kỳ thực cũng chỉ đến thế thôi. Người làm âm nhạc không phải vẫn luôn kỳ quặc sao?”

Người ngồi bên trái anh ta nói: “Theo tôi thấy Thẩm Thận Nguyên là lợi dụng La Thiếu để nâng cao giá trị bản thân. La Thiếu là cháu của La Định Âu, lại được gọi là cha đỡ đầu âm nhạc, cho dù có chia tay rồi, cũng vẫn có sức ảnh hưởng. Không phải luôn có người thích được viết scandal với ngôi sao để thu hút sự chú ý đó sao? Nếu không một người đàn ông như cậu ta lại chịu để người đàn ông khác bao sao? Tôi thấy cậu ta không giống gay, không phải còn từng có rất nhiều scandal với các nữ ngôi sao đấy sao? Tình yêu đích thực? Đừng đùa chứ, có mà muốn dựa vào nguyên tắc ngầm leo lên thì có.”

Chí Cường nói: “Tôi thấy chuẩn rồi.”

Người ngồi bên trái hỏi: “À, phải rồi, người tên Tiểu Chu đấy là ai?”

Chí Cường đáp: “Hẳn là người đàn bà của La Thiếu. Người có địa vị như anh ta lại có thể chỉ cần một người hay sao?”

Người ngồi bên trái gật đầu: “Giành giật ghen tuông thua rồi nên mới muốn lôi La Thiếu xuống nước, vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng của anh ta.”

Nếu như La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên nghe được cuộc đối thoại sau đó của bọn họ, nhất định sẽ vui mừng mà vỗ tay. Tuy rằng lời bọn họ nói rất khó nghe nhưng phương hướng tư tưởng thì đúng là những điều bọn họ mong muốn.

Lỗ Thụy Dương nói: “Trước hãy điều tra một chút về Tiểu Chu. Bất kể là thật hay giả, Thẩm Thận Nguyên đã nằm trong tay chúng ta, Giản Tĩnh Niên đừng hòng chạy thoát.”

Chí Cường hỏi: “Tại sao Thẩm Thận Nguyên lại không lợi dụng Giản Tĩnh Niên? Giản Tĩnh Niên tuy không lăn lộn trong giới Showbiz nhưng vẫn quen biết rộng.”

Lỗ Thụy Dương cười cười nói: “Chắc là chê ông ta già quá.”

Chí Cường ngây ra: “Cha kế sao có thể không già… Hả, chẳng lẽ là?”

Lỗ Thụy Dương sâu xa nói: “Trên người Thẩm Thận Nguyên có quá nhiều kẽ hở có thể lợi dụng. Có điều trước hãy làm rõ mục đích của y đã.”

“Chẳng lẽ lại chạy vào nằm vùng?” Chí Cường cười cười.

Những người khác im ắng, qua chừng 5, 6 giây sau mới lần lượt cười rộ lên.

Một diễn viên ăn no rửng mỡ dùng hợp đồng mấy năm của mình chạy đến nằm vùng? Mục đích là gì? Giấy khen công dân gương mẫu?

Ngay cả Lỗ Thụy Dương cũng lắc lắc đầu.

Vừa trở về xe bảo mẫu, Thẩm Thận Nguyên đã nhịn không được hỏi Từ Húc: “Vừa rồi tôi diễn thế nào?”

“Diễn cực kỳ gần với bản chất.”

“… Nghe có vẻ không giống diễn lắm.”

“Cậu có thể coi đó là diễn.”

Thẩm Thận Nguyên hối hận: “Có phải tôi không nên nói ra rằng mình với La Thiếu đang qua lại không?”

Nói thực, câu nói đó không chỉ Lỗ Thụy Dương kinh ngạc, lúc đó ngay cả Từ Húc cũng hết sức ngạc nhiên. Nếu như Lỗ Thụy Dương mà tin thì đúng là trời giúp, “Tại sao cậu lại nghĩ đến việc nói ra câu đấy?”

“Tôi nghĩ dù sao cũng đã nói với Bào Quỳnh rồi, nói với thêm một người nữa cũng thế thôi.”

“Bốn người chứ.”

Thẩm Thận Nguyên đáp: “Tôi muốn nhanh chóng đi vào tình tiết chủ tuyến.” Thực muốn đem cả đại cương thiết lập nhân vật và tình tiết cho Lỗ Thụy Dương xem!

Từ Húc vốn định bảo cậu kiên nhẫn một chút, dù sao nghiệp nằm vùng này có lúc nằm vùng một lần liền mất mấy năm, nếu không nhẫn nại thì đã sớm phát điên rồi. Thế nhưng nghĩ lại Thẩm Thận Nguyên vốn không phải cảnh sát, làm nằm vùng hoàn toàn xuất phát từ đạo nghĩa, để giúp đỡ bọn họ, hai người yêu nhau lại phải trải qua những ngày tháng khổ sở không được gặp nhau, vừa gặp nhau liền cãi vã, lời khuyên giải liền không cất lên được, chuyển sang an ủi: “Cậu yên tâm. Ông ta không phải đã nói rồi sao, có thể hủy hợp đồng. Đợi sau khi tôi quen thuộc LB rồi, cậu có thể rời khỏi. Còn về tiền hủy hợp đồng, để Đồ Lạc Văn thử viết đơn đề nghị xem sao.” Chỉ là không có hy vọng gì, nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Thẩm Thận Nguyên thở dài nói: “Xin lỗi, tôi làm hỏng hết rồi.”

“Không đâu. Tôi thấy Lỗ Thụy Dương không nghi ngờ.”

“Thế nhưng đắc tội Bào Quỳnh rồi.”

“Gặp phải hạng cầm thú mặc áo người thì ai cũng muốn làm thế thôi. Bào Quỳnh chỉ là nhân vật nhỏ. Dù sao Lỗ Thụy Dương cũng nói rằng sẽ lăng xê cậu thành ngôi sao nam số một, thì nhất định sẽ có hành động, không cần vội. Đừng quên, sau lưng cậu không chỉ có La Thiếu, còn có Giản Tĩnh Niên, Lỗ Thụy Dương coi trọng bọn họ, nhất định sẽ ra sức lấy lòng cậu. Tốt nhất là cậu có thể mượn thế gió này mà trở nên thật nổi tiếng, như vậy mới là một mũi tên trúng hai con chim.”

Thẩm Thận Nguyên lập tức hào khí vạn trượng: “Vậy việc tra án…”

“Cứ để cho tôi.” Từ Húc ra dấu V, “Nhiệm vụ của cậu là diễn cho tốt, lấy được sự tin tưởng của Lỗ Thụy Dương. Những việc khác không cần lo lắng.”

Gánh nặng trên vai Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Cậu cảm động vỗ vỗ vai Từ Húc: “Cùng cố gắng nhé.”

Từ Húc móc một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo ra, “Nào, đem về thong thả ký.”

Thẩm Thận Nguyên lật lật, toàn là trang trắng. “Ký bao nhiêu?”

“Ký hết.”

“…giấy phạt sao?”

“Đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ đem về cục cảnh sát làm quà.”

“Tôi sẽ cố gắng nâng cao độ nổi tiếng.” Ra sức trở nên quen mặt tại cục cảnh sát… Có điều mục tiêu này nghe có vẻ quai quái.