[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 140: Thật giả(Trung)




Dịch: Phong Bụi

Hàng trăm ngàn suy nghĩ vụt qua đầu cậu ta trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh liền tan đi, chỉ chừa lại một mảnh trống rỗng.

Bị phát hiện rồi, mình sẽ thế nào?

Vừa nghĩ đến hậu quả, Mã Duy Càn cảm thấy cổ họng khô khốc, ngón tay không tự chủ móc lấy tay cầm của cốc cà phê, uống một ngụm cà phê lớn. Đồ Lạc Văn nói đúng, lúc này cậu thực sự cần cà phê để bản thân tỉnh táo.

“Rất trùng hợp, cậu ta cũng tên là Mã Duy Càn.” Đồ Lạc Văn hai bàn tay đan vào nhau, thản nhiên nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Mã Duy Càn.

Mã Duy Càn trải qua thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, dự định chiến đấu ngoan cường, “Trùng hợp vậy sao? Ha ha.”

“Trong tay cậu ta có một thẻ ngân hàng, cậu hàng tháng đều tích tiền vào trong thẻ ngân hàng này, trùng hợp là, chứng minh thư của người đăng ký thẻ ngân hàng này giống y hệt của cậu.”

Nói đến đây, chỉ chừa một tầng váng mỏng liền có thể vén ra. Mã Duy Càn do dự một chút, cuối cùng nói: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”

Đồ Lạc Văn giống như mèo vờn chuột, thể hiện trọn vẹn tính nhẫn nại của thợ săn: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Mã Duy Càn cầm cốc cà phê lên, uống hết một mạch, chậm rãi mở miệng: “Tôi tên Hứa Hằng.”

Đồ Lạc Văn chau mày, cái tên này hình như có chút quen quen, nhất thời không nhớ được ra ngay là thần thánh phương nào.

“Mẹ của tôi tên là Hứa Tân Mai, làm vũ nữ trong KTV dưới tên của Lỗ Thụy Dương.” Biết bản thân mình thế nào cũng không lừa được, Hứa Hằng dứt khoát khai hết. “Ngày sinh nhật rồi, mẹ vì muốn sớm về nhà để cùng chúc mừng sinh nhật với tôi đã đắc tội một vị khách, bị Lỗ Thụy Dương dùng xe cán chết.”

Đồ Lạc Văn đột ngột vỗ đùi! Chẳng trách anh ta cảm thấy cái tên này rất quen, bởi vì vụ án này là một trong những vụ án có chứng cứ đương đối xác thực vạch tội Lỗ Thụy Dương nhưng lại bị Lỗ Thụy Dương thoát được!

“Cậu…”

Hứa Hằng nói: “Tôi đã nghĩ ra vô số cách tiếp cận Lỗ Thụy Dương, nhưng quá khó. Học lực của tôi không cao, cũng không có sở trường gì, căn bản không thể tiếp cận nổi ông ta. Trong phim truyền hình nói tình tiết gì mà nam nhân vật chính muốn báo thù liền có thể thuận lợi trà trộn vào bên cạnh kẻ thù đối với tôi mà nói đúng là truyện Nghìn lẻ một đêm.”

Đồ Lạc Văn nói: “Chuyện cậu đang làm hiện giờ cũng rất giống truyện Nghìn lẻ một đêm mà.”

“Lúc tôi theo dõi Lỗ Thụy Dương phát hiện quan hệ của ông ta cùng Mã Ngọc không bình thường. Dù sao thì không tiếp cận nổi Lỗ Thụy Dương, tôi chỉ có thể xuống tay với Mã Ngọc. Thế nhưng Mã Ngọc luôn ở sâu trong nhà rất ít ra ngoài, người ở bên cạnh cậu ta đều là những lão già hiểu tận gốc rễ, cũng không thể tìm ra được kẽ hở nào. Chính trong lúc đó, tôi nhớ đến một người bạn học lớp trên từng nói rằng anh ta có thể lấy được chữ ký của Phong Á Luân. Tôi lúc đó chỉ là nghĩ, anh ta có thể có chút quan hệ nào đó với Y Mã Đặc, nếu như có thể trà trộn và Y Mã Đặc, liền có thể tiếp cận Mã Thụy, cũng chính là có thể tiếp cận gần hơn một chút với Mã Ngọc.” Hứa Hằng thấy biểu cảm kinh ngạc của Đồ Lạc Văn, cười khổ nói: “Anh cảm thấy phương thức vòng vèo này rất ngốc phải không? Thế nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ được duy nhất cách đó thôi. Cũng may, kết quả đạt được nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi không ngờ là thân thích xa của Mã Thụy, từ đó nảy ra một ý niệm to gan điên cuồng. Để trông tương tự với dung mạo trên chứng minh thư của người bạn lớp trên đó, tôi đã cố ý đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Chẳng lẽ Mã Thụy không nhận ra sao?” Cho dù đã phẫu thuật thẩm mỹ, dáng vẻ hai người cũng khác nhau rất nhiều. Hứa Hằng làm ngôi sao vẫn rất có sức thuyết phục, nếu không cũng không thể minh tranh ám đấu với Thẩm Thận Nguyên lâu như vậy. Nhưng Mã Duy Càn thật thì rất cần kỹ thuật Photoshop.

“Ông ta căn bản chưa từng gặp Mã Duy Càn thật, mà có lẽ cũng chẳng thể ngờ Mã Duy Càn thật lại hợp tác với tôi mạo danh thay thế. Kỳ thực không hề khó để đối chiếu, căn bản không ai tự mình đi xác nhận kiểm tra cả. Lâu dần, ngay cả bản thân tôi cũng quên đi mất tên thật của mình không phải là Mã Duy Càn.”

Thực sự, trong một thời gian dài, cậu ta đều coi rằng mình là Mã Duy Càn thật, tận tâm kinh doanh sự nghiệp của Mã Duy Càn, ra sức ca hát, khát vọng nổi tiếng, thậm chí nảy sinh cảm xúc cạnh tranh với Thẩm Thận Nguyên. Giới giải trí đích thực là một cái bể nhuộm khiến người ta trầm mê và sa đọa, nếu như không phải tình yêu đối với mẹ và hận thù đối với Lỗ Thụy Dương quá sâu đậm, cậu ta gần như khó có thể thoát khỏi vai diễn này.

Đồ Lạc Văn không hỏi Mã Duy Càn thật tại sao lại đồng ý. Trước khi đến anh ta đã điều tra qua Mã Duy Càn thật, không chỉ dung mạo, khí chất kém xa Hứa Hằng, mà ngay cả tính cách cũng thế, tổng kết lại chính là một cậu con trai dung mạo bình thường chơi bời lêu lổng.

“Cậu là vì báo thù cho mẹ phải không?”

“Tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống! Mẹ là tất cả của tôi!” Hứa Hằng đấm mạnh xuống, nắm đấm vừa đúng rơi vào trong cốc cà phê, nhưng bản thân cậu ta vẫn không nhận ra.

Đồ Lạc Văn nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, bệnh cưỡng bách phát tác, nhịn không được vớt tay của cậu ta ra, sau đó đẩy cốc ra xa. “Thời gian cậu vào Y Mã Đặc cũng không ngắn, làm được những gì rồi?”

Hứa Hằng chán nản nói: “Tôi bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể bắt được tuyến Mã Ngọc, người Lỗ Thụy Dương quá cẩn thận, tôi mấy bận muốn nhờ Mã Ngọc dẫn tôi gặp ông ta nhưng đều không thành công. Chỉ biết bọn họ sẽ cùng chơi game, mỗi lần gặp mặt đều là Lỗ Thụy Dương đưa ra, không có quy luật cố định.”

“Sổ kế toán điện tử là giả phải không?”

Hứa Hằng sắc mặt khẽ biến, cố vùng vẫy đáp: “Có đấy.”

Nhìn biểu cảm của cậu ta, Đồ Lạc Văn liền chứng thực được phán đoán của mình: “Không muốn lãng phí sức lực của cảnh sát thì nói thật.”

“…Là giả.”

Đồ Lạc Văn đối với thái độ của cậu ta hơi hơi vừa lòng, lại nhớ đến một chuyện: “Lần trước cậu giấu ma túy bị bắt…”

“Tôi cố ý đấy.” Hứa Hằng cười khổ nói: “Các anh cứ tập trung hết sự chú ý trên người Thẩm Thận Nguyên, cho nên tôi mới nhịn không được… Tôi đã gợi ý không chỉ một lần.”

“Cậu có thể dứt khoát hơn một chút.”

“Sau đó đợi bị vạch ra.”

“Hiện tại cũng vậy.”

Hứa Hằng nói: “Chẳng lẽ không phải bởi vì tôi đưa ra chuyện Mã Ngọc có để lại sổ kế toán điện tử sao?”

Đồ Lạc Văn câm bặt. Chính xác, nếu như không phải nghĩ đến việc sổ ghi chép đó có thể là thông tin giả, anh ta đích thực không thể nào tỉ mỉ đi điều tra Mã Duy Càn như thế. Dù sao vụ lần trước giấu ma túy bị bắt cũng chỉ điều tra một số tư liệu cơ bản nhất.

“Kỳ thực chuyện của Mã Ngọc và Lỗ Thụy Dương tôi không hoàn toàn nói dối. Mã Ngọc đích thực có tình cảm không bình thường với Lỗ Thụy Dương, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ta, cậu ta không thể nào chết một cách im ắng như vậy được.”

“Cậu lại đang đề cập đến một quan điểm mới.”

“Đây mới chính là điều tôi muốn nói. Mã Ngọc muốn giấu ma túy hoàn toàn không phải một chuyện khó, tin tưởng tôi, trước khi các anh đến, cậu ta đã nhận được tin tức rồi.”

Đồ Lạc Văn híp mắt lại. Việc trong cục cảnh sát có tai mắt của Lỗ Thụy Dương hoặc Mã Ngọc anh cũng có nghi ngờ. “Điều này càng làm rõ cho việc cậu ta muốn tự sát, không phải sao?”

“Cậu ta nếu như muốn tự sát, nhất định sẽ kéo Lỗ Thụy Dương theo cùng.”

“Lý do?”

“Tôi hiểu cậu ta. Cậu ta không phải loại người hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác.”

Đồ Lạc Văn thở dài, “Bởi vì cái sổ ghi chép điện tử của cậu ta đã đi qua rất nhiều đường vòng, tôi hiện tại chỉ hy vọng cậu có thể an phận một chút.”

“Các anh muốn tôi thế nào?”

“Tìm cơ hội để mọi thứ trở về đúng vị trí đi.” Đồ Lạc Văn nói: “Nếu như cậu thực sự muốn báo thù cho mẹ, thì hãy tin tưởng cảnh sát.”

Hứa Hằng cười lạnh.

Đồ Lạc Văn nói: “Hoặc tin tưởng tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

“Bởi vì tôi đã nhìn thấy điểm cuối.”

Hứa Hằng xin Mã Thụy nghỉ phép rời khỏi, nói là muốn trở về trấn X. Mã Thụy lúc này đã có chút tin tưởng lời của cậu ta, cho rằng cậu ta cảm thấy không hài lòng đối với việc mình không lăng xê cậu ta, nhẹ nhàng nói lời níu giữ, nhưng bị từ chối dứt khoát, không những như thế, Hứa Hằng còn đưa ra đề nghị hủy hợp đồng. Vì cậu ta là “người của mình”, mà lúc ban đầu ký lại là hợp đồng người mới, cho nên phí hủy hợp đồng cực ít, Mã Thụy hối hận cũng vô dụng.

Trong thời gian không đến một tuần, cậu ta đã làm xong hết tất cả mọi việc, lặng lẽ rời khỏi. Ban đầu, một số fan của cậu ta còn chạy đến Y Mã Đặc làm loạn, có điều làm loạn tới loạn lui không có tác dụng, lâu dần ngay cả những fan ngoan cố nhất cũng từ bỏ.

Cứ như vậy, vở kịch Mã Duy Càn thật giả đã hạ màn trong im lặng.

Sự ra đi của Mã Duy Càn không hề gây ra ảnh hưởng lớn lắm đối với những sự việc đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Ít nhất, đối với việc Mã gia, Giản gia và La gia ba nhà liên thủ không xảy ra bất cứ dao động gì.

Khác với La gia đặt cược toàn bộ gia sản, Giản Tĩnh Niên chỉ góp vào một phần vốn, mà Mã gia vẫn ở trong giai đoạn quan sát.  Cho dù Mã Thụy đã tin lời của Mã Duy Càn đến 60%, nhưng Mã Nhiễm vẫn có chút băn khoăn. Mặc dù vậy, nguy cơ của La gia vẫn tạm thời được làm dịu. Nhưng nguy cơ của La gia được làm dịu cũng tức là tập đoàn TH rơi vào cục diện càng bị động hơn.

Lỗ Thụy Dương cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Ông ta tìm đến người thần bí đó, nói thẳng vào vấn đề: “Ngài nên ra tay rồi.”

Người thần bí hỏi: “Ngươi muốn như thế nào?”

“Hiện tại Giản Tĩnh Niên và La Định Âu đã liên thủ, cứ tiếp tục thế này, Tinh La thành và Trung tâm Văn hóa chúng ta sẽ chẳng giành được cái nào.”

“…Tôi biết rồi.”