Giống Và Khác

Chương 5: Chuyến cắm trại toàn trường (2)




Giờ ra chơi tới, nó hớn hở chạy ra khỏi chỗ. Có vẻ như nó rất hứng thú với chuyến cắm trại sắp tới, nó mà lị, cái con nhỏ chuyên lông bông chơi bời suốt ngày đương nhiên là rất ham chơi, làm gì có chuyện nó ngồi im một chỗ được. Trong khi Thi thì đang cắm đầu cặm cụi đọc truyện thì nó náo loạn hết cả. Nó chạy ra chỗ Thi, hào hứng ba hoa một mình:

- Sắp cắm trại rồi, tớ sẽ mang một đống đồ ăn vặt đi, mang cả máy ảnh, quần áo để thay nếu cần, rồi truyện teen... bala bala....

- Bà có thể trật tự để tôi có thể tập trung đọc không vậy?

- ...

Vâng, đáp lại sự lộn xộn, hào hứng của nó là câu nói rất thản nhiên của Thi. Nhỏ ung dung trái ngược hoàn toàn nó. Nó nhìn Thi hậm hực, đang lúc ''gay cấn'' như thế này mà Thi còn ung dung vậy nữa, làm nó cụt cả hứng. Thi thì lại đang rất khó chịu vì bị làm phiền khi đọc truyện, vậy mà nó lại cứ tưởng Thi đang ung dung chọc tức nó. Vậy là cả hai đều đồng thanh nói:

- Bà nói gì vậy hả? - nó / - Bà cứ nói nhiều tôi đọc sao được? - Thi gắt.

- Ủa, thế hóa ra bà đang bực tôi à? - Nó ngây ngô.

- Thế bà làm phiền vậy tôi không bực mới lạ! - Thi nhăn mặt.

Nó cười hì hì, vậy mà nó cứ tưởng. Nhưng mặc dù con bạn thân đã nhắc nhở nó trật tự nhưng nó vẫn tiếp tục bô lô ba la khiến Thi càng khó chịu hơn. Nhỏ sau một hồi nói mãi không được, cuối cùng thì quyết định... gấp cuốn truyện lại và... tán gẫu cùng nó. Haiz... vậy mà cứ cãi qua cãi lại không làm chi, thà ngồi tán chuyện với nhau ngay từ đầu có phải lành hơn không?

Cái lớp của nó đúng là rất rất đoàn kết. Và biểu hiện của tình đoàn kết hiện giờ đó chính là... cả trai lẫn gái đều tập trung một chỗ và ngồi vắt vẻo như khỉ, tinh tinh hay đười ươi với những phong cách vô cùng đẹp mắt. Vâng, nó tán với Thi vẫn chưa đủ mà còn tiếp tục tán với tất cả thành viên trong lớp.

- Này này, hôm ấy có cùng tỷ đi mua nạp sườn và xúc xích đem theo không? - Nó gợi ý mà ai cũng muốn té xỉu.

Nó là thế, lúc nào cũng chỉ nạp sườn hoặc xúc xích thôi. Và chính vì cái tội ham mê nạp sườn và xúc xích này mà đã có rất nhiều ''tiểu đệ'' láu cá trong lớp dùng mấy món này để dụ nó làm hộ văn. Đúng là ''tỷ tỷ'' của lớp mà lại bị một lũ trẻ ranh nó dụ cho, nó đúng là nên được liệt vào loại ''tỷ tỷ trẻ con'' của lớp, mà không của trường luôn ấy!

- Tỷ lúc nào cũng mê tơi hai món ấy vậy? Mà không sao, đệ đi cùng cho, nhưng mà tỷ nhớ cho đệ ăn ké nha! - Sơn láu cá.

Cái tên này đúng là khôn lỏi, có đánh chết cũng không bao giờ chừa. Trong lớp mọi người thường gọi Sơn là ''giáo sư Sươn'' (Sươn là gọi lái) để nói về cái độ ba hoa cũng như khôn lỏi của cậu. Ngoài ra cũng có vài người không gọi là ''giáo sư Sươn'' mà gọi là ''lão''. Cái từ này nghe vô cùng cáo già và nó là người thích dùng từ này nhất nhưng hay gọi là ''lão đệ'' Sơn để không bị lép vế. Lớp nó đúng là đặc biệt!

- ''Giáo sư Sươn'' vẫn vậy, khôn lỏi vậy bao giờ mới chết? - Giang ''tiểu thư'' lên tiếng.

Sở dĩ là Giang ''tiểu thư'' bởi vì Giang hiền và biết làm đỏm nhất lớp. Nhưng không phải là hiền mà không có lúc giận dữ, cô nàng cũng biết tự vệ. Và hôm nay cũng vậy, dù hiền dịu ít nói, ít trách móc nhưng cô cũng không thể nào chịu được thói khôn lỏi của ''giáo sư Sươn'' mà phải lên tiếng.

Và quả nhiên, nó cũng không ngu ngốc tới mức đồng ý ''lão đệ'' Sơn mà thay vào đó là...

''Bốp''...

- Á, au ui đau! Á~~~ - Tiếng hét thất thanh có một không hai.

Vâng, nó đã phang vào đầu Sơn một phát đau điếng và tiếng hét không thể tưởng kia chính là của kẻ bị đánh. Đàn ông con trai gì mà gào thét dữ. Quả không hổ danh ''giáo sư Sươn''!

- Cho chừa nghe cưng! - Nó phủi tay.

..........................................

............................................

...........................................

Mọi người cứ tiếp tục bàn tán rôm rả. Nhưng duy chỉ có một người ngồi trên bàn học của mình từ nãy tới giờ đang mỉm cười rất tươi. Đó là Nhiên Hạo nhà ta. Hắn không ra bàn tán cùng mọi người nhưng cũng nghe họ trò chuyện. Và điều cậu mỉm cười đó chính là sự đặc biệt, sự đoàn kết của lớp 12a1. Có thể nói, mặc dù trẻ con và đánh nhau chí chóe cùng với những cái biệt danh hài hước nhưng họ lại rất thân thiết với nhau, sát cánh không rời. Có lẽ học ở đây cũng không phải quá tồi như lúc đầu hắn nghĩ. Có lẽ ở đây sẽ giúp hắn cảm thấy ấm áp!...